III. Hide
/hide/
Trốn chạy.
"Chị không trốn em, chỉ là chị không dám đối diện với em, với quá khứ, và với cả tương lai..."
—————
Gangnam, Seoul.
Lily chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, xem xét lại các vấn đề ghi trong những tập hồ sơ chất đầy trên bàn, lặng lẽ ngồi một bên, tay vẫn không ngừng di chuyển con chuột nhưng tai thì cũng không bỏ sót câu chuyện nào của hai người em thân thiết đang nhàn rỗi tán gẫu, Kyujin và Yunjin.
- Lần trở về này đột ngột thật. Chị còn tưởng chị sẽ bị kẹt ở Paris không về được nữa cơ. - Yunjin vừa lướt video trên TV vừa nói với Kyujin.
Yunjin hiện đang làm nhà thiết kế thời trang cho thương hiệu váy dạ hội lớn ở Pháp - 'yunjar.'. Sau khi xong việc cô quay trở về Hàn, cứ đi đi về về bởi tính chất bận rộn của công việc. Lần mới đây khi bay sang Pháp dự Fashion Week của thương hiệu khác thì phát sinh vấn đề với bên nhà tài trợ, bởi vậy mà Yunjin suýt nữa thì bị kẹt lại ở đó hơn chục ngày. May sao sau đó mọi việc được giải quyết ổn thoả, nếu không toàn bộ lịch trình của cô ở cả Hàn và Pháp cũng sẽ bị huỷ bỏ.
Kyujin nhìn Yunjin, mắt chữ O mồm chữ A cám thán với chị mình:
- Em cũng không nghĩ là chị sẽ về được đấy. Hay chúng ta đi ăn một bữa đi nhỉ?!
- Hợp lý! Chị Lily thấy sao?
Lily cười nhẹ, các ngón tay vẫn linh hoạt chạm vào bàn phím máy tính, khe khẽ nói:
- Tất nhiên, cũng lâu rồi không đi ăn với nhau, thêm Jiwoo đang du lịch bên Hà Lan nữa là đủ rồi ha? Thôi cứ đi ăn 1 bữa trước. Tuần sau nó về là đủ rồi mà.
Yunjin cầm điện thoại lên, khẽ bấm bấm vài cái rồi nói:
- Chúng ta tới đâu vậy? Nhà hàng Steak Mexico sao?
Nghe tới đây, Kyujin quay lại đánh vào người Yunjin, khuôn mặt ngay lập tức trở nên nhăn nhó. Yunjin lúc này cũng ngớ người nhận ra, len lén nhìn sang phía người chị vẫn đang luôn tay làm việc. Lily không biểu hiện gì hết, chỉ khẽ "được" một tiếng, sau đó tiếp tục công việc rồi lại nhẹ giọng nói:
- Gọi Nari dậy dần đi là vừa rồi đó.
Kyujin và Yunjin chần chừ không đi, nhìn bóng lưng mảnh khảnh, nước da trắng trẻo có chút xanh xao của Lily liền có chút không nỡ. Kyujin lại gần nàng, nhìn con chuột của nàng đang liên tục nhảy nhót trên màn hình rồi khẽ hỏi:
- Lily, chị thật sự... không định cho Oh Haewon biết à?
Giọng nói của Kyujin vang lên, đồng thời khiến ngón tay đang bấm liên hồi trên bàn phím máy tính của Lily khựng lại. Nàng khẽ chau mày, sau đó cũng nhanh chóng dãn ra, không nói gì, tiếp tục công việc của mình như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Kyujin và Yunjin nhìn nhau, bốn mắt chỉ biết chán nản mà liếc sang người chị cứng đầu của mình, không biết đã thấy cái thờ ơ giả dối này mà Lily tạo ra bao nhiêu lần trong 5 năm qua rồi. Nàng vẫn cố lờ đi những gì liên quan tới cô, tới Oh Haewon, nhưng có lẽ chỉ mình nàng tự ảo tưởng rằng bản thân đã thực sự quên đi được cô một cách triệt để mà thôi.
