Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Chương 34] Tình Nhân: Tai nạn nhỏ.

Chương 34: Tai nạn nhỏ.

Ngày đầu năm mới Hyukjae vẫn phải đi học, sau buổi học Donghae đưa cậu cùng bạn bè đến một nhà hàng Hàn Quốc hiếm hoi mà hắn có thể tìm được, bọn họ cùng nhau ăn một bữa ăn coi như là chào mừng năm mới. Chuyện Donghae là người yêu của Hyukjae bọn họ cũng biết nên mọi người không ngại ngùng nhiều.

Ăn uống xong mọi người rủ nhau đến quảng trường chụp ảnh, Hyukjae không đi theo, cậu cùng Donghae đến một quán cà phê. Quán cà phê này không có gì đặc biệt, chỉ là nó khá yên tĩnh, là một trong những quán cà phê Hyukjae tìm được ở đây mà cậu cảm thấy ưng ý nhất.

Donghae gọi cho mình một ly Americano và một ly Hot Choco cho Hyukjae. Bọn họ tìm một góc ngồi xuống, vừa uống vừa nói chuyện phiếm, bên ngoài là dòng người qua lại náo nhiệt, trong này thì yên ắng, thanh bình, bên tai là tiếng nhạc không lời du dương, trước mặt là người mình yêu thương mong nhớ.

Hyukjae không nghĩ năm mới của mình sẽ trải qua như thế này, tốt đẹp đến nỗi không chân thực.

Những ngày sau đó Donghae đều đặn đến trường đón Hyukjae, sau đó đưa cậu đi ăn rồi dạo quanh Manchester, kể cho cậu nghe về một vài thứ liên quan đến thành phố này. Hyukjae học hỏi được thêm nhiều thứ, cảm thấy mọi thứ đều trở nên thật thú vị.

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải kết thúc, một tuần chớp mắt đã trôi qua rất nhanh. Hyukjae ngỏ ý muốn tiễn Donghae về nhưng hắn không đồng ý, bọn họ chỉ có thể ôm nhau một cái, trao nhau một nụ hôn chóng vánh, sau đó Donghae lên xe ra sân bay.

Tâm trạng của Hyukjae lại chùng xuống, y như cái lúc cậu ngồi trên máy bay bay sang Anh vậy. Tự dặn lòng rằng chặng đường này cũng sắp kết thúc rồi, sẽ rất nhanh thôi cậu và hắn lại được gặp nhau. Trong suốt chuyến đi trở về Hàn, Donghae nếu có thể đều sẽ nhắn tin cho Hyukjae, thậm chí lúc hắn quá cảnh cũng sẽ chụp một ly cà phê hắn mua cho cậu.

Cách vài tiếng lại nhận được một tin nhắn, chẳng mấy mà Donghae đã về tới Hàn rồi. Lúc hắn đáp máy bay thì Hyukjae đã ngủ say, Donghae chỉ gửi tin báo hắn đã về an toàn, không làm phiền cậu ngủ.

Hyukjae lại tiếp tục chuỗi ngày lên lớp, đến thư viện rồi trở về phòng viết luận văn và gọi điện cho Donghae. Cậu và đám bạn đi cùng cũng thân thiết hơn trước, bọn họ lâu lâu cũng sẽ tụ tập chơi mấy trò chơi tập thể. Dù sao ở đất khách quê người, không nương tựa vào nhau thì bọn họ còn biết nương tựa vào ai nữa.

Ngày cuối cùng của khóa trao đổi, hiệu trưởng trường đích thân trao cho bọn họ những tờ giấy chứng nhận cũng như chúc mừng họ hoàn thành khóa trao đổi thành công rực rỡ. Sau đó bọn họ cùng nhau đi ăn một bữa thật lớn, coi như là một buổi tổng kết cho khóa trao đổi không ngắn cũng chẳng dài này.

Bọn họ sắp xếp đồ đạc vài ngày trước rồi, quà mua về cho gia đình cũng đã được xếp gọn, ngày mai chỉ cần dọn dẹp lại phòng kí túc xá là có thể trở về nhà. Hyukjae hồi hộp đến nỗi không ngủ được, cậu nhắn tin cho Donghae đến khi cơ thể tự động đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau bọn họ không cần dậy sớm để lên lớp nữa nên ai cũng ngủ một giấc thật ngon mới dậy. Dậy rồi thì cùng nhau dọn dẹp lại phòng kí túc xá, đem những đồ lặt vặt cất vào túi. Lúc mới đến như thế nào thì lúc đi cũng sẽ như vậy, chỉ là có thêm nhiều kí ức đẹp hơn ở nơi này, cũng nhiều kiến thức hơn.

