Chương 66
-"Donghae... người đâu."
Cậu ở bên cạnh phát hiện Donghae cứ thế mà ngã xuống. Hyukjae hốt hoảng la hét kêu người. Gia nhân trong nhà nửa đêm phải choàng tỉnh, chạy ra xem là chuyện gì.
Donghae không biết bị cái gì mà dựa hẳn vào người Hyukjae, hắn giống như buông xuôi, mắt nhắm nghiền, vầng trán nhăn nhó như muốn nói hắn đang cảm thấy khó chịu.
-"Anh làm sao rồi Donghae."
-"Anh... chóng... chóng mặt quá." Hắn hé miệng nói không lên hơi.
Hyukjae lo lắng bóp tay cho Donghae, người hầu nhìn cảnh này cũng sợ sệt theo. Đột nhiên có một cậu nhóc trong đám người hầu bước ra.
-"Ông chủ bị lên máu đấy ạ."
Hyukjae nghe thế liền nhìn thẳng nhỏ, thằng nhỏ khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi. Đôi mắt nó sáng ngời, miệng lễ phép thưa.
-"Lên sao máu?" Hyukjae lúc này mới nhớ ra, Donghae cũng thuộc hàng có tuổi, vừa nảy tức giận như vậy còn bị ngã nữa.
-"Thế làm sao bây giờ." Hyukjae hoảng lắm rồi, cậu không thể nghĩ thêm được nữa.
-"Lấy dầu xoa bóp đi ạ, đợi ông chủ khoẻ hơn tí thì đưa đến bệnh viện."
-"Cậu Hyukjae biết xoa không? Nếu không biết để con xoa giúp cho."
Mẹ nó nghe yêu cầu thế hơi ái ngại. Lee tổng không phải để cho bọn họ muốn chạm vào là chạm đâu. Bà định bước đến kéo nó trở về thì Hyukjae đã lên tiếng.
-"Cháu biết làm sao? Mau giúp cậu đi."
Nhóc con nghe theo lời của Hyukjae liền tới gần chỗ hắn, nó cầm lấy chai dầu của mẹ đưa đổ ra tay xoa hai lòng bàn tay cho đều rồi mới đặt lên hai bàn tang của hắn. Nó từ tốn xoa nhẹ nhàng, sau đó mạnh hơn một chút.
Phải nói khả năng mát xa của thằng nhóc thật sự hay, chẳng mấy chốc Donghae đã dần hồi tỉnh. Cuối cùng thì hắn đã có thể mở mắt ra, nhưng vẫn còn chút vô lực dựa vào Hyukjae.
-"Cảm ơn em." Hyukjae thấy hắn tốt lên liền nhẹ nhõm, cậu vui vẻ cảm ơn thằng bé. -"Em làm việc ở đây sao?" Cậu hỏi thăm, khi Donghae khoẻ lại phải bảo hắn thưởng cho nó mới được.
-"Mẹ của em làm quét dọn ở đây ạ, ba em đang nằm viện, ở nhà không có ai nên theo mẹ đến đây ở vài hôm." Thằng bé lễ phép trả lời cậu.
-"Ba em bị bệnh sao? Có bị nặng không?"
-"Không ạ, ba em cũng bị giống ông chủ đấy ạ, ông ấy đang làm việc ở công trường rồi bị lên máu, sau đó đồng nghiệp đưa đến bệnh viện luôn."
-"À, thế nên nhóc mới biết cách xoa bóp như này phải không?" Hyukjae gật gù hiểu ra.
-"Vâng ạ!"
-"Em tên gì thế?" Cậu hỏi.
-"Jae Won ạ!"
-"Cảm ơn Jae Won nhé!"
Một lúc sau nhóc thấy ông chủ đã ổn hơn, biết mình không còn phận sự nên chào cậu một tiếng rồi đi về phía mẹ mình. Hyukjae nhìn theo sau đó gật đầu cười với mẹ nó.
Cậu nói với người hầu giải tán, sau đó một mình đỡ hắn lên xe, lái đến bệnh viện.
Hyukjae nhìn Donghae đang mệt mỏi tựa đầu vào xe nghỉ ngơi, cậu cũng đau lòng theo. Vừa nảy chắc hắn đã rất tức giận, hắn cũng có tuổi rồi, vậy mà cứ phải lo vào mấy chuyện rắc rối, lại còn trải qua một trận vận động mạnh.
Yêu thương vuốt nhẹ đầu của hắn, cậu nhỏ nhẹ thủ thỉ.
-"Anh thấy sao rồi?"
Donghae cố gắng nhướn mắt, bắt lấy bàn tay đau vuốt tóc mình, mệt mỏi trả lời.