Chỉ có nàng mới cố lờ đi rằng nàng nhớ Haewon tới mức nào.
Yunjin bực dọc nhìn nàng, nhàn nhạt lên tiếng:
- Chị đã nuôi Nari 4 năm trời rồi, không phải chị đã quên mất rằng thời điểm đó chị khổ sở và vất vả tới như thế nào chứ Lily?
- Được rồi hai đứa, chị không muốn nói tới nữa.
Nghe thấy lời này của nàng, hai người em thân thiết cũng không buồn nói tiếp nữa. Người như Lily, lạc quan thì lạc quan, vui vẻ thì vui vẻ, nhưng cứng đầu thì cũng rất cứng đầu, nói tới cái này chắc chắn nàng cũng chẳng thèm để tâm. Yunjin đứng dậy, đi vào bên trong phòng gọi Nari còn đang ngủ ngon lành:
- Nari xinh đẹp của dì, dậy thôi con gái~
Lily không mấy quan tâm, vẫn nhìn vào màn hình máy tính. Kyujin ngồi đó, chỉ nói thêm vài câu:
- Cũng kỳ tích. Rõ ràng là chẩn đoán vô sinh nhưng Nari vẫn tới với thế giới của chúng ta một cách bình an.
Lily lần này ngừng hẳn, âm thanh "lách cách" của ngón tay va chạm vào bàn phím dừng lại, không còn hiển hiện nữa. Kyujin nhìn nàng, biết rằng lại có những suy nghĩ hoài niệm đang chạy đua trong tâm trí Lily nên cũng không nói nữa, bỏ lại nàng ở ngoài phòng khách, vào phòng với Yunjin và Nari.
Chỉ còn một mình nàng, Lily bắt đầu suy nghĩ về những điều mà đã rất lâu nàng lỡ bỏ quên, bỏ quên ở một góc của ký ức bộn bề trong quá khứ. Những tưởng mọi sự đều đã trôi vào miền quên lãng, Haewon lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Lily, sau những dày vò tự vấn tự đáp của chính nàng.
Lily nhìn ra khung cửa sổ. Ở trên tầng thứ 17, Lily bỗng cảm thấy thành phố Seoul hoa lệ lúc này đột nhiên mờ dần. Giống như kéo tới là một bức màn sương mù phủ kín tâm trí. Những ký ức xưa cũ không ngừng kéo đến, rất nhanh đã chiếm trọn con tim nàng, nửa nhẹ nhõm nhưng nửa đau thương.
Đôi lúc, nàng cảm thấy đau thương nhiều hơn nhẹ nhõm gấp vạn lần.
.
.
.
.
Đồng hồ điểm số 7, đã 7 giờ tối rồi. Trong nhà hàng, Haewon và đối tác đang làm ăn bàn về dự án mở rộng thị trường kinh tế ra nước ngoài. Tên đối tác họ Hwang nọ không những háo sắc mà còn đặc biệt ưa nịnh hót. Vốn không ưa những kẻ như vậy, Haewon có chút không hài lòng vì đối tác lần này là một công ty lớn cũng là một thị trường có tiếng tăm mà lại cử đại diện làm ăn tệ như thế này tới làm việc với cô. Haewon nhìn đồng hồ, đoạn cô ngước lên nhìn tên đối tác già nua trước mặt đang say bí tỉ, không thèm để ý, ra hiệu cho Yoona lấy tờ hợp đồng đã được ký gọn ghẽ nhanh chóng đi ra ngoài.
Đi qua một phòng ăn, Haewon chợt đứng lại, đôi chân cứ như vậy không nghe lời chủ mà cứ chôn chặt ở đó. Yoona thở dài, cứ nghĩ rằng không thể khuyên nổi cô, liền chỉ biết đứng vậy, im lặng chờ đợi.
- Đi thôi Yoona, chúng ta cần tới Gangnam.