Buổi chiều bọn họ được xe của trường đưa ra sân bay, người hướng dẫn bọn họ cũng đến tiễn, còn tặng bọn họ mấy món quà lưu niệm của trường. Hyukjae tranh thủ lúc còn đang ở phòng chờ, chụp cho Donghae một bức ảnh, sau đó tắt máy cất vào túi.

Buổi trưa ngày hôm sau bọn họ có mặt tại quê nhà. Ở Anh vài tháng cũng đã quen với thời tiết lạnh lẽo, về nước lập tức thấy không khí có chút nóng bức. Hyukjae mở điện thoại lên ngay sau khi ra ngoài nhưng vẫn không thấy tin nhắn hồi đáp từ Donghae. Bạn bè đều có người đến đón, có người còn hỏi cậu có muốn đi cùng không nhưng Hyukjae từ chối.

Hyukjae ngồi ở sân bay cũng phải hơn một tiếng, lúc cậu sắp mất kiên nhẫn thì Donghae gọi điện đến, bảo cậu đi ra ngoài. Cậu đem ly nước mình uống đã hết từ lâu vứt vào thùng rác, kéo hành lí đi ra ngoài. Người đón cậu đúng là Donghae nhưng xe hắn đi không phải là chiếc xe quen thuộc mà là một chiếc taxi cơ bản bình thường.

Người lái xe giúp Hyukjae cất hành lí vào cốp nên cậu cũng không có việc gì làm, tự giác mở cửa chui vào trong.

"Xe của anh đâu?" Hyukjae hỏi.

"Mấy hôm nay thức khuya làm việc, lái xe không tập trung nên anh đi taxi" Donghae day day trán.

"Nếu mệt thì không cần đến đón em mà" Hyukjae đưa tay xoa giúp hắn.

"Không được" Hắn cười, nắm tay cậu nắn nhẹ.

Vì từ sân bay về nhà cũng mất một đoạn khá xa nên Hyukjae để Donghae tựa vào người mình ngủ một lát. Cậu ở trên máy bay ngủ cũng đủ rồi, hiện tại rất tỉnh táo, tuy có bị lệch múi giờ một chút nhưng không đến nỗi mệt chết đi sống lại.

Hai người họ về đến nhà thì cũng đã đầu giờ chiều, Donghae để Hyukjae đi tắm trước, sau đó vào phòng giúp cậu soạn đồ ra. Lúc cởi áo khoác, trên vai truyền đến một cơn đau tê dại khiến hắn cau chặt mày. Donghae đứng lên đi đến gần gương, kéo cổ áo của mình ra một chút. Đầu vai đã sưng đỏ, có lẽ bắp tay và thắt lưng cũng như vậy.

Bây giờ nhớ lại mới thấy cả người đều đau, nhưng chỗ bị đụng trúng đều âm ỉ, sưng đỏ. Donghae kéo lại áo, không muốn để Hyukjae phát hiện.

Thật ra ban nãy hắn lái xe tới đón cậu nhưng trên đường có va chạm nhẹ, lỗi là do bên kia vượt ẩu nên tông trúng hắn. Tuy không bị thương nặng, thế nhưng xe thì lại bị xước và móp méo mấy chỗ, Donghae gọi trợ lí Kim đến xử lý giúp còn hắn thì bắt xe đi thẳng đến sân bay. Vì lằng nhằng qua lại mới mất thời gian lâu như vậy, lúc đến đón Hyukjae cũng đã trễ mất một tiếng.

Khi nãy chỉ nghĩ phải đến đón Hyukjae thật nhanh nên Donghae không nhớ đến bản thân, hắn sợ cậu phát hiện biểu cảm của hắn khác bình thường nên cũng không xuống xe. Donghae ngồi dưới đất lôi đống đồ của Hyukjae ra để mang đi giặt, tiện thể giúp cậu sắp xếp lại mấy vật dụng cá nhân về chỗ cũ. Làm được một nửa thì Hyukjae cũng tắm xong rồi nên Donghae để cậu tiếp tục làm phần còn lại.

Đem đống đồ bẩn vào phòng giặt, Donghae đứng tựa vào một bên xoa xoa cổ, nghĩ xem làm cách nào để giấu mấy vết thương này. Nghĩ một lúc cũng không ra, Donghae quyết định đi tắm. Cả người hắn đều là bụi bẩn, lại có mồ hôi, vừa đến phòng tắm hắn đã cởi áo ra, không ngờ đến Hyukjae đột nhiên đẩy cửa phòng tắm ra.

