[Chương 48] Remember.
Chương 48.
Từ ngày được ba mẹ Hyukjae bật đèn xanh, Donghae lúc nào có thời gian đều đến nhà chăm sóc Hyukjae. Sora còn làm cho anh một chìa khóa dự phòng, để anh thoải mái ra vào nhà mà không cần cô hỗ trợ nữa. Mấy hôm nay Sora phải giúp sếp làm mấy công văn ở công ty, ngày nào cũng bận bịu tăng ca, có Donghae tình nguyện giúp đỡ dĩ nhiên cô không từ chối rồi.
Vậy nên mỗi ngày Hyukjae đều bị Donghae gọi dậy đúng giờ để ăn sáng, ăn xong thì Donghae giúp cậu luyện tập hít thở để phổi và các cơ quan nội tạng không bị ảnh hưởng, còn phải tập mấy bài vận động nhẹ để cơ thể không bị trì trệ. Có mấy lần Hyukjae làm nũng muốn ngủ, Donghae sẽ nghiêm mặt nói cho cậu nghe tác hại của việc không tập luyện đúng cách, nói đến mức tai Hyukjae mọc kén.
Tay Donghae vẫn chưa tháo băng, Hyukjae cũng như vậy, hai người bọn họ ngày nào cũng nắm tay nhau luyện tập mấy bài giãn cơ nhẹ, trông có chút buồn cười.
Hôm nay là cuối tuần, Donghae không có lịch làm việc nên ở nhà cùng Hyukjae cả ngày. Sora vẫn bận việc ở công ty nên giao toàn quyền trong nhà lại cho anh. Donghae buổi sáng đến gọi Hyukjae dậy, vẫn là ăn sáng cùng luyện tập một chút, sau đó Hyukjae bảo muốn xem phim, anh cũng không làm phiền cậu.
Hyukjae cuộn tròn trên sofa, trên người được đắp một chiếc chăn, trước mặt là tivi lớn mở bộ phim cậu thích, bên cạnh là đĩa hoa quả đã được cắt gọt, vui sướng cười tủm tỉm. Donghae kéo một cái ghế nhỏ ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương trên đầu Hyukjae, sau khi đảm bảo không có việc gì nữa mới cúi người hôn lên mặt cậu.
"Đừng, em muốn xem phim" Hyukjae đẩy anh ra.
"Không làm phiền em, anh đi mua chút thực phẩm" Donghae xoa nhẹ tóc cậu, cười nói.
"Ừm, đi cẩn thận" Hyukjae gật đầu.
Biết cậu đã bị bộ phim thu hút sự chú ý, Donghae không tiếp tục làm phiền cậu, cầm chìa khóa và áo khoác lên đi ra ngoài.
Bây giờ Hyukjae có một danh sách những thứ cần phải kiêng, mấy ngày gần đây chỉ có thể ăn đồ ăn thanh đạm, Donghae mỗi lần đi siêu thị đều phải lập một danh sách dài trong điện thoại rồi đi mua về. Tuy nhìn cậu ăn uống thanh đạm như vậy thì anh không nỡ nhưng lại không có cách nào khác, chỉ đành tìm mấy món bổ sung dinh dưỡng mà không quá nhiều nguyên liệu phức tạp.
Donghae vừa đi siêu thị vừa gọi điện cho mẹ mình, muốn hỏi bà mấy món ăn để về nấu cho Hyukjae.
"Đúng là yêu rồi nhỉ?" Mẹ Donghae khẽ cười.
"Chuyện gì hả mẹ?" Donghae cầm hai bó rau lên, hỏi lại.
"Ngày trước mẹ còn chẳng thấy con quan tâm ai đến mức này đâu đấy, kể cả Donghwa" Mẹ anh nói.
"Anh ấy tự biết chăm sóc bản thân mà mẹ" Donghae khó hiểu.
"Con thật là..." Mẹ anh thở dài, lại dặn "Mẹ không nói với con nữa, bảo với Hyukjae hôm nào có thời gian mẹ đến thăm thằng bé nhé".