Yoona bất ngờ nhìn cô, không ngờ lần này lại nhanh như vậy. Căn phòng số 4212, nơi chứa đựng những thứ ký ức tủn mủn, mỏng manh, và đặc biệt ít ỏi của cô với nàng. Lily Morrow, vẫn là bóng hình ấy hiện lên trong đầu cô, phía sau cánh cửa này. Sẽ chẳng có gì đáng nói hết, nếu như cô và nàng không quá gắn bó với nhà hàng này. Bởi vậy mà nó có trong tim Haewon một vị trí đặc biệt, kỳ lạ là không thể xoá nhoà.
Những bữa ăn giống như cho có, chỉ ngồi xuống ăn với nhau, không ai nói với ai một lời, đôi lúc cũng chỉ là một hai câu, mọi thứ chỉ bình bình trôi qua như vậy, nhưng với Haewon lúc đó thì nó có lẽ là khoảng thời gian duy nhất giúp cô chữa lành được những vết thương gây ra bởi thứ công việc mà nhiều lúc cô cũng chẳng màng để tâm. Những lúc như thế, Lily thường cùng cô tới đây, ngồi ăn với nhau những món ăn mà cô thích, cùng nhau thưởng thức cái buốt giá vào những ngày đông rét mướt.
Lily đặc biệt không thích mùa đông. Nhưng nàng luôn theo dấu chân cô mọi lúc cô cần. Kể cả khi trời đông giá lạnh.
Bởi vậy mà cô nghĩ tới nàng.
Yoona cúi đầu, nhìn Haewon dứt khoát rời đi, cũng hiểu vì sao cô đi nhanh như vậy.
- Đi thôi.
- Vâng.
Nhưng chỉ khi hai vừa quay người lại, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên làm cô bỗng đứng hình, đôi chân như thể bất động, không thể di chuyển.
- Mẹ ơi đau quá huhu!!...
- Nari ngoan nín đi con, có mẹ đây...
Haewon chết đứng ngay tại lúc đó, cô quay ngoắt lại, như thể muốn nghe rõ hơn những giọng nói kia vừa phát ra ở căn phòng 252, như thể để chắc chắn rằng bản thân không đánh rơi mất người ấy một lần nào nữa.
Lily, là nàng phải không?
Haewon từ từ đi tới căn phòng kia, không để cô đợi lâu, bên trong tiếp tục vang lên những tiếng nói, nhưng không phải giọng nàng hay Nari, mà là tiếng chửi rủa của những con người xa lạ nào đó mà cô chẳng hề hay biết. Mà bên trong lúc này cũng hỗn loạn vô cùng:
- Trời ơi là trời con bé này! Đi với chả đứng! Làm hỏng bộ váy đắt tiền của phu nhân rồi! - Một người đàn bà lớn tuổi tức tối lên tiếng.
Lily ôm lấy Nari, khẽ vuốt lưng Nari mấy cái để con bé không hoảng sợ, sau đó nhanh chóng lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Nari rồi trấn an con bé.
- Chính bà kéo ghế ra mà không để ý, đập vào đầu con bé sưng hết cả lên rồi mà còn thùng rỗng kêu to à?! - Tiếng của Kyujin vang lên khiến Haewon càng khẳng định rằng đó là nàng.
- Còn dám nói à? Thế các người có đền nổi cho Phu nhân không? Hay muốn như thế nào? Có biết Phu nhân Hwang đây là ai không? - Bạn bè của bà ta ở một bên liền lên tiếng.
Ngay lúc cô định bước vào thì giọng nói của nàng ngay tức khắc vang lên, một lần nữa làm cô chần chừ, không biết vì lý do gì.
- Tôi sẽ đền, tất nhiên rồi, vì con gái tôi đã đổ thức ăn vào người bà, nhưng đồng thời bà phải xin lỗi con bé, vì bà đã làm con bé đau và cũng chính vì bà mới xảy ra vấn đề này. Theo tôi nghĩ, bà là Phu nhân vọng trọng, người lớn thì hãy hành xử cho ra người lớn một chút, cậy mình lớn lại đi bắt nạt một đứa trẻ mới chỉ 4 tuổi đầu như vậy là không nên đâu thưa bà.
