Chương 1
Vậy là, cậu đã quay về quá khứ.
Matsuda Jinpei cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, sờ sờ túi, theo thói quen mà tính lấy ra một gói thuốc lá, nhưng lại chẳng lấy được gì.
Chậc.
Cho nên, tình hình hiện tại là như thế nào đây?
Giây trước, ký ức của cậu vẫn còn là ở trên vòng đu quay, vì để biết được vị trí của quả bom tiếp theo mà cậu đã không chọn hủy quả bom ngay, mà chờ đợi--
Matsuda dừng lại suy nghĩ một chút.
Cậu nhớ rõ, khi ngọn lửa và nhiệt độ của vụ nổ ập đến và hoàn toàn nuốt chửng lấy cậu ... Cậu dường như đã nghe thấy một thanh âm gì đó?
Khi Matsuda hai tay khoanh trước ngực dựa vào tường suy nghĩ, thì đột nhiên một âm thanh máy móc lạnh băng đột nhiên vang lên trong đầu.
"-- hoan nghênh đến với hệ thống công lược tình yêu, hệ thống nhằm mục đích sẽ mạng lại hạnh phức trọn đời cho kí chủ."
"Bất cứ thứ gì được hệ thống sản xuất đều có chất lượng vô cùng cao."
"Hệ thống sẽ giúp bạn đi lên đỉnh cao nhân sinh tình yêu trong cuộc sống."
Matsuda:......
Thứ quái quỷ gì đây?
Kiềm chế cái ý nghĩ thôi thúc mau chống làm lơ thứ quái đản này, Matsuda Jinpei lặng lẽ mở giao diện hệ thống, ngay sau đó trước mắt lập tức xuất hiện một giao diện nữa thật nữa ảo, nhìn trông y hệt cái giao diện trò chơi tình yêu thiếu nữ màu hồng siêu sến súa ấy.
Ngoại trừ cái tên hoa hòe loè loẹt của hệ thống tình yêu phía trên cùng kia ra, thì chỉ còn 2 cột đơn giản là: Nhiệm vụ và trung tâm mua sắm.
Dưới đây là hướng dẫn.
-- mỗi nhiệm vụ có thể có được điểm thưởng tương ứng, có thể đổi lấy đạo cụ tương ứng trong trung tâm thương mại.
Đạo cụ?
Mà màu sắc của cái giao diện này có phải quá chói mắt rồi không?
Tuy rằng trong lòng có chút dự cảm không lành, nhưng Matsuda vẫn làm theo hướng dẫn mà click mở Thanh Nhiệm Vụ.
Giao diện vừa mở ra, những phông chữ thật lớn xuất hiện giữ khoảng không giống như là muốn trực tiếp nhảy thẳng vào mặt cậu vậy.
"Mẹo nhỏ của Dokidoki để giành được tình yêu! Hãy ngã vào lòng ngực của đối phương, nhìn đối phương thâm tình trìu mến trong ba phút, làm cho đối phương chú ý tới mặt đáng yêu, ngượng ngùng, nhút nhát của bạn!
Chú ý: Đối tượng là do ký chủ tự do lựa chọn, hệ thống công lược tình yêu chỉ cổ vũ, duy trì, hỗ trợ các chiến lược đơn tuyến và đa tuyến, để đạt được hòa bình sớm nhất có thể ☆"
Đây là cái hệ thống tình yêu cổ xưa nào vậy?
Đây là xã hội hiện đại tiêu chuẩn chế độ một vợ một chồng, cái hệ thống này sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ.
Cựu cảnh sát Matsuda nhìn lướt qua nhiệm vụ với vẻ mặt vô cảm, không chút lưu tình thương tiếc trực tiếp đóng lại.
Với cả, đáng yêu ngượng ngùng?
Cậu có cái thứ đó sao?
Bất quá cái nhiệm vụ này cũng không có hậu quả nếu không thể hoàn thành... Vậy sao không trực tiếp làm lơ nó luôn đi?
Mặc dù không rõ việc đột nhiên sống lại của mình có liên quan đến hệ thống hay không, nhưng tạm thời phối hợp tiến hành nghiên cứu cũng là một lựa chọn tốt, nhưng mà --
Thực sự là quá xấu hổ.
Mấy loại này nhiệm vụ, thật sự sẽ có người làm à?
Hơn nữa càng quan trọng, cậu đã trở về rồi......
Matsuda Jinpei theo bản năng móc di động ra từ trong túi vô thức tìm xem, muốn cố gắng tìm ra một ít manh mối nào đó.
