Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

- Nari, ngồi yên nào con! Sao cứ nhúc nha nhúc nhích thế?

Lily lên tiếng nhắc nhở khi Nari không chịu ngồi yên lúc nàng còn đang vừa phải lái xe vừa phải vận lộn với đống suy nghĩ trong đầu như lúc này. Hôm nay nàng có hẹn với Haewon đưa Nari ra và cả ba cùng nói chuyện một cách thẳng thắn, bởi dù gì thì Haewon cũng có quyền được nói cho Nari và Nari cũng có quyền được biết.

Lily cũng đã nghĩ kỹ. Việc Haewon biết con bé là con ruột của nàng thực sự là điều ngoài ý muốn. Và cái điều đáng sợ nhất ấy đã tới rồi. Nàng không thể cứ trốn tránh Haewon mãi, càng không thể giấu diếm Nari. Con bé đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi từ bé cho tới bây giờ, là một đứa trẻ tinh nghịch nhưng bên trong lại vô cùng hiểu chuyện. Lily vẫn còn nhớ ngày xưa, khi con bé mới tới học trường mẫu giáo, chính các cô giáo của con bé đã buông lời xúc phạm, xỉa xói và cái gia cảnh khổ sở của mẹ con nàng. Ngay sau khi nàng chuyển trường cho con, lâu lâu Nari vẫn sẽ buột miệng mà hỏi nàng rằng: "Mẹ ơi, ly hôn là gì thế mẹ? Sao các cô cứ cười Nari thế hả mẹ?"

Tim nàng như thắt lại, nước mắt bất giác tuôn ra, rồi rơi lã chã trên khuôn mặt. Nàng biết trả lời con bé thế nào bây giờ? Những câu hỏi của Nari ngày càng nhiều theo sự trưởng thành của con bé. Và câu hỏi nhiều nhất chính là: "Mẹ, Nari không có mẹ lớn hay là ba như các bạn khác ạ?". Lily đã nói đợi con lớn sẽ nói cho con biết. Nhưng bây giờ có lẽ nàng không cần phải đối phó với Nari như thế nữa rồi. Bởi vì nửa còn lại trong gia đình nhỏ của con bé đã xuất hiện. Và Nari rất vui về điều đó.

- Mẹ ơi, Nari muốn được tới gặp cô ấy nhanh thật nhanh!!

- Nari này, con thích cô ấy lắm hả?

Lily nhẹ nhàng nhìn sang, đánh ánh mắt tới khuôn mặt non tơ xinh đẹp của con bé. Nari cũng nhìn nàng, gật đầu đầy quyết đoán, khẳng định với mẹ:

- Vâng ạ! Con rất thích cô Haewon! Mẹ nói cô ấy là mẹ lớn của Nari, vậy hoá ra Nari cũng có gia đình bình thường như các bạn, mẹ nhỉ?

Câu nói tưởng chừng như vô tư của đứa trẻ lại khiến trái tim Lily nhói lên từng nhịp từng nhịp một. Nàng không trả lời, chỉ nhè nhẹ âu yếm cái má phúng phính của con bé một cái rồi lại nắm chặt lấy vô lăng. Bánh xe lăn dài trên đường phố, lăn qua cả những bông tuyết trắng phủ đầy trên mặt đường, tạo nên một vệt dài trên đường.

Hôm nay Kyujin, Jiwoo và Yunjin cũng đòi đi theo với lý do trông chừng Nari nhưng Lily nhất quyết không cho. Nàng thừa biết 3 đứa em của nàng mà đi kiểu gì cũng làm loạn nguyên cái quán của người ta lên chứ đi theo trông cái gì. Nàng cũng thừa biết chúng muốn tốt cho nàng, muốn bảo vệ nàng, nhưng Lily thực sự không muốn họ cãi vã thêm gì với Haewon nữa. Sau này còn phải qua lại với cô nhiều.

Chỉ là, nàng vẫn chưa quen với cái thói quen mới này.

Tới nơi, Nari nhanh nhảu nhảy xuống, không quên đứng ở ngoài chờ mẹ. Lily tần ngần ngồi ở trong, nhất thời hơi hồi hộp, không muốn đi ra ngoài. Tiếng gõ cửa vang lên, Nari vẫn sốt ruột đứng ngoài, chỉ thiếu nước muốn hét lên rằng rất muốn vào bên trong. Nàng cũng đã ngồi lâu, đành xuống xe ra ngoài, nắm lấy tay con bé rồi đi vào.

Ánh mắt nàng rất nhanh đã tìm thấy bóng lưng của cô. Haewon đã ngồi đợi sẵn rồi. Dù nàng không đến muộn như đã hẹn nhưng do cô đến quá sớm khiến nàng cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ trễ hẹn. Cô vẫn vậy. Vẫn cái thói quen ấy, đến từ rất sớm, không có gì thay đổi. Chỉ là con người, cảm giác như đã khác đi nhiều.

