[Chương 16] Tình Nhân: Sự thật.
Chương 16: Sự thật.
Hyukjae đẩy cửa vào, bên trong ngoài dự đoán chẳng có ai. Quản gia nhìn thấy cậu thì vô cùng kinh ngạc, người làm cũng không tránh khỏi sự tò mò mà tụm vào bàn tán. Kể từ ngày Hyukjae rời khỏi đây, bọn họ đã mặc định rằng ngôi nhà này không còn cậu chủ nào tên Lee Hyukjae nữa, lúc này cậu xuất hiện cùng Donghae liền khiến bọn họ nghĩ nhiều.
"Cậu... cậu... cậu Hyukjae, cậu trở về có việc gì sao?" Quản gia đi đến, có hơi lắp bắp hỏi.
"Cháu về lấy đồ" Hyukjae không quá hào hứng, xoay người lên lầu.
"Nhưng..." Quản gia định ngăn cậu lại.
"Có việc gì sao? Nói với tôi được rồi" Donghae nghiêng người chặn đường ông, vẻ mặt không tí cảm xúc.
Quản gia nhìn Donghae, rồi lại nhìn Hyukjae đang tiến dần về phía phòng của mình, không lên tiếng nữa. Ông đứng sang một bên, lén lút nhìn Donghae. Ông biết người này, đây là người đã đến và đón Hyukjae đi vào mấy tháng trước. Lúc đó ông còn âm thầm cười nhạo bọn họ từ xa nhưng hôm nay đứng trước người đàn ông này, khí chất của hắn làm ông phải sợ sệt.
Hyukjae nhanh chân bước về căn phòng ở cuối hành lang, đứng ở trước cửa cũng có thể ngửi thấy mùi bụi cùng mùi ẩm mốc. Sống trong không gian sạch sẽ mấy tháng trời khiến cậu rùng mình khi nghĩ đến khoảng thời gian mình từng ở trong căn phòng như địa ngục này. Đẩy cửa vào trong, một lớp bụi từ trần nhà rơi xuống làm cậu phải lùi bước ra sau mà né.
Căn phòng này không cần nghĩ cũng biết bọn họ đã cho nó thành nhà kho kể từ khi cậu dọn đi. Hyukjae đạp trên sàn nhà đầy bụi bặm, bước đến ngăn tủ ở góc phòng. Cậu ngồi xuống, đưa tay mở ngăn tủ, lúc nhìn thấy bên trong, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đúng là bọn họ không động vào cái gì cả, thật may mắn.
Trong ngăn tủ là khung ảnh của mẹ Hyukjae, một chiếc hộp đựng trang sức của bà khi được gả cho cha Hyukjae và một vài món đồ linh tinh mà ngày xưa bà hay dùng. Hyukjae dùng tay phủi đi lớp bụi, tháo luôn khăn choàng trên cổ xuống để gói hết những món đồ đó vào trong. Cậu đặt những món đồ đó lên mặt đệm, sau đó đứng lên đi đến tủ quần áo.
Quần áo bên trong dường như đã bị bọn họ đem đi vứt hết, Hyukjae nhìn những ngăn tủ trống trơn, ngẩn người một lúc. Cậu đưa tay vào trong, chạm vào vách tủ, sờ đến sờ lui một chút rồi nhấn mạnh một cái. Từ trong vách tủ bật ra một cái hộc nhỏ, bên trong là một vài giấy tờ vẫn được giữ gìn rất tốt. Ngăn tủ này là bí mật giữa cậu và mẹ cậu ngày trước, không ai biết cả.
Hyukjae kiểm tra lại những giấy tờ một lượt rồi cất vào trong chiếc hộp đựng trang sức kia, chuẩn bị rời khỏi phòng.
Trong lúc Hyukjae còn đang loay hoay ở trên lầu thì cha cậu cùng mẹ kế từ ngoài trở về, khi nhìn thấy Donghae bọn họ đã hốt hoảng một chút. Hắn cúi đầu chào, đổi lại cũng chỉ có một nụ cười gượng gạo từ bọn họ. Hắn nhìn bộ dạng lấm lét của bọn họ, trong lòng không khỏi nghi ngờ nhưng bên ngoài vẫn rất bình tĩnh.
"Chào ngài Lee, chẳng hay hôm nay ngài đến có việc gì?" Cha Lee đưa tay đến, giả lả hỏi.
