Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61


Dongha nhìn cô chăm chăm, Bae Joo trước ánh mắt của anh có chút ngứa ngáy khó chịu. Đến khi không thể đón nhận ánh mắt kỳ lạ của anh nữa, cô lên tiếng.

-"Nhìn đủ rồi, cậu rốt cục có muốn nghe tiếp hay không?"

-"Đồ đàn bà điên." Dongha chửi một cậu toang đứng dậy, lúc này Bae Joo đã lấy thân người chặn anh.

-"Nếu hôm nay cậu không tin lời tôi, chắc chắn cậu sẽ hối hận. Nghĩ thử xem, từ đâu mọc ra một thằng nhóc hâm he tài sản kết xù mà chỉ mình cậu có tư cách kế thừa? Nếu đã ấm ức đến phải bỏ nhà đi thì ít nhiều cũng phải biết nguồn gốc của cái gai trong mắt chứ."

Nhắc đến gia tài kết xù của Lê gia xưa nay chỉ có mỗi mình anh là người kế thừa Dongha liền nắm chặt nắm tay. Phải rồi, từ lúc vừa sinh ra anh đã được chọn, anh phải là duy nhất, chỉ có anh mới là con ruột của lão ba, là cháu nội đích tôn của ông. Vì cái gì thằng nhóc kia vừa xuất hiện lại muốn giành lấy những thứ mà anh đang có.

-"Nói thử xem." Dongha cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, anh ngồi lại chiếc ghế ban nảy.

-"Xuỳ, thế mà cứ thích làm mình làm mẩy." Cô ả bật cười vỗ vai anh một phát. Dongha lại chẳng mấy thân thiện liền phủi tay cô ra.

-"Hừ, đồ tự cao tự đại." Bị hất tay, cô ả nhăn nhó. Nhưng cũng không làm mất thêm thời gian, cô kể. -"Cách đây tầm hai tháng, bạn của tôi bắt gặp anh Donghae và Lee Hyukjae ở bệnh viện phụ sản, ban đầu người ấy không để ý lắm, nhưng có một ngày người đó nghe được cuộc đối thoại giữa Donghae và một tên tiến sĩ." Bae Joo tường thuật lại cậu chuyện với Dongha, đợi cho anh tiêu kịp mấy lời trên, lại nói.

-"Người đó nghe được chính miệng anh Donghae nói Hyukjae đã sinh con cho anh ấy."

Lúc này mặt Dongha đã nhăn như khỉ ăn ớt, người tiến sĩ kia nếu anh đoán không lầm và cô ả không bịa chuyện thì chính là chú Siwon, bạn thân của lão ba anh. Nhưng anh vẫn không thể nào tin được, bởi vì... bởi vì Hyukjae là đàn ông.... như thế thì làm sao có thể...

Dongha lúc này muốn nghe toàn bộ câu chuyện hơn bao giờ hết, anh hất đầu ra hiệu cho cô nói tiếp. Trông chẳng khác nào ông chủ ra lệnh cho tôi tớ. Bae Joo tức lắm, nhưng cô biết, dù có được ông ngoại Lee thương đến thế nào đi nữa, cũng không nên động vào con cháu của ông ấy. Thêm nữa cô ả còn chuyện lớn hơn cần có Dongha mới có thể hoàn thành, cho nên nhịn nhục một chút cũng không có thiệt thòi gì.

-"Chẳng những Lee Hyukjae sinh con, mà còn là sinh những ba đứa, một đứa đã được ba tuổi, còn hai đứa kia thì là sinh đôi cách đây hai tháng, một trai một gái. Cậu nghĩ thử xem, Lee Hyukjae có phải quá cao tay hay không, sớm đã dòm ngó tài sản của cậu, cho nên mới cấp tốc sinh con, để lấy lòng anh Donghae." Bae Joo càng nói càng chăm ngòi, quan sát sắc mặt Dongha đã đen hơn trước, cô đắc ý nói tiếp.

