Chương 1: Tâm Tư Giấu Thật Kỹ
15-7-21
[HaeHyuk] ShotFic: Ở Đâu Xuất Hiện Cá Mặt Ngu Muốn Đạp Đổ Ta.
Nội dung: Sau 10 năm lăn lộn trong giới cuối cùng Hách Tại cũng bơi được lên vị trí CP cao cả, nhưng sau chỉ mới hai năm vị trí của cậu dần bị lung lay. Bởi qua lời bàn tán của anh em trong đội, Hách Tại nghe được, vài năm gần đây cái tên Đông Hải rất được tổng biên coi trọng. Nhưng hắn là ai, rõ ràng còn thấp hơn cậu một cấp, không để cậu trong mắt đã đành, thế mà hết lần này đến lần khác cười nhạo cậu trước mặt nhiều người như vậy...
CHƯƠNG 1: Tâm Tư Giấu Thật Kỹ.
Hách Tại sau khi tắm xong cũng không lau khô tóc, thân khoác áo choàng lập tức quăn mình xuống chiếc lazy bag bản thân yêu thích nhất, trong căn phòng cũng có thể gọi tạm là cao cấp. Thử nghĩ một giám đốc sản xuất sao lại không ở nhà cao, cửa rộng, lại tự hạ mình sống ở một chung cư tầm trung .
Thực ra bởi vì, dù có là một giám đốc sản xuất nắm trong tay quyền lực. Nhưng hai năm gần đây phong độ của cậu không được như lúc ban đầu. Lý do vì sao á? Là tình hình chung của những người làm nghệ thuật " Ý tưởng cạn kiệt, bị tiểu nhân hãm hại". Chỉ nhận lương căn bản, vốn không thể tìm ra sản phẩm mới, thu hút người xem thì lấy đâu ra tiền thưởng, tiền doanh thu, tiền... vân vân tiền, nhìn anh em trong đội, không có việc làm, ý tưởng thì bị bát bỏ, bởi vì là lỗi của cậu nên bản thân là đội trưởng thì phải biết giúp đỡ anh em, đồng chí. Thế nên tiền lương mỗi tháng lãnh ra, một phần phải gửi về quê, một phần nhỏ chia cho anh em, phần còn lại chỉ đủ sống đủ ăn.
Đừng hỏi tên tiểu nhân hãm hại cậu là ai, chính là tên mặt cá ngu ngốc, khốn kiếp, hèn hạ, thích bợ mông tổng biên Lý Đông Hải a.
Suy nghĩ về cuộc họp lúc chiều. Hách Tại mệt mỏi nhắm chặt hai mắt. Trong buổi họp, khi cái miệng mọc mụn của tổng biên cao quý, liên tục mở ra khép vào, như thể miếng rau trên chiếc răng cửa bự chảng của ông sắp sửa bay theo luồng gió để đáp lên chiếc mặt bàn bóng bẩy đắt tiền trong phòng. Cậu không thể rời mặt khỏi miếng rau mỏng manh ấy, liên tục nhìn vào cái miệng xấu xí đó của tổng biên, lòng thầm nghĩ. Cọng rau đó sẽ đáp ở đâu trên cái mặt bàn này!
-"Hách Tể chết tiệt, cậu nghe cho rõ đây, trong vòng 2 tháng tới, nếu ý tưởng của cậu không được công ty duyệt thì sẵn sàng nộp đơn từ chức đi. Để Đông Hải thay thế cậu".- Hách Tể giật mình nhìn sang bên đối diện, chỉ thấy cái tên Đông Hải kia đắc ý nhìn mình nhếch cao miệng, phun ra lời cay nghiệt:
-" Giám đốc Lý nếu không ngay bây giờ cũng có thể rời cái ghế CP lập tức, tôi liền không ngại ngồi lên nha".
Hóng hách, cái tên khốn hóng hách này, suốt ngày dòm ngó vị trí này của cậu. Tự cao như vậy, ấy vậy mà CP của đội hắn ta, sao lại có thể để một PD ăn nói với cậu như thế. Hách Tại trong lòng kêu gào, nhưng ngoài mặt bởi vì tính cách hiền lành, không thích ganh đua mà mặc hắn nói gì, ngoài mặt chỉ tỏ ra không quan tâm. Cậu nói với tổng biên:
-"Tôi biết rõ, cám ơn tổng biên cho tôi thêm thời gian. Thời gian này tôi nhất định tìm ra ý tưởng mới, không phụ lòng ngài."
****
Trở về thực tại, Hách Tể thật sự đau đầu quá. Đông Hải cái tên này liên tục xuất hiên trong đầu cậu từ hai năm trước. Khi Tuấn Tú, bạn thân kiêm cấp dưới của cậu buôn dưa lê cùng các anh em trong đội sản xuất đang bàn luận về người mà tổng biên của công ty đặc biệt ưu ái: PD nổi tiếng Lý Đông Hải.