"Tôi đưa Hyukjae về lấy đồ của mẹ em ấy" Donghae lịch sự đáp.
"Mẹ... mẹ Hyukjae sao? À à, không biết thằng bé có gây khó dễ cho ngài không? Tính tình thằng bé không được tốt, nếu nó có làm gì sai, xin ngài cứ nói, chúng tôi sẽ dạy dỗ lại nó" Cha Lee khéo léo đổi chủ đề.
"Em ấy rất tốt" Donghae gật đầu.
"À... vậy ngài Lee cứ tự nhiên, vợ chồng chúng tôi bận chút việc, không tiện tiếp đón ngài" Cha Lee cười khan, quay sang nhìn quản gia nhà mình "Lấy cho ngài Lee tách trà, sao không biết đối đãi khách quý gì hết vậy?".
"Không cần" Donghae ngăn quản gia lại, quay sang nhìn cha Lee rồi ngước mắt nhìn mẹ kế của Hyukjae đang có vẻ rất sốt ruột phía sau "Hai người cứ làm việc của mình, Hyukjae xong việc tôi với em ấy sẽ rời đi".
Cha Lee nói thêm vài câu rồi cùng vợ mình đi lên lầu. Donghae cúi đầu nhìn đồng hồ, tính xem còn bao nhiêu phút nữa thì Hyukjae sẽ xuống. Hắn cũng không muốn cứ đứng trong căn nhà này, mọi thứ đều làm hắn cảm thấy khó chịu trong người. Lấy điện thoại ra, Donghae bấm vài cái, chọn số của Hyukjae rồi gọi đi.
Hyukjae quỳ bên mép giường, cẩn thận đem mọi thứ vật dụng kiểm tra lại một lần rồi lấy khăn choàng bọc lại một lần. Ôm hết tất cả vào trong ngực, Hyukjae đứng lên mở cửa, vừa lúc đó thì điện thoại vang lên, cậu dừng bước lấy ra nhìn, định sẽ nghe máy nhưng tiếng cãi vã bên ngoài lại thu hút sự chú ý của cậu hơn.
"Tại sao nó lại về vào lúc này?" Đây là giọng mẹ kế.
"Làm sao tôi biết chứ? Sao bà cứ thích hoạch họe người khác thế nhỉ?" Cha Lee cáu gắt đáp lại.
"Có phải nó phát hiện chuyện gì không? Sao đang yên đang lành lại trở về lấy đồ của Hyemi?" Mẹ kế hỏi.
Hyukjae nghe thấy tên của mẹ mình, trong lòng động một cái. Không hiểu lí do vì sao nhưng ngón tay cậu đã nhanh nhẹn tắt đi cuộc gọi từ Donghae, bật chế độ ghi âm từ điện thoại lên. Cậu hơi ló đầu ra, bên ngoài hành lang không có ai, có lẽ bọn họ đã vào thư phòng để nói chuyện. Hyukjae nhón chân, ôm theo đồ đạc men theo tường đi đến cạnh cửa thư phòng, quả nhiên bên trong là tiếng bàn luận.
"Chuyện đó làm sao nó biết được?" Cha Lee ném áo khoác lên bàn.
"Ai mà biết được chứ, tai mắt đầy ra" Mẹ kế liếc ngang.
"Chuyện đó chỉ có tôi, bà và bác sĩ Nam biết, không lẽ ông ấy tự tay hủy hoại danh tiếng của mình sao?" Cha Lee gằn giọng.
"Làm sao biết được ông có vạ miệng với ai hay không? Chính tay giết vợ của mình, có tật giật mình nói ra cũng phải" Mẹ kế mỉa mai.
Hyukjae như chết lặng, bàn tay nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay lạnh toát. Cậu phải che lấy miệng mình mới không phát ra âm thanh, trong lòng từ từ bùng phát một ngọn lửa.
"Bà đừng có mà mỉa mai tôi, bà cũng có một phần trong kế hoạch này đấy. Năm đó không phải bà là người nghĩ ra chuyện đút lót cho bác sĩ Nam để ông ta rút ống thở của Hyemi sao? Không phải vì bà thì tôi cũng chẳng việc gì phải giết bà ấy cả!" Cha Lee đập bàn đứng dậy.