"Vâng ạ, con chào mẹ" Donghae đáp.
Mẹ anh lại dặn thêm mấy câu rồi ngắt máy. Donghae nhớ lại mấy công thức mẹ vừa dặn, cẩn thận kiểm tra nguyên liệu mấy lượt mới chuyển sang khu vực khác. Anh đi siêu thị bình thường chỉ mất khoảng 15 đến 20 phút, mấy hôm gần đây lần nào đi siêu thị anh cũng tốn gần một tiếng đồng hồ mới yên tâm rời khỏi đó.
Hình ảnh một người đàn ông có chút lãnh đạm, ít nói đẩy một xe đẩy toàn thực phẩm bổ dưỡng khiến không ít người ngoái đầu nhìn lại. Donghae thanh toán xong thì nhận mấy túi đồ từ tay nhân viên, lúc đem ra bãi giữ xe còn mất thêm mấy phút đồng hồ để sắp xếp đồ đạc để không bị rơi mất.
Lúc Donghae về đến nhà chỉ thấy Choco chạy ra đón mình, tivi vẫn đang chiếu bộ phim kia. Anh đặt mấy túi đồ lên sàn nhà, tiện tay xoa đầu Choco một cái, sau đó cởi giày và áo khoác, rồi đem mấy túi thực phẩm vào nhà bếp.
Trở ra ngoài nhìn Hyukjae mới phát hiện cậu đã ngủ, Donghae ngồi xổm xuống, đưa tay bóp nhẹ mặt cậu, khẽ cười.
"Ưm..." Hyukjae tỉnh giấc, hai mắt mơ màng nhìn anh "Anh về rồi à?".
"Anh đi lâu quá hả?" Donghae búng nhẹ lên mũi cậu.
"Một chút" Hyukjae bĩu môi.
Donghae nhìn nhìn, đột nhiên tiến tới cắn lấy môi Hyukjae. Cậu hơi kinh ngạc một chút nhưng vẫn đưa tay lên ôm lấy cổ anh, cuối cùng lại thành hôn nhau. Donghae vốn chỉ định cắn môi cậu một cái, không nghĩ Hyukjae lại chủ động như vậy, anh tiến lại gần hơn một chút, tay đặt lên ghế, tay kia nắm lấy cằm Hyukjae.
Bọn họ đã rất lâu không thân mật, từ sau sinh nhật Donghae, mọi chuyện xui xẻo liên tục ập đến, cũng chẳng ai có hứng thú nghĩ đến chuyện này. Dạo này cơ thể Hyukjae còn không được khỏe, Donghae không thể làm gì, hôn cũng chỉ hôn nhẹ, cái hôn này gần như là một trong những cái hôn hiếm hoi của bọn họ trong khoảng thời gian này.
Cái hôn này như giải tỏa hết những áp lực trong lòng bọn họ, sự hạnh phúc lan từ ngón chân lên đến đỉnh đầu. Cơ thể Hyukjae mềm nhũn nằm trên sofa, một tay bám lấy Donghae, tay còn lại cấu chặt lấy mép chăn, trong nụ hôn dài còn phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Thời tiết mùa Đông bên ngoài lạnh lẽo, bên trong nhà Hyukjae bị Donghae ôm hôn đến nóng bừng cả người.
Hyukjae bị Donghae hôn còn có cảm tưởng anh sắp ăn thịt cậu đến nơi. Môi cậu bị anh hết hôn lại cắn, đến lúc hai người buông nhau ra môi Hyukjae đã tê rần, còn có dấu hiệu sưng lên. Cậu thở hổn hển, trừng đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh. Donghae nhìn cậu như vậy càng muốn bắt nạt hơn, bèn tiến tới hôn lên mặt cậu thêm mấy cái mới chịu thôi.
"Phiền phức" Hyukjae đẩy anh ra.