-"Anh chỉ thấy hơi chóng mặt thôi, em đừng lo lắng."
-"Ừm, anh nghỉ ngơi tiếp đi, sắp đến bệnh viện rồi!"
.
.
.
Sáng hôm sau, Donghae tỉnh dậy hắn biết mình đang nằm trong phòng bệnh, nhịp tim đã trở lại bình thường, đầu cũng không còn hoa nữa. Hắn đánh mắt tìm Hyukjae nhưng không thấy, nghĩ chắc cậu đi chuẩn bị thức ăn cho hắn rồi.
Donghae nằm một mình ở trên giường, suy nghĩ về việc tối qua. Hắn nhớ lại những lời Dongha nói, trong đó đa phần đều là những ý trách cứ hắn.
Trách hắn không quan tâm nó, trách hắn không thương nó. Nhưng Donghae nhớ rõ, chính hắn cũng chưa bao giờ đối xử với Dongha tệ đến mức ấy.
Thì nói hắn ít quan tâm anh cũng đúng, nhưng hắn vẫn luôn lo lắng cho anh từng chút một. Hắn cũng dàn xếp ra cả một tương lai sau này cho anh, Dongha chỉ cần học tốt, biết cư xử, đừng gây hoạ, mọi thứ còn lại một tay hắn đã lo xong, chỉ cần anh làm đúng theo những gì hắn đặt ra, thì anh sẽ được hưởng điều hắn đã chuẩn bị.
Vì cớ gì hôm nay lại trách hắn nhiều đến như vậy. Donghae chưa bao giờ bỏ mặc anh không lo.
Dongha ghen tỵ với DongEun cũng không đúng. Từ nhỏ Dongha đã được sống trong cái mác Lee gia, được hưởng thụ sự giàu sang, sống trong nhung lụa và ngậm sẵn thìa vàng, được mọi người kính nể. Nhưng DongEun thì không được như thế, nhóc con đã phải sống cô quạnh với Hyukjae suốt mấy năm, phải sống thật thầm lặng, không có được một thân phận nào tốt, rõ ràng là con cháu của họ Lee, nhưng lại không được hưởng một chút phú quý gì. Hyukjae từng chỉ ảnh hắn cho nó thấy, trước đây nó chưa từng được thấy hắn một lần nào, nhưng vẫn luôn gào lên những tiếng cha, mặc dù chỉ là qua màn hình tivi hay mặt báo. Vậy mà lần gặp mặt đầu tiên nó nhìn một lần đã nhận ra hắn, thử hỏi nó phải nhung nhớ và cần cha như thế nào. Chắc hẵn nó đã nhìn nát những tấm ảnh của hắn cho nên mới có thể hình dung được hắn ở ngoài đời rồi nhìn nhận.
Donghae nghĩ đến DongEun mà đứt cả ruột gan, DongEun chịu thiệt nhiều năm như thế, hắn yêu thương nó nhiều hơn một tí để bù đắp cho nó là sai sao. Vì cái gì lại khiến cho Dongha nghĩ rằng hắn thiên vị.
Nghĩ ngợi một hồi thì Hyukjae đã xuất hiện, đúng như hắn đoán cậu chính là trở về mang cháo đến.
-"Thức rồi sao? Trong lúc anh ngủ em đã tranh thủ chạy về nấu cháo cho anh." Hyukjae thấy hắn tỉnh rồi liền vui vẻ. Cả xưng hô cũng đổi luôn.
Donghae nghe cậu ngọt ngào với mình như thế trong lòng đang rầu rỉ cũng vui hơn, hắn cũng nhận ra cậu vừa xưng là em với hắn. Donghae hạnh phúc vô cùng, đây cũng xem như là một bước tiến mới của hai người.
-"Anh tự ngồi dậy được không?" Cậu đến bên cạnh hắn hỏi han, nhận được cái gật đầu của hắn mới an tâm xoay qua mở cầm mên cháo.
Hyukjae nấu cháo thịt bò, đập thêm một cái trứng rồi bỏ hành tiêu lên, Donghae ngửi thấy mà bụng kêu rồn rột, cái mùi hương này đúng là không thể bỏ qua được mà.
Nhing Donghae ăn uống ngon miệng thế cậu cũng yên tâm, đứng dậy rót một cóc nước ấm để sẵn, đợi Donghae ăn xong cháo thì uống.
-"Bác sĩ nói do anh có tuổi, hôm qua tức giận quá mức nên máu tăng cao. Lần sau không được như thế nữa, có gì thì cũng phải từ từ có biết chưa." Cậu đợi hắn ăn xong, uống luôn cốc nước rồi chậm rãi dặn dò.