"Ông đang tiếc thương người vợ yêu dấu của mình đó sao? Thật không may, người chết rồi cũng không sống lại được đâu" Mẹ kế nghiễm nhiên không hề sợ, cười khẩy.
Bọn họ còn đang định cãi nhau thì cửa phòng được đẩy ra, cả hai người không tránh khỏi giật bắn người khi thấy Hyukjae đứng ở trước cửa, trên ngực là những món đồ cậu vừa lấy. Hyukjae điều chỉnh lại nét mặt, ngẩng đầu nhìn cha mình.
"Cha, dì, con xin lỗi vì đường đột trở về mà không báo trước. Con lấy xong đồ của mẹ rồi, con chỉ muốn tạt qua chào hai người một tiếng. Phòng của con mọi người có thể tùy ý xử lí, từ giờ còn sẽ không trở về nữa. Tạm biệt".
Hyukjae đè xuống cảm giác tức giận trong lòng, thấp giọng nói xong liền xoay người đi xuống lầu. Cậu không muốn nhìn thấy bọn họ thêm một giây phút nào cả, tất cả bọn họ đều là những con quỷ đội lốt người, là những kẻ tàn ác cướp đi mạng sống của mẹ cậu. Hyukjae bước nhanh xuống lầu, vì không để ý mà đâm sầm vào người Donghae.
"Em sao thế?" Donghae dang tay đỡ lấy cậu, nghi hoặc hỏi.
"Mau trở về" Hyukjae úp cả mặt vào người Donghae, nhỏ giọng nói.
"Xảy ra chuyện gì?" Donghae cau mày, ngước mắt nhìn lên lầu.
Cha và mẹ kế của Hyukjae đang đứng ở lan can tầng trên nhìn xuống đây, lúc chạm mắt với Donghae thì vội vàng xoay người bỏ đi. Điều này càng làm cho Donghae cảm thấy khó hiểu, hắn nói câu tạm biệt với quản gia, ôm lấy vai Hyukjae đi ra ngoài. Lúc mở cửa xe Hyukjae vội vã chui vào trong, ngồi ở ghế ôm khư khư di ảnh của mẹ.
Donghae ngồi vào ghế lái, không nói nhiều mà dứt khoát đạp ga rời đi. Xe chạy đi một đoạn thật xa khỏi căn nhà kia rồi mà Hyukjae vẫn căng cứng người, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào di ảnh mẹ mình. Donghae đưa tay đến nắm lấy tay cậu, đổi lại là một cảm giác lạnh lẽo, hắn lo lắng không thôi, liên tục xoa tay Hyukjae trấn an.
Lúc xe dừng lại ở bãi đậu dưới chung cư, Hyukjae vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Donghae tháo dây an toàn, xoay người kéo Hyukjae đến ôm chặt. Cậu cứ như một cái xác không hồn, nhưng lời nói kia ám ảnh cậu, xoay vần trong đầu Hyukjae, khiến cậu vừa căm phẫn vừa đau đớn. Bây giờ Donghae ôm lấy cậu, hơi ấm cùng hơi thở của hắn như xoa dịu tâm hồn Hyukjae, khiến cậu bật khóc.
Donghae nghe tiếng khóc nức nở mà giật mình, hắn không nghĩ Hyukjae sẽ khóc. Lúc thấy Hyukjae từ chối cuộc điện thoại hắn đã cảm thấy bất an vô cùng. Muốn tiến lên xem cậu rốt cuộc gặp chuyện gì nhưng lại sợ mình nghĩ quá nhiều. Nhưng lúc Hyukjae xuất hiện với thái độ và hành động khác thường, hắn đã biết có chuyện không hay xảy ra rồi.
Bọn họ ngồi trong xe thật lâu, Donghae cũng không muốn hỏi quá nhiều, chỉ im lặng vỗ về cậu. Hyukjae khóc thật sự không có điểm dừng, hai tay cậu cứ ôm di ảnh mẹ, khóc ướt cả vai áo Donghae.
Cứ nghĩ về khoảng thời gian mẹ cậu nằm trên giường bệnh giành giật từng hơi thở với thần chết, vậy mà bọn họ có tư tình bên ngoài lại còn nghĩ cách giết mẹ cậu để danh chính ngôn thuận đến với nhau là Hyukjae không thể chịu nổi. Lồng ngực như bị bóp nghẹn, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Chưa bao giờ Hyukjae cảm thấy đau như vậy, đau như có hàng ngàn mũi dao đâm vào lồng ngực.
