Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67


Hôm nay là ngày Donghae xuất viện.

Hyukjae ngồi ở giường bệnh sắp xếp lại quần áo của hắn cho vào giỏ đồ, không quên lâu lâu ngước nhìn Donghae để trông chừng.

Cậu cũng chẳng biết mình trông chừng cái gì của hắn, chỉ là không cản được bản thân cứ nhìn hắn rồi mới an tâm.

-"Anh muốn về lại Lee gia, hay về thằng nhà em?"

-"Anh đến công ty trước đã."

-"Công ty? Mới khoẻ một tí đã muốn làm việc rồi sao?" Cậu bất mãn trách móc hắn.

-"Không phải, thư ký vừa báo cho anh có tin của Dongha."

-"Vậy sao?" Cậu nheo mắt như không tin, sau khi nhìn Thấy sự chân thành của hắn thì mới không hài lòng mà tin tưởng. -"Được rồi, em đến đó với anh lấy thông tin xong rồi thì về nhà ngay."

-"Không được, em về trước đi, anh có việc quan trọng phải giải quyết, em đến đó không hay."

-"Vì cái gì không hay? Anh muốn giấu em chuyện gì? Anh bây giờ còn giấu diếm em?" Hyukjae tự nhiên phát hoả, trải qua bao nhiêu sóng gió, vậy mà hắn không chịu chia sẻ mọi thứ với cậu sao.

-"Anh nào dám giấu em, bây giờ mọi thứ rối rắm lắm, đợi khi anh xong xuôi hết mới nói với em được không?"

-"Không." Cậu đáp chắc nịch.

Donghae thấy tình hình chẳng thể nói thêm lý lẽ, hắn đành thở dài.

-"Được rồi, dẫn em đi theo là được chứ gì."

.
.

Đến công ty, Donghae lại gắn lên bộ mặt lạnh lùng hắc ám, kèm theo một chút thấy ghét của kẻ có tiền, có hơi hóng hách.

Vào phòng làm việc, hắn để cậu an ổn ngồi trên ghê sô pha, sau đó tự ngồi lên ghê tổng của mình, đợi thư ký lên.

-"Báo cáo đi." Hắn vừa thấy cô, liền lên tiếng.

-"Thưa Lee tổng, vừa nảy Park tra được cậu chủ hiện giờ đang sống trong một phòng trọ tương đối nhỏ. Vì đã bị ngài cắt hết chi tiêu trong thẻ ngân hàng, nên cậu ấy đã phải sống rất chật vật.

-"Có cử người đến đó chưa?"

-"Vẫn chưa ạ! Tôi đợi lệnh của ngài."

-"Vậy thì cứ mặc nó đi, để nó chịu khổ vài hôm để biết mùi."

-"Vâng!" Thư ký gật đầu đáp ứng hắn, sau đó đưa đến một tập hồ sơ. Đợi hắn xem sơ qua rồi, mới từ tốn báo cáo.

-"Chúng tôi đồng thởi cũngtra ra được thêm chút manh mối, người đàn ông ở khách sạn hôm ấy lúc này đã thật sự khai nhận."

Donghae nghe được về sau liền nghiêng đầu nhíi mày, hắn suy tư. Để cô nói tiếp.

-"Chuyện lần này, là một tay Bae tiểu thư gây ra."

-"Tên đó không phải từng sống chết bảo không biết sao?"

-"Rõ ràng là có điểm nghi ngờ, vì cái gì vừa lúc hắn giữ được Bae Joo mà không phải người khác? Ngài chẳng phải cũng không tin gã ta sao, nếu không sao lại dặn dò chúng tôi dùng cực hình ép cung. Việc này là phạm pháp đó nha Lee tổng."

-"Hừ, động đến người của Lee gia thì phải trả giá đắt. Lần này tới tổng thống cũng không cứu nổi cô ta huồng gì là một chút quyền hạn? Pháp luật chính là Lee Donghae này." Hắn cười khẩy, khinh bỉ những con người ngu ngốc.

Hyukjae ngồi phía đó dĩ nhiên nghe hết cậu chuyện, cậu thắc mắc không biết có phải họ đang nói về chuyện của cậu hay không, và Bae tiểu thư là người nào.

