Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 47] Remember.

Chương 47.

"Công ty đã chấm dứt hợp đồng với Jisun rồi, ngày mai sẽ lên thông báo, tiếp đó là gỡ thông tin của cô ta ra khỏi trang chủ công ty" Quản lý vừa gọt táo vừa kể một số chuyện cho Hyukjae nghe.

"Thật à?" Hyukjae không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy.

"Ừ, chuyện tin đồn của em với Donghae là do cô ta mua chuộc người khác để đăng lên, hiện tại công ty đã xử lý xong xuôi rồi, cô ta cũng đã nhận tội nên Công ty đã chấm dứt hợp đồng với cô ta rồi" Quản lý nói.

Donghae đã bị Hyukjae đuổi đi làm, không cho anh tiếp tục ở trong bệnh viện cùng cậu. Hyukjae biết anh không thích bệnh viện, cậu cũng chẳng thể ép anh mãi được. Vì lần cố sức trèo cầu thang kia mà ảnh hưởng đến phần xương sườn chưa lành hẳn, bác sĩ tức giận mắng cậu mấy câu, bắt cậu ở đây theo dõi thêm.

Hyukjae đã khôi phục trạng thái bình thường, ngoại trừ việc cậu chưa thể đối mặt nói chuyện với ba mẹ mình thì hầu như không còn việc gì khác.

Mỗi ngày quản lý sẽ đến đây chăm sóc cậu, hiện tại Jisun không còn ở công ty nữa, công việc của anh cũng chẳng còn gì để làm. Nghe quản lý kể mấy chuyện xảy ra gần đây, Hyukjae đột nhiên nhận thức được mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Điện thoại và laptop cũng đã được trả về cho chính chủ, Hyukjae cứ phân vân mãi, cuối cùng mới đăng một tấm ảnh của mình lên mạng. Đã gần một tháng cậu biến mất sau tin tức tai nạn, các fan đã sắp phát điên, lúc thấy Hyukjae đăng tin báo bình an thì bình luận như đê vỡ, ào ạt hiện lên.

"Tin đồn của em hiện tại đã giảm nhiệt rồi, về sau định như thế nào?" Quản lý đưa đĩa táo đã cắt gọt đẹp đẽ cho Hyukjae, hỏi.

"Em cũng không biết, em vẫn chưa hỏi Donghae" Thật ra là cậu không có cơ hội để nói.

"Chuyện này để sau cũng được, dù sao ba mẹ cậu cũng sẽ không làm khó hai người nữa" Quản lý gật gù.

"Sao anh biết?" Hyukjae ngạc nhiên.

Quản lý kể lại cho cậu nghe một chút chuyện vào cái đêm hôm đó. Hyukjae nghe xong thì còn không tin vào tai mình.

Trong ấn tượng của cậu, mẹ Donghae là một người phụ nữ dịu dàng, cậu còn không thấy bà lớn tiếng trách mắng ai bao giờ, ấy vậy mà lại đi nói lí với ba cậu, đã thế còn làm cho ba cậu không thể cãi lại được. Chẳng trách mấy hôm nay ba cậu không đến đây, có lẽ là sợ chạm mặt mẹ Donghae, sợ bà lại mắng ông một trận.

Buổi chiều mẹ Hyukjae đến thăm cậu, còn mang theo món canh bà chuẩn bị từ sáng. Sau khi nghe quản lý kể lại chuyện kia, Hyukjae cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Cậu nhận lấy canh từ tay mẹ, chậm rãi ngồi ăn, bà thấy cậu hợp tác như vậy còn kinh ngạc không thôi.

Buổi tối Donghae ghé qua, bên cạnh còn có thêm Donghwa và mẹ anh. Hai bà mẹ gặp nhau không những không giương cung bạt kiếm mà còn vui vẻ chào hỏi, nói chuyện cũng hòa hợp. Hyukjae có chút không tin, cậu ngây ra một lúc, mãi đến khi Donghae đi tới nhéo nhẹ mặt cậu Hyukjae mới hoàn hồn.

"Sao đấy?" Anh kéo ghế ngồi xuống, thấp giọng hỏi cậu.