-"Nói thật, vì là một người thân của Lee gia, tôi không thể cứ trơ mắt nhìn những loại người thấp kém bước vào nhà họ Lee, chưa làm được gì đã muốn hưởng gia tài nhà người khác. Thật không biết xấu hổ. Dongha, tôi càng lo cho cậu hơn, nghĩ thử xem, lỡ như thằng nhóc thúi kia lớn lên, sáng sủa hơn cậu, thông minh và biết nịnh nọt trưởng bối, thì có phải hay không đến một căn nhà cũng không tới lượt cậu đứng tên. Nếu đã được lòng anh Donghae, nó dĩ nhiên sẽ nuốt hết tài sản, chia cho em nó, ba ruột nó. Dễ dàng gì nó bố thí cho cậu...."

-"Câm miệng đi." Mặt Dongha đỏ âu. Anh quả thật bị mấy lời đâm chọt của ả ta mà nổi lửa trong lòng. Anh thật sự suy nghĩ, DongEun sẽ cướp hết tất cả của anh, kể cả lão ba và ông nội sớm muộn gì cũng bị nó giành mất.

-"Tôi không câm, tôi phải nói cho cậu biết, tôi lo cho cậu, tôi có cách khiến nó cút khỏi Lee gia."

Dongha ngước mắt nhìn cô, nhìn rất lâu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất cẩn trọng.
Cuối cùng anh lên tiếng.

-"Cách gì?"

-"Chờ lúc anh Donghae đi vắng, cậu dẫn nó đi chơi, sau đó giao cho tôi. Trở về nói với Donghae là bị lạc mất nó rồi."

-"Cô điên à? Donghae, lão sẽ giết chết tôi nếu tôi dám làm mất nó." Dongha phản đối. Anh biết, anh không quan trọng bằng thằng nhỏ kia, lão ba chỉ biết thương nó, sẽ vì nó mà chỉnh đốn anh mạnh tay.

-"Giết? Lee gia có truyền thống giết con cháu mình sao? Tôi nói thật, hổ dữ không ăn thịt con, nếu anh ấy tức giận, cho dù giận kinh hoàng đến thế nào cũng chỉ phạt nhốt cậu, cấm túc cậu vài chuyện mà thôi. Dù sao cũng là cháu đích tôn, muốn giết là giết được sao! Chưa hết, nếu cậu làm như cách tôi bày, bị phạt một lần rồi thì mọi chuyện lại như cũ mà thôi, cậu vẫn là Lee thiếu độc nhất."

Dongha bị mấy lời kia làm cho lung lây, nhưng anh vẫn sợ lão ba lắm. Ông ấy đáng sợ hơn mọi người nghĩ nhiều, nhưng mà.... anh không muốn thằng nhỏ kia xuất hiện ở nhà mình, lão ba suốt ngày cứ quấn lấy nó thôi.

-"Giao nó cho cô sao?" Dongha bán tín bán nghi nhìn ả, nhận được cái gật đầu chắc nịt, đáng tin cậy.

-"Cậu yên tâm, thằng nhóc đó sẽ bị giấu cho đến khi anh Donghae không thèm tìm đến nữa sẽ được trả về cho ba nó, tuyệt đối bình an."

Dongha cuối cùng chịu gật đầu, xem như anh đã đồng ý. Bae Joo đắc ý cười cười, lại chào tạm biệt rồi rời đi, suốt quảng đường cứ cười không ngừng, bộ dạng đã được toại ý nguyện.

****

Kế hoạch vạch ra sẵn, Dongha cứ theo trình tự mà làm từng chuyện một. Anh lăm le làm thân với DongEun, sau đó rất kiên nhẫn chơi với nó mỗi ngày, trông anh như một bảo mẫu đầy kinh nghiệm. DongEun dường như thích anh lắm, cứ hễ gặp anh là lại cười tươi, miệng cứ "anh hai, anh hai" suốt, nhiều đêm nó còn bỏ bê Donghae mà sang phòng anh ngủ cùng.

Dongha bị gương mặt trẻ nhỏ bầu bĩnh đáng yêu làm cho nhiều lần suýt nổ tung con tim, anh không hề biết trẻ con lại có thể dễ thương đến như thế. Anh cứ như bị thôi miên, mỗi ngày đều vui vẻ cùng thằng bé, mà quên mất chuyện chính. Để Bae Joo bên kia gấp gáp nhắc nhở mới nhớ ra.

.....

Dongha tâm tình không sức sống cùng tội lỗi mà dắt tay nhỏ của DongEun đi đến công viên nước. Hôm nay Donghae vẫn như mọi ngày đi làm, anh được dịp mới có thể dụ nó ra ngoài, cả đoạn đượng anh cứ trầm tư, bàn tay lớn siết chặt bàn tay nhỏ, không nỡ buông.

