Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51


Đã một tuần ông Lee không tìm tới Donghae. Vì thế hắn sớm quẳng sau đầu những chuyện không vui vẻ, mỗi ngày chỉ chuyên tâm bồi dưỡng Hyukjae cùng DongEun.

Mấy hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, bình thường hắn không để ý, cũng không hỏi. Vậy mà mấy đêm nay nằm ngẩm nghĩ chợt nhận ra vài điều, hắn phát hiện ra tên của DongEun chính là lấy tên đệm của hắn. Donghae khoái chí bật cười, "Lee Donghae, Lee DongEun" không phải là quá giống nha hay sao, nghe tên người ta còn không tin là cha con? Hyukjae thật ngọt ngào, chẳng những sinh con cho hắn, dạy con hắn nhận cha, mà còn tạo ra những mối liên kết đáng yêu như thế.

Sau đó vài hôm lại biết được, sở dĩ ba năm trước Hyukjae chưa có sự nghiệp và tiền tài trong tay, đã mua nổi căn nhà này, chính là do số tiền hắn để lại cho cậu. Nghĩ lại cảm thấy bản thân thật tồi tệ, lúc ấy còn không phải chỉ xem Hyukjae là mấy loại con trai muốn bán thân cầu vinh hoa, dù cho có yêu thích bao nhiêu nhưng cũng không tránh khỏi có sự xem thường. Lúc ấy hóng hách là thế, ngờ đâu ngày hôm nay lại yêu Hyukjae đến điên cuồng, hàng ngày lủi lủi theo chân cậu cầu yêu thương. Quả thật ở đời không thể nói trước được điều gì. Ngày hôm nay tôi hơn bạn, ai lại ngờ vài hôm sau tôi lại là con cẩu của bạn.

Vì chuyện số tiền mua căn nhà ấy, Donghae cảm thấy có lỗi không thôi. Thật đau lòng cùng hối hận, nghĩ thử xem một cậu trai trẻ vì cuộc sống phải hạ mình bán thân, chưa hết nhục nhã đã phát hiện ra mình mang thai, khi ấy chắc có lẽ vừa hoang mang lo sợ, lại còn bị sự xấu hổ bủa quanh. Nam nhân mang thai, lại còn làm việc ở môi trường đầy thị phi. Có lẽ cậu đã phải tự mình trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn và cô độc.

Nghĩ đến thế hắn càng thương Hyukjae nhiều hơn nữa. Thế cho nên hắn quyết định sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu, sắp tới đây hắn sẽ mang cậu đi công tác Nhật Bản cùng hắn, lo xong công việc, sẽ đưa cậu cùng con trai đi thăm thú vài nơi xem như giải toả.

***

Hyukjae ôm DongEun đang ngái ngủ, cậu ngồi cạnh hắn trên ghế chờ của sân bay. Chuyện là hai hôm trước hắn có nói với cậu chuyện hắn sẽ sang Nhật Bản công tác vài hôm, hỏi cậu có muốn đi cùng không. Nếu muốn đi, hắn sẽ ở lại nửa tháng, để đưa cậu đi vài nơi chơi cho biết.

Hyukjae nghe thấy thì rất thích thú nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, với nghề nghiệp của cậu, Hyukjae có lẽ đã sớm đi đến nhiều đất nước khác nhau, chứ huống gì là Nhật, không chừng cậu còn rành hơn hắn. Chỉ là lần này, người đi cùng cậu là Donghae. Điều này cũng chính là điều mà cậu mong ước bấy lâu nay. Bây giờ có cơ hội, sao lại từ chối cho được...

Vì vậy mà mới có cảnh gia đình họ ngồi ở nơi đây.

Đợi tiếng loa phát thông báo chuyến bay của hai người sắp xuất phát, lúc này Hyukjae chỉ việc bế DongEun, còn lại tất cả hành lý đều do Donghae kham tất. Đừng nghĩ cậu được sủng mà kiêu, đều là do hắn tự nguyện, huống hồ cái thai đã gần sáu tháng, cậu phải mang đi khắp nơi, vừa mệt vừa buồn ngủ, vì vậy cứ thế để hắn lo cho rồi.

Mặc dù trước đây có thai DongEun, cậu chỉ có một mình. Việc gì cũng là tự mình lo, tự mình gánh chịu. Khoảng thời gian ấy đối với cậu quả thật vô cùng đáng sợ, cho dù Junsu và chú Park giúp đỡ rất nhiều, nhưng sự lạnh lẽo mỗi đêm thì chẳng ai sẻ chia...

