Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


Một ngày mưa mùa thu nặng hạt, trời âm u, màu xám xịt của mây phủ đầy cả một mảng trời to lớn. Cái lạnh, cái gió cứ thế mà búa xua đùn đẩy nhau. Ngay nơi mái hiên nhỏ trước cổng trường, có một người con trai nọ, có lẽ vì quên mang ô nên phải náng lại một khoảng.

"Hôm nay quên mang ô rồi."

Chàng thiếu niên tóc đen đôi mày hơi chau lại mà thở dài. Vốn là người cẩn thận, cậu ít khi không mang ô vào những ngày mưa dông. Kể cả khi là không mưa, cậu vẫn thủ sẵn trong cặp  hai chiếc ô tuyền đen nhỏ. Song chẳng hiểu vì sao, đầu óc hôm nay ấy vậy mà lại quên bẵng mất.

____

"Aaa, hôm nay quên mang ô rồi?"

Nơi mái hiên của trường, có một chàng trai tóc trắng, phía đuôi tóc đen, đứng vò mái đầu đến rối mù. Đôi mày chau lại, tay vẫn loay hoay lần mò trong chiếc cặp to tướng thầm hi vọng phép màu sẽ cho anh tìm ra được thứ anh cần.

Nào có ước mà dễ dàng vậy, chẳng có phép màu đâu. Eunho mệt mỏi thở dài. Có trách thì vốn là do anh không chuẩn bị trước. Nhưng đang là hè đó, anh lại không nghĩ trời lại đổ mưa, lại còn theo từng đợt lớn như vậy.

Eunho đứng đó, chờ đợi cơn mưa ngớt đi một chút nữa. Hên thì tạnh, còn xui thì e là khi về được đến nhà anh sẽ biến thành chuột lột mất thôi.

Có vẻ như thần may mắn không chọn anh. Đứng tầm mười lăm phút, Eunho nông nóng định bụng vác cặp lên đầu che mưa để chạy về luôn thì một người khác đã cắt ngang suy nghĩ của anh.

"Anh không có ô ạ?"

Hamin đứng từ xa đã thấy Eunho tính vác cặp mà chạy, tướng đứng trông ngố ngố, buồn cười quá thể. Tinh ý nên nhìn một cái là biết ngay ảnh ấy quên mang ô rồi. Nói gì thì nói, cậu không muốn thấy anh bị cảm đâu.

"A! Haminie à? Ựa, đúng rồi hôm nay anh cứ nghĩ trời sẽ không mưa, ban sáng nắng đẹp thế cơ mà..."

"Anh Eunho à, sáng anh có xem dự báo thời tiết không ấy."

"...,à."

Hamin thở dài một cái. Eunho đứng đó chỉ biết gãi má.

Anh có bao giờ xem dự báo thời tiết đâu.

-"Anh sài cái của em đi"

Hamin vươn tay đưa chiếc ô đen bản thân đang cầm đưa cho Eunho.

Thấy vậy, Eunho trở nên khó xử. Nếu anh lấy ô của thằng bé thì ẻm về bằng cách nào cơ chứ. Hamin chẳng biết nghĩ cho bản thân gì cả.

" Còn em thì sao?? Em đưa anh rồi lấy gì em sài nữa?"

"Không sao, em-"

-"Không sao gì chứ, mình đi chung ô đi. Anh hoá gian tí đến trạm xe buýt thôi, nhé? Đằng nào cũng chung đường mà, nhé nhé nhé ??"

Eunho nhướng người sát đến gần Hamin. Chẳng hiểu sao mặt dù chỉ cách nhau đúng 1cm, song lúc nào đứng chung cậu đều trông to lớn hơn hẵng. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định như thể nếu cậu không đồng ý đi chung, anh sẽ ở lại năn nỉ đến khi nào cậu đồng ý mới thôi.

Chẳng là do Eunho không biết.

Thật ra, vì tính cẩn thận nên Hamin đem tận hai cái ô liền.

Nhưng mà cậu thấy anh nhiệt tình quá chẳng từ chối được. Thôi thì đành đi chung với ảnh vậy. Khi nào đến trạm cậu sẽ nói lại với anh sau.

Trời mưa xuống se lạnh, nhưng được đi chung với Eunho, lòng cậu lại nóng râm rang khó tả. Đoạn đường đi chung, cậu chỉ mong trạm ở thật xa, để cậu lại được đi chung ô với anh lâu thêm chút nữa.

Chỉ một chút nữa thôi cũng được.

