Chương 12
"Khuôn hình...trái tim?"
Hagiwara Kenji từ từ lặp lại lời của cô nhân viên bán hàng.
"Vâng ạ!" Nanako nhiệt tình dẫn Hagiwara Kenji đến khu vực khuôn đúc và chỉ vào cái khuôn hình trái tim nổi bật nhất ở giữa những chiếc khuôn rực rỡ.
Cô tìm thấy kiểu khuôn mà chàng trai tóc xoăn đen đã mua và đưa cho anh.
"Đây là mẫu mà vị khách đó đã mua ạ."
Nụ cười trên khuôn mặt Hagiwara Kenji dần biến mất. Anh cầm lấy cái khuôn và lật đi lật lại xem nó. Mặc dù cái khuôn này không hoa hòe lòe loẹt như những cái khuôn khác nhưng nó cũng là "hình trái tim" tiêu chuẩn.
…
"Cô có chắc là Jinpei-chan đã mua thứ này không?" Hagiwara Kenji ngước mắt lên và xác nhận lại lần nữa.
Nanako gật đầu khẳng định.
Nhưng hóa ra ông trùm xã hội đen đó lại có một cái biệt danh dễ thương như vậy sao?
Nhưng tại sao các xưng hô này lại nghe giống như biệt danh của một nữ sinh trung học ấy nhỉ?
Nanako hơi sốc một chút, nhưng cô vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp trên môi.
"Vì lúc đó chúng tôi đã trò chuyện được vài câu nên tôi rất ấn tượng."
"Trò chuyện vài câu... Hai người đã nói về điều gì?" Hagiwara Kenji hỏi trực tiếp.
Nanako nhận thấy sự gấp gáp của chàng trai trẻ trước mặt mình và cảm thấy có hơi vi diệu.
Cô nên diễn tả thế nào nhỉ…
Tại sao lại có cảm giác giống như là...
Tình tay ba?
Nhưng phải tuân thủ quan niệm khách hàng là Thượng đế, Nanako vẫn kể lại cuộc trò chuyện một cách chi tiết.
"Có lẽ là một món quà là chocolate dành cho cô gái mà anh ấy yêu đấy," Nanako cảm thán, "Thật là một mối tình đáng ghen tị, đặc biệt là dưới ảnh hưởng của bầu không khí của ngày valentine này."
Hagiwara Kenji có chút không thể tin.
"Ý cô là, Jinpei-chan có một cô gái mà cậu ấy rất yêu?"
"Đúng vậy, lúc đó tôi có nhắc đến vợ anh ấy, và anh ấy đã mỉm cười rất vui vẻ đấy ạ."
Mỉm cười vui vẻ...
Nanako tiếp tục, "Và khi mua khuôn, anh chàng đó cũng không hề do dự chút nào. Anh ấy chỉ chọn khuôn hình trái tim và rời đi mà không thèm nhìn những thứ khác."
Trực tiếp chọn ngay khuôn hình trái tim...
"Và tôi hỏi anh ấy rằng liệu anh ấy có định làm món quà đó cho người mình yêu không, anh ấy có vẻ như cũng đồng ý."
Hãy làm quà tặng cho người cậu yêu nhất...
Ba thanh đao liên tiếp bay thẳng tới và đâm vào tim Hagiwara.
Hagiwara rơi vào trạng thái choáng váng, gương mặt dại ra.
Nhưng tại sao những lời miêu tả này lại không giống với Jinpei-chan chút nào vậy?
Hagiwara lấy điện thoại di động ra, tìm bức ảnh chụp anh và Matsuda rồi thực hiện lần giãy giụa cuối cùng.
“Đây có thực sự là người trong ảnh không?”
"Đúng ạ." Nanako cúi xuống nhìn và gật đầu rất quả quyết.
Sau đó, cô nhìn thấy chàng trai tóc dài trước mặt mình trở nên vô hồn, đầu phủ đầy mây đen giông bão, như thể anh vừa chịu một đòn đả kích rất mạnh vậy.
Quả nhiên... thực sự là mối tình tay ba à?
Nanako có chút lo lắng.
Linh hồn của Hagiwara Kenji đang lơ lửng trên không trung và anh hoàn toàn không biết mình đã đi ra ngoài bằng cách nào. Lúc này anh cảm thấy vô cùng phức tạp.
Trên thực tế, theo lẽ thường tình, với tư cách là osananajimi, nếu Jinpei-chan thực sự có bạn gái, anh đáng lẽ nên vui mừng cho cậu ấy mới phải.
Bước chân của Hagiwara Kenji trở nên loạng choạng và vết thương trên cánh tay anh lại bắt đầu đau nhức.