"Mẹ em..." Hyukjae chỉ về phía hai bà mẹ, ngơ ngác.

"Không sao đâu, mẹ anh làm công tác tư tưởng cho bà ấy rồi" Donghwa đi tới giải thích một chút.

"Có thật là không sao không ạ?" Hyukjae không quá tin tưởng.

"Cái đó về sau rồi tính, hiện tại có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu" Donghwa bật cười.

Hyukjae bị ba mẹ mình quản thúc nghiêm ngặt nên luôn có bóng ma tâm lý, tuy hiện tại mẹ cậu không có thành kiến gì nhưng ba cậu thì lại khác. Ông là một người bảo thủ, đến cả mẹ cậu cũng chẳng khuyên được thì làm sao một người lạ như mẹ Donghae có thể thay đổi suy nghĩ của ông chứ? Tuy vậy Hyukjae vẫn không suy nghĩ quá nhiều, dù sao hiện tại cậu cũng không căng thẳng nữa.

Bọn họ đến được một lúc thì Sora tới, cô đến đem theo đồ dùng cá nhân của Hyukjae, nói với cậu vài câu sau đó cùng Donghwa đi ăn. Mẹ Donghae thì kéo mẹ Hyukjae xuống nhà ăn, giống như là có rất nhiều chuyện cần nói, quay đi quay lại, phòng bệnh chỉ còn mỗi Donghae và Hyukjae.

"Quản lý hỏi em về chuyện của chúng ta" Hyukjae đột nhiên nói.

"Chuyện gì?" Donghae đi kéo lại rèm cửa, hỏi cậu.

"Chuyện tin đồn, giám đốc bảo nếu chúng ta đồng ý, bọn họ sẽ giúp chúng ta công khai" Hyukjae nắm góc chăn, nhỏ giọng đáp.

Donghae không trả lời ngay, anh cúi đầu kiểm tra chốt cửa sổ, lại kéo rèm cho thật kín, sau đó anh xoay người đi chỉnh nhiệt độ điều hòa, cuối cùng quay lại ngồi cạnh giường. Hyukjae nhìn anh, đôi mắt hạnh đào tròn xoe chờ đợi. Donghae khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay Hyukjae khẽ xoa.

"Em cảm thấy thế nào?" Anh ngẩng đầu, đối mắt với cậu.

"Em..." Kì thực Hyukjae vẫn đang phân vân, cậu sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến Donghae, anh không phải người trong giới, cuộc sống sẽ bị đảo lộn.

"Chuyện trong giới giải trí anh không biết, nếu em cảm thấy muốn công khai thì anh nghe theo em, chướng ngại ba mẹ chúng ta đã vượt qua một nửa, còn lại là tùy thuộc ở em" Donghae khẽ hôn lên tay cậu "Anh không sợ bọn họ, dù sao anh cũng không phải người của công chúng, anh chỉ sợ em thiệt thòi mà thôi".

Hyukjae rũ mắt, hai hàng mi khẽ rung động. Thật ra cậu biết nếu cậu công khai chuyện này, cả giới báo chí lẫn fan của cậu đều sẽ như lửa châm thêm dầu, phừng phực mà cháy to lên không cách nào cản nổi. Cậu sợ Donghae bị giới báo chí làm phiền, sợ những fan cuồng kiếm cách làm hại anh. Thế nhưng nếu bọn họ cứ yêu đương lén lút như vậy mãi cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

Bọn họ không nói về chủ đề này nữa. Donghae giúp Hyukjae nằm xuống giường rồi dém chăn cho cậu thật kĩ. Anh ngồi bên giường kể cho cậu nghe mấy chuyện trong ngày, chẳng mấy chốc Hyukjae đã ngủ say. Donghae rướn người hôn lên mặt cậu, nói một câu chúc ngủ ngon, sau đó lại ngồi im ngắm cậu.

Thật ra Donghae chỉ cần thấy Hyukjae bình an là được rồi.

...