"Vậy thì đừng có thử thách anh" Donghae ngồi bệt xuống sàn, chống tay lên sofa, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Em làm gì chứ?" Hyukjae lấy chăn che mặt mình lại.
"Em đáng yêu" Donghae bật cười, kéo chăn xuống trêu ghẹo cậu.
Hyukjae không thể làm gì được bèn kéo tay Donghae tới cắn một cái, anh chỉ xoa xoa đầu cậu, cũng chẳng thấy đau đớn gì. Cắn xong lại thấy đau lòng, Hyukjae dùng tay áo lau lau lên đó, lại cầm bàn tay vẫn đang bị băng bó của Donghae nhìn một lúc.
"Được rồi, đừng nhìn nữa" Donghae rút tay về.
"Donghae này" Hyukjae chợt nghĩ đến một chuyện.
"Hửm?" Anh nhìn cậu.
"Sau khi em hồi phục, anh cùng em đi chụp ảnh được không?" Hyukjae ngước mắt nhìn anh.
Đây là dự định từ rất lâu của Hyukjae rồi, cậu muốn được cùng Donghae chụp một bộ ảnh, muốn thông qua bộ ảnh để gửi thông báo đến fan của cậu nhưng chuyện xảy ra mấy tháng gần đây không theo ý muốn nên Hyukjae đã quên béng. Bây giờ nhớ lại, quả thực là nên đi chụp một bộ ảnh, dù sao bạn trai cậu đẹp trai như vậy, mọi người cũng nên biết mặt chứ.
"Ừm, mọi chuyện đều nghe theo em" Donghae gật đầu.
"Nhưng nếu chúng ta công khai, anh sẽ bị làm phiền đó" Hyukjae nghĩ lại một chút lại cảm thấy chùn bước.
"Anh trông giống sẽ sợ bị làm phiền lắm hả?" Anh đưa ngón tay đến phết qua đầu mũi cậu, chọc ghẹo.
"Nhưng mà..." Hyukjae nắm lấy tay anh.
"Đừng nghĩ nữa, anh nói anh nuôi em thì anh sẽ nuôi được" Donghae rướn đến hôn lên môi cậu, trấn an.
Hyukjae gật gật đầu, cũng không nói về chuyện này nữa.
...
Trước Giáng Sinh hai tuần, Hyukjae chính thức được tháo bột. Lúc thạch cao được gỡ xuống khỏi chân, cậu còn cảm thấy rất kì lạ, chân bởi vì không vận động nên cơ cũng bị teo đi, nhìn hai chân sẽ thấy sự chênh lệch khá rõ ràng. Donghae ngồi bên cạnh thấy cậu sầu não thì nắm lấy tay cậu.
"Không sao, anh giúp em" Donghae thấp giọng nói.
"Chân em có thể trở lại bình thường không?" Hyukjae lo sợ nhìn anh.
"Chân cậu chỉ bị teo cơ vì ít vận động mà thôi, cố gắng tập vật lý trị liệu một thời gian là sẽ hồi phục hoàn toàn nhưng thời gian đầu sẽ khá khó khăn đấy" Bác sĩ nhìn các xét nghiệm vừa được đưa tới, đẩy gọng kính nói.
"Có thể tập ở nhà hay không?" Donghae đột nhiên lên tiếng.
"..." Bác sĩ quay sang nhìn anh, vẻ mặt không quá tin tưởng Donghae "Có thể, tuy nhiên nếu tập ở đây cùng sự hướng dẫn của các y tá thì sẽ an toàn hơn".
"Không cần đâu, tôi có thể giúp em ấy tập ở nhà" Donghae nói.
Bác sĩ vẫn còn chưa tin lời Donghae lắm nhưng ông cũng không ép buộc bệnh nhân. Ông hướng dẫn Donghae mấy bài tập vận động khớp, phục hồi chức năng, gia tăng lực cơ và chế độ ăn uống. Hyukjae nhìn anh chăm chú lắng nghe lời dặn của bác sĩ, trong lòng cảm thấy ấm áp lan tỏa, đến ngón tay cũng khẽ run rẩy.