Kỳ thực so với sợ đánh mất cái gia tài to lớn kia thì anh ghen tỵ với thằng nhóc này nhiều hơn. Từ nhỏ anh đã không được lão ba âu yếm như thế, mặc dù luôn rất muốn được gần lão ba nhưng sự nghiêm khắc của hắn đã làm anh phải chùng bước. Khi nhìn thấy Donghae ân cần quan tâm thằng bé, anh cảm thấy ganh ghét, và muốn chính bản thân mình được ở trong vị trí ấy. Nhưng lão ba có vẻ chưa từng thương anh, hắn luôn tỏ vẻ xa cách giữa bậc trưởng bối và hậu bối, làm cho tuổi thơ của anh bị thiếu thốn tình thương đến nhạt nhẽo....

Ban đầu vì sự ganh tỵ mà cảm thấy DongEun chướng mắt, nhưng khi tiếp xúc với nó gần hơn anh mới có thể hiểu vì sao lão ba lại cưng chiều nó đến như thế. Thằng bé rất ngoan, rất biết làm nũng, chưa kể nó còn có nụ cười ngây thơ cùng đôi mắt nai luôn luôn long lanh ánh nước.

Toàn bộ mọi thứ anh đều thua xa thằng nhỏ, nó được lão ba cưng chiều cũng là điều chính đáng. Chẳng biết từ bao giờ anh thôi không còn ghét nó nữa, mà thay vào đó lại len lõi thứ tình yêu thương xuất phát từ tình cảm gia đình. Anh.... đã thực sự xem DongEun là một đứa em ruột.

Nhưng đã chọn phóng lao, anh đành phải theo lao. Không còn lực chọn khác. Anh là người khơi mào, thì chính anh cũng là người nên kết thúc mọi chuyện.

Đột nhiên anh dừng chân, DongEun khó hiểu ngước nhìn anh hai của mình, lại thấy anh hai dường như đang khó xử. Nó lắc lắc cánh tay lớn.

-"Anh hai.... đi tiếp..."

Dongha nghe tiếng "anh hai" mà trái tim đau nhói, nhìn xem, đứa trẻ thật sự xem chính mình là anh hai, vậy mà bản thân lại muốn làm hại nó. Một đứa trẻ mới tí tuổi đầu có lỗi gì đâu chứ. Anh cảm thấy chính mình thật tồi.

-"Anh hai xin lỗi nhóc nhé!"

-"Dạ...?"

-"Anh hai không muốn đi công viên giải trí nữa, anh hai muốn đi nơi khác. DongEun đi cùng nhé!"

-"Dạ..!" Nó nghe hiểu tất liền vui vẻ đáp ứng.

Dongha bật cười, ánh mắt đầy yêu thương cưng chiều dang hai tay bế nó lên, hôn má nó thật kêu.

-"Em trai ngoan."

....

Dongha dẫn thằng nhỏ đến một căn nhà tận ngoại ô. Vừa vào cửa đã có quản gia đến đón.

-"Cậu chủ! Cậu đến đây nghỉ mát sao? A.... thằng bé này...." người quản gia là phụ nữ trung niên, bà bất ngờ khi Dongha vậy mà lại dắt tay một thằng nhỏ theo bên người, trong chớp nhoáng bà nghĩ đây là con của anh.

-"Chào... ạ..!" DongEun lễ phép khoanh hai tay cúi chào bà quản gia một góc 90 độ.

-"Bà làm gì bất ngờ thế, là con của lão ba già mất nết đấy." Anh vỗ vai bà cười khanh khách, xem bà hoảng kìa.

-"Con của ông chủ sao?" Bà còn trợn mắt lớn hơn, gì đây Lee tổng đã bước sang hàng bốn, cớ gì lại có một đứa con bé như vậy.

-"Có gì bất ngờ đâu bà, lão già đó biến thái, ham chơi, có con rơi ngoài đường chẳng có gì là lạ." Anh nói mà thở dài thườn thườn, anh chỉ có thể chấp nhận thêm ba đứa em, nếu còn lòi ra thêm cả đống đứa, chắc anh bỏ nhà đi mất.