Lướt qua từng số điện thoại đã từng liên lạc, lại lần nữa quay về với số đầu tiên, số liên lạc với tên [ Hagi ].
Hagiwara......
Nghĩ lại thì, nếu là cái tên Hagiwara kia, thì những nhiệm vụ này có lẽ chẳng có cái vấn đề gì cả?
Nghe như thể cậu đang tự lầm bầm lầu bầu trong đầu, nhưng Matsuda ánh mắt lại nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cái tên [ Hagi ].
Như thể tầm nhìn đã bị dán vào đó, không thể dời đi.
Matsuda siết chặt tay, vẻ mặt bình tĩnh gọi điện cho người kia, nhưng đôi tay cậu vốn rất vững vàng khi tháo bom, giờ phút này lại mang theo hơi chút sự run rẩy.
[ Hagi: Jinpei-chan, đợi tôi mở cửa một chút, tôi tới ngay đây! --PM 5:27]
5 giờ 27 phút, cách bây giờ, cũng chỉ mới vài phút trước.
Ngoài ra còn có một biểu tượng cảm xúc mà đối phương sử dụng thường xuyên nhất ở cuối tin nhắn.
Cực kì quen thuộc, nhung lại có chút xa lạ... Đã lâu không gặp......
Chóp mũi đau xót, Matsuda theo bản năng tắt điện thoại đi, kiềm nén cảm xúc lúc này của bản thân.
Có lẽ là bởi vì hệ thống xuất hiện làm cơn sốc khi trọng sinh trở lại quá khứ bị đánh tan đi, yết hầu Matsuda Jinpei đột nhiên có chút khô khốc.
Hagi... Còn sống.
Đối với cậu mà nói, đã bốn năm.
Bốn năm, đáng lẽ cậu đã phải quen với thế giới không có Hagiwara, nhưng mà......
Nói là buông sinh tử, xem nhẹ hết thảy, âm thầm chộn quá khứ ở nơi sâu nhất trong tim, nhưng cậu rất rõ rằng mình vĩnh viễn không thể quên đi người kia, làm sao có thể tiếp tục nhấn ga tiến về phía trước trong cuộc đời nếu không có người kia?
Báo thù?
Sau khi báo thù , có nên dẫm phanh không?
Cậu suy nghĩ điều này rất lâu.
Tuy rằng những suy nghĩ trước đây đã không cần thiết với kỳ tích hiện giờ nữa, nhưng bây giờ đó không phải là điều quan trọng, điều cần làm bây giờ là chính bản thân xác nhận [ hiện thực ] rằng người kia còn sống, nhưng--
Matsuda mím môi, hiếm khi thấy có chút bất lực và bối rối.
Ngoài ra còn còn có một loại hoảng loạn xen lẫn mà người khác không biết.
Bốn năm......
Tuy rằng thời gian vĩnh viễn sẽ không thê phá vỡ mối liên kết của cậu và Hagiwara, nhưng có một số thói quen mà đột nhiên thay đổi có lẽ sẽ khiến cho người kia chú ý.
Matsuda Jinpei thở dài một hơi.
Tuy rằng cảm xúc này với cậu mà nói đã tập mãi thành thói quen, nhưng giờ phút này ở trong mắt người nào đó lại hoàn toàn khác biệt.
Đợi đã, loại nỗi buồn này dường như mắc kẹt một mình trong sự cô đơn--
Hagiwara Kenji vừa mở mắt liền nhìn thấy cả người osananajimi đều toát lên vẻ bất lực, tim anh hẫn lên một nhịp.
Jinpei...chan ?
Hiện tại không phải trở về thời điểm họ cùng học ở học viện cảnh sát sao?
Jinpei-chan trông dáng vẻ này... Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết sao?!
Đúng vậy, anh đã trọng sinh, một giây trước vừa mới bắt được tên đánh bom đã giết chết osananajimi nhà mình, giây tiếp theo liền phát hiện bản thân quay về những năm còn ở học viện cảnh sát.
Sau đó liền thấy Matsuda Jinpei lặng lẽ dựa vào tường một mình.
Tưởng tượng đến cảnh osananajimi nhà mình thế mà chết dưới tay một kẻ hèn nhát sẽ quỳ trước mặt anh khóc lóc cầu xin lòng thương xót......
Thật đáng tiếc khi không có thể giết chết tên đánh bom hại chết Jinpei-chan.