"CHÁT!"
Một âm thanh to và dày vang ra khiến những người bên trong thét toáng lên. Âm thanh ấy vang lên mạnh tới độ Haewon ở bên ngoài còn phải giật mình mà nhíu mày.
Bị tát sao? Ai là người đã bị đánh?
Như một mớ hỗn độn, bên trong bắt đầu nhao nhao lên, tiếng Nari khóc lại càng lớn hơn, khiến Haewon ở ngoài sốt ruột không thôi. Ở bên ngoài đã bồn chồn rồi, ở bên trong lúc này còn náo loạn hơn. Giọng nói của Kyujin trong cơn tức tối ngay lập tức vang lên:
- Bà điên rồi sao?! Chị ấy làm gì sai mà bà động tay động chân với chị ấy?!
Là Lily.
Chính nàng là người bị đánh.
Haewon đơ người, nghe rõ mồn một tiếng khóc to tới khàn đi của Nari, lòng cô không biết tại sao mà lại nóng như lửa đốt.
Vì ai?
- Hoá ra là người nước ngoài. Thứ ngoại lai như cô cũng có quyền vênh mặt hay sao? Ở đây không phải chỗ cho cô lên tiếng, đã nghe rõ chưa, thứ người ngoại tộc? Cô có biết tôi là ai không?
.
.
- Ngoại lai thì làm sao?
Haewon sừng sững bước vào, khuôn mặt vô cùng lãnh đạm mà liếc sang những người đàn bà kia, mấy người đó cũng không vừa, vênh váo nhìn cô. Cô lúc này không nhìn nàng. Thực chất là vì không dám nhìn. Cô vẫn chưa dám đối diện với nàng, sau chừng ấy năm xa cách.
Lily nhìn cô, ngỡ ngàng tới đơ người.
Người mà nàng đã lâu không nhìn thấy.
Người mà chính nàng đã cố gắng trốn tránh rất lâu.
Vậy mà bây giờ, cô đang đứng trước mặt nàng, vẫn là một hình ảnh đĩnh đạc ấy của Haewon, vẫn giống cô của 5 năm về trước. Chỉ là, nàng giờ đây thấy thật xa lạ và dằn vặt.
Kyujin và Yunjin giật mình khi nhìn cô, Nari ở bên cạnh khóc lớn, ngay tập tức sà vào lòng Haewon, đau đớn áp vầng trán đỏ tấy trên bờ vai cô rồi nức nở nói:
- Huhu bà đụng trúng Nari, còn đánh cả mẹ của Nari nữa, mặt mẹ đỏ hết lên rồi huhu...
Haewon cúi xuống nhẹ nhàng vỗ về Nari, dịu dàng xoa nhẹ lên vết thương của con bé rồi từ từ đứng dậy, nhìn về phía nàng. Cái nhìn thoáng qua. Nhưng cái nhìn ấy đã khiến cô nhận ra, nàng vẫn giống như xưa. Nàng thật sự quá xinh đẹp, kiều diễm tới nghẹt thở. Chỉ là Lily gầy đi rồi, gầy đi rất nhiều so với thời điểm đó.
Cô đau lòng nhìn một bên má nàng, ngay lúc này, Haewon chỉ muốn đi tới, nhẹ nhàng lần sờ mà nâng niu, xót xa nó. Cô không hiểu cảm giác lúv này của mình là gì, và cô cũng chẳng rõ tâm tình của mình giờ đây là gì nữa.
Lúc này, Lily vội vã nhìn về phía Nari, kéo con bé lại gần mình rồi nói:
- Lại đây Nari, Yunjin, trông con bé cho chị.
- Vâng ạ! - Yunjin nhanh chóng đưa Nari ra sau mình, ánh mắt dù nửa ngờ nửa vực nhưng vẫn đau đáu tìm kiếm nơi Haewon một chút gì đó hi vọng.
Haewon lúc này nhìn sang phía người phụ nữ kia, giọng nói có phần trầm xuống, từ từ hỏi:
- Bà muốn gì?