"Hyukjae, em sẽ kiệt sức mất" Donghae lo lắng nói.
Hắn thật sự cảm thấy đau lòng, từng tiếng khóc của Hyukjae như cứa vào tim hắn, giày xéo tâm hồn hắn. Donghae chưa từng có cảm giác này với bất cứ ai, là cái cảm giác muốn che chở cùng bảo vệ người đó. Hắn không muốn thấy Hyukjae như vậy, kể cả chỉ là khi cậu buồn bã một chút hắn cũng sẽ cảm thấy đau đớn đến tận đáy lòng.
Hệ thống sưởi trong xe đã tắt, hơi lạnh dần dần tràn vào trong. Donghae cởi áo khoác của mình rồi trùm lên người Hyukjae, sau đó mở cửa xe đi ra ngoài. Hắn mở cửa sau lấy những món đồ được bọc trong khăn choàng ra rồi lại mở cửa xe, đem Hyukjae kéo ra ngoài. Nếu hắn còn không mau đem cậu vào nhà, ngày mai bọn họ chắc chắn đổ bệnh.
Hyukjae cũng không còn khóc nữa mà chỉ rấm rứt trong lòng hắn, cả cơ thể như không còn sức lực tựa vào bên người Donghae. Hắn một tay ôm cậu, một tay ôm đồ đạc cùng cái túi đựng Mandu, khó khăn lắm bọn họ mới có thể về đến nhà. Donghae chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc chật vật đến như vậy, nếu để trợ lí Kim nhìn thấy nhất định sẽ bị anh cười đến ngã ra sàn.
Vào đến nhà, Donghae lập tức thả Mandu ra, đem đồ đặt lên tủ giày, lúc quay lại đã thấy Hyukjae ngồi xổm dưới sàn, trong lòng vẫn ôm khư khư ảnh mẹ. Hắn thật sự hết cách với cậu, đưa tay đến xốc cả người cậu lên, ấy vậy mà không nghĩ đến Hyukjae vòng tay ôm chặt lấy hắn.
"Hyukjae?" Donghae ngạc nhiên.
"Bọn họ... chính bọn họ đã giết chết mẹ" Hyukjae nức nở.
"Bọn họ? Bọn họ là ai?" Donghae nhíu mày.
"Cha và mẹ kế" Hyukjae cắn chặt răng, nắm chặt khung ảnh của mẹ "Bọn họ, là bọn họ khiến mẹ phải chết".
Donghae không thể hiểu được chuyện mà Hyukjae đang nói nhưng có thể mường tượng được đại khái. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia, cậu đã phát hiện ra điều gì đó mà đáng ra cậu không nên biết. Hắn đẩy Hyukjae ra, giành lấy khung ảnh trên tay cậu đặt qua một bên rồi áp hai tay vào má Hyukjae, nâng mặt cậu lên.
Đôi mắt sưng húp cùng gương mặt nhoe nhoét nước mắt khiến Donghae cảm thấy khó chịu, hắn vươn người đến hôn lên mi mắt cậu, sau đó dời môi đến má, cuối cùng dừng lại trên cánh môi lạnh toát. Hắn mút lấy môi Hyukjae, hy vọng có thể sưởi ấm cho nó.
Hyukjae nhắm chặt mắt, hai tay ôm lấy thắt lưng Donghae. Ngay lúc này cậu thật sự cần hơi ấm, cậu cần được an ủi. Cơ thể không kìm chế dán sát vào người hắn, muốn hắn ôm chặt lấy cậu. Hyukjae chủ động hé môi, để Donghae có thể hôn sâu hơn.
Bọn họ ôm hôn một lúc mới dời ra, cả hai đều thở dốc. Donghae vuốt ve má Hyukjae, hài lòng nhìn môi cậu trở lại màu hồng nhuận.
"Donghae" Hyukjae gọi.
"Ơi?" Hắn dùng ngón tay chạm vào khóe môi Hyukjae, khẽ đáp.
"Tôi..." Cậu cụp mắt, lông mi ẩm ướt rung động.
"Được rồi, không muốn nói thì đừng nói, cho em thời gian suy nghĩ, chừng nào muốn nói có thể đến tìm tôi" Donghae che miệng cậu lại "Bây giờ thì chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa, được chứ?".