-"A....à.... được... ờ được rồi, cậu chủ vào phòng nghỉ ngơi đi, cậu đã ăn gì chưa? Tôi làm vài món cho hai cậu nhé."

-"À quên mất, con đến đây không phải nghỉ mát, con muốn gửi nhóc tì này ở chỗ bà vài hôm, xong xuôi con quay lại đón nó ngay."

-"Ơ... nhưng mà ông chủ có biết không?"

-"Lão ba đi công tác rồi, đưa con giữ, nhưng con bận quá nên không thể trông chừng nó. Bà giúp cháu một lần thôi, xin bà đấy..."

-"Thôi được rồi, tôi sẽ giữ cậu ba, nhưng cậu chắc chắn là ông chủ đã đồng ý rồi nhé!"

-"Vâng, con chắc chắn mà..."

***

Dongha sau khi bàn giao cho bà quản gia, anh nghỉ ngơi vài tiếng rồi đến chỗ hẹn với Bae Joo. Sắc mặt của anh không còn vẻ vương giả như mọi lần, mà chỉ toàn sự lạnh lùng, nghiêm chỉnh.

Bae Joo đi tới con hẻm sâu, nơi đã hẹn Dongha, cô đã thấy anh.

-"Thằng nhóc kia đâu?" Mắt thấy anh không dẫn mục tiếu đến, cô nghiêm giọng hỏi.

-"Tôi đem giấu rồi, làm sao tôi biết được cô sẽ không ở sau lưng bày trò?"

-"Đã lên chung một thuyền thì cậu còn sợ cái gì nữa đây." Cô ả gắt giọng, tên công tử bột này vó phải giữa chừng muốn đổi ý không.

-"Tôi biết cô hận Hyukjae và những đứa con của anh ấy, nếu giao DongEun cho cô, chắc gì cô sẽ để yên cho nó? Sau đó mọi lỗi lầm lại đổ lên người bắt cóc là tôi đây? Bae Joo, tẩy của cô tôi còn không rành sao?"

-"Hahaha... chúng ta thật giống nhau, tôi cũng chẳng có gì là tin tưởng cậu cả, cho nên lấy ra bằng chứng cậu đã nhốt thằng ranh đó cho tôi xem."

-"Biết cô đa nghi, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi." Anh nói xong móc ra điện thoại, bật lên một đoạn ghi hình, trong đó nội dung là DongEun bị nhốt vào một nơi chỉ có bốn bức tường xi măng, không gian hơi tối, xung quanh vắng lặng. Có vẻ như là bị bắt nhốt thật.

-"Được, dù sao cũng là đồng phạm, tôi chọn tin cậu." Cô đắc ý hài lòng, xem ra cái tên công tử chỉ biết ăn chơi này cũng được việc đó chứ. Đỡ hơn Kim ik Sook, giữ y bên người chẳng có lợi ích gì.

-"Được rồi, kế hoạch tiếp theo thế nào?" Dongha làm như bản thân mình đang quan tâm, hỏi tiếp theo nên làm gì. Bae Joo cười khẩy móc điện thoại, nhấn một số di động. Nhưng trước khi chính thức gọi cho số điện thoại kia, cô gắn vào tai mình một chiếc micro nhỏ, rồi mới thật sự hành động.

Qua một hai lần chuông, phía bên kia đã có người bắt máy.

-"Lee Hyukjae, mày đúng là quái thai, con của mày cũng giống như mày, là quái thai kinh tởm, nhìn nó thôi tao đã muốn giết chết nó rồi, mày xem chừng con mày cẩn thận một chút, đừng để nó lọt vào tay tao."

BaeJoo hăng say nói vào điện thoại, Dongha càng lúc càng âm trầm nhìn cô. Đây là lời lẽ của một con người sẽ nói ra sao? Cô ta là cái loài gì kinh tởm như thế.

-"Hahahaaa." Bae Joo mắng cho đã miệng rồi liền cười ha hả vô cùng thoả mãn. Lẽ ra sẽ có người thay cô làm việc này, nhưng biết sao được, bởi vì cô muốn chính miệng mình chửi cái thứ đê tiện đó.

Dongha nhìn cô hành động mà không nói một lời nào, anh cần phải xem bước tiếp theo của cô là gì. Rồi mới tính tiếp hướng đi khác...

Hoàn chương 61

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com