Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 33] Tình Nhân: Năm mới.

Chương 33: Năm mới.

Ngày Hyukjae lên đường đi Anh, Donghae tự mình đưa cậu đến sân bay, hắn không dặn dò nhiều, chỉ dặn cậu giữ gìn sức khỏe, xung quanh đông người nên cũng chỉ có thể ôm nhau một cái. Giáo viên hướng dẫn của bọn họ cũng đến, chủ yếu là để tiễn và hướng dẫn bọn họ một số việc khi sang Anh.

Đây là lần thứ hai Hyukjae ra nước ngoài nhưng lại là đi với một nhóm người nửa quen nửa lạ, cậu không sợ bản thân mình bị lạ lẫm khi sang nước bạn mà chỉ cảm thấy có chút cô độc. Trước khi vào trong, Hyukjae nán lại một lát, Donghae mỉm cười nhìn cậu, đi đến kéo Hyukjae vào lòng.

"Được rồi, đừng buồn nữa, có gì cứ gọi về cho anh, anh ở đây chờ em" Donghae vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu.

"Ừm" Hyukjae dụi vào người hắn.

Sau đó không thể nán lại được nữa, Hyukjae lén lút lúc không có ai nhìn bọn họ, hôn nhanh một cái vào má Donghae rồi kéo vali đi vào trong. Donghae bật cười, vươn tay xoa bên má vẫn vương lại nụ hôn chóng vánh kia, bước đến cầu thang đi lên tầng. Hắn ngồi ở quán cà phê đợi đến khi máy bay cất cánh mới chậm rãi đứng dậy rời khỏi sân bay.

Ngồi trên máy bay yên tĩnh, tâm trạng của Hyukjae đột nhiên trở nên trống rỗng lạ thường. Các bạn đi cùng đều đã ngủ say nhưng cậu không cách nào chợp mắt được. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ánh nắng xen vào những tầng mây dày đặc, suy nghĩ của cậu cũng trở nên mông lung.

Chưa gì đã cảm thấy nhớ rồi...

Bọn họ đáp xuống sân bay của Anh thì đã là chuyện của rất lâu sau đó. Thời tiết ở đây lạnh lẽo lại dày đặc sương mù, bọn họ đi ra ngoài thì được người của trường bên kia đón. Lại chen chen chúc chúc ngồi xe thêm nửa tiếng đồng hồ, bọn họ về đến kí túc xá thì cũng đã mệt lắm rồi.

Nhóm đi lần này có 12 người, sáu nam sáu nữ được chia cho hai phòng kí túc xá của trường. Phòng kí túc xá ở đây thật sự cao cấp, một phòng cho tám người ở, có bốn giường tầng, mỗi giường đều có bàn âm tường kéo ra đẩy vào rất hiện đại. Phòng vệ sinh đầy đủ tiện nghi, có một tủ giày và tủ đồ chung, ngoài ra còn có ngăn kéo dưới gầm giường để đựng đồ riêng.

Hyukjae vừa nói chuyện với bạn vừa sắp xếp đồ đạc, sau đó trèo lên giường chụp vài tấm ảnh, gửi về cho Donghae.

"Em đến rồi".

Vốn tưởng hắn đang bận làm việc, Hyukjae đặt điện thoại xuống, sau đó vào phòng vệ sinh tắm rửa thay đồ. Lúc đi ra thì thấy một loạt tin nhắn gửi đến, cậu vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

"Đến rồi sao? Có mệt không?".

"Em đang bận à?".

"Nhớ nghỉ ngơi, đừng cố quá".

"Yêu em".

Đọc tin nhắn cuối cùng, Hyukjae nóng hết cả mặt. Cậu vùi mặt vào gối, giấu đi gương mặt xấu hổ của mình. Lát sau mới hết ngại ngùng, Hyukjae trả lời cho hắn biết khi nãy mình đi tắm không thể trả lời. Bọn họ nói qua nói lại mấy câu, Hyukjae đã bắt đầu buồn ngủ. Bạn bè trong phòng đều đã say giấc, cho nên không gian càng thêm yên tĩnh.

"Anh làm việc đi, em ngủ một chút".

Hyukjae nhắn xong thì không đợi Donghae trả lời đã tắt máy đi ngủ. Thời tiết lành lạnh sẽ dễ buồn ngủ hơn, cũng ngủ ngon hơn.