-"Theo như yêu cầu của ngài ban đầu, bây giờ Ik Sook và thái tử đã trở về Thái bình an rồi."

-"Làm việc tốt lắm, xong chuyện này sáu người các cô cứ điền khoảng lương mong muốn vào giấy rồi để lên bàn gọn ghẽ cho tôi." Donghae hài lòng cười tươi, hắn bước tới chỗ cô thư ký vỗ vai khích lệ. Thư ký nhìn mà mà suýt mất hồn, lần đầu tiên thấy Lee tổng cười tươi như thế này đó, thật mẹ nó đẹp trai quá trời.

Donghae xong việc đã nhanh chónb xoay người ôm Hyukjae rời đi. Thư ký vì tính chất công việc mà suốt thời gian qua ế bền vững, cô ngậm đắng nuốt cơm ghen tỵ nhìn theo.

.
.

Donghae ngồi trên ghế bành trong phòng tay ôm DongEun, hắn chăm chăm nhìn đến Hyukjae đang bận bịu sắp xếp quần áo của hắn vào trong tủ đồ, trong lòng không khỏi cảm thấy thật ngọt ngào.

-"Em nghỉ chút đi." Hắn nói thật khẽ khàn.

-"Còn một vài bộ nữa thôi, làm một tí ấy mà."

-"Cứ để đó anh làm cho, cả đống đồ như thế mà ít ỏi gì." Hắn buông DongEun ra đặt xuồng giường. Đi lại phía cậu.

Hyukjae nghe lời ấy liền dừng lại động tâc tay, mặt cậu mở hơi to giống như vừa rồi mình nghe nhầm. Lee Donghae hắn làm sao có thể vì cậu mà xếp quần áo chứ.

-"Em sao thế? Lúc ở bệnh viện em chăm sóc anh thế nào anh còn không biết sao. Bây giờ anh khoẻ mạnh rồi, phụ giúp em một chuý đã là gì đâu. Em bất ngờ cái gì chứ."

Donghae miệng nói tay đã thoăn thoắt làm việc. Mặt dù là Lee tổng chỉ cầm viết, nhưng xếp quần áo đơn giản cũng không làm khó được hắn. Thời trê đi du học, hắn chẳng phải luôn tự mình thu dọn phòng óc và chuẩn bị bữa ăn hay sao.

Hyukjae có vẻ như đã đề cao thân phận của hắn quá rồi.

-"Em đừng nghĩ anh trước nay chỉ là mấy vị thiếu gia nhiều tiền đầu óc không phát triển, anh đồng ý thằng Dongha là trường hợp ngoại lệ, nhưng trước nay Lee gia luôn dạy dỗ con cháu rất tốt."

Hắn lại nói.

-"Nhìn Dongha lơ ngơ thế thôi, chứ nó học giỏi lắm, toàn đứng trong top đầu của trường đại học, ăn chơi cũng nhiều nhưng đối nhân xử thế cũng chẳng tệ. Nó rất thường hay đi làm công ích, dùng tiền giúp đỡ từ thiện cũng không ít, chẳng qua là hướng suy nghĩ của nó mang chiều hướng tiêu cực mà thôi, đó cũng là lỗi của anh, anh đã không quan tâm nó nhiều hơn."

-"Sao lại nhắc tới Dongha rồi, anh đừng có mãi tự trách. Cậu ta đã trưởng thành, suy nghĩ hay sống thế nào là cậu ta tự quyết, anh đã rất cố gắng mà không phải sao? Em cũng sớm đã không nghĩ tới chuyện kia. Đừng nghĩ nhiều nữa, anh xếp đồ giúp em đi, em bế con một lát."

Hyukjae hiểu ý hắn, từ lúc DongEun bình an trở về, cậu cũng không còn giận nữa, đổi lại còn thấy may mắn hơn. Nhưng Donghae cứ mãi ái ngại chuyện cũ, lo lắng không hay.

Cậu cũng biết, áp lực thân phận giữa hắn và mình vẫn còn lẩn quẫn trong tim, vì dù sao trước đây mối quan hệ của hai người chẳng hề tốt đẹp gì cho cam. Nhưng đã chọn ở bên hắn, là cậu chọn tin tưởng và bao dung hắn.