Nói sao a, Đông Hải nổi tiếng không phải chỉ vì bản mặt đẹp trai, man lỳ sáng ngời ấy, mà thực sự những bộ phim do hắn đặc biệt chỉ đạo, đều có tỷ suất người xem cao nhất ngưỡng. Ngoài mặc Hách Tế và đồng đội đều nói không ưa gì Đông Hải, nhưng thật ra trong lòng vẫn âm thầm đánh giá cao con người này. Thử nghĩ xem, dù là bình hoa di động, hay là nữ hoàng mặt đơ. Vào phim của hắn nhất định trở thành ảnh hậu sáng giá nhất. Còn nếu bản thân đã là những ảnh hậu, ảnh đế từ trước, thì các giải thưởng cuối nắm đều chắc chắn nắm hết về tay.
Nghĩ nghĩ một hồi, cậu đứng dậy lau khô tóc, ngồi vào bàn trang điểm, làm xong các bước dưỡng da. Sau đó mặc lại quần áo đi ngủ thật ngon...
*******
Bởi vì Đông Hải chỉ vào công ty có năm năm, từ chức vụ chạy vặt trong đoàn, sau hai năm liền thăng lên làm trợ lý đạo diễn, tới một năm sau một bước thẳng lên vị trí PD này. Bởi vì hắn quá xuất sắc nên chỉ 3 năm liền thăng cấp liên tục như vậy cũng không có gì lạ. Có điều thăng thì thăng đi, ấy vậy mà từ lúc hắn có được chút tiếng tâm liền nhắm vào cậu mà trêu chọc. Dùng những lời lẽ mà cậu cho là ti tiện nhất, tự cao nhất, không xem ai ra gì nhất cứ thế liên tiếp đâm vào nỗi đau của cậu.
Bởi thế nên, Hách Tại một mặt chán ghét, một mặt vì tò mò về con người này, nên nhiều lần cậu lén tìm đến phim trường hắn đảm nhận. Phải nói tên này bề ngoài ấm áp, điềm đạm như vậy, thế nhưng làm việc với hắn mới biết, hắn là ác quỷ a.
-" Tôi bảo cô cười tươi lên một chút, cô cười không nổi sao? Nắng thế này mới phải chọn để quay cái mặt mốc của cô a. Đợi tắt nắng rồi mặt của cô còn đẹp được như này không. Make up đâu dậm phấn, tất cả vào vị trí, tiếp tục quay, đợi đến lúc nắng tắt vẫn quay không xong, ngày mai, giờ này tiếp tục quay. Còn cô không thể quay được thì lập tức biến khỏi đây, tôi sẽ tìm người khác."
Nhìn đi, nhìn đi nữ nhân xinh đẹp, e lệ, dáng dấp cần người chở che như vậy. Thế mà hắn nỡ quát thẳng vào mặt người ta, chỉ vì không chịu được cái nắng gây gắt mùa hè này. Nhìn đôi mắt ứa lệ của cô gái, cậu đau xót lắm . Tên khốn này không biết thương hoa tiếc ngọc đã đành , hắn có biết nữ nhân cần nhất là làn da không. Chưa kể người ta là ảnh hậu mà, tiền dưỡng da mỗi ngày chắc chắn nhiều hơn tiền cậu ăn cơm a, nhẹ nhàng đối đãi một chút không được sao, đổi cảnh quay trong nhà, hay tán cây có khó như vậy không.
Sau khi quát mắng mọi người, Đông Hải trở về ghế đạo diễn chờ nữ chính chỉnh trang, tiếp tục cảnh quay dang dở ban nảy. Đang lúc nhìn mông lung, đột nhiên ánh mắt Đông Hải dừng lại một chỗ. Chính là sau cái cột nhà to đùng kia, một thân ảnh cao cao, gầy gầy đang lấp ló nhìn sang đây. Thân ảnh thấy hắn nhìn mình thì bất ngờ, đứng trơ một lúc thì cũng bỏ chạy. Đông Hải nhìn theo bóng cậu, mắt đầy tiếc nuối dỗi theo, tiếp đến môi hắn nở nụ cười ấm áp, ánh mắt cũng trở nên nhu hoà, hiền lành hơn. Như thể người lúc nảy và người bây giờ là một tên khốn xấu xa cùng một soái ca ôn nhu, dịu dàng, hoàn toàn không liên quan.
Đúng rồi, hắn mê mẩn con người đó, vào năm năm trước. Khi vừa bước vào công ty, ánh mắt người đó, cử chỉ người đó, nụ cười người đó. Chỉ một giây thôi làm hắn khắc sâu trong tâm, tận năm năm qua...
******
To be cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com