"Em quên...".

Câu nói vừa ra khỏi miệng lại bị bỏ dở vì những vết xanh tím, sưng đỏ đập vào mắt. Hyukjae đi đến gần Donghae, đưa tay chạm vào những chỗ bị thương, có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn thay đổi. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cái gì đây?" Hyukjae hỏi.

"Anh..." Donghae đưa tay gãi mũi, ngước mắt nhìn trần nhà.

"Nhìn em" Hyukjae nghiêm mặt.

"Không có gì cả" Donghae xoa tóc cậu.

"Tắm xong em nói chuyện với anh sau" Hyukjae lấy điện thoại mình bỏ quên, xoay người đi ra ngoài.

Donghae không cần hỏi cũng biết Hyukjae giận rồi. Hắn khe khẽ thở dài, tại sao lại quên khóa cửa phòng tắm chứ.

Hyukjae ra ngoài rồi, trong đầu vẫn chỉ là những vết xanh xanh, đỏ đỏ trên người Donghae. Rõ ràng đó là vết thương do va chạm mạnh để lại nhưng tại sao hắn lại giấu cậu? Những vết thương đó có từ lúc nào chứ?

Trong lúc cậu còn đang thắc mắc thì chuông điện thoại của Donghae vang lên trong phòng, Hyukjae đi vào nhìn một cái, nhìn thấy tên trợ lí Kim, không nghĩ nhiều cầm lên nghe. Đầu dây bên kia vừa kết nối đã tuôn một tràng, không để ý người nghe là ai.

"Sếp, anh đã mua thuốc chưa đấy? Có đến bệnh viện không? Hay là buổi chiều em mang thuốc qua cho anh nhé! Xe anh em đã đem đi sửa rồi, bên bảo hiểm cũng làm việc xong hết rồi, người đâm xe anh có đền bù, em chuyển qua cho anh rồi anh kiểm tra đi. Công việc ở công ty em làm được, anh cứ ở nhà dưỡng thương đã".

"Anh nói... đâm xe?" Giọng Hyukjae khô khốc vang lên.

"Hyukjae? A? Cậu... cậu... cậu nghe lầm đó, không phải vậy" Trợ lí Kim cứng lưỡi, lắp bắp nói dối.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Hyukjae gặng hỏi.

"Tôi có việc phải làm, cúp máy đây" Nói xong thì ngắt máy, để lại những tiếng tút tút vọng vào tai Hyukjae.

Donghae rất nhanh đã quay trở lại, hắn đứng ở cửa phòng nhìn Hyukjae đang im lặng xếp đồ vào tủ, vẻ mặt của cậu không biểu hiện cảm xúc gì nhưng cũng không để ý đến hắn. Donghae đi đến chỗ cậu, muốn chạm vào Hyukjae nhưng cậu đã xoay người, một câu cũng không nói, cứ cắm cúi làm việc của mình.

"Hyukjae" Donghae gọi một tiếng.

"..." Không có tiếng đáp lại.

"Hyukjae" Donghae lại gọi thêm một tiếng.

Hyukjae quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt không muốn để ý đến hắn. Cậu xoay người leo lên giường, đắp chăn che hết cả người, quay lưng về phía Donghae. Hắn đi đến ngồi xuống mép giường, lần đầu tiên có cảm xúc muốn nói nhưng lại sợ. Donghae vươn tay đến chạm vào Hyukjae nhưng cậu lại dùng tay đẩy hắn ra, hắn cũng hết cách đành phải đứng dậy.

"Anh đi nấu cơm cho em" Donghae nói nhưng vẫn như cũ không có hồi đáp, hắn nhìn Hyukjae thêm một lúc rồi đi ra ngoài.

Hyukjae bực dọc nằm trên giường cả một buổi chiều, bên tai cứ văng vẳng tiếng dao thớt từ bếp vọng vào. Cậu cứ nghĩ đến Donghae thì sẽ nhớ đến mấy vết thương của hắn, lại nghĩ đến việc hắn giấu cậu chuyện bị đâm xe, thế là lại cáu.

Buổi chiều trợ lí Kim ghé qua đưa cho Donghae ít thuốc, có uống có thoa. Hyukjae chỉ nghe bọn họ nói cái gì đó rất nhỏ, sau đó thì có một cục lông béo tròn nhảy lên giường, tiến tới chỗ cậu dụi dụi mấy cái. Mandu ban nãy thấy bọn họ cãi nhau cũng không dám xuất hiện, trốn một góc tự chơi, có lẽ bây giờ đã đói nên mới chạy vào đây kiếm cậu.