Nhưng mà, hiện tại có thể nhìn thấy Jinpei-chan còn sống --
Hagiwara Kenji hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ lên mặt mình, kiềm chế ham muốn đem osananajimi nhà mình nhốt lại bên người để có thể hoàn toàn đảm bảo an toàn cho đối phương.
Ánh mắt anh từ đầu tới cuối đều vẫn luôn nhìn gắt gao trên người Matsuda Jinpei, thậm chí không muốn chớp mắt, chỉ tham lam mà nhìn chăm chú vào đối phương.
Từ khi mất đi Jinpei-chan, anh tình cờ gia nhập vào Tổ chức Áo Đen, bị mắc kẹt trong đó không thê thoát ra, anh chỉ có thể một mình bám trụ trong cái vực sâu tăm tối như vực thẳm đó, những cảm xúc đó của anh như đang lơ lững trên vực sâu thâm thẩm với nữa thân thể đã ở phía ngoài, vô cùng nguy hiểm.
Những điều này anh đều vô cùng rõ ràng.
Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy osananajimi sống lại lần nữa, những điều này giống như xuất hiện một sợi tơ kỳ tích từ trên vách đá
Anh muốn đưa tay ra bắt lấy.
Giữ thật chặt.
Hagiwara Kenji cố gắng kiềm chế sự kích động đến muốn khóc này, đây là lần đầu tiên ánh sáng lần nưa xuất hiện trong cuộc đời anh kể từ khi Jinpei-chan rời đi.
Sau khi vượt qua rào cản của sự đau buồn, cảm giác...hạnh phúc đã mất từ lâu.
Đừng vội vàng... đừng vội vàng......
Jinpei-chan đã ở ngay trước mặt anh.
Hãy từ từ.
Anh không thể để Jinpei-chan phát hiện ra điều gì bất thường ở anh.
Đừng vội vàng......
Hiện tại Hagiwara Kenji là osananajimi chu đáo nhất của Jinpei_chan, liệu anh có mối liên hệ nào chính mình hiện tại ở kiếp trước không?
Sẽ rất tệ nếu vô tình làm Jinpei-chan sợ hãi, vậy nên Hagiwara cụp mắt xuống che giấu sự u ám trong đôi mắt, hít sâu vài cái làm cho bản thân bình tĩnh lại.
"Jinpei-chan --.
Anh cố nở một nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt buồn bã ban đầu của mình và không thể chờ đợi để chạy đến với nụ cười quen thuộc nhất của người kia.
Chàng trai với mái tóc dài nửa lao thẳng về phía cậu, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể của Matsuda, cọ mặt vào cậu, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Matsuda, trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm tên đối phương.
Cảm nhận được người kia lao tới , toàn thân Matsuda Jinpei lập tức dựng thẳng cảnh giác, theo phản xạ muốn ném người kia qua vai thật mạnh, nhưng hơi thở của osananajimi đã mất từ lâu khiến cậu theo bản năng thả lỏng .
Chỉ là cơ thể phản xạ có điều kiện ghét bỏ lấy tay đẩy mặt người kia ra.
"Làm gì vậy?! Tự nhiên anh lại ôm chặt vào người tôi......"
"Tôi bị ghét bỏ --"
Cảm xúc dân trào hoàn toàn trái ngược với lời nói.
Hagiwara vùi mặt vào cổ của Matsuda, trong miệng còn lẫm bẩm mấy lời đau khổ, nhưng ở nơi đối phương không thể nhìn thấy, anh lại nhịn không được lặng lẽ hít sâu một hơi, thỏa mãn mà đắm chìm trong hơi thở của osananajimi.
"Nóng quá, buông ra nhanh đi."
Tuy rằng miệng thì nói vậy, nhưng Matsuda cũng không đẩy người kia ra.
Cảm giác quen thuộc khi thường ngày ở cùng nhau.
... Đột nhiên cảm thấy có chút may mắn khi lúc này đối phương lại ôm mình.
Ôm, là cách tốt nhất để che giấu cảm xúc.
Nếu đối phương nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc này, chắc chắn sẽ phát hiện ra có điều không ổn......
"Này, ôm đủ chưa?"
Vài giây sau, Matsuda người vẫn đang tiếp tục bị đối phương cọ cổ không dừng trực tiếp túm cổ áo anh kéo ra.
"Không đủ," bị ép phải tách ra, Hagiwara trên mặt vô cùng nghiêm túc, "Đã lâu không gặp Jinpei-chan."
Đã lâu?
Trong lòng Matsuda Jinpei đột nhiên căng thẳng.