Có điều hiện tại lúc này, khi cậu lần nữa mang thai, may mắn lại có Donghae bên cạnh. Cho dù không biết rằng hắn sẽ kiên nhẫn được bao lâu, tốt như thế là vì cậu hay vì con hắn. Nhưng dù sao, cảm giác được người mình yêu, là cha của bọn nhỏ ở bên cạnh khi bản thân yếu đuối dễ gục ngã nhất, cũng là sự an ủi dịu dàng sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo.

....

Chuyến bay rất nhanh đã đến Nhật Bản, hiện tại gia đình bọn họ đã nhận xong phòng, đang nằm nghỉ trên giường.

Lúc cả ba thức dậy, cũng đã là bảy giờ tối, bụng sớm đã kêu cồn cào. DongEun thì cứ theo đuôi cậu kêu "đói, đói".

Không mất quá nhiều thời gian, gia đình ba người cùng ngồi dùng bữa dưới sảnh khách sạn. Toàn những món cao cấp, Hyukjae cùng DongEun ăn đến say sưa...

Bữa ăn diễn ra vô cùng ấm áp, đang lúc Donghae đặt miếng thịt bò vào đĩa của cậu thì từ đâu xuất hiện hai cô gái, vẻ ngoài xinh đẹp rất sang trọng.

-"Anh Donghae."

Nghe thấy tên mình hắn liền nhìn xem là ai gọi. Nhưng trước đó Hyukjae đã nhẹ nhíu mi, cảm thấy cách gọi hắn của cô gái kia nghe vô cùng chói tai.

-"Bae Joo? Fanny?" Donghae hơi bất ngờ trước sự có mặt của hai cô gái.

-"Anh nha! Sao em gọi anh mãi mà không được, làm em lo muốn chết, chẳng biết anh xảy ra việc gì. Còn nữa, sang tận đây cũng không báo với em tiếng nào!" Bae Joo thân mật níu lấy cánh tay đầy cơ bắp của hắn. Cô nũng nịu nói ra mấy lời như thể giữa hai người bọn họ có gì đó rất đặc biệt.

Nhìn xuống cánh tay mình đang bị một nữ nhân kéo tới kéo lui, còn không ngừng lắc mình làm nũng, hắn hơi dè chừng đưa mắt nhìn sang người con trai ngồi trên bàn cạnh đứa nhỏ. Hắn vội vàng vuột ra khỏi ma trảo của cô, cười không tự nhiên nói.

-"Anh không nghĩ em lại quan tâm anh đi đâu." Donghae lịch sự trả lời cô. Vì hắn vẫn luôn nghĩ, cô gái này rất rộng lượng, là người duy nhấl ủng hộ hắn và Hyukjae.

-"Sao lại không quan tâm? Anh có biết là đối với em, anh quan trọng nhường nào hay không hả?" Cô chu môi, lại làm nũng. Nhanh tay nắm lại bắp tay hắn không cho vuột ra.

Donghae nhìn cậu cúi đầu thật thấp chậm rãi ăn. Không biết sắc mặt hiện tại thế nào, chỉ là vào mắt hắn, cậu vẫn đang ăn rất ngon, cớ gì lại ghen tuông.

Nghĩ thế, trong lòng nổi lên một tia giận dỗi. Cả hai đã xác định bên nhau, thế mà Hyukjae vẫn luôn xa cách với hắn. Nhiều lần hắn tự nghĩ, không biết cậu đối với hắn, có giống như hắn đối với cậu, yêu thương không hết hay không. Thế nhưng lại xảy ra việc hôm nay, khi hắn đang cùng một cô gái tay trong tay, cô ta còn dựa rất gần hắn, vậy mà cậu lại chẳng có chút phản ứng nào, ngược lại còn bình tĩnh đến không ngờ. Điều này như thể cho hắn biết kết quả, bấy lâu nay hắn mong ngóng.

Nếu đã không ghen tuông thì chính là không có chút tình cảm nào. Mà người cam chịu ở bên cạnh hắn như cậu, nếu không có tình yêu, thì chỉ do bị hắn ép buộc mà thôi.

Donghae nóng giận hất tay cô ả ra, xồng xọc bước tới bàn ăn, dứt khoát bế DongEun lên, sau đó dùng một tay lôi mạnh cậu về phòng.

Thật tức chết. Hắn đối với cậu yêu đến nhường nào. Vậy mà Hyukjae không biết tốt xấu, chỉ toàn chống đối hắn, không thèm yêu hắn.