Donghae tưởng cậu sợ bèn siết chặt ngón tay, bao bọc tay Hyukjae trong tay mình, mắt vẫn nhìn theo tay bác sĩ. Hyukjae khẽ cười, im lặng để anh nắm tay mình, cứ thế hai người ngồi nghe bác sĩ dặn dò suốt 15 phút đồng hồ.
Sau đó Donghae đưa Hyukjae về nhà, trên đường về thì tiện ghé vào tiệm của Donghwa mua một cái bánh ngọt, coi như ăn mừng. Hyukjae ra đường vẫn phải che kín mặt, cũng may lúc bọn họ tới tiệm của Donghwa không có mấy khách, bọn họ mua xong bánh, trò chuyện mấy câu rồi lập tức ra về.
Chân Hyukjae vừa tháo bột còn chưa quen nên lúc đi vẫn hơi khập khiễng. Donghae một tay cầm bánh, một tay dìu cậu đi vào nhà. Bởi vì bác sĩ bảo tập đi như vậy là giúp ích cho việc hồi phục của Hyukjae nên Donghae mới kìm lại không bế thẳng cậu vào nhà. Hyukjae đi được đến sofa cũng không quá khó khăn, chỉ là khớp chân vẫn hơi đau một chút.
Donghae để cậu ngồi ở sofa nghỉ ngơi, còn mình thì đi cất áo khoác và khăn choàng, sau đó lại vào bếp cắt một miếng bánh cho Hyukjae, phần còn lại cẩn thận cất vào tủ lạnh. Anh đem một ly nước cùng miếng bánh ngọt ra đưa cho Hyukjae rồi lại đi lên tầng. Cậu ngoái đầu nhìn anh, tò mò không biết Donghae đang muốn làm gì.
Anh loay hoay trên tầng hết gần 10 phút mới đi xuống, trên tay là một chiếc túi chườm mà Hyukjae đã lâu lắm không nhìn thấy. Sau đó Donghae lại đi vào nhà bếp, Hyukjae nghe thấy tiếng ấm điện vang lên. Cậu ôm Choco ngồi ở sofa vừa ăn bánh vừa xem tivi, mất thêm chừng 10 phút nữa mới thấy Donghae đi ra.
Anh cầm theo một cái túi chườm đã được cho nước vào, còn có một cái khăn nhỏ. Donghae kéo một chiếc ghế đơn ngồi xuống đối diện Hyukjae.
"Anh làm gì thế?" Hyukjae ngạc nhiên.
"Giúp em tập luyện" Donghae vỗ lên đùi mình "Đưa chân đây".
"Em tự làm được" Hyukjae lắc đầu.
"Tin anh, không làm em đau đâu" Donghae trấn an cậu.
Trước đây Donghae từng có một thời gian tập vật lý trị liệu một mình, anh biết việc tập luyện sau một thời gian dài như vậy sẽ khá là khó và còn rất đau nên anh muốn tự mình giúp Hyukjae. Một phần anh không muốn Hyukjae vì tự ti mà lười nhác việc tập luyện nên mới xin bác sĩ để bọn họ tự tập ở nhà.
Hyukjae rụt rè đưa chân lên đùi Donghae, hai mắt cậu cứ mở to nhìn chằm chằm anh.
Đầu tiên Donghae dùng khăn phủ lên phần chân vừa được tháo bột của Hyukjae, sau đó đặt túi chườm lên. Cũng may thời tiết đang lạnh, bằng không Hyukjae sẽ theo thói quen giơ chân đạp Donghae và cái túi chườm ra rồi. Túi chườm lúc đầu còn khá nóng nhưng dần dần lại làm cho Hyukjae cảm thấy thoải mái, cơ chân cũng dần thả lỏng hơn.
Chườm nóng xong thì Donghae giúp cậu xoa bóp, Hyukjae ngửa đầu thở một hơi đầy thỏa mãn. Đúng là không thấy đau thật, chỉ thấy thoải mái mà thôi.
