Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 5] SCĐĐĐ: Khăn choàng.

Chương 5: Khăn choàng.

Minseo đưa ánh mắt nhìn về phía góc lớp, trong lòng cứ thấy sai sai nhưng lại không biết sai chỗ nào. Đúng là cô có nhờ Hyukjae đốc thúc Donghae học hành nhưng nhìn Donghae ngồi thẳng người chăm chú giải đề như hiện tại cô lại thấy không được đúng cho lắm.

Thật ra trước đây Donghae học hành không tệ đến vậy. Minseo đã xem qua thành tích học tập năm cấp 2 của Donghae, bất ngờ là kết quả tốt hơn cô nghĩ. Nhưng từ sau khi lên cấp 3, thành tích của Donghae tuột dốc không phanh, tác phong lẫn nề nếp cũng giảm sút. Minseo càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Ở góc lớp, Donghae giải mãi không xong được một đề, chán nản muốn nằm ra bàn. Người vừa trườn xuống thì đột nhiên chạm phải một vật cản, hắn theo quán tính bật người dậy, trừng mắt nhìn chai nước trái cây nằm ở trên bàn mình.

"Gì đây?" Donghae quay đầu nhìn Hyukjae.

"Mua cho cậu đó, uống đi" Hyukjae nhoẻn miệng cười.

"Mua cho tôi làm gì?" Donghae khó hiểu hỏi.

"Thì mua thôi" Hyukjae nhún vai "Uống đi, bài nào không giải được thì bảo tôi".

Hyukjae nói xong thì quay đầu lại, tiếp tục làm bài của mình.

Donghae cầm chai nước trái cây kia, lại quay đầu nhìn sườn mặt Hyukjae. Dáng vẻ bình thản của cậu càng làm hắn thấy khó hiểu hơn. Đáng ra bình thường ai tiếp xúc với hắn lâu cũng sinh ra sự chán ghét nhất định, ấy vậy mà người này càng ngày lại càng tiến gần về phía hắn, còn không tỏ vẻ ghét bỏ hắn dù chỉ một chút.

Bởi vì từng có biến cố gia đình, tâm lý của Donghae bị chấn thương nặng nề. Chỉ trong vòng chưa đến nửa năm, tính cách của Donghae thay đổi hoàn toàn. Hắn không còn hoạt bát, năng nổ như trước mà dần khép mình hơn, gai góc hơn. Hắn không muốn ai bước vào thế giới của hắn và cũng không muốn bước vào thế giới của ai khác.

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn bởi tiếng ho khan của vị giáo viên chủ nhiệm ngồi ở trên bục giảng. Donghae sực tỉnh, hắn cụp mắt nhìn chai nước trái cây trong tay, mất một lúc mới vặn nắp chai ra, ngửa cổ tu một ngụm. Vị trái cây hóa học xộc vào khoang mũi, trôi từ cổ họng xuống dạ dày làm đôi chân mày của Donghae vừa giãn ra một chút lại cau vào.

Hắn uống xong một ngụm thì tiện tay ném chai nước vào trong ngăn bàn nhưng tay vừa đưa xuống đã nhớ ra bên trong ngăn bàn còn một thứ khác. Donghae trở tay, dùng ngón tay khều cả chai nước ngày hôm qua ra rồi cúi người nhặt túi từ dưới đất lên, nhét hai chai nước vào trong. Động tác của hắn khá nhanh, lúc Hyukjae quay qua thì Donghae đã làm xong rồi.

"Sao vậy?" Hyukjae nghe tiếng động nên quay sang.

"Sao cái gì mà sao? Giảng bài đi" Donghae chậc lưỡi, đẩy vở bài tập về phía cậu.

"Hỏi thôi mà, khó chịu gì chứ" Môi Hyukjae hơi bĩu ra, lí nhí nói.

Donghae ngây người ra một lúc, sau đó hắng giọng, im lặng nghe Hyukjae giảng bài.

Buổi tự học lại lặng lẽ trôi qua một cách chậm rãi. Lúc tiếng chuông tan học vang lên, tất cả học sinh đều đã không còn sức để hò reo nữa. Bọn họ chậm chạp dồn sách vở vào trong túi, giọng chào giáo viên cũng trở nên uể oải hơn rất nhiều so với buổi sáng. Sau khi Minseo cho giải tán, bọn họ lập tức rời khỏi bàn, nối đuôi nhau ra về.