Sau khi gia đình hắn rời đi, chỉ còn hai cô gái. Tiffany chỉ biết đến mối quan hệ giao dịch giữa hắn và cậu, cho nên cũng không để ý lắm, nhìn sang Bae Joo, Tiffany bất ngờ trước thái độ căm hờn của cô em gái thân thiết. Bae Joo lúc này hai mắt đã đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt, răng nghiếng mạnh trông vẻ như vô cùng căm phẫn.

-"Bae Joo!" Tiffany gọi khẽ, cô hơi sợ trước thái độ này của Bae Joo.

Cô ả lúc này mới bình tĩnh trở lại, làm ra gương mặt thiên thần như mọi ngày, mỉm cười với Fanny.

-"Chị nói thử xem, em cùng anh Donghae có thể ở bên nhau hay không?"

-"Cái đó...." Fanny nhăn mày suy nghĩ, rõ ràng hai người đã có hôn ước, sớm muộn gì chẳng thành vợ chồng. Có điều, Donghae có đồng ý không. -"Phải xem anh ấy đối với em thế nào!"

BaeJoo ngưng cười, mặt cô lúc này nghiêm túc lạ thường, không còn nét ngây thơ, đáng yêu trên gương mặt xinh đẹp.

-"Còn em thì nói... Chắc chắn chúng em sẽ bên nhau." Cô nói rồi cười thật hâm hiểm, đánh mắt nhìn Tiffany rồi đi trước.

Còn lại Fanny, cô có chút lo lắng với mấy lời của BaeJoo vừa nảy. Cô mong rằng, BaeJoo sẽ không làm ra điều dại dột khiến Donghae nổi giận.

Đến lúc ấy, phật tổ có giáng thế cũng không thể độ được cô ta...

Donghae lôi cậu đi rất mạnh bạo, nhưng chỉ tầm mười bước đã sực nhớ người nọ đang mang thai. Một lần suýt mất đứa bé, hắn dường như biết sợ, sau đó thả chậm cước bộ, từ tốn đi về phòng. Nhưng không hề buông cậu ra.

Hyukjae bị hắn kéo đi chỉ biết âm thầm nghe theo, cánh tay bị nắm chặt hằn lên vết đỏ cũng không dám hé lời. Cậu thực không thể hiểu nổi hắn, rốt cuộc hắn đã giận dỗi chuyện gì thế.

Về đến phòng, hắn đặt cậu lên giường rồi cúi xuống bắt lấy đôi môi cậu ngấu nghiếng. Hyukjae bởi vì sự xâm lược bấy ngờ của hắn mà có chút hoảng hốt. Cậu không nghĩ ngợi liền đưa tay đẩy hắn ra, một lòng chống đối.

Donghae bực bội buông cậu ra, hắn nghiếng răng bắt lấy cằm cậu, rồi gằn từng chữ.

-"Lee Hyukjae, em có giỏi thì phản kháng nhiều hơn một chút, xem em làm được gì. Người như em lại có tư cách từ chối tôi?"

Hyukjae trừng mắt nhìn hắn. Lại nữa rồi, Lee tổng chết tiệt luôn sỉ nhục cậu lại xuất hiện. Sau đó cậu không thèm nhìn hắn nữa, mà quay phắt sang hướng khác không thèm quan tâm, để hắn muốn làm gì thì làm, tận lực xem thường.

-"Quay sang đây nhìn mặt tôi này. Em muốn trốn đi đâu?" Hắn không chịu thua, lần nữa hùng hổ bắt lấy cằm cậu đối diện hắn. Nhưng chợt, hắn nhẹ buông gương mặt nhỏ nhắn ra, sau đó là từng đợt hối hận ùa về, chạy khắp cơ thể hắn. Làm hắn run rẩy.

Donghae thấy được người con trai nhỏ phía dưới bị mình ức hiếp đến nổi hai mắt đỏ âu, long lanh ánh nước. Nước mắt của cậu giống như là một viên pha lê quý giá với hắn, khiến cho hắn không muốn để cậu rơi bất cứ một giọt nào. Nhìn cậu chỉ mới vừa rưng rưng ánh lệ, Donghae đã mềm lòng đến nổi, cơn giận hờn trong lòng đã tan biến không còn chút dấu vết.

-"Tôi nói em, tại sao cứ thích chống đối tôi làm gì?"