"Mấy ngày tới em phải tập leo cầu thang, còn có mấy bài tập phục hồi chức năng, ban đầu sẽ cảm thấy khá đau đấy nhưng em không được lười đâu, anh sẽ giúp em, hiểu không?" Donghae vừa xoa bóp chân cho Hyukjae vừa dịu giọng dặn dò.
"Em tự tập được mà, anh còn phải đi làm nữa" Hyukjae không muốn làm phiền đến công việc của Donghae.
"Không được" Donghae nghiêm túc bác bỏ.
Nhìn vẻ mặt của anh có vẻ không thể thương lượng được nên Hyukjae đành bỏ qua, dù sao cậu tập một mình cũng dễ xảy ra chuyện không hay.
Buổi tối hôm đó Hyukjae dùng mọi cách cậu có thể để dụ dỗ Donghae ngủ lại. Kì thực cậu cũng không có ý định gì khác, chỉ là muốn ôm anh ngủ mà thôi. Từ lúc cậu bị thương thì đã xảy ra nhiều chuyện, khó khăn lắm mới có thể quang minh chính đại yêu đương một chút thì vì cái chân bó bột mà Donghae không chịu ngủ cùng cậu, sợ bản thân sẽ đè trúng nó.
Lúc nào Hyukjae cũng có thể tưởng tượng được cảnh sau khi tháo bột cậu sẽ được anh ôm vào lòng, vậy mà cậu vừa mới nói ra khỏi miệng đã bị anh chặn lại.
"Chân em vẫn còn yếu, không được" Donghae lắc đầu.
"Em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi mà" Hyukjae vẻ mặt đầy chân thành nhìn anh.
"Không" Donghae nghiêm túc nhìn lại cậu.
"Donghae~" Hyukjae tiến đến ôm thắt lưng anh, cọ lên đầu vai anh làm nũng.
Donghae bị cậu dụ dỗ nhưng vẫn không hề mềm lòng. Không phải anh không muốn ở cùng Hyukjae, anh thật ra lại còn mong muốn điều đó nhiều hơn cả cậu nhưng nghĩ đến việc cơ thể Hyukjae vẫn còn chưa hồi phục hẳn thì anh lại không thể làm gì khác ngoài cứng rắn từ chối.
Lúc Sora đi làm về thì nhìn thấy cảnh tượng Hyukjae giận dỗi ngồi ở một bên chơi cùng Choco, cô đi vào nhà bếp thì trông thấy Donghae đang bận rộn nấu nướng, vẻ mặt cũng không vui vẻ gì cho lắm.
"Có chuyện gì à?" Sora rót một ly nước ấm để uống, sẵn tiện hỏi han.
Donghae dừng tay một chút như thể đang chần chừ, sau một lúc mới kể cho Sora nghe chuyện hồi chiều. Sora tựa vào tủ lạnh nghe anh kể, nghe xong thì không khỏi bật cười. Cô cười đến mức cả người run rẩy, nước trong ly sóng sánh chực trào ra ngoài.
"Hai đứa thật là..." Sora vuốt mặt, nhẫn nhịn cơn cười xuống "Nếu Hyukjae đã muốn như vậy, hay là em chiều nó một chút đi, tính tình Hyukjae cứ như trẻ con vậy đó, em không thể cứng rắn với nó đâu".
"Nhưng mà lỡ như..." Donghae cau mày.
"Không sao đâu, đừng lo lắng quá" Sora đi đến vỗ vai anh.
Buổi tối hôm đó, nhờ có sự giúp đỡ của Sora, cuối cùng Donghae cũng đồng ý ngủ lại. Hyukjae đúng thật sự là tính tình trẻ con, cậu hờn dỗi một lúc thì lại hết, lúc nghe Donghae ngủ lại hai mắt còn sáng rực lên. Donghae hết cách, chỉ có thể thở dài.
Đúng là anh không có cách nào để đối phó với Hyukjae nữa rồi.
Hết chương 48.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com