Thời tiết tháng 3 vẫn còn lạnh, buổi sáng thì còn đỡ nhưng bây giờ ai nấy đều phải mặc áo khoác dày cộm hoặc quấn thêm khăn choàng.

Hyukjae đứng ở góc lớp khoác áo khoác lên người, phéc mơ tia kéo lên tới cằm, cả người được bao bọc trong một sự ấm áp. Cậu hé môi thở ra một hơi, đeo ba lô lên chuẩn bị rời lớp. Lúc đi ngang bàn Donghae, Hyukjae vô thức dừng bước lại một chút rồi mới đi ra ngoài.

Hôm nay không có người đến đón như mọi khi, Hyukjae đứng ở bậc thềm xốc lại ba lô, thở hắt một hơi rồi chậm rãi bước về phía cổng trường. Thời tiết se se lạnh lại thêm kết quả của một ngày học tập dài, Hyukjae cảm thấy có chút buồn ngủ. Cậu đứng ở cổng trường suy nghĩ xem có nên gọi xe hay không.

Bàn tay lần mò vào túi muốn lấy điện thoại, ngón tay còn chưa chạm vào thứ cần tìm, cổ áo đã bị kéo giật lại. Lưng và bả vai bị đập vào tường, Hyukjae nghiến răng rít khẽ, trừng mắt nhìn đám người đang vây quanh mình.

"Ái chà, còn dám trừng mắt cơ à?" Geonho nhếch môi cười khẩy, sau đó nét mặt trở nên tối đi "Thiếu gia cho xin vài đồng ăn vặt đi nào".

"Cút đi" Hyukjae thấp giọng mắng.

Chát.

Một cái tát giáng thẳng vào má, đầu Hyukjae lệch hẳn qua một bên, trên má in hằn năm dấu tay, nóng rát. Cậu vươn tay sờ mặt mình, cắn chặt răng không đáp lời, cũng không thèm nhìn đám người kia nữa. Nhưng bọn họ dễ gì tha cho cậu, một gã đưa tay giật lấy vai Hyukjae, hung hãn tháo ba lô trên vai cậu xuống.

Gã mở dây kéo, xoay ngược ba lô lại trút hết tất cả đồ bên trong ra. Tiếng đồ vật rơi xuống đất đập vào tai Hyukjae, cậu siết chặt nắm tay, muốn phản kháng nhưng đám người kia quá đông nên chỉ có thể đứng đực mặt ra nhìn bọn nó lục tung đống đồ của cậu.

"Đại ca, không có tiền" Thằng nhóc ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu lên.

"Vãi l, sao lại đ*o có? Mày tìm kĩ cho tao" Geonho không tin, gã sấn tới chỗ Hyukjae, bóp mặt cậu gằn giọng "Mày để tiền ở đâu? Đưa ra thì tao tha cho! Mày đi xe hơi đắt tiền mà dám nói không có tiền à?".

Mặt vừa bị tát vẫn còn ran rát, bây giờ lại bị bàn tay dơ bẩn của Geonho bóp lấy, móng tay của hắn cạ vào mặt khiến Hyukjae vừa khó chịu vừa kinh tởm. Cậu đảo mắt đi nơi khác, cả người tựa vào bức tường phía sau, ngậm miệng không đáp.

"Thằng chó nà-".

Câu chửi vừa vang lên đã bị chặn lại bởi một loạt tiếng động khác. Mặt đột ngột bị buông ra, Hyukjae ngước mắt lên nhìn thì đã thấy Geonho biến mất khỏi tầm mắt. Cậu nhìn theo hướng phát ra tiếng động, nhìn thấy Geonho đang nằm ra đất còn Donghae thì ngồi xổm ở bên cạnh gã. Đám đàn em của Geonho dạt ra hai bên, nửa muốn xông lên nửa lại sợ.

"Sao thế? Không đứa nào xông lên à? Bắt nạt người ta thì giỏi lắm mà?" Donghae ngẩng đầu nhìn đám tụi nó, cười khẽ.