Chuỗi ngày đen tối qua đi, những ngày sau đó lập tức trở nên tươi sáng hơn hẳn. Giống như sau một cơn mưa dầm kéo dài, ánh nắng cuối cùng cũng len lỏi qua những tán cây để soi rọi đến vùng đất của bọn họ.

Vào một sớm đẹp trời, Hyukjae ngồi trên giường bệnh xem tin tức cùng quản lý thì nhìn thấy gương mặt của Jung San hiện lên trên màn hình. Tim cậu đánh thịch một tiếng, cơ thể theo bản năng hơi run rẩy. Quản lý vỗ vỗ tay cậu, sau đó tăng âm lượng lên một chút.

Trên màn hình, Jung San được cảnh sát áp giải từ nhà riêng đi ra để lên xe, trên tay hắn trùm một cái khăn trắng, không cần nói cũng biết dưới lớp khăn kia chính là một cái còng số tám. Đi theo sau hắn còn có một người, cũng chính là người đã tông vào xe bọn họ cách đây một tháng, quản lý của Hyukjae vẫn nhớ như in gương mặt hung ác đó.

Tin tức nói rằng bọn họ bị bắt vì sử dụng và mua bán chất cấm, ngoài ra không thấy có thêm thông tin gì khác. Hyukjae biết mọi chuyện không dễ dàng như vậy nhưng cậu không nghĩ nhiều, bọn họ bị bắt là được, chỉ cần bọn họ trả giá cho những chuyện mình đã gây ra là được rồi, cậu cũng không có ý định dính đến bọn họ nữa.

Quản lý thấy nét mặt Hyukjae thì nghĩ cậu không muốn nghe về tên khốn Jung San kia nên anh vội vàng tắt tivi.

"Anh biết chuyện này không?" Hyukjae im lặng một chút rồi hỏi.

"Không biết" Quản lý thành thật trả lời.

"Ừm" Hyukjae không nói gì thêm.

Quản lý còn tưởng Hyukjae không tin mình nhưng đợi một lúc cậu cũng không có phản ứng gì khác nên anh khẽ thở phào. Thật ra nói anh không biết thì cũng không đúng nhưng anh không biết quá rõ, chỉ nghe người trong ngành đồn thổi mấy câu chứ không nghĩ là thật. Cuối cùng thì tên khốn đó cũng đã đền tội, dù cho hắn bị bắt giữ về tội gì đi chăng nữa.

Hyukjae ở lại bệnh viện một tuần mới được cho về, bình thường chỉ cần ở vài ngày nhưng tình trạng sức khỏe lẫn tâm lý của cậu đều không ổn nên bác sĩ cứ muốn giữ lại quan sát vài hôm. Mãi đến khi Hyukjae tự khẳng định bản thân đã khỏe mới được bác sĩ đồng ý cho xuất viện, trước đó còn nhắc đi nhắc lại rằng người nhà không được phép gây ảnh hưởng tâm lý đến cậu nữa.

Chân Hyukjae đã ổn định nhưng phải đợi đến hết tháng mới có thể tháo bột nên cậu vẫn phải vác cái đống thạch cao nặng nề này về nhà vài tuần nữa.

Hôm Hyukjae xuất viện, Donghae chỉ có thể chạy đến đậu xe ở đằng xa, sau đó hộ tống ở phía sau xe của quản lý, chạy chầm chậm về nhà cậu. Hyukjae nhìn qua kính chiếu hậu thì biết ai đang đi ở đằng sau, tâm trạng vừa lo sợ vừa buồn bã. Dù cho ba mẹ cậu hiện tại không nói về vấn đề kia nhưng cậu không thể xác định được thái độ của bọn họ với Donghae là gì.

Xe quản lý dừng trước cửa nhà, Donghae thì đậu xe ở gần đó. Ba mẹ Hyukjae giúp cậu xuống xe, quản lý trong lúc đóng cửa xe thì nhìn về phía Donghae rồi chỉ vào trong nhà ý muốn hỏi anh có muốn vào hay không. Donghae đã có sẵn câu trả lời, anh chỉ khẽ lắc đầu, sau đó nhàm chán lấy một viên kẹo trong túi áo khoác ra cho vào miệng.