_____

Trời cứ thế dội thêm một tầng nước, mưa cứ thế mà nặng hạt, rơi mạnh xuống phía đường, phía hiên trước.

Rồi cũng chỉ biết thở dài. Chẳng biết cơn mưa này khi nào mới chịu dừng lại, Hamin cứ đứng đó mà chờ đợi.
Mưa không ngớt ngược lại ngày một lớn hơn. Kiểu này chắc cậu chỉ có thể đội mưa mà chạy về.

Lúc này chỉ biết cuối gằm mặt, nhìn xuống phía đường tầm tã mà thầm trách mắng bản thân đãng trí. Bất chợt từ đâu, có người vỗ vào vai cậu một cái làm cậu giật mình.

-"Anh đem ô cho chú mày nè."

-"A, em cảm ơn."

Người đưa ô cho cậu là một chàng trai tóc vàng nhạt, khuôn mặt có phần sắc xảo trái với cách ăn nói của bản thân. Song mặt anh hiện lên nét mệt mỏi, dùng ngón tay dụi dụi mắt rồi thở dài nhìn Hamin cứ đăm chiêu nhìn ra phía tiết trời mưa buồn chẳng màn để ý đến xung quanh.

Không gian im ắng bao trùm lấy cả hai làm bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn thẩy. Thấy vậy, Noah cũng không muốn náng lại thêm nữa, nói với Hamin một câu làm cậu sững người lại một lúc. Anh nói xong chẳng màn nhìn cậu cái nào nữa rồi cũng mở ô mà bước đi. Dần dà, bóng anh chìm trong màn mưa rồi biến mất.

Trong người đã có ô, đợt mưa ùn ạt khi nãy giờ cũng đã ngớt đi một chặp. Song, cậu vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn ô trên tay rồi lại nhìn đăm chiêu vào khoảng không vô định.

"Nhớ tự chăm sóc cho bản thân đi, Eunho đã bảo anh để ý chú đó." Là lời Noah đã nói lúc rời đi.

___

Bầu trời xanh trong, mây trắng tròn trịa trôi nhẹ. Hôm nay trời nắng đẹp.

"Hamin à, em phải chăm sóc bản thân đi chứ."

Eunho cau mày nhăn nhó rồi thở dài. Hamin lại bỏ bữa sáng rồi, trưa nay cũng chỉ đem theo mỗi cái bánh mỳ chút xíu mua vội trong căn tin trường.

"Em mà còn như vậy, anh sẽ chẳng ăn trưa chung với em nữa đâu. Nhịn ăn suốt là bị bệnh dạ dày cho coi."

"Em biết rồi mà." Hamin cười hì, tay xé vỏ bánh mỳ mà nhìn Eunho.

"Biết gì chứ, lần nào em chẳng nói vậy."

Biết thế nào cậu cũng chỉ ăn một ít, anh đem hẵng hộp cơm tự làm, có phần hơi quá mức ăn của bản thân, tay hơi nhích về phía cậu.

"Đây nè, ăn xong cái đó em ăn thêm cái này đi, không có quyền từ chối đâu. Đồ của anh tự làm em không ăn là anh giận luôn đó."

Nghe Eunho càu nhàu, Hamin chỉ biết cười rồi ậm ừ. Ăn nốt mẩu bánh rồi lấy đũa, gắp từng miếng nhỏ. Đồ ăn anh làm rất ngon. Anh càu nhàu cũng dễ thương nữa.

Hamin bỏ bữa không phải vì muốn anh nấu cho ăn đâu, thế thì cực anh lắm. Chỉ là cậu thấy chuyện ăn uống không quá cần thiết với cậu, bản thân chỉ muốn ăn cho qua một bữa thôi, đủ sống là được.

Nhưng Eunho không thích cậu làm thế,  anh muốn cậu chăm sóc, yêu thương bản thân nhiều hơn.

"Hamin à, sau này phải biết tự chăm sóc bản thân đi đó. Anh mà biết em lại bỏ bữa thì không được đâu."

"Anh định làm gì ạ? Trách mắng em sao"

Hamin nhích người lại phía Eunho vẫn còn ngồi ăn cho hết hộp cơm cỡ lớn. Đưa mặt về phía anh, môi người nọ sát bên tai người kia mà thủ thỉ.

Eunho bị Hamin làm trò thì vội lấy tay đẩy mặt cậu ra. Tay anh mềm mềm chạm lên mặt cậu che đi tầm nhìn, nhưng qua kẽ hở cậu vẫn thấy rõ tai anh đã rực lên những vết đỏ hồng.

"T-Thì tới đó rồi tính! Em nhích ra chút đi, n-người em to quá đó!"