"Mẹ mày chứ" Geonho bị đè dưới đất, mắng.

"Tao đã nói thế nào hả Park Geonho? Tao bảo mày đừng đụng đến người của lớp tao, mày quên nhanh vậy à? Tao đã giữ lời hứa không gây sự với lớp bọn mày rồi mà" Donghae vỗ vỗ mặt Geonho, nhướn mày, giọng lạnh đi vài phần.

"Thằng chó này" Geonho hất tay Donghae, muốn vùng dậy.

"Ấy, nằm nói chuyện cho thoải mái" Donghae dùng lực đè gã xuống, hai mắt hơi híp lại "Mày nghe hiểu tao nói mà, kêu tao là chó thì mày cũng khác gì đâu".

Không khí dần trở nên căng thẳng, đến cả Hyukjae cũng vô thức dán sát người vào tường.

Đám đàn em của Geonho nhìn nhau, quyết định xông lên một lượt. Tuy bọn họ đều yếu hơn Donghae nhưng một mình hắn làm sao có thể chọi lại cả đám, cứ xông lên hết là được.

Cổ họng Hyukjae lạnh buốt, cậu trừng mắt nhìn đám người kia xông vào Donghae, câu nói "Donghae coi chừng" còn chưa kịp thốt lên, Hyukjae đã thấy hắn chậm rãi đứng dậy, giơ chân đá bay một thằng nhãi ranh lăn ra đất. Tiếp đến, Donghae vươn tay túm lấy cổ áo của một thằng nhóc khác, ném nó về phía một đứa nữa.

Chỉ trong vòng vài phút, Donghae đã xử lý xong ba đứa. Hắn đút hai tay vào túi quần, chân giẫm lên bụng của Geonho khiến gã kêu "hự" một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt quét về phía đứa cuối cùng. Đứa kia từ ban nãy đã sợ hãi lùi ra sau rồi, bị hắn nhìn trúng thì lạnh sống lưng, miệng cứ mấp máy như muốn nói gì nhưng không thể phát ra tiếng.

"Hôm nay tới đây thôi, không rảnh chơi với tụi mày" Donghae ấn gót chân thêm một lần rồi rút chân về.

Đám nhóc kia lồm cồm bò dậy từ dưới đất, đi đến đỡ Geonho đứng dậy. Hyukjae bị Donghae chắn tầm nhìn nên không thấy bộ dạng của gã nhưng vẫn nghe tiếng chửi. Cậu thấy Donghae quay đầu, tiếng chửi kia lập tức im bặt, lát sau cả đám người kia đều biến mất không thấy tăm hơi.

Hyukjae ngơ ngơ ngác ngác, lúc này trái tim mới được thả lỏng. Lòng bàn tay cậu lạnh toát, nhịp tim đập thình thịch vang vọng trong màng nhĩ. Donghae đi được mấy bước thì ngồi thụp xuống, Hyukjae cũng cụp mắt nhìn theo hắn.

"Ơ, để tôi" Hyukjae lấy lại tinh thần, đi đến ngồi xổm xuống nhặt đồ nhét lại vào ba lô.

"..." Donghae không nói gì, ngón tay kẹp lấy cuốn sách giáo khoa, chìa nó về phía Hyukjae.

"C-Cảm ơn" Hyukjae cầm cuốn sách kia nhét vào ba lô, thấp giọng nói.

"Cậu cảm ơn tôi hơi nhiều rồi đó" Donghae nhướn mày nhìn cậu.

"Thì tại cậu giúp tôi mà" Hyukjae kéo khóa ba lô lại, đeo lên vai.

Chỗ bọn họ ngồi thì mặt Hyukjae bị khuất ánh sáng, lúc đứng dậy, Donghae nhìn thấy một bên má của Hyukjae bị đỏ lên, tay hắn đã hành động trước suy nghĩ.

Khoảnh khắc ngón tay Donghae chạm vào mặt, Hyukjae phản xạ né ra một chút. Donghae cũng sực tỉnh, ngón tay hắn hơi cứng lại giữa không trung một lúc mới rụt về.