Mà nếu đã chọn rồi, cậu sẽ cố gắng vứt bỏ mọi rào cản đối với hắn, đợi đến khi đó thì cậu hoàn toàn có thể tự tin đứng cạnh hắn, tự tin thừa nhận với mọi người, bản thân cậu chính là nửa kia duy nhất của hắn mà không phải là bất kỳ ai.

.
.
.

Thời tiết chủ nhật mát mẻ se se lạnh, nhiều gia đình nắm bắt một ngày tuyệt vời này mà ra ngoài với nhau.

Bae Joo cũng không ngoại lệ, muốn dành một ngày trong những ngày rãnh rỗi của mình mà dạo khắp khu phố. Chỉ là cô chỉ có một thân một mình, từ nhỏ đã không có ba mẹ quan tâm, cô độc đi hết dãy phố này đến phố khác, trên tay chẳng mấy chốc xách đầy túi lớ túi nhỏ.

Đột nhiên bị một người áo đen lạ mặt chắn đường. Cô cảnh giác dừng chân, mắt lia bốn phải tính đường chạy trốn.

-"Cô Bae, Lee tổng chúng tôi muốn gặp cô." Nghe thấy tên người thương muốn gặp mình, cô liền buông bỏ phòng bị, cơ thể thả lỏng chẳng còn sợ hãi.

-"Nói sớm thì anh chết à? Lee tổng muốn gặp tôi, anh lại muốn doạ tôi, đợi đến nơi, bảo anh ấy sa thải anh." Cô vẫn còn chưa biết tai hoạ sắp ập đến, miệng nhỏ vẫn chứng nào tật nấy, bô bô toàn mấy lời khó nghe.

Ở trên xe, Bae Joo bắt đầu cảm thấy sai sai, biệt thự Lee gia nằm ngoài ngoại ô, nhưng đường đi xung quanh đã được nâng cấp, cảnh đẹp rất nhiều. Mà con đường tên tài xế kia đưa cô đi lại gập ghềnh, khúc cua nhiều, nhìn ra cửa sổ là đồng trong hoanh vắng.

-"Các người là ai?" Cô lo lắng, hét toáng lên. -"Các người muốn đưa tôi đi đâu?"

-"Chúng tôi đều là cấp dưới của Lee tổng, như lệnh của ngài ấy đang đưa cô đến gặp mặt." Người áo đen ngồi ở ghế phó lái nhiệt tình trả lời câu hỏi của cô.

-"Anh Donghae muốn gặp tôi sao lại chọn địa điểm chó má này. Con đường xấu xí thế này mà để cho người đi sao? Các người có ý đồ gì? Tôi là người của Lee tổng, các người giả mạo cấp dưới của anh ấy còn dám động vào tôi, không còn muốn sống nữa à?"

-"Phiền cô im lặng một chút, đợi đến nơi gặp được Lee tổng rồi, cô muốn boa hoa bao nhiêu tuỳ thích." Người lái xe cất giọng đanh đá, Bae Joo không thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy mái đầu cắt ngắn gọn gàng, nhuộm màu nâu sáng hoắc.

-"Tài xế khốn kiếp, tao còn chưa cho phép mày lên tiếng đâu, mày nghĩ mày là ai vậy hả?"

-"Thôi thôi được rồi hai người đẹp, đường còn xa lắm, đừng cãi nhau hãy giữ sức đi." Người áo đen không muốn ở đây xảy ra trận cãi vả, hai người họ còn nhiều việc phải làm, người tài xế này là bạn trai của anh, tính tình cộc cằn còn đanh đá, nếu Bae Joo nói nhiều thêm một chút chỉ sợ là bị đánh đến nhìn không ra mất.

Tài xế xinh đẹp ở trong học xe lấy ra một cuồn băng keo, đưa cho áo đen. Nhìn qua băng keo này chất keo dính chặt, là dùng để dán ống nước đi.

-"Cầm lấy, cô ta còn mở miệng thì dán lên cái miệng thúi kia cho em."

-"Mày.." cô còn chưa nói hết câu xe liền thắng gấp, Bae Joo theo quán tính ngã dồn về phía trước, đầu đập vào băng ghế trên đau điếng.