Phu nhân nọ và bạn bè của bà ta lập tức cười khẩy. Phu nhân Hwang nhìn cô một lượt, sau đó khinh khỉnh nói:
- Đâu ra lại thêm một thứ lo chuyện bao đồng vậy? Cô là ai?
Haewon từ từ nhìn từ trên xuống, liền ngay lập tức nhận ra đã gặp bà ta ở sự kiện công bố sàn giao dịch chứng khoán mới của Tập đoàn cô, và không ai khác, bà ta chính là vợ của tên đối tác kia, tên vẫn còn đang say bí tỉ trong căn phòng ăn lúc nãy, có lẽ tới giờ vẫn chưa tỉnh rượu. Bà ta đã chê trách thậm tệ nhân viên của Tập đoàn vì làm đổ nước vào váy dạ hội của bà ta, trong khi chính camera đã soi ra chính bà ta là người gây chuyện.
Cô nhìn điệu bộ đó của bà ta, khẽ cười nhạo một cái rồi nói với Yoona ở đằng sau:
- Huỷ hợp đồng với Tập đoàn Hwangya, liệt bên đó vào danh sách đen. Ngay lập tức.
Chỉ với một câu nói này của Haewon, người đàn bà kia liền giật nảy mình, hoang mang nhìn cô thật kỹ. Có lẽ lúc này bà ta mới nhận ra, cô chính là cháu gái nhà họ Oh, người thừa kế tương lai của Tập đoàn, đang đứng sừng sững trước mặt bà ta, chỉ là cô quá ít khi lộ diện, bà ta có muốn cũng chẳng dễ dàng gì mà được gặp gỡ.
Phu nhân Hwang lúc này đã vô cùng bấn loạn, liền ngay lập tức chạy lại chỗ Haewon, cười cười nói nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra:
- Ôi cô... cô là Tổng Giám đốc Oh sao? Tôi... tôi có mắt mà như mù, xin cho tôi thứ lỗi, xin cho tôi thứ lỗi!
- Bà đừng nghĩ tôi có thể tha cho bà lần thứ 2, trong khi bà đã phạm phải sai lầm 1 lần. Yoona, đi.
Haewon quay lại, không thèm liếc lấy bà ta một cái, sau đó bất chợt nắm lấy bàn tay Lily, nhanh chóng muốn rời đi.
- Cô Oh! Cô Oh! Chết tiệt, loại phụ nữ ngoại lai và đứa nhỏ đó có là gì chứ?!?
Haewon ngay tức khắc quay lại, nhìn nàng một cái rồi dõng dạc nói:
- Là con gái của tôi. Và là vợ cũ của tôi. Mong bà cẩn trọng lời ăn tiếng nói một chút. Ngoại lai thì vẫn là con người, và vẫn là con và vợ cũ của tôi, nếu có ý kiến thì bà có thể gặp trực tiếp tôi để trao đổi.
Lily nhìn cô, khuôn mặt cứng đờ, không nhận ra bàn tay mình đang run lên, cũng không nhận ra rằng cô đang nắm chặt lấy bàn tay mình mà kéo ra ngoài. Nàng bàng hoàng nắm lấy tay Nari, trong lòng bỗng nảy sinh những cảm giác kỳ lạ đan xen lẫn nhau, như thể vừa mừng vui, vừa bỡ ngỡ, và cuối cùng, nàng cũng lo sợ.
Lily không tự lừa dối được mình nữa.
Cái nắm tay ấy như thức tỉnh cho nàng biết rằng nàng còn yêu cô rất nhiều.
Nàng vẫn giữ vẹn nguyên cái tình cảm ban đầu thuở mới chớm đôi mươi, nàng vẫn yêu cô như vậy. Chỉ là hoá ra, nàng cũng không phát giác được cái tình cảm ấy sớm hơn. Nàng đã bỏ lỡ nó. Cho tới tận lúc đã một mình sinh ra Nari, Lily vẫn không hề hay biết rằng nàng yêu Oh Haewon cô nhiều tới thế nào.