"Sao lại để người ta đánh như vậy chứ? Không biết phản kháng à?" Donghae đút hai tay vào túi quần, ngón tay hơi cụp lại, cau mày nói.

"Cậu nghĩ tôi phản kháng nổi không?" Hyukjae nhìn hắn đầy bất lực.

"..." Donghae nhìn cậu một lượt, đúng là không nổi thật, hắn thở hắt một hơi rồi xoay người bỏ đi, đi được mấy bước mới quay đầu lại "Nhanh chân lên".

Hyukjae ngơ ngác nhìn hắn, đắn đo một lúc mới sải chân đi đến sóng vai với Donghae. Ban đầu cậu không biết Donghae định làm gì, mãi cho đến khi cậu nhìn thấy bảng hiệu của cửa hàng tiện lợi thì cũng là lúc Donghae đẩy cửa đi vào trong rồi.

"Ngồi đợi đi" Donghae chỉ vào dãy ghế ở chỗ tường kính rồi bỏ đi đâu đó.

Bây giờ cũng đã tối, bên trong cửa hàng tiện lợi rất thưa khách. Hyukjae kéo một cái ghế ra ngồi xuống, hai tay khoanh trên mặt bàn, dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn.

Hôm nay nhà cậu không có ai, ba mẹ đều bận đi công tác, Hyukjae không cần phải về sớm. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa kính, nhìn thấy một gia đình nhỏ vừa đi đâu về, một nhà ba người cười nói vui vẻ, bỗng dưng trong lòng trở nên trống rỗng.

Cậu đang ngẩn người thì một hơi lạnh áp thẳng vào mặt, Hyukjae hoàn hồn, quay đầu nhìn qua. Donghae rút tay về, đặt ly đá lên mặt bàn rồi kéo ghế ngồi bên cạnh Hyukjae.

"Nhìn gì vậy?" Donghae ngó ra con đường không một bóng người.

"Không có gì" Hyukjae cụp mắt, cầm ly đá lên "Cái gì đây?".

"Chườm" Donghae chỉ vào mặt cậu, lại nói "Lấy khăn choàng của cậu quấn vào rồi chườm".

"Không đến nỗi như vậy" Hyukjae hiểu ra ý hắn, dở khóc dở cười nói.

"Bảo chườm thì chườm đi" Donghae vươn tay, tuy lời nói mang theo thô bạo nhưng động tác lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hắn tháo một vòng khăn choàng của Hyukjae ra, lấy ly đá từ trong tay cậu xuống rồi bọc lại, tiếp đến là nhét cả khăn và ly đá vào tay Hyukjae. Cậu chỉ bị tát một cái, lực của Geonho tuy mạnh nhưng cũng không đến mức sẽ gây ảnh hưởng gì nhưng Hyukjae vẫn cầm lại khăn bọc ly đá kia đặt lên mặt, lăn qua lăn lại một chút.

Hơi lạnh truyền qua lớp khăn chạm lên vết tát, Hyukjae thoải mái thở một hơi.

Bên cạnh vang lên tiếng loạt xoạt, Hyukjae quay sang nhìn thì thấy Donghae đang tháo lớp vỏ của một miếng cơm tam giác.

"Nhìn gì?" Donghae nhai một họng cơm, lúng búng hỏi.

"Mắt là của tôi, tôi nhìn gì thì kệ tôi, cậu cứ khó chịu với tôi làm gì?" Hyukjae không hài lòng hỏi ngược lại.

"..." Donghae không còn gì để phản bác, im lặng nhai cơm.

"Cậu có thành kiến với tôi đúng không? Từ lúc tôi mới chuyển vào lớp thái độ của cậu đã như vậy rồi" Hyukjae một tay chống bên má chườm lạnh, giọng mang theo chút hờn dỗi hiếm thấy.

"..." Donghae hơi khựng lại, quay sang nhìn cậu.

Có lẽ vì Donghae đã giúp đỡ cậu vài lần nên Hyukjae cũng thoải mái hơn với hắn. Giờ phút này bị Donghae nhìn chằm chằm, cậu mới nhận ra người trước mặt không phải là một bạn cùng lớp bình thường như bao người khác. Hyukjae đột nhiên thấy xấu hổ, cậu vươn tay gãi gãi sống mũi, im lặng không nói nữa.