Nari giữ đúng chừng mực, vẫn chào cô và ngồi yên vị bên cạnh mẹ. Lily nhìn cô, không nói gì mà khẽ ngồi sang một bên còn lại. Haewon nhìn Nari, từ tốn hỏi:

- Nari, con đã biết chuyện rồi phải không?

- Vâng, con biết rồi ạ. - Nari ngoan ngoãn trả lời, đôi mắt long lanh vui vẻ nhìn cô. Haewon cười một cái với con bé, gọi con bé sang ngồi bên cạnh mình, nắm lấy cánh tay của con rồi chau mày, tinh nghịch hỏi:

- Kể cả việc Nari có mẹ lớn, là mẹ đây, Nari cũng biết rồi phải không?

- Dạ biết!

- Nari có thể hỏi hộ mẹ Haewon rằng tại sao mẹ nhỏ của con lại giấu mẹ Haewon hay không?

Lily lập tức cứng đờ, hốt hoảng nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Sao cô có thể vô tư mà hỏi con bé câu hỏi như thế này được cơ chứ? Nari cũng rất nghe lời, quay sang định hỏi nàng thì nhận được cái lườm từ mẹ liền sợ sệt lắc đầu, còn xéo xắt che tay, khe khẽ nói với cô:

- Thôi mẹ Haewon tự hỏi đi ạ, Nari sợ lắm.

Haewon nghe thấy liền bật cười, nhẹ nhàng bế con bé lên, nói với con bé:

- Nari, từ giờ con có cả mẹ lớn, có cả mẹ nhỏ. Con sẽ mang họ Oh, Oh Nari, và vẫn có họ Úc của mẹ nhỏ, Nari Morrow, con có hiểu không? - Không đợi con bé gật đầu, cô ngay lập tức nói tiếp, - Mẹ xin lỗi Nari, vì tới tận bây giờ mới tìm thấy con, cũng xin lỗi con, vì đã để con thiếu thốn quá nhiều thứ. Từ bây giờ, gia đình của con đã trọn vẹn, và Nari có thể tự hào nói với các bạn rằng mình có cả mẹ lớn lẫn mẹ nhỏ, con có chịu không?

Nari cười tươi rói, còn gật đầu một cái rất sâu, sau đó len lén nhìn lên, khẽ hỏi một tiếng:

- Vậy... Nari ôm mẹ Haewon được không?

Haewon không nói gì, chỉ từ từ dang đôi tay ra, chờ đợi ở con bé. Nari cười tươi, lao nhanh vào vòng tay của cô, vui vẻ tới nỗi cô nghe được tiếng nức nở của con. Là Nari khóc, hay là do cô nghe nhầm?

Không. Con gái cô khóc.

Haewon cười nhẹ, sờ nhẹ lên trên mái tóc đen nhánh hơi xoăn nhẹ của con bé, đúng lúc này, Yoona từ bên ngoài đi vào, mỉm cười tươi rói với Lily, cúi đầu nói:

- Chị Lily.

- Yoona, lâu rồi không gặp em.

Yoona cười một cái, sau đó nhanh chóng đứng sang bên cạnh. Haewon nắm vào hai bên vai nhỏ xíu của Nari, vuốt ve nó bằng bàn tay mảnh khảnh của mình. Ngay lúc này, cô cảm thấy bàn tay mình sao mà to lớn lạ thường như thế này. Nari cũng chỉ là một đứa trẻ, dù có không hiểu nhưng khi bị trêu chọc, chứng kiến cảnh các bạn có đủ cả gia đình, ít nhiều gì cũng sẽ thấy tủi thân. Đứa trẻ nào cũng sẽ hiểu cái đạo lý ấy. Kể cả Nari.

Từ khi biết bản thân còn có một người con gái, Haewon suy nghĩ rất nhiều về những gì con và nàng phải trải qua, cũng không biết nàng đã phải khổ sở như thế nào để có thể thực sự nuôi nấng Nari tới bây giờ. Trong những năm tháng ấy, cô đôi lúc sẽ suy nghĩ về nàng, còn phải sống trong sự dày vò của bậc cha mẹ, ông bà vì đã cướp đi người con dâu, cháu dâu mà họ yêu thương. Vậy nhưng cô vẫn chưa lý giải được cảm giác sâu bên trong mình tới thời điểm hiện tại là như thế nào.