Nhưng nàng lo sợ.
Cô nào có yêu nàng?
Cô cũng chẳng tin tưởng nàng.
Vụ việc năm ấy, Lily đã cố gắng hết mức có thể để giữ lại chút thanh danh duy nhất còn sót lại cho gia tộc Oh, còn bản thân giống như một kẻ thua cuộc, mất trắng tất cả mọi thứ đã gầy dựng chỉ sau một đêm. Cuộc đời hệt như một tấn trò đời hài hước, và nó, tiếp tục là một chuỗi những bi kịch mà chính bản thân nàng cũng không lường được nó.
Vậy nhưng, đáp lại Lily lúc ấy là ánh nhìn chứa đầy ngờ vực của Haewon, cái ánh nhìn mà nàng ghê sợ nó hơn bất kỳ điều gì. Ai cũng có thể nghi ngờ nàng, nhưng Haewon, đến cả cô cũng nghi ngờ nàng ư...?
Trong một phút chốc, Lily bỗng ngờ ngợ ra.
Nàng vội bừng tỉnh. Nàng không muốn bản thân dính dáng tới cô. Mềm lòng, nàng sẽ hại cả chính mình và Nari. Đau đớn nhìn người trước mặt, hoá ra cô đã chững chạc hơn rất nhiều so với trước đây, một Oh Haewon nhạy bén, giỏi giang và thành đạt. Chỉ là, tại sao cô lại ở đây? Còn có... "con gái"?
Lily giựt tay mình ra khỏi tay cô, vội vàng kéo Nari sang cho Kyujin rồi nói:
- Yunjin, Kyujin, chúng ta về.
- Đừng đi.
Lily bất ngờ quay lại. Dường như không tin vào tai mình.
Haewon nắm lấy cánh tay nàng, biểu cảm khuôn mặt thay đổi, cô nhìn nàng, ánh mắt có chút van nài, khiến cho Lily lần nữa giật mình vì sự đột ngột ấy. Nàng vùng vằng kéo ra một lần nữa, đi tới bên cạnh nhắc nhở gì đó với Kyujin và Yoona. Chỉ thấy ba người đôi co một lúc, sau đó hai người em của nàng mới miễn cưỡng cùng Nari lên xe, còn nhìn Haewon bằng ánh mắt chết người rồi mới lái xe rời đi. Xong việc, Lily quay lại rồi nhanh chóng nói:
- Cám ơn vì đã giúp tôi... Haewon. Lâu quá không gặp rồi.
Haewon nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trái tim giống như bất cẩn mà bị gõ một nhát khiến nó cứ rung lên từng hồi. Lily thực sự quá xinh đẹp. Đã 5 năm rồi nhưng nàng như thể chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là gầy đi trông thấy, nhưng vẫn giữ được nét tinh khôi trong bộ váy trắng ngày ấy, thật sự khiến người ta ngơ ngẩn.
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của nàng, Haewon lúc này mới nhận ra rồi nhanh chóng trả lời:
- Lâu như vậy không gặp mà chị vẫn như ngày đó. Nếu tôi không có ở đó chắc chị sẽ để bản thân bị chà đạp như vậy phải không? Tôi tới... là để bảo vệ chị. Vì đơn giản chị là mẹ của con gái tôi.
Lily lúc này giật mình nhìn cô. Ánh mắt nàng bắt đầu lo sợ khi nhớ tới khoảnh khắc Haewon nhận Nari là con gái lúc nãy, ngay lập tức đáp trả:
- Cám ơn ý tốt của em. Nhưng Nari không phải con gái em, con bé là con của t...
- Chị đừng tưởng tôi không biết gì hết, Lily Morrow.
Lily bất ngờ nhìn cô, ánh mắt sợ sệt bắt đầu biểu lộ. Biết cái gì, mà không biết cái gì?
Ý của cô...
- Oh Haewon, ý em là sao?
- Chẳng sao cả. Nari là con gái ruột của tôi. Con bé là con của tôi, đúng chứ?
—————
.end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com