-"Anh biết rồi, xin lỗi vì làm em lo lắng."
-"Xin lỗi cái gì chứ, em lo cho anh là lẽ thường tình thôi, cái em muốn là anh phải chú ý sức khoẻ của mình, càng lớn tuổi thì phải càng cẩn thận hơn. Đâu như bọn trai trẻ, muốn làm gì cũng được."
-"Anh biết, mà e cũng đừng có một câu anh lớn tuổi hai câu cũng anh lớn tuổi được không? Nghe giống như e đang chê anh già vậy đó."
-"Thế thì em phải khen anh nhỏ tuổi sao? Em cũng không có chê anh già."
-"Em cứ nhắc đi nhắc lại từ đó mới vui phải không hả?"
-"Hì hì..." Hyukjae bật cười, hoá ra Lee tổng cao ngạo trong lời đồn cũng sợ già như bao người khác nhỉ.
-"Con đâu em?" Đùa giỡn xong thì hắn lại hỏi, Donghae vẫn còn lo sợ lắm, hắn không dám lơ là đám nhỏ.
-"JunSu đang giữ đấy anh, khuya hôm qua em gọi cho cậu ấy, sau đó bảo đến nhà trông chừng bọn nhỏ."
-"Ừm. Dongha... có về nhà không?" Donghae hơi ngập ngừng, hắn vẫn còn ái ngại việc mà Dongha gây ra cho cậu, nhưng hiện tại không hỏi cậu hắn cũng không biết phải hỏi ai.
-"Em không thấy, hỏi gia nhân thì cũng bảo là cậu ấy không về." Trái với suy nghĩ của hắn, cậu không hề tức giận.
Donghae thôi nhìn cậu, hắn ngã đầu ra thành giường, ánh mắt lại mệt mỏi thêm.
-"Anh đừng lo lắng nữa, dù sao cậu ấy cũng lớn rồi, cũng biết tự chăm sóc cho bản thân mà."
-"Làm sao có thể không lo đây? Tính cách nó bốc đồng, từ nhỏ đã hay đi gây chuyện, không xem ai ra gì. Nếu lần này nó thật sự bỏ đi, anh không biết nó lại làm ra chuyện thế nào."
Hyukjae biết hắn sầu muộn, nhưng cũng không biết giúp làm sao. Cậu nghĩ một hồi lại nhoài người ra ôm hắn, đầu cậu đặt lên bụng, hai tay vòng qua eo. Rồi cứ để như thế mà nằm yên bất động. Chủ có đôi môi là hé mở nói chuyện.
-"Thật ra em biết anh rất thương cậu ấy, nhưng cách thể hiện lại không quá lộ liễu. Cho nên mới gây hiểu lầm. Thêm nữa anh đối với DongEun dịu dàng quá mức, Dongha tuổi còn nhỏ, nhìn thấy ba mình trước nay chỉ có mỗi mình cậu ta là con, nay lại lòi thêm một đứa, cho nên sanh tính ghen tỵ cũng chẳng có gì là lạ. Bây giờ anh đừng trách cậu ấy nữa, em cũng sẽ quên chuyện này, không nhắc đến. DongEun thì cũng lành lặn, mình bỏ qua chuyện này nha anh. Đừng suy nghĩ rồi lo lắng nữa, đợi Dongha nguôi giận lại trở về nhà."
Donghae nhìn mái đầu Hyukjae ở trên bụng mình, hắn cảm thấy lòng dạ thật bình yên. Có Hyukjae bên cạnh an ủi, đầu óc hắn cũng đỡ suy nghĩ nhiều phần. Kỳ thực hắn cũng chỉ nghe theo cho cậu vui, chứ thực ra cũng phải lo lắng cho đứa con lớn. Hắn lắc đầu bất lực.
Lần này đứa nhỏ trở về nhà, hắn lại phải mất công tìm đứa lớn.
Donghae tự thấy không biết mình tạo nghiệp gì, đã từng tuổi này rồi mà phải khẩn trương chạy tìm mấy đứa con suốt ngày.
-"Nếu Dongha về nhà, em sẽ không trách nó phải không? Mọi người có thể sống hoà thuận với nhau được không?" Donghae hỏi cậu, nhưng nghe ra lại thấy giống như là xin ý kiến của cậu nhiều hơn.
-"Được mà, em sao lại đi trách một đứa con nít." Cậu xoa hai má hắn trả lời, giọng nói có hơi tinh nghịch.
-"Thế em lớn lắm hả." Hắn bật cười chăm chọc.
-"Dĩ nhiên lớn, em hai mươi chín rồi đó nha."
-"Tháng sau mới là sinh nhật em."