-"Dán lên." Tài xế nói với áo đen, áo đen răm rắp nghe theo, anh ta đi xuống phía sau, bắt lấy đầu cô ta cố dán mạnh vào. Bae Joo bị đau nhăn mặt, cô lắc đầu ngoày ngoạy không phối hợp.

Chẳng mất nhiều sức, áo đen đã thành công khiến cô im lặng.

Xe chạy đường dài cũng đến nơi, tài xế cay cú ả đàn bà điên này từ lúc trên xe, cậu ta bề ngoài có dáng người mảnh khảnh, sơ vin đóng thùng lịch thiệp, nhưng đối với phụ nữ khó chiều nay lại mạnh tay không hề thương hoa tiếc ngọc.

Cậu dứat khoác lột mạnh băng keo còn dính trên mặt Bae Joo, làm cô đau đớn một trận, sau đó nắm bàn tay cô lôi hẳn ra xe, BaeJoo bị lôi đi nhanh đến chân không hề chạm đất, tới lúc tự mình đứng vững thì giày cao gót bị vẹo một bên, cô ả đau điếng ôm chân, trừng mắt nhìn tài xế đang ghét.

-"Anh." Tài xế chẳng mấy để tâm đến ả, ngón tai mịn màng chỉ vào áo đen ra lệnh. -"Lôi cô ta vào trong."

Áo đen giống như chiều người yêu quá mức, hắn ta cũng không nói nhiều, trực tiếp nghe theo tài xế lôi cô ta đi, cũng không dám dịu dàng với phụ nữ, hắn sợ người yêu lại ghen tuông.

Áo đen thành công lôi BaeJoo vào sâu trong rừng, xung quanh cây cỏ cao to rậm rạp, phận là con gái, dĩ nhiên cô có phần lớn sợ hãi.

-"Hai người là ai? Anh lôi tôi vào đây để làm gì vậy hả?"

Áo đen không nói không rằng, hắn vừa rồi xuống xe có cầm theo dây thừng lớn, trực tiếp trói lấy hai tay hai chân của cô ả, sau đó dùng phần dây thừa ném qua một cành cây treo cô ả lên cao, rồi cột siết lại.

Bae Joo hoảng sợ vùng vẫy thật manh nhưng vô dụng. Lần này cô thật sự sợ rồi.

-"Anh... anh... xin anh tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi đi, anh muốn gì tôi cũng đáp ứng mà. Anh muốn tiền hay muốn thân thể này tôi đều cho anh hết..." Cô bắt đầu hoảng loạn, nói năng lung tung.

-"Câm miệng đi, tôi cũng thật sự sợ cô. Cả đoạn đường ồn ào đến thế là cùng. Nếu tôi muốn ngủ với cô việc gì phải treo cô lên thế này, bạn trai tôi xinh như thế tôi còn chưa được động vào đâu. Tôi cũng không dám thả cô ra, đây là lệnh Lee tổng. Đợi ngài ấy đến đây cô có thể hỏi rõ ràng."

Áo đen bị cô làm phiền phát bực, hắn làm xòn nhiệm vụ cũng không thèm nhìn lại cô ả, thẳng một đường rời đi.

-"Tôi không tin, anh Donghae không bao giờ đối xử với tôi như thế, các người nhất định là kẻ thù của anh ấy, các người muốn dùng tôi để uy hiếp anh Donghae phải không?"

Đến giờ cô ả vẫn còn có thể hoang tưởng. Bae Joo chỉ là mạnh mồm bên ngoài. Cô còn nhớ lần ở Nhật Bản Donghae đã đối xử với cô nhẫn tâm thế nào khi nghĩ rằng cô có liên quan đến việc hù doạ Hyukjae.

Nhìn thanh niên áo đen đi xa, nỗi sợ hãi lan tới toàn thân thể cô, Bae Joo gào rát cả cổ hắn ta vẫn không quay đầu lại. Bae Joo biết mình lần này xong rồi.

Ngước mắt nhìn xung quanh, trời đã chạng vạng tối, không khí lạnh lẽo, sương mù bắt đầu tản ra làm khu rừng càng thêm ma mị. Bae Joo khóc đến đáng thương, cô thật sự rất sợ, vừa sợ vừa lạnh, vừa đói. Nhưng cô vẫn không thể ngừng khóc, cho đến khi kiệt sức mà ngất đi...

Hoàn chương 67

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com