Những ngày sau đó bọn họ đều phải lên lớp nghe giảng, thu thập kiến thức để viết luận văn. Một ngày lên trường khoảng mấy tiếng, nửa ngày còn lại là thời gian tự do của bọn họ. Hyukjae không có hứng thú với việc đi chợ đêm hay gì đó, thời gian rảnh hầu như toàn ở trong phòng đọc sách, viết luận văn, tiện thể gọi cho Donghae.

Bọn họ bị trái múi giờ nên lúc Hyukjae gọi cho Donghae hầu như đều vào giờ làm việc của hắn, vậy mà Donghae cũng không từ chối cuộc gọi của cậu. Hai người gọi cho nhau cũng không nói gì, một người viết luận một người xem văn kiện, trong tai nghe chỉ truyền đến tiếng thở của đối phương.

Thời gian này ở Hàn đang chuẩn bị cho năm mới, Hyukjae không có ở nhà nên Donghae không chuẩn bị gì đặc biệt hết. Cậu hỏi hắn năm mới có dự định gì, Donghae cũng chỉ bảo giúp cậu đi thăm mộ mẹ, sau đó đón quản gia Kim sang nhà lớn, cùng đón năm mới với ông bà nội.

"Vui thật đó" Hyukjae thấp giọng cảm thán.

"Năm sau sẽ vui hơn" Donghae nói.

"Tại sao?" Hyukjae không hiểu.

"Có em ở đây sẽ vui hơn".

Hyukjae phì cười, mấy ngày nay cậu đều nghe được mấy câu sến súa của hắn cũng dần quen rồi. Thời buổi này đi xa thì có thể gọi cho nhau như vậy cũng không cảm thấy buồn cho lắm, Hyukjae qua một tuần đã quen với nếp sống như vậy. Hôm nào ra ngoài ăn uống cùng bạn bè thì sẽ chụp lại cho Donghae xem, hắn cũng sẽ chụp lại món ăn hôm đó gửi lại cho cậu.

Quanh đi quẩn lại cũng qua hết một tháng, Hyukjae coi như đã bắt được nhịp sống ở đây. Mỗi ngày sau khi lên lớp xong thì bọn họ ghé qua thư viện tìm thêm tư liệu, về phòng thì cùng nhau thảo luận. Vì Hyukjae là người học sau nhưng bọn họ đều gọi cậu là anh, cũng tôn trọng cậu nên Hyukjae mạnh dạn hơn rất nhiều.

Ngày mai đã là năm mới trong nước nhưng ở trời Tây thì vẫn phải đi học bình thường. Hôm nay học xong bạn học cùng nhau đi ăn uống, Hyukjae muốn về nhà gọi điện về chúc mừng năm mới mọi người nên không tham dự. Lúc bước xuống cầu thang, điện thoại trong túi quần rung lên, thấy tên người gọi Hyukjae lập tức nghe máy.

"Em nghe" Hyukjae né người cho người khác đi qua, nhỏ giọng nói.

"Năm mới vui vẻ" Donghae cười.

"Năm mới vui vẻ" Hyukjae cũng cười theo "Ông bà nội đâu rồi?".

"Không có" Donghae đáp.

"Sao lại không có? Anh không về nhà sao?" Hyukjae cau mày.

"Anh không về" Hắn điềm tĩnh đáp.

"Tại sao lại không về? Anh phải đón năm mới cùng ông bà nội chứ! Em không có ở nhà anh cũng không được hời hợt như vậy" Hyukjae nghiêm túc nói.

"Em quẹo phải đi" Đột nhiên hắn nói.

Hyukjae ngẩng đầu, nhìn thấy mình đã theo thói quen đi ra gần đến cổng trường. Ở đây còn có một dãy ghế, Hyukjae nghe theo lời Donghae quay đầu sang phải. Ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy một người mặc áo khoác dài ngồi chễm chệ trên băng ghế trắng, xung quanh Hyukjae dường như trở nên trắng xóa, trong mắt cậu chỉ còn lại hình ảnh người đó.