Eunho ngượng ngùng quay đi phía khác trong khi hai má vẫn căn tròn khựng lại để khỏi bị sặc sau câu nói của đàn em.

Hamin nhìn anh rồi cười cười, thật là muốn chọc anh ấy nhiều hơn nữa.

___

Hamin mệt mỏi, vuốt mặt rồi chấn chỉnh lại tinh thần của bản thân. Lôi điện thoại từ trong túi quần đen, rồi màng hình sáng lên thứ ánh sáng xanh nhẹ, đảo mắt một vòng rồi tìm kiếm nơi đoạn tin nhắn anh ấy đã nhắn với cậu.


"Nè nè nè, hôm nay em quên mang ô chứ gì, anh đoán vậy haha. Nay ốm rồi anh không lên trường được nên đã nhờ anh Noah mang dù đến đó. Biết tính em cẩn thận rồi nhưng anh vẫn lo lắm hehe.             3:32   24/6/2

Hamin à, trời mưa nên đường trơn. Nhớ đi cẩn thận không là té đau đó nghe chưa !!!?    3:34   24/6/2  "

Đọc xong dòng tin, Hamin phì cười. Anh của cậu hôm nay cũng rất dễ thương. Hôm nay anh vẫn còn lo lắng cho cậu, thật là thích quá.

Nhìn chăm chăm vào nơi màng hình đang sáng một chặp, vui thêm một tí rồi thôi. Cậu cất lại điện thoại vào túi, mở ô rồi lê bước từng bước chậm chạp về nhà. Vừa đi cậu vừa nghĩ, nếu giờ cậu bị ốm, anh ấy sẽ lo lắng cho cậu đến thế nào nhỉ. Nhưng rồi suy nghĩ như làn gió, vừa nghĩ xong, cậu liền cười cười rồi thôi. Eunho của cậu, muốn cậu biết tự chăm sóc cho bản thân mà.

Cậu thực ra thích Eunho đã lâu rồi và cảm giác, anh ấy cũng rất thích cậu. Lúc ở trường, bình thường thì không sao, hễ mà ở riêng thì anh và cậu đều dính nhau như sam. Eunho cười đẹp lắm, nụ cười ấy ấm áp như thể mặt trời, nó soi rọi, sửi ấm trái tim của cậu. Vốn ở trường cậu là kiểu người trầm lắng, khó hoà mình vào đám đông, thế nhưng Eunho lại là người lôi cậu ra khỏi đó, anh rủ cậu vào câu lạc bộ âm nhạc, cho cậu lên sân khấu, cho cậu ánh sáng, hào quang, giúp cậu toả sáng mặc dù cậu vốn chỉ là một màu trăng xám, mịt mù.

Đối với Hamin mà nói, nếu là một màu sắc, cậu chỉ là một thứ màu đen xám xịt u tối, chỉ đủ làm nền cho mọi người. Thì Eunho lại nghĩ khác. Anh nói với cậu, nếu cậu coi anh là mặt trời, hãy nghĩ bản thân là mặt trăng. Mặc dù mặt trăng chỉ mang thứ ánh sáng hẳng hiêu, song vào ban đêm, nó lại toả sáng hơn bao giờ hết. Hamin không phải dạng rực rỡ mạnh mẽ như anh cũng không sao.

"Em không cần phải tự ti vì bản thân không nổi bật. Hamin là Hamin, là vần trăng sáng giữa màn đêm tĩnh mịch, em sẽ toả sáng khi chìm vào bóng tối. Nơi sân khấu hẳng hiêu màu đen tuyền, giọng hát đẹp đẽ của em sẽ là thứ ánh sáng thu hút mọi người phải ngước nhìn."

Hamin vốn bị ấn tượng mới Eunho là vậy. Từ tận đáy lòng, cậu với anh là cảm giác ngưỡng mộ, thầm cảm ơn anh đã dẫn dắt cậu đến một nơi tuyệt vời. Song cảm giác ấy, chẳng biết từ bao giờ mà từ yêu mến, quý trọng đã trở thành một thứ tình cảm lãng mạn hơn nhiều.

Đối với Hamin, cậu yêu Eunho. Rất yêu. 

***

Mưa đã ngớt chừng chút nữa thôi chắc sẽ ngừng hẵng. Hamin về đến nhà đã tắm rửa và thay một bộ đồ ngủ ấm áp hơn. Thu sang rồi nên lạnh thật đấy.