Hyukjae ôm mèo béo đứng lên, đi ra ngoài định cho nó ăn. Donghae vừa đóng cửa, quay người lại đã thấy Hyukjae, cậu lườm hắn một cái, sau đó đi đến góc phòng cho Mandu ăn. Donghae cào cào tóc, đặt bọc thuốc xuống bàn ở phòng khách rồi lại vào bếp tiếp tục nấu cơm.

Mandu đúng là đói rồi, ngồi dưới sàn nhà ăn say sưa. Hyukjae ngồi một bên nhìn nó, đầu óc lại bắt đầu nghĩ vu vơ.

Mùi thức ăn thoang thoảng quanh căn nhà nhỏ, ánh nắng hoàng hôn nhuộm sàn nhà thành một màu chói mắt, không gian yên tĩnh khiến lòng người càng nặng nề.

Bọn họ vẫn ngồi ăn cùng bàn, vẫn là không nói chuyện trong bữa cơm nhưng mọi thứ dường như đều trở nên căng thẳng hơn. Hyukjae ăn rất nhanh, cũng không ăn nhiều, Donghae muốn hỏi cậu thì lại bị Hyukjae ngó lơ.

Cậu đem trái cây ra bàn phòng khách, bắt gặp bọc thuốc ở trên bàn trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Bật tivi lên để căn nhà bớt yên ắng, Hyukjae thu hai chân lên ghế, một tay cầm táo một tay cầm dao, chăm chú cắt gọt.

Donghae đứng ở trong phòng bếp rửa chén, nghĩ xem làm cách nào để làm hòa. Bọn họ cách xa vài tháng, vừa gặp lại đã giận dỗi như vậy hắn cũng cảm thấy bức bối. Tình huống này mới trải qua lần đầu, Donghae chẳng có chút kinh nghiệm nào, cũng sợ càng nói càng khiến Hyukjae tức giận hơn.

Hắn rửa bát xong thì lau sạch tay, lấy một ly nước ấm đi ra phòng khách. Lúc hắn ngồi xuống Hyukjae còn tỏ ra ghét bỏ mà dịch ra một chút, tiếp tục cắt gọt trái táo trên tay. Donghae không biết phải nói gì, hắn lặng lẽ kéo bọc thuốc đến, chậm rãi lấy từng viên ra khỏi vỏ. Động tác không nhanh không chậm, vừa đủ lôi kéo sự chú ý của Hyukjae.

Hắn uống xong thuốc thì lôi ra mấy tuýp thuốc bôi, đọc hướng dẫn bên trên rồi mới vặn nắp ra. Thuốc bôi luôn luôn có một mùi khá gay gắt, vừa mở ra đã xộc thẳng vào mũi khiến Donghae hơi cau mày. Hắn muốn bôi thuốc thì lại phải cởi áo ra nhưng cứ vậy mà cởi áo có vẻ không hay lắm nên Donghae có chút lóng ngóng tay chân.

Hyukjae liếc nhìn sang, thấy Donghae tự bôi thuốc lên chân mình mới biết đến cả chân hắn cũng bị thương. Donghae bôi thuốc ở chân xong thì vén áo, muốn bôi thuốc ở thắt lưng nhưng vị trí có hơi khó, hắn bôi mấy lần nhưng vẫn chưa chạm vào vết thương. Hyukjae thở hắt ra, đặt dao và táo xuống, đứng dậy vòng qua bên này.

"Cởi áo" Hyukjae giật tuýp thuốc trên tay Donghae, ra lệnh.

"Anh tự làm được" Donghae cười khổ.

"Có cởi hay không?" Hyukjae nhướn mày.

Donghae không thể nói là không, dù sao bôi thuốc một mình cũng sẽ không chạm vào được máy vết thương ở sau lưng. Lúc hắn cởi áo ra, những vết xanh tím hiện ra càng nhiều, mí mắt Hyukjae giật mấy cái, ngồi xổm xuống đưa tay sờ mấy vết thương trên bụng hắn.

Cậu lấy thuốc ra tay, mạnh tay bôi vào mấy chỗ bị thương, Donghae đau đến nghiến chặt răng, hít thở cũng trở nên khó khăn. Mấy chỗ này không động vào thì còn được, động vào rồi thì đau đến tay chân cũng tê rần, cũng may không bị chạm đến xương, nếu không giờ này hắn đã mất mặt nằm trong bệnh viện rồi.