"Ý tôi không phải vậy".

"Xin lỗi".

Hai câu nói đồng thời vang lên, cả hai đều có chút sửng sốt, sau đó lại là đồng loạt im lặng.

"Tính tôi không được tốt, xin lỗi" Mãi một lúc sau, Donghae mới ho khan, nói.

"Kh-Không sao" Hyukjae ấp úng đáp.

"Đợi tôi một chút" Donghae leo xuống khỏi ghế.

Hyukjae nhìn thấy hắn vứt rác vào thùng rồi lại khuất bóng sau những chiếc kệ cao. Một lúc sau, Donghae quay trở lại, trên tay cũng chẳng cầm theo gì khác cả. Hyukjae ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn, còn chưa kịp hỏi thì ngón tay Donghae đã chạm vào tay cậu. Ngón tay hắn lành lạnh, Hyukjae đoán là hắn vừa đi rửa tay rồi quay về.

"Để tôi xem" Donghae lấy ly đá đã tan một ít ra khỏi khăn choàng, ngước mắt nhìn một bên má của Hyukjae.

Khoảng cách của bọn họ lúc này gần hơn ban nãy khá nhiều. Hyukjae ngồi ngây ra ở trên ghế, cụp mắt nhìn gương mặt của Donghae ở cự ly gần.

Bình thường ở trên lớp Donghae không nằm ra bàn thì sẽ đi ra khỏi lớp, lúc giảng bài Hyukjae cũng tập trung vào giấy bút hơn là nhìn hắn. Bây giờ nhìn gần, cậu mới thấy thật ra người này rất đẹp trai. Là một vẻ đẹp trai kiểu ngông cuồng.

Tóc Donghae hơi dài một chút, mềm mượt, che đi một phần gương mặt nhưng vẫn để lộ đôi mắt hai mí to vừa phải. Chân mày thường xuyên cau lại một cách vô thức, làm cho gương mặt của hắn mang theo chút khó gần. Donghae rất gầy, nhìn gần còn gầy hơn lúc bình thường. Gương mặt cũng nhỏ, không hề thô kệch chút nào.

"Nhìn gì- Đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy" Donghae theo thói quen định hỏi nhưng nhớ ra ban nãy bọn họ vừa nói đến vấn đề này nên đành đổi giọng.

"..." Hyukjae thu ánh mắt về, vành tai hơi đỏ lên.

"Không sao rồi, về thôi" Donghae nói.

"Ừm" Hyukjae ậm ừ, cầm theo góc khăn có hơi ướt kia leo xuống ghế.

"Nhà cậu ở đâu?" Donghae cầm ly đá chưa tan bao nhiêu kia, quyết định đem về nhà.

"Khu X" Hyukjae đáp.

"Ngay cạnh khu nhà tôi, đi thôi, tôi đưa cậu về" Donghae một tay cầm ly đá, một tay nhét vào túi quần.

"Không cần đâu, tôi tự về được" Hyukjae nói.

"Lỡ như bọn kia đợi cậu ở đâu đó thì sao? Không sao, cũng gần" Donghae đẩy cửa đi ra ngoài.

Càng về đêm trời càng lạnh, một cơn gió thốc qua khiến Donghae hơi khựng bước chân. Hắn còn đang định vứt ly đá trong tay thì một hơi ấm xộc tới. Mùi hương của loại xả vải đắt tiền thoáng chốc đã đầy trong khoang mũi. Donghae cúi đầu nhìn chiếc khăn choàng quen mắt, sau đó lại ngẩng lên nhìn qua bên cạnh.

"Lạnh đó" Hyukjae rút tay về, nhét vào trong túi áo khoác.

"Tôi không cần" Donghae định tháo khăn xuống.

"Giữ đi, ngày mai trả tôi cũng được" Hyukjae lắc đầu, lại nói "Coi như giúp qua giúp lại thôi".

Donghae không muốn kì kèo với Hyukjae, hắn choàng cái khăn kia qua cổ một vòng rồi bước đi. Hyukjae nhoẻn miệng cười, đi hai bước thành một, sóng vai với Donghae trên con đường vắng.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com