Gần đây anh đang cai thuốc lá lần thứ bao nhiêu không rõ, bởi vì cứ mỗi lúc Hyukjae xảy ra chuyện anh lại tìm tới nó, rốt cuộc cứ cai rồi lại tái nghiện, vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi.

Hyukjae sau khi vào nhà thì được mẹ mình dìu vào trong phòng nghỉ ngơi, Choco cũng theo vào. Đã hơn một tuần rồi, nó rất nhớ Hyukjae, trong kí ức vẫn còn mùi máu tanh nồng của cậu nên cô nàng cứ lo sợ chạy vòng quanh chân giường cậu mãi.

Ba Hyukjae ngồi ở phòng khách trầm tư, quản lý thì đi rót mấy ly nước ấm cho bọn họ, định bụng ngồi nghỉ một lát thì đưa ba mẹ Hyukjae về nhà để Donghae có cơ hội vào thăm cậu. Chẳng ngờ anh vừa ngồi xuống ghế thì đã nghe ba Hyukjae hắng giọng một cái, sống lưng của quản lý lập tức dựng thẳng đứng.

"Cậu... ừm... cậu có số của cái thằng Donghae không?" Ba Hyukjae dường như hơi ngại nên giọng cũng không còn cứng rắn như bình thường.

"Con có ạ" Quản lý vội vã móc điện thoại ra.

"À..." Ông giống như muốn nói lại thôi, mãi mới lên tiếng "Cậu gọi nó đến đây giúp tôi được không?".

"Bác muốn nói chuyện với cậu ấy sao?" Quản lý kinh ngạc.

"Tôi muốn giải quyết một số chuyện" Ông gật đầu.

"Vậy bác chờ con một lát" Quản lý cầm theo điện thoại, đứng lên đi ra ngoài.

Ba Hyukjae còn tưởng anh đi gọi điện thoại, không ngờ một lát sau đã thấy anh cùng Donghae trở vào. Lúc Donghae vào thì mẹ Hyukjae cũng vừa đóng cửa phòng cậu lại, bọn họ nhìn nhau một cái, không khí lập tức trở nên kì quặc.

"Sao lại nhanh như vậy?" Ba Hyukjae ngạc nhiên.

"Thật ra..." Quản lý liếc nhìn Donghae.

"Con đi theo mọi người từ bệnh viện về đây" Donghae giúp anh trả lời, sau đó lại nói thêm "Đề phòng an toàn ạ".

Quản lý nói có việc phải xử lý nên xin phép ra xe ngồi, không làm phiền bọn họ nói chuyện.

Ba Hyukjae kêu Donghae đến ngồi xuống, anh cũng không từ chối, dù sao nếu ông ấy không làm gì quá đáng, anh vẫn sẽ giữ mức lễ phép cần có. Mẹ Hyukjae ra ngoài để lấy vài thứ rồi lại đi vào phòng cậu, trước đó không quên pha cho bọn họ một ấm trà. Donghae nói cảm ơn bà, còn giúp mẹ Hyukjae bưng khay trà từ bếp ra, rất tận tình.

Anh đem trà đặt xuống bàn, động tác rót trà cũng rất thành thục, không để lộ bất cứ sự không chuyên nghiệp nào. Ba Hyukjae là một người đàn ông truyền thống lại bảo thủ, nhìn qua Donghae một chút đã khá ưng ý về cách xử lý của anh. Donghae rót trà xong thì đặt ấm lại khay, dùng động tác chuẩn mực dâng trà cho ông.

Ba Hyukjae nhận lấy chén trà, thổi vài cái rồi nhấp một ngụm để làm dịu cổ họng một chút. Donghae cũng uống một ít trà, ban nãy anh cậy mạnh đứng ở ngoài trời, cơ thể có hơi lạnh, uống ngụm trà nóng đúng là sảng khoái hơn hẳn.

"Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu" Ba Hyukjae đặt chén trà xuống, lên tiếng.

"Chú cứ nói, chuyện gì con có thể trả lời thì sẽ không giấu diếm" Donghae ngồi thẳng người.