Donghae nói xong, tự thấy bây giờ có nói thêm nữa cũng vô dụng, định bụng rời khỏi phòng một lát, đợi cho bản thân nguôi ngoai bớt mới trở lại. Ngờ đâu hắn lại thấy DongEun, chợt nhớ ra từ nảy đến giờ thằng bé vẫn ở trong căn phòng này. Nó đưa ánh mắt ngây thơ có chút tò mò nhìn hắn, như thể muốn xem nảy giờ hắn đang làm chuyện gì với ba nó.

Donghae càng thêm hối hận. Thử hỏi đứa bé mới chừng ấy tuổi đã chứng kiến cơn giận của mình, chưa kể bản thân đã làm ra mấy hành động không tốt. Lỡ như nó thấy thế, lại học theo thì biết làm thế nào. Hắn lại nhớ, thật ra vài lần trước, hắn cũng đã phát hoả trước mặt nhóc con của mình. Lòng tự trách bản thân không tốt, thật giống như một người cha tồi, hắn thầm nhắn bản thân, về sau phải cư xử và hành động đúng mực hơn trước mặt con cái. Tránh làm ảnh hưởng sự phát triển lên của trẻ con.

Donghae với tay ôm lấy DongEun bế nó lên rồi đi ra ngoài... Lúc này ở trong phòng chỉ còn mỗi Hyukjae, nước mắt cậu lặng lẽ rơi. Thật sự cậu không hề yếu đuối, nhưng chẳng hiểu vì sao cứ là chuyện của hắn thì cậu lại mau mắt đến như thế.

Hyukjae cảm thấy mình thật rẻ mạt, rẻ đến đáng thương. Bán thân cho người ta, lại không biết chừng mực mà phải lòng khách hàng của mình. Còn không biết xấu hổ sinh con cho người ta. Một lòng phòng bị không để bản thân quá lúng sâu vào thứ tình cảm của hắn. Ấy vậy mà mới nghe hắn nói vài lời ngon tiếng ngọt đã xiêu lòng nương theo, đã vậy còn dám quên luôn cấp bậc của hai người, dám nghĩ rằng bản thân ngang hàng hắn.
Chẳng phải hắn đã từng hứa, sẽ yêu thương cậu, chỉ có mỗi cầu, và thề rằng sẽ không bao giờ làm cậu đau lòng nữa hay sao.
Cuối cùng thì vẫn là hắn thất hứa, hắn muốn cậu hầu hắn lúc nào cũng được, muốn mắng lúc nào thì mắng, muốn xem thường liền sỉ nhục không thương tiếc. Được rồi, là cậu sai, cậu tin hắn thật lòng với cậu, tin hắn thương cậu.

Hyukjae phát giác DongEun đã bị hắn bế đi, càng tuyệt vọng. Có phải hay không hắn chịu yêu thương cậu là vì cậu sinh DongEun cho hắn, còn có cậu vẫn đang mang thai con của hắn đây mà.

Hyukjae nghĩ thế liền chắc chắn điều cậu nghĩ là đúng. Nhưng cậu lại không biết, người mẹ của Dongha ngày xưa cũng sinh con cho hắn, nhưng có được Lee tổng yêu thương ngày nào đâu.

....Buổi tối hắn trở về, Hyukjae đã sơn nằm yên trên giường ngủ. Hắn bế DongEun hiện tại cũng đang say giấc xuống chiếc giường be bé cạnh chiếc giường lớn của hai người. Đặt xong nhóc con, hắn liền đi sang giường lớn, nằm cạnh cậu.

Donghae hơi ngẩng đầu nhìn xem cậu thế nào. Chỉ thấy hai mắt cậu giật giật không yên. Đoán biết cậu vẫn chưa ngủ. Hắn ranh ma giơ lên bàn tay gân guốt của mình vỗ một phát vào mông của cậu, khiến cậu vừa đau vừa xấu hổ. Hyukjae đưa mắt hạnh trừng hắn, trừng đến nổi mắt nhỏ banh ra to đùng.

Trời sinh Hyukjae có đôi mắt trẻ con, hiền lành. Cho nên dù có trừng người ta cỡ nào, thì cũng trông rất đáng yêu. Giống như mèo con bị chọc cho xù lông...

Donghae sớm đã không còn giận dỗi, hắn nhìn cậu đáng yêu như thế liền không kiềm lòng được đánh chụt vào môi câu kêu thật lớn. Sau đó bắt gặp gương mặt vừa tức vừa ngượng của cậu liền cười thật lớn.

Hoàn chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com