"Nhưng tôi..." Giọng Hyukjae bị nghẹn ứ vì tay của Donghae.
"Không nói nữa, em xem em khóc đến kiệt sức rồi. Mau đi tắm rửa, tôi đi làm cơm cho em" Donghae xoa đầu cậu, không để Hyukjae tiếp tục chủ đề kia.
Hyukjae gật đầu, cúi người thay giày, bởi vì khóc quá nhiều cho nên đầu óc hơi choáng váng. Cậu loạng choạng ôm theo đống di vật của mẹ, thất thểu đi vào phòng ngủ. Donghae không quá yên tâm về Hyukjae, phải đợi đến khi cậu tắm rửa xong xuôi rồi hắn mới có thể xắn tay áo lên chuẩn bị bữa tối.
Hyukjae ngồi trên giường, trước mặt là di ảnh cùng những vật dụng của mẹ, khóe mắt cay xè. Cứ nghĩ đến những lời nói cậu nghe được lúc đó, Hyukjae không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình. Mandu vẫn luôn theo sát Hyukjae từ khi nãy, thấy cậu lại bắt đầu khóc thì chạy đến cọ vào người cậu.
Tiểu thư béo dạo gần đây còn biết đứng bằng hai chân, chân trước bám lên vai Hyukjae, meo meo kêu lớn. Nó chưa từng thấy Hyukjae khóc nhiều như vậy, lại còn rất thương tâm. Mèo là một giống loài có thiên tính rất cao, có lẽ nó cũng hiểu được cậu đang buồn, cho nên liên tục liếm mặt cậu an ủi. Hyukjae ôm lấy Mandu, cọ mặt vào người nó khóc rấm rứt.
Một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại, Hyukjae hít sâu mấy hơi, trong lòng vẫn đau âm ỉ. Cậu lấy một cái khăn nhỏ, bắt đầu lau chùi lại những món đồ của mẹ. Sắp tới là ngày giỗ của mẹ, cậu không được kích động, sẽ hỏng hết mọi chuyện mất.
Lúc Donghae vào phòng thì thấy Hyukjae đang ngồi ngẩn ngơ trên giường lau từng món trang sức cũ kĩ của mẹ mình. Hắn chậm rãi bước đến, ngồi ở bên mép giường, đưa tay cầm lên một chiếc vòng đính đá xanh trong rất tinh xảo.
"Đẹp quá" Donghae thấp giọng khen ngợi.
"..." Hyukjae ngẩng đầu, như nghĩ về ngày xưa "Đó là chiếc vòng mẹ thích nhất".
"Dì thật có mắt thẩm mỹ" Donghae cười.
"Mẹ là một người rất yêu thích nghệ thuật, mẹ thêu rất đẹp, cũng có thể vẽ tranh" Hyukjae vô thức mỉm cười theo, đáy mắt còn đọng nước, lấp lánh.
"Em thích đọc sách, cũng là giống dì sao?" Donghae ngẩng đầu nhìn cậu.
"Vâng, mẹ hay đọc sách cho tôi nghe, khi tôi lên ba thì dạy tôi học chữ, vì vậy lúc lên tiểu học tôi mới có thể đọc rất tốt" Hyukjae gật đầu.
Donghae nghe cậu nói cũng gật gù tán thưởng, quả nhiên đứa nhỏ này được dạy dỗ rất tốt, bất quá mẹ mất sớm, cha lại rước ngay một người mẹ kế cùng con riêng về nhà, cho nên tâm lí mới không vững, dễ kích động. Hắn đau lòng thay cậu, cũng tự hứa sẽ chăm sóc Hyukjae thật tốt.
Buổi tối lúc ăn cơm Hyukjae vẫn còn đờ đẫn, dường như đầu óc của cậu không thể tập trung vào việc gì cả. Donghae mấy lần gọi tên cậu, Hyukjae đều giật mình hoảng hốt. Bữa ăn bình thường chỉ khoảng vài chục phút, hôm nay lại kéo dài tận một tiếng, chất dinh dưỡng cũng chẳng còn bao nhiêu.