-"Thì tính tuổi mụ." Cậu chu chu môi phản bác, hắn vậy mà chọc ghẹo cậu hoài.
-"Lươn lẹo này." Hắn nói xong kéo cậu lại gần mình, hôn lên đôi môi đang chu ra giận dỗi.
Cái hôn này của hắn cũng dịu dàng lắm, chẳng giống với trước kia, lần này hắn chỉ đặt lên rồi mút nhẹ bên ngoài, rồi chuyển lên má, lên khoé mắt, rồi dừng lại ở vầng trán cao, chậm rãi từ tốn giống như tình yêu của hắn dành cho cậu, mặc dù đến muộn nhưng rất sâu đậm và đầy sự trân trọng. Cả hai người cứ đắm đuối nhìn nhau thật lâu, đôi mắt chất chứa tình yêu với đối phương vô bờ, rồi lại cười với nhau, rồi ôm nhau đong đưa dịu dàng....
-"Sau khi anh xuất viện chúng ta dọn đến nhà của em sống như trước đây được không?" Cậu từa vào ngực hắn, nhẹ tênh nói.
-"Dĩ nhiên được." Hắn trả lời không cần suy nghĩ.
Cậu rời khỏi ngực hắn, ngẩng đầu.
-"Thế Dongha thì sao? Anh bỏ mặc cậu ta thật à?" Hyukjae vô cùng ngạc nhiên, hắn vì cậu mà có thể làm mọi thứ sao.
-"Sao lại là bỏ mặc, Dongha đã đủ tuổi trưởng thành rồi, nó cần phải sống một mình để tự lập."
-"Nhưng...."
-"Không nhưng gì hết, dù sao tương lai nó cũng là chủ căn nhà ấy, để nó sống ở đó cũng là lẽ thường. Từ nhỏ Dongha đã ít nghe lời anh, để nó một mình tự tung tự tác nó còn vui hơn. Mà hơn nữa, trong thời gian sắp tới nó cũng đừng mơ tưởng được tự do, đợi anh tìm được nó về thì sẽ phạt nhốt nó vài năm, để từ nay về sau không còn nghĩ đến mấy tư tưởng xấu xa, hãm hại người khác."
Hyukjae nghe hắn nói xong, trong lòng thầm nghĩ dạo gần đây cậu mới thấy được mặt nghiêm khắc của hắn, trước nay ở chung với cậu, hắn toàn là một bộ mặt dày không biết xấu hổ, vậy mà đối với con cái lại nghiêm túc dạy dỗ, mà cái tên Lee Dongha này đúng là không sợ trời không sợ đất, dám suốt ngày đi gây chuyện vớ vẩn.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Dongha khi giữ DongEun cũng không có làm gì tổn hại đến thằng bé, đã vậy thằng bé có vẻ như rất thích anh, mấy bữa nay trong miệng cứ đòi anh hai suốt, làm Hyukkae cũng đau đầu.
-"Thật ra Dongha cũng không đến nổi tệ hay độc ác gì đâu, cậu ta bắt giữ DongEun nhưng lại luôn chăm sóc nó, một chút tổn hại cũng không, em nghĩ có lẽ cậu ta ghen tỵ với thằng bé được anh quan tâm hơn cho nên mới nhất thời làm chuyện xấu."
-"Em đang nói tốt cho nó đấy à?" Hắn nhướn mày, làm bộ bực bội.
-"Không có nha, em nghĩ sao thì nói thế thôi, nhưng anh có phạt cậu ta cũng đừng nặng quá. Nếu không mất luôn đứa con trai thì đừng có tìm em mà khóc lóc."
Donghae bật cười khanh khách trước mấy lời nói của cậu. Vậy là Hyukjae không có giận Dongha, cậu chịu nói tốt cho anh thì chắc chắn cậu không để trong lòng chuyện cũ nữa. Người như Hyukjae Donghae hiểu rõ, cậu sẽ không vì lấy lòng hắn mà vờ như không truy cứu, nếu thật sự để trong lòng, Hyukjae sẽ không xen vào hay nói bất cứ lời nào mà liên quan đến Dongha, ngược lại sẽ càng lạnh lùng, không thèm nhìn tới Dongha hay thậm chí là đánh chết anh ấy.
-"Anh biết rồi, anh sẽ có biện pháp, nó là con anh, anh tự biết phải làm gì." Donghae với tay ôm lấy cậu, hắn đặt cằm lên cái đầu nhỏ nhắn, sau đó thờ hắt ra một hơi, giống như thở ra tất cả gánh nặng và mệt mỏi của mấy ngày qua.
-"Hyukjae à! Anh thật sự yêu em lắm..."
Hoàn chương 66
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com