Trái tim như run lên, Hyukjae không màng đến chuyện nơi đây là đâu, cậu vội vã chạy đến, phóng cả người lên người Donghae. Hắn dang rộng tay đón lấy cậu, lùi về sau mấy bước mới có thể đứng vững lại. Chỉ có bọn họ mới biết bản thân mình nhớ đối phương đến mức nào, cái ôm sau hơn một tháng quý giá hơn cả ngàn lời yêu thương.

Trong khuôn viên trường học cũng không thể làm càn, Donghae chỉ vỗ về Hyukjae một lát rồi đưa cậu đi ăn. Hyukjae vẫn còn tưởng như mình đang mơ, người cậu vẫn luôn mong nhớ đột nhiên không nói không rằng xuất hiện trước mặt cậu, quá không chân thực.

"Đừng nhìn nữa" Donghae vươn tay che mắt cậu lại.

"Sao anh lại ở đây?" Hyukjae gỡ tay hắn xuống, hỏi.

"Thăm em" Hắn tiện tay phết lên đầu mũi cậu.

"Không phải có việc gì sao?" Hyukjae ngạc nhiên.

"Có việc gì mới được?" Donghae bật cười.

"Em không biết" Hyukjae lắc đầu.

"Vậy nên là không có việc gì, muốn đón năm mới cùng em thôi" Hắn xoa đầu cậu.

Bọn họ đi đến một nhà hàng để ăn trưa, sau đó Donghae đưa Hyukjae đến quảng trường đi dạo. Thời tiết tuy lạnh nhưng có người yêu ở bên cạnh thì không có vấn đề gì quan trọng nữa. Bọn họ nắm tay đi trên đường như vậy cũng không bận tâm người xung quanh nghĩ gì, dù sao thì đều là người dưng với nhau, nhìn một cái rồi đi thôi.

Donghae ở đây khoảng một tuần, có thể cùng Hyukjae đón năm mới cùng nhau cũng tốt. Thật ra hắn không nói với cậu chuyện mình qua đây, chủ yếu là vì hắn cũng không có dự định này. Chỉ là ông bà nội đầu năm mới đã cùng quản gia Kim đi đến một khu nghỉ dưỡng trên núi để vui chơi, còn không cho hắn đi cùng, Donghae chỉ có thể đem Mandu qua nhà nhờ trợ lí Kim chăm sóc, sau đó đặt vé bay qua Anh.

Mọi chuyện đều nằm ngoài dự kiến nên cũng không thể báo cho cậu, cũng may hắn biết nơi Hyukjae học, vậy là gặp nhau thôi.

Hyukjae tuy không nói gì nhưng từ lúc gặp Donghae tâm trạng cậu vui vẻ hơn hẳn, cười nói cũng nhiều hơn, lại còn kể cho hắn rất nhiều thứ. Donghae vẫn như cũ im lặng nghe cậu kể, lâu lâu sẽ chỉnh khăn cùng áo khoác cho Hyukjae, chu đáo tận tình.

Buổi chiều vốn định cùng Donghae trở về khách sạn nhưng nếu đột nhiên biến mất ở kí túc xá thì không đúng lắm nên Hyukjae vẫn quyết định trở về phòng mình. Donghae theo cậu về kí túc xá, đợi Hyukjae lên phòng rồi mới rời đi, dù sao khách sạn hắn đặt cũng gần đây.

Hyukjae nhìn Donghae đi khuất thì buông thõng vai, sự vui vẻ ban nãy cũng giảm hơn một nửa, mở cửa vào phòng. Mọi người đang tụ họp chơi trò chơi, nhìn thấy cậu thì niềm nở chào hỏi, Hyukjae cũng chào lại rồi lấy quần áo định vào phòng tắm.

"Ơ? Em tưởng anh không ngủ lại phòng?" Bạn nữ A lên tiếng.

"Hả?" Hyukjae dừng bước, quay đầu lại.

"Ban nãy em thấy người yêu anh bên dưới mà" Bạn nữ B hỏi.

"..." Hyukjae không biết nên nói gì.

"Anh Hyukjae sướng thật đó, năm mới còn có người yêu bay đường dài sang thăm nữa" Bạn nữ A hai mắt lấp lánh nói.

"Đúng rồi đó, mà sao anh không qua chỗ anh ấy ngủ đi, hâm nóng tình cảm" Bạn nữ B cũng gật đầu liên tục.

"Nhưng mà..." Hyukjae kinh ngạc nhìn mọi người.