Ăn xong Hyukjae lập tức vào phòng đóng cửa, cả Mandu cũng bị bỏ lại bên ngoài. Donghae rửa chén, tắm rửa vội vàng rồi mang tài liệu cùng máy tính mở cửa phòng. Bên trong tối om, rèm cửa mở toang, đèn đường cùng ánh trăng nhàn nhạt tràn vào phòng. Hyukjae ngồi thu mình trên ghế, trong lòng là di ảnh mẹ, ánh mắt vô hồn.
Donghae đặt đồ của mình lên đệm, xoay người đi đến chỗ Hyukjae. Cậu cứ như một cái xác không hồn, ánh mắt lúc nhìn hắn cũng chẳng còn sắc thái tươi vui như trước. Lần này Donghae thật sự bị dọa sợ, hắn vội vã cúi người, ôm lấy Hyukjae vào lòng.
"Donghae" Hyukjae ở trong lòng Donghae thì thào.
"Tôi ở đây" Donghae hôn lên tóc cậu, đáp.
"Tôi phải làm sao? Tôi đau quá. Tôi không muốn phải hận ai cả, tại sao bọn họ lại đối xử với tôi như thế? Tại sao lại giết mẹ tôi? Tại sao chứ?" Hyukjae run rẩy, thanh âm như vỡ vụn.
"Hyukjae" Donghae sốt ruột, hai tay ôm lấy Hyukjae vỗ về "Tôi ở đây, em không sao, sẽ không sao. Có tôi ở đây, bọn họ sẽ không làm gì được em cả. Bọn họ đối xử với em thế nào, tôi giúp em trả lại cho bọn họ tất cả, có được không?".
"Dù sao thì cũng không thể đưa mẹ trở về, làm như vậy có ích gì chứ?" Hyukjae mấp máy môi.
"Em đừng như vậy có được không? Dì nhìn thấy em như vậy sẽ vui hơn sao?" Hắn tức giận nói.
Hyukjae im lặng không đáp, thật sự thì cậu cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Cứ nhắc đến mẹ, cậu lại không có cách nào phản biện, chỉ có thể khóc nhưng bây giờ đến khóc cậu cũng không còn sức nữa. Cậu tựa đầu vào ngực Donghae, nghe thấy tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, dường như hắn cũng đang kích động.
Cậu ngẩng đầu, nhìn gương mặt căng thẳng của Donghae, bàn tay lạnh toát vươn lên áp vào má hắn. Ngón tay cậu lướt qua một giọt mồ hôi nơi gò má Donghae, lau đi sự lo lắng của hắn. Donghae cúi đầu nhìn ánh mắt trong veo của Hyukjae, bấy giờ mới phát hiện khoang miệng mình cũng đã cứng đờ.
"Cảm ơn chú" Hyukjae nói.
"Vì chuyện gì?" Donghae nhướn mày.
Hyukjae không đáp, lần đầu tiên, cậu không muốn nói gì cả, thay vào đó cậu muốn dùng chút hành động nhỏ để đáp lời. Cậu đứng dậy khỏi ghế, tránh khỏi vòng tay của Donghae. Đặt khung ảnh của mẹ lên đầu giường, Hyukjae cúi người thì thầm gì đó rất nhỏ, nhỏ đến nỗi dù không gian yên tĩnh cách mấy Donghae cũng không thể nghe thấy.
Trong lúc hắn còn đang khó hiểu thì cậu đã quay lại, Hyukjae đứng trước mặt hắn, nét mặt bình tĩnh hơn thật nhiều.
"Em định là...".
Lời nói còn chưa dứt, Hyukjae đã ôm lấy thắt lưng hắn, đè lên người hắn mà hôn. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn, cả hai đều có cảm xúc khác lạ. Hyukjae vì kích động nho nhỏ này mà run run, cả người tựa vào Donghae. Còn Donghae vì kinh ngạc mà bị Hyukjae lợi dụng mất một lúc mới choàng tay ôm lấy cậu.
Hắn dùng lực xoay người, đem Hyukjae đè lên bệ cửa sổ nhưng lại sợ cậu bị đau, thế là lại bế Hyukjae lên, để cậu ngồi trên bậc cửa. Hyukjae ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở nam tính vây quanh khoang mũi.
Ánh trăng len qua ô cửa sổ, làm cho không khí càng thêm ấm áp. Di ảnh người mẹ quá cố dường như cũng bừng sáng, trên đó là một nụ cười hiền dịu như ánh trăng kia.
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com