Nhưng đêm hôm trước, ánh mắt của Jinpei-chan chỉ hướng về anh, Hagiwara Kenji . Liệu Jinpei-chan, người chu đáo như vậy, dễ thương như vậy, và cũng phạm quy như vậy, có thể sẽ phải sớm thuộc về người khác không?
Hagiwara không muốn chấp nhận thực tế này.
Hagiwara nghĩ rằng có lẽ là vì anh tồn tại ở 80% thế giới của Jinpei-chan. Kể cả khi gặp được người bạn mới như Furuya Rei, mặc dù vẫn có chút ghen tị, nhưng dù sao Furuya cũng là bạn mới của anh...
Về bản chất thì bọn họ đã cùng nhau mở rộng vòng tròn bạn bè.
Anh, Hagiwara Kenji, cũng không nằm ngoài số đó.
Và dù có kết bạn với bao nhiêu người đi chăng nữa, người bạn quan trọng nhất của Jinpei-chan vẫn là anh.
Mặc dù anh vẫn cảm thấy có chút khủng hoảng, nhưng cảm giác vẫn khác hẳn khi lần này anh chỉ có thể ở bên cạnh nhìn.
Nhưng lần này thì khác. Lần này, Jinpei-chan có suy nghĩ riêng, muốn thoát khỏi anh, chỉ vì một người xa lạ nào đó...
Nghĩ lại thì, họ hẳn chỉ mới quen nhau được vài ngày. Có thể giành được sự tin tưởng và ủng hộ của Matsuda Jinpei khó tính trong thời gian ngắn như vậy, có vẻ như cũng có chút kỹ năng...
Không ổn, chẳng lẽ Jinpei-chan bị lừa rồi sao?
Hagiwara Kenji ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Suy cho cùng, có rất nhiều người trong xã hội ngày nay thích lừa dối người khác thông qua các mối quan hệ tình cảm. Một người ngây thơ như Jinpei-chan có thể đã bị kẻ xấu lừa gạt bất cứ lúc nào.
Hơn nữa, Jinpei-chan mà cô nhân viên đó vừa mô tả hoàn toàn khác với Jinpei-chan thông thường!
Kẻ kia chắc chắn đã làm gì đó!
Dưới ảnh hưởng của những trải nghiệm trong kiếp trước, Hagiwara Kenji đã ngay lập tức nghĩ ra một loạt các loại thuốc có thể kiểm soát não bộ con người.
Nếu như vậy, sao có thể để kẻ đó thành công được?
Hagiwara Kenji nắm chặt điện thoại di động, trầm mặc rũ mắt.
Lúc này anh cảm thấy như thể kho báu mà anh trân trọng bấy lâu nay đột nhiên bị ai đó phát hiện và đang cố đánh cắp nó ngay trước mũi anh...
Hagiwara nhìn vào những thứ mình vừa mua vào buổi sáng. Đây đều là những món quà Valentine được lựa chọn cẩn thận dành cho Jinpei-chan.
Lúc đầu anh rất vui và không ngừng tưởng tượng đến những biểu cảm dễ thương của Jinpei-chan sau khi nhận được món quà.
Nhưng anh không ngờ rằng lại ngay cả cái đệm giảm sốc nhỏ cũng không có, và anh đã rơi từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong nháy mắt.
Thật là khó chịu...
Hiển nhiên, anh chính là người mà Jinpei-chan thích nhất...
Bằng mọi giá, anh phải tìm ra kẻ đó trước. Nếu tên đó thực sự có ý đồ xấu thì có rất nhiều cách để khiến tên đó biến mất ngay lập tức.
Hagiwara không muốn nghĩ đến khả năng họ chỉ yêu nhau bình thường mà thôi.
Đột nhiên, tin nhắn trên điện thoại di động reo lên.
——Jinpei-chan sao?
Hagiwara Kenji mở ra ngay lập tức.
Ừm……
Chỉ là cô gái ở lớp bên mời anh đến dự buổi tụ tập vào ngày lễ tình nhân thôi.
Có chút thất vọng.
Tuy nhiên, đây có lẽ lại là một cơ hội tốt.
Hagiwara Kenji nhìn những người tham dự bữa tiệc này và thấy rằng họ có vẻ giống lần trước, và đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu anh.
Tốt hơn hết là nên hỏi Jinpei-chan trước. Nếu cậu đồng ý đến thì có nghĩa là người mà cậu định tặng chocolate thực sự là một trong số họ. Suy cho cùng, nếu cậu thích một cô gái thì không đời nào cậu lại không đồng ý tham gia một buổi tụ tập xã giao này.
Và sau đó anh sẽ quan sát thật kỹ và tìm ra xem ai đã chiếm được trái tim của Jinpei-chan!