"Cậu... cậu thật sự yêu thích con trai tôi à?" Ông hỏi.

"Vâng ạ" Donghae gật đầu.

"Từ cái lúc đó, lúc chúng tôi chuyển đi ấy, cậu không quen ai khác sao?" Ba cậu lại hỏi.

"Không ạ, ba con sau khi biết chuyện đã cấm túc con, về sau con theo học trường cảnh sát, rồi đi làm ở sở cảnh sát, chưa từng có ý định quen ai khác" Donghae có sao nói vậy.

"Cậu từng là cảnh sát à?" Ba Hyukjae nghe ra thông tin mới liền tò mò.

"Dạ đúng, con làm cảnh sát vài năm, mấy năm trước bị chấn thương quá nặng không thể tiếp tục theo nghề nên mới xin nghỉ" Donghae gật đầu.

"Vậy à? Cậu hiện tại làm tiệm xăm như vậy, lương lậu như thế nào? Có ổn định hay không? Nếu sau này công việc xảy ra chuyện thì sao? Làm sao tôi có thể an tâm giao con trai mình cho cậu chứ? Còn nữa, mối quan hệ của hai đứa không có gì đảm bảo, một khi đã công khai sẽ có rất nhiều áp lực xã hội, nếu cậu chịu không được mà bỏ con tôi thì thế nào đây?" Ba Hyukjae nói ra những lo lắng trong lòng mình.

"Chú đợi con một chút" Donghae khẽ cười, rút điện thoại ra.

Ngón tay anh lướt nhanh trên điện thoại rồi mở ra một giao diện, anh đặt điện thoại lên bàn đẩy về phía ba của Hyukjae. Ba cậu cầm lên, nhất thời hai mắt trợn trừng, quay đầu nhìn Donghae.

"Đây chỉ là một phần nhỏ con tiết kiệm được, con còn vài tài khoản khác, số tiền tiết kiệm đã được chia nhỏ ra để đảm bảo an toàn. Con có nhà, có xe, có một cửa hàng quần áo đang trong quá trình xây dựng, về việc đăng kí kết hôn tụi con có thể ra nước ngoài để làm thủ tục, chú muốn có cháu để ẵm tụi con có thể nhận nuôi. Về chuyện áp lực xã hội con không cảm thấy đó là vấn đề quá lớn, thật ra con mới là người sợ bị bỏ rơi hơn. Chú còn có vấn đề gì hay không ạ?".

Donghae nói thật nhiều, mỗi một vấn đề ba Hyukjae đưa ra anh đều có lời giải thích rõ ràng, rành mạch. Những điều này Donghae hoàn toàn dựa vào những gì mình có để nói cho nên mang lại cảm giác rất chân thành. Ba Hyukjae nhìn anh, lại cúi đầu nhìn số tiền trong tài khoản tiết kiệm của Donghae, ông cảm thấy mình đang dần bị anh thuyết phục.

Ông cầm chén trà đã hơi nguội lên uống một hơi cạn đáy, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại.

"Hiện tại tôi cho phép cậu và con trai tôi ở bên nhau nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chấp nhận hoàn toàn mối quan hệ này. Nếu sau này Hyukjae có xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu" Ba Hyukjae cứ nắm chặt rồi lại thả lỏng bàn tay, mãi một lúc sau mới tỏ vẻ nghiêm nghị mà nói.

"Con đã hiểu" Donghae thu lại điện thoại, cười nói "Cảm ơn chú".

Ba Hyukjae hừ mũi một cái nhưng trong mắt đã không còn vẻ chán ghét nào nữa. Câu chuyện kết thúc thì ông lại bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng cho nên đành đứng dậy đi về phía cửa phòng Hyukjae gõ mấy cái.

Mẹ Hyukjae tưởng bọn họ sẽ lại to tiếng cãi chửi một trận, không ngờ đến một tiếng động mạnh cũng không nghe thấy. Bà mở cửa ra thì nhìn thấy hai vành tai chồng mình đỏ bừng liền biết ông xấu hổ, không khỏi che miệng trộm cười.