Trong căn phòng tối mịt hắt lên ánh vàng nhẹ của đèn bàn. Đầu tóc vẫn còn ẩm sau khi tắm, Hamin chẳng buồn mà bật sáng cả căn phòng làm gì, cậu thích không gian thế này hơn. Rót nước ấm, cậu xé bọc thuốc có ghi sẵn liều sử dụng. Lâu lâu, bệnh trí nhớ của cậu lại tái phát, khiến cậu quên đi vài thứ quan trọng. Chẳng là giống hôm nay cậu đã quên mang dù ấy. Uống xong đợt thuốc trong ngày, cậu thở phào một hơi giở chăn rồi trèo lên nơi chiếc giường trắng lạnh lẽo chưa được nằm trong một ngày dài.

Hôm nay Eunho lại không nhắn chúc ngủ ngon cho cậu nữa rồi, đành nhắn trước cho ảnh vậy.

"Hôm nay anh Noah đã mang dù đến cho em đó. Trời mưa nhưng em không bị đau đâu vì đã đi đứng cẩn thận rồi hehe @@               7:54   24/7/25

Anh Eunho à, phải nhớ ngủ sớm nha. Đang bị bệnh mà ngủ trễ là không được đâu đó. Ngủ ngon nha anh (⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡.           7:55    24/7/25  "

Nhắn xong cậu cười hì rồi rúc vào trong chăn, bất chợt điện thoại run lên. Có lẽ là tin nhắn từ anh Eunho. Cậu thầm nghĩ vậy.

"Hamin à, nhớ uống thuốc đầy đủ đi, đừng bỏ bữa, anh nghĩ bệnh của em đang có chuyển biến xấu đi rồi. Đừng thức khuya nữa.  8:01   24/7/25  "

Là anh Noah gửi đến. Gì chứ còn tưởng anh Eunho đáp lại. Hamin bỉu môi, đang soạn tin hồi đáp thì Noah nhắn thêm.

"Eunho mất một tháng trước rồi, em đừng ảo tưởng mà nhắn tin cho anh ấy hàng ngày nữa.   8:11   24/7/25  "

Hamin khựng lại, lòng ngực bị hẫng một nhịp. Phải rồi ha, sao cậu là không nhớ ra nhỉ. Cảm giác khó chịu, ngột ngạt khó thở trong tiết trời mưa ban chiều.

Nó làm cậu nhớ đến ngày đó.

Là một buổi chiều hè, nhưng mưa rất dữ dội. Hôm đó cậu nhận được tin Eunho bị tai nạn, tai như ù đi chẳng còn nghe thêm được gì nữa, hôm đó là lần đầu mọi người thấy cậu bật khóc ngay trong lớp. Chẳng có phép màu nào ở đó cả, Eunho mất ngay trong khi đang làm phẩu thuật. Xe cấp cứu đến quá trễ, anh đã mất quá nhiều máu.

Cái chết thật kinh khủng, cậu bị choáng, đau đến nghẹt thở. Cú sốc làm  tâm lí của cậu bị chấn thương nhẹ gây mất trí nhớ. Cậu vẫn nhớ những chuyện thường ngày, chỉ là lâu lâu lại quên đi những chuyện vặt vãnh.

Còn chuyện của anh là do cậu cố ý quên đi.

Cậu vẫn không thể chấp nhận được chuyện cuộc sống thiếu đi hình bóng của Eunho. Chuyện đó quá đỗi khó khăn. Chẳng thà cậu cứ cho rằng anh vẫn còn ở đó, để cậu tự tưởng tượng một Eunho do tâm trí cậu tạo ra lấp liếm đi vết thương tâm lí loang lổ trong trái tim cậu thì còn dễ thở hơn nhiều.

Mắt nhoè đi làm mờ đi tầm nhìn, đầu cậu ong ong, đau như búa bổ. Có lẽ bệnh của cậu chuyển nặng hơn rồi. Hamin nhắm chặt mắt, muốn bản thân nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Rồi thầm mong trong cơn mơ, Eunho sẽ đến bên cậu, ôm lấy cậu, thủ thỉ những lời yêu thương đẹp đẽ, cằn nhằn cậu như anh vẫn thường làm, làm những trò mèo vặt vãnh rồi cả hai lại cười phá lên vui vẻ.

Nếu được, cậu chỉ muốn bản thân chìm mãi trong mơ cùng anh mà chẳng muốn đón thêm ngày mai nào nữa.

Tối đó, vì bệnh tình trở nặng làm Hamin khó ngủ, cậu uống quá liều thuốc ngủ được cho phép. Đắp chăn qua đầu, mắt cậu nhắm nghiền.

Đợi em nhé, anh Eunho à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com