Hyukjae đúng là không nương tay, bôi thuốc ở đâu thì đều bôi thật mạnh, còn cố tình nhấn vào vết thương như muốn xả giận. Donghae nhịn đau đến nỗi trán đổ đầy mồ hôi hột nhưng cũng không dám lên tiếng, để cậu trút giận một lát cũng được.

Bôi thuốc xong thì cả người đều âm ỉ đau, Donghae mặc lại áo, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Hyukjae. Hắn đưa tay kéo cậu, Hyukjae không đề phòng, ngã ngồi trên đùi hắn. Cậu vung tay, cả người giãy giụa muốn đứng lên nhưng Donghae vẫn lì lợm ôm chặt thắt lưng Hyukjae, vùi mặt vào tấm lưng gầy của cậu.

Hơi thở nóng ấm của hắn xuyên qua lớp áo ngủ, phả lên sống lưng khiến Hyukjae run rẩy. Viền mắt cậu nóng lên, nước mắt cũng lưng tròng. Donghae vừa xoay cậu lại đã sợ hết hồn, hắn vội vã kéo Hyukjae đến ôm vào lòng, bàn tay vỗ về lưng cậu.

"Khóc cái gì, anh đau chứ em có đau đâu?" Donghae bật cười.

"Còn dám cười? Anh cút đi cho em" Hyukjae đẩy hắn ra.

"Không cười không cười" Donghae hắng giọng.

"Không muốn thấy anh nữa" Hyukjae muốn đánh hắn nhưng lại không nỡ, bật người đứng dậy.

Donghae cũng đứng dậy, ôm choàng lấy cậu từ đằng sau. Hyukjae giãy giụa mấy cái lại sợ động vết thương của hắn nên đành đứng im, mặc Donghae ôm cậu. Hắn gác cằm lên vai Hyukjae, nghiêng mặt hôn lên cần cổ trắng ngần.

"Anh xin lỗi" Donghae nỉ non.

"Không nhận" Hyukjae cáu gắt.

"Được rồi, giấu em là anh sai, anh sẽ không lặp lại, đừng giận nữa" Donghae cọ mặt vào vai cậu.

Hyukjae không muốn động mạnh nhưng cũng không muốn bản thân bị hắn làm cho mềm lòng, cậu dùng sức gỡ tay Donghae ra, đến bên sofa ngồi phịch xuống, khoanh hai tay trước ngực không quan tâm đến hắn. Donghae thở hắt một hơi, cúi người dọn dẹp mấy món đồ trên bàn cất vào tủ thuốc, lại quay ra ngồi xuống cạnh Hyukjae.

Cậu nhích một cái hắn nhích một cái, đeo bám tới cùng. Cuối cùng Hyukjae chạm vào thành ghế mới không thể nhích nữa, cậu muốn đứng dậy lại bị Donghae tóm lấy. Tuy hắn bị thương nhưng sức lực cũng không giảm đi, dễ dàng đem cậu ôm chặt cứng.

"Đừng giận mà" Donghae thấp giọng nói.

Hyukjae bị hắn ép mặt sát vào người, không biết nên đáp cái gì, cậu há miệng, qua lớp áo cắn hắn một cái. Donghae nghiến răng rít khẽ một tiếng, tỏ vẻ đáng thương.

"Anh giả vờ cái gì chứ?" Hyukjae bĩu môi.

"Hết giận chưa?" Hắn ôm cậu cọ cọ.

"Chưa" Hyukjae hậm hực.

"Vậy cắn thêm?" Hắn nhướn mày.

"Không cắn, toàn mùi thuốc" Hyukjae nói.

"Vậy hết thuốc thì em cắn tiếp, cắn đến khi nào hết giận là được" Donghae cười.

Hyukjae hết cách với hắn, Donghae dẻo miệng hơn cậu, cậu cũng dễ mềm lòng với mấy câu nói của hắn. Kì thực lúc nhìn mấy cái vết thương kia, trái tim Hyukjae đã mềm nhũn rồi, cậu đau lòng nhiều hơn là giận, chỉ là cậu không muốn để hắn biết thôi.

"Cấm anh động vào em một tuần" Hyukjae nghiêm giọng.

"Ba ngày?" Donghae thương lượng.

"Hai tuần" Hyukjae nhướn cao mày.

"Vậy thì một tuần" Donghae gật đầu.

Chịu thôi, hắn càng thương lượng cậu sẽ càng tăng thời hạn, lúc đó hắn có khóc cậu cũng không quan tâm nữa rồi.

Hết chương 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com