"Cười cái gì? Mau đi về thôi, Hyukjae có người tới chăm rồi" Ba cậu thẹn quá hóa giận, cao giọng nói.

Tuy rất tò mò về cách Donghae thuyết phục chồng mình nhưng mẹ Hyukjae không tiện hỏi anh, chỉ có thể lấy đồ cùng ông ra về. Donghae tiễn bọn họ ra tận cổng, còn giúp hai ông bà mở cửa xe, sau khi nói tạm biệt thì dặn dò quản lý chạy chậm một chút. Mẹ Hyukjae vẫy tay với anh, Donghae cũng gật đầu coi như đáp lại.

Xe đi khỏi khu nhà một lúc rồi Donghae mới xoay người đi vào trong.

Hyukjae nằm trên giường chơi với Choco, cái chân băng bột nằm bên ngoài chăn khiến nửa người cậu cũng lộ ra bên ngoài. Donghae đóng cửa phòng, sau đó vội vàng đi tới kéo chăn che hết cả người Hyukjae lại. Bên ngoài trời lạnh, cậu bởi vì cái chân này mà chỉ có thể mặc đồ ngắn, anh sợ cậu lại cảm lạnh.

"Ba mẹ về rồi à?" Hyukjae hơi nghiêng đầu nhìn anh.

"Ừm" Donghae ngồi xuống mép giường, cuối cùng là ngồi hẳn lên tựa lưng vào thành giường.

Hyukjae chống người xoay lại, dùng tay kéo chăn đắp lên người mình lẫn chân Donghae, sau đó vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, vùi mặt vào bên hông Donghae hít lấy mùi hương nam tính của anh. Donghae choàng tay qua đầu cậu, ngón tay khẽ vuốt ve mấy sợi tóc mới mọc của Hyukjae.

Trong một tháng này tóc của Hyukjae đã mọc ra được một ít, không còn là tóc húi cua nữa mà là mái tóc hơi ngắn so với bình thường một chút. Tuy là bị cạo tóc để phẫu thuật nhưng tóc mọc lại vẫn mềm mượt, kiểu tóc ngắn lại ngược lại còn làm cậu trông có chút trẻ con.

Vết mổ ở đầu cậu đã cắt chỉ, cũng đang dần lành lại, Donghae không dám chạm nhiều, chỉ chầm chậm vuốt ve.

"Anh nói gì với ba vậy?" Hyukjae ngước mắt nhìn anh.

"Hỏi gì nói đó" Donghae cười.

"Ba em lấy khẩu cung anh à?" Hyukjae nghi ngờ.

"Không có, chỉ hỏi làm sao anh có thể nuôi em thôi" Donghae lắc đầu.

"Vậy anh nói như thế nào?" Bởi vì tò mò mà hai mắt Hyukjae cũng long lanh hơn.

Donghae nhìn cậu, nhịn nhịn một lúc thì không nhịn được nữa bèn cúi xuống hôn Hyukjae. Anh day cắn môi cậu, hơi thở nóng rực phả vào mặt Hyukjae. Cậu cũng rướn người lên hôn đáp trả nhưng cơ thể có chút bất tiện nên cuối cùng vẫn bị anh làm khó thở không ra hơi.

"Trả lời em đã" Hyukjae đẩy anh ra, hơi thở vẫn còn đứt quãng.

"Đưa ông ấy xem tài khoản tiết kiệm của anh thôi" Donghae giúp cậu chùi khóe miệng, hôn lên đầu mũi Hyukjae.

"Ba em dễ dụ vậy à?" Hyukjae không tin anh.

"Đừng nghĩ nữa, em chỉ cần biết anh có thể nuôi em cả đời là được rồi" Donghae bật cười.

"Vậy em nghỉ làm" Hyukjae chun mũi nhìn anh.

"Được, nghỉ làm thì nghỉ làm, anh nuôi em" Donghae cụng trán với cậu, dịu dàng nói.

Hyukjae cũng khẽ cười, dù sao thì cậu cũng sẽ không nghỉ làm, ít nhất là trong khoảng thời gian này nhưng Donghae đã nói vậy thì cậu cứ tin vậy thôi.

Hết chương 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com