Hagiwara... đã biết cái gì?
Matsuda cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt của Hagiwara, khi cậu chuẩn bị tiếp tục dò hỏi, Hagiwara lại bổ sung một câu.
"Dù sao cũng đã một đêm rồi."
Nhưng Matsuda lại dường như nhận ra gì đó, anh chăm chú nhìn osananajimi nhà mình, nhíu mày hỏi thẳng.
"Anh làm sao vậy?"
Ah --
Không hổ là Jinpei-chan!
Hagiwara không khỏi lặng lẽ thốt lên một tiếng.
Hiểu biết của Jinpei-chan quả nhiên là hạng nhất, nhưng anh làm sao có thể kể cho osananajimi là kiếp trước anh vô tình gia nhập vào tổ chức phản diện kì quái sau đó trọng sinh trở về được?
"Không" Hagiwara chớp chớp mắt, xóa tan mọi cảm xúc không phù hợp, nói một cách chân thành"sao Jinpei-chan lại hỏi như vậy?"
Matsuda nhìn chằm chằm vào mắt đối phương vài giây, rồi buông tay ra.
"Không có vấn đề gì là được."
"Nhưng lúc nãy Jinpei-chan đang suy nghĩ cái gì sao?" Hagiwara hỏi lại, "Giống như là cậu cảm thấy như bị ai đó bỏ rơi vậy"
Tên này, thật đáng sợ
Matsuda trong lòng nhẹ tặc lưỡi một tiếng.
"Có chuyện gì xảy ra sao?" khuôn mặt Hagiwara đột nhiên trở nên nghiêm túc, như thê anh đang đợi Matsuda nói ra một cái tên thì lập tức đi đánh người, "Có ai bắt nạt Jinpei-chan sao?"
"Hả?" Gương mặt bình tĩnh của Matsuda Jinpei kinh ngạc, "Có thể có ai dám bắt nạt tôi?"
Hagiwara như suy tư gì: "Nói cũng đúng, dù sao cũng là khỉ đột Matsuda."
Nếu Jinpei-chan không muốn nói ra thì thôi để anh tự mình tìm hiểu vậy.
"Nói ai là khỉ đột hả?!"
Tuy nhiên sau sự náo loạn này, cả hai đều thật sự cảm thấy mình đã trở về quá khứ.
Trở về thời điểm mà osananajimi vẫn còn sống.
Vì để đối phương phát hiện ra sự bất thường của mình, tương lai... phải cố gắng hết sức che giấu.
"Nhưng hình như muộn rồi phải không?"
Matsuda làm bộ lơ đãng nhìn xung quanh, đây là lối đi của một nhà hàng sushi, và cậu còn nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của khách hàng ở phòng riêng bên cạnh.
Matsuda trong lòng đã có phỏng đoán đại khái, nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn liệu tối nay mình sẽ đi ăn với Hagiwara hay với lớp trưởng và những người khác, nên lời nói của cậu có phần mơ hồ.
"Bọn họ... Hẳn là còn đang chờ chúng ta."
Từ "họ" này có thể ám chỉ đám bạn cùng đi ăn, hoặc có thể ám chỉ nhân viên bán hàng và người phục vụ. Mặc dù cái sau nghe có vẻ hơi xa vời nhưng vẫn có thể giải thích được.
Chỉ cần xem Hagiwara trả lời như thế nào thì cậu có thể hiểu thôi.
Matsuda trong lòng phán đoán.
Hagiwara lén nhìn xung quanh rồi đánh giá , Jinpei-chan nói "Bọn họ", có phải là chỉ lớp trưởng và những người khác không?
Vậy thì --
"Lớp trưởng và mấy người khác chắc cùng tới cả rồi, chúng ta mau đi thôi?"
Hagiwara quyết đoán mở miệng.
Quả nhiên là lớp trưởng và những người khác sao?
Sau khi nhận được thông tin mình muốn, Matsuda tiếp tục hỏi rất tự nhiên mà không hề thay đổi nét mặt.
"Nhân tiện, lớp trưởng và bọn họ ở phòng nào vậy?"
Mặt Hagiwara cứng đờ, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại trước khi Matsuda nhìn sang.
"À, ở phòng nào nhỉ?"
Hai người nhìn nhau vài giây.
Không khi đột nhiên yên tĩnh, có chút ngượng ngùng trong giây lát.
Chỉ hy vọng đối phương không nhận ra sự bối rối lúc này của mình.
Cả hai đều thầm cầu nguyện trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com