"Anh đi đi, ở đây cũng đâu ai quản tụi mình, nếu có tụi em sẽ nói giúp cho, anh đừng bỏ buổi là được" Một bạn nam vỗ vỗ ngực mình.

Hyukjae suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nói của mọi người cũng không phải là vô lý, cậu đắn đó qua lại, sau đó cảm ơn mọi người rồi thu dọn đồ đạc vào túi nhỏ mà cậu mang theo. Dù sao thời gian bọn họ qua đây đều dành cho việc viết luận, viết luận thì viết ở đâu mà chẳng được, cũng không có ai quản bọn họ đi đâu.

Cậu nhắn tin cho Donghae để hỏi địa chỉ khách sạn, sau đó tìm trên bản đồ, quyết định đón xe qua đó. Đúng là cậu ở lại phòng cũng không có gì để làm, bọn họ trẻ tuổi hơn cậu, chủ đề nói chuyện cũng khác, nếu Donghae không có ở đây, sợ là Hyukjae sẽ buồn chán đến chết mất.

Lúc cậu đến khách sạn thì Donghae đã đứng bên dưới đợi sẵn, cậu chạy đến chỗ của hắn, vì gấp nên hơi thở cũng nhanh hơn bình thường.

"Sao đột nhiên lại qua đây?" Donghae xách túi đồ trên vai cậu, cùng đi vào trong.

"Bọn nhỏ đuổi em rồi, tìm anh xin ở nhờ" Hyukjae ôm cánh tay hắn cọ cọ.

"Học ai câu này vậy?" Donghae bấm nút thang máy, bật cười.

"Tự nghĩ ra" Hyukjae nhăn mũi.

Bọn họ đi lên phòng, lần này Donghae chỉ thuê một phòng khách sạn bình thường không có gì đặc biệt vì hắn vốn định chỉ có một mình hắn ở đây. Cũng may căn phòng hắn thuê có giường đôi, vừa đủ rộng cho hai người nằm, bằng không hắn lại phải làm chút thủ tục đổi phòng.

Vừa vào cửa, Donghae đã đặt túi đồ qua một bên, sau đó áp Hyukjae lên cửa, thô bạo hôn xuống. Từ lúc gặp nhau đến giờ bọn họ đều ở ngoài đường, nơi công cộng không thể làm gì nhiều hơn ngoài nắm tay hay ôm ấp, cả hai đều cảm thấy bức bối. Hyukjae cũng không ngại ngùng, ôm lấy thắt lưng hắn kéo gần đến.

Hai cơ thể áp sát vào nhau, áo khoác cũng trở nên vướng víu. Donghae đưa tay lần mò vào trong áo len của Hyukjae, bàn tay vẫn mang hơi lạnh áp lên làn da của cậu, khiến Hyukjae run rẩy nhè nhẹ.

"Em vẫn chưa tắm" Hyukjae thở hổn hển.

"Vậy thì cùng nhau tắm" Donghae cắn lên môi cậu, cúi người vác Hyukjae lên vai.

Bọn họ xa nhau hơn một tháng, bây giờ chỉ cần những đụng chạm nho nhỏ cũng có thể làm bùng cháy ngọn lửa bên trong bọn họ. Hyukjae bị Donghae lăn qua lộn lại trong phòng tắm, rồi lại bị hắn đè nghiến trên giường giày vò một lúc. Lúc mọi thứ qua đi, cơ thể đau nhức đến không muốn động đậy, thế nhưng lại cảm thấy thoải mái vô cùng.

Cậu không phủ nhận việc mình nhớ Donghae đến phát điên, lúc mới qua Hyukjae còn có ý định bỏ tất cả để về nhà. Mỗi tối trước khi ngủ đều cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Tuy bạn bè vẫn quan tâm chăm sóc cậu nhưng đó cũng chỉ là xã giao mà thôi. Hiện tại nằm trong lòng Donghae, trái tim của Hyukjae vẫn đập những nhịp thật mạnh mẽ.

"Năm mới vui vẻ, Hyukjae" Donghae hôn lên tóc Hyukjae, khẽ nói.

"Năm mới vui vẻ" Hyukjae ôm lấy hắn, cười nói.

Năm mới, chúng ta đều sẽ có một hành trình mới, cùng nhau.

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com