Hagiwara Kenji đứng một mình trong trung tâm thương mại và tưởng tượng ra một vở kịch lớn trong đầu.
——————————————————————————
Trên thực tế, Matsuda Jinpei không cố ý tránh trả lời cuộc gọi của Hagiwara mà là vì cậu đã đụng phải một tên cướp trên đường đi.
Vậy tại sao mấy chuyện này lại hay xảy ra mỗi lần cậu đi ra ngoài?
Matsuda Jinpei đang có tâm trạng không tốt. Cậu đeo một cặp kính râm mới mua và mặc một chiếc áo sơ mi đen gọn gàng. Cậu túm lấy tên tội phạm bằng bàn tay và quật hắn ta một cú qua vai. Cậu dẫm lên lưng tên tội phạm và lấy điện thoại di động ra để gọi cảnh sát.
Tên tội phạm bị ép mặt xuống đất, nước mắt đau khổ chảy dài trên mắt hắn.
Matsuda cúi xuống, nhặt chiếc ví dưới đất và đưa cho chủ nhân của nó.
Nhưng khi cậu nhận ra cuộc gọi trước đó của Hagi thì thời gian đã trôi qua lâu rồi.
Matsuda, người đã bỏ lỡ cuộc gọi từ osananajimi, cảm thấy càng tệ hơn và giẫm mạnh hơn vào tên cướp dưới chân mình.
Đến khi cảnh sát đến thì, thật khó để biết thủ phạm là ai.
May mắn thay, chủ nhân của món đồ bị mất ở gần đó đã giúp làm chứng.
Matsuda muốn gọi điện cho Hagiwara, nhưng sẽ rất phiền phức nếu cậu bỏ lỡ chuyện gì đó khẩn cấp.
Nhưng ngay khi cậu định gọi lại, cậu lại nhận được tin nhắn từ osananajimi.
[ Hagiwara: Jinpei-chan có muốn đến dự buổi họp mặt tối nay không? Đây là danh sách tên! (phụ lục)]
Họp mặt?
Anh muốn tham gia một buổi tụ họp xã giao trước khi vết thương của anh lành lại à?
Matsuda gõ phím.
[Matsuda: anh muốn đi dự tiệc trước khi vết thương của anh lành sao? Anh có phải là đồ ngốc không vậy? ! ]
[ Hagiwara: Ơ, chẳng lẽ Jinpei-chan muốn đi một mình mà không có Hagi sao? ]
[Matsuda:? ]
Cậu nói cậu muốn đi một mình khi nào?
Cậu thậm chí còn không muốn đi!
[ Hagiwara: Dù sao thì hôm nay cũng là ngày valentine, có thể tôi sẽ nhận được chocolate từ những người tôi thích mà. ]
Phản ứng đầu tiên của Matsuda là, liệu Hagiwara có thích ai đó không?
Phản ứng thứ hai là chocolate.
Nhưng còn chuyện chocolate thì...
Matsuda do dự một chút rồi kiểm tra thời gian trên điện thoại.
Nếu Hagiwara nhận được một đống chocolate vào tối nay, cậu có thể nhét cái của mình vào tối nay hoặc ngày mai để tránh bị phát hiện không?
Cơ hội tuyệt vời.
Matsuda dừng lại, nhưng vết thương của Hagiwara vẫn chưa lành.
[Matsuda: Không, vết thương của anh vẫn chưa lành. ]
[ Hagiwara: Tôi cảm động quá đi mất. Tôi không ngờ Jinpei-chan vẫn còn quan tâm tới tôi! ]
Hả?
Chẳng phải cậu luôn quan tâm tới osananajimi nhà mình.
Không biết tại sao Matsuda Jinpei luôn cảm thấy có điều gì đó khác đằng sau lời nói của Hagiwara hôm nay.
Phía bên kia vẫn tiếp tục gửi tin nhắn.
[ Hagiwara: Nhưng nếu Jinpei-chan lo lắng, lần này tôi chắc chắn sẽ không uống rượu đâu, vậy cậu có muốn đi không, Jinpei-chan? ]
Lòng bàn tay của Hagiwara Kenji hơi đổ mồ hôi khi anh nhìn chằm chằm vào màn hình chờ đợi câu trả lời.
[Matsuda: ...Được thôi, nhưng tôi sẽ giám sát toàn bộ quá trình đấy. ]
[ Hagiwara: Yên tâm đi ! ]
A……
Thế mà cậu đã đồng ý rồi.
Hagiwara Kenji cảm thấy như mình đang rơi vào một hầm băng.
Anh đóng điện thoại lại với vẻ mặt nghiêm trọng.
Có vẻ như người mà Jinpei-chan muốn tặng chocolate thực sự nằm trong nhóm người tham dự bữa tiệc tối nay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com