Lily nhìn cô, không hiểu cô đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Yoona đứng bên cạnh ngay lập tức đẩy tay cô, vươn tay lau đi vệt nước mắt loang dài trên khuôn mặt rồi cười tươi nói với Nari:

- Nari à, giờ Nari có muốn ra chơi với cô Yoona không? Cô Yoona dẫn Nari ra chỗ này chơi cho 2 mẹ nói chuyện nhé?

Nari nhìn sang Lily, thấy nàng gật đầu mới luyến tiếc rời ra khỏi cái ôm của cô, nắm lấy tay Yoona đi ra ngoài. Nhìn theo hai bóng lưng một lớn một nhỏ của con gái và Yoona, Lily dần nhận thấy cái không khí chết tiệt này đang dần bao trùm xung quanh hai người, không dám nhìn về phía cô. Như thấu rõ tâm tư nàng, Haewon nhanh chóng lên tiếng, vẫn giữ thái độ "bất cần" lúc nãy:

- Giờ đã đến lúc của hai chúng ta rồi. Vào việc luôn nhé, tôi muốn đưa Nari về ra mắt với ba mẹ. Con bé cần có danh phận, và tôi thì không muốn mang tiếng là một người bỏ rơi con cái như các em chị nói, vì bản thân tôi không phải là người như thế.

Lily nghe rõ từng câu một. Rõ ràng là còn yêu, nhưng tại sao nàng chỉ muốn đi thật xa khỏi cô? Nàng không muốn bị tổn thương, nhưng nếu nàng không phải người bị tổn thương, vậy thì người ấy sẽ là con gái của nàng, sẽ là Nari của nàng. Những câu từ như găm sâu vào trái tim Lily đang thốt ra từ miệng của người nàng yêu thầm suốt bao nhiêu lâu, trái lại, có lẽ cô không có cái xúc cảm thiêng liêng ấy giống như nàng.

Lily ngăn không cho nước mắt chảy ra, khẽ cắn môi, sau đó nhanh chóng tiếp lời:

- Tôi hiểu rồi. Nếu em muốn, em có thể ở bên con. Em cứ hẹn ngày đi, sau đó chúng ta sẽ cùng đưa con về với nhà nội Nari, được chứ?

Haewon không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Lily chần chừ một lúc, hướng ánh mắt ra phía Haewon, nhẹ nhàng nói:

- Nari từ nhỏ vốn khó thích nghi với người lạ. Có lẽ Yoona và con bé hợp nhau.

- Thế còn tôi? - Haewon nhìn thẳng vào ánh mắt của Lily, trầm mặc hỏi. Lily bất ngờ, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Haewon... có lẽ là ngoại lệ. Nari ngay từ ban đầu đã không hề có ác cảm, ngược lại còn rất yêu quý Haewon. Có lẽ do tấm ảnh mà nàng lưu giữ suốt mấy năm trời. Cũng có lẽ do thực sự có duyên.

Lily không nói gì, nhanh chóng đánh trống lảng:

- Chúng chia nhau thời gian để ở bên con bé, nếu em muốn. Mỗi người 2 tuần. Em sẽ thích nghi nhanh thôi. Đừng để con bé phải tủi thân, là được rồi.

- Chia thời gian?

Haewon nhíu mày nhìn nàng như thể vẫn chưa hiểu nàng đang nói về điều gì. Lily cũng chẳng hiểu những gì cô đang suy tính trong đầu lúc này. Nàng gật đầu rồi hỏi lại;

- Phải, có chuyện gì sao?

- Tại sao phải chia ngày? - Haewon vẫn giữ nguyên trạng thái, chỉ là hai bên mày của cô đã nhíu chặt. Lily lần này cũng khó hiểu, giọng nói đã có chút hắng lên:

- Ý em là sao? Nói rõ ra đi. Tôi thực sự không hiểu em đang muốn cái gì nữa.

- Tôi muốn nói, tại sao tôi lại không được ở với con bé và chị?

"Tại sao tôi lại không được ở với con bé và chị?"

"Tại sao tôi lại không được ở với con bé và chị?"

"Tại sao tôi lại không được ở với con bé và chị?"

...

Câu nói này của cô vang lên trong đầu nàng. Lily thực sự không hiểu cô đang nghĩ gì. Ý của cô chính xác là gì? Nàng không hiểu. Cô đang có mục đích gì. Nàng không biết. Và tất nhiên, không thể được.

- Em có biết mình đang nói cái gì không?

—————

End.

Thực sự là mình đã muốn update rất lâu rồi, nhưng sau một lần lỡ tay nhấn cập nhật app thì nó làm mất toàn bộ bản thảo và plot của mình😇. Mình đã có ý đánh vào word rồi nhưng mình không quen sử dụng word nên mới xảy ra cớ sự này. Từ giờ fic sẽ được update lại như bình thường nhé cả nhà ơi!! Sorry nhìu nhìuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com