Chương 13
Sau khi xác nhận lịch trình tối nay, Matsuda Jinpei dự định quay lại và đi thẳng vào bếp.
Tuy nhiên, cậu nghĩ rằng vì hôm nay là cuối tuần nên sẽ không có ai trong bếp của học viện cảnh sát, nhưng Matsuda phát hiện rằng cậu đã bỏ qua một điểm rất quan trọng và vô cùng hiển nhiên là.
——Ngày mai là ngày lễ valentine.
Ngay cả trong học viện cảnh sát, với chương trình đào tạo chuyên sâu và bận rộn hằng ngày, những ngày lễ như ngày valentine cho phép thư giãn và vui vẻ vẫn được hầu hết các sinh viên học viện cảnh sát ưa chuộng.
Cho nên, phòng bếp hiện tại đã quá tải.
Hơn nữa, cơ bản là tất cả họ đều là nữ sinh.
Matsuda Jinpei đứng cứng đờ ở cửa bếp, nhìn các nữ sinh đang vui vẻ trò chuyện với nhau và bầu không khí tràn ngập bong bóng màu hồng. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Chạy!
Trước khi những người bên trong phát hiện ra, Matsuda Jinpei đã ngay lập tức trốn sau cánh cửa bếp.
...Không có cách nào để cậu có thể vào được.
Matsuda không dám tưởng tượng đến cảnh những nữ sinh ở học viện cảnh sát nhìn thấy cậu như thế nào. Cậu thề rằng chỉ cần cậu xuất hiện, giây tiếp theo toàn trường sẽ biết tất cả.
Cậu thề rằng mình thậm chí còn đã nghĩ ra chủ đề để toàn trường bàn tán vào ngày mai.
"Trái tim rực lửa ẩn sau vẻ ngoài ngang tàng: Làm quen với sinh viên học viện cảnh sát Matsuda Jinpei"
Sau đó danh tiếng của cậu sẽ bị hủy hoại.
Matsuda lấy kính râm ra đeo vào rồi nhanh chóng rời đi theo hướng ngược lại.
Nhưng câu hỏi bây giờ là chocolate còn có thể được làm ở đâu nữa đây?
Matsuda Jinpei bộ mặt tan thương, rồi cậu gặp lớp trưởng ở cửa.
…
Cho nên năm nay thực sự là một năm không chút may mắn sao?
"Matsuda!"
Date Wataru liết mắt liền nhận ra cậu ngay lập tức và nhìn cặp kính râm trên khuôn mặt Matsuda với vẻ tò mò.
"Đây là hình tượng mới được đặt biệt chuẩn bị riêng cho hôm nay à?"
“…Tại sao lại nói là đặt biệt chuẩn bị?” Matsuda ngay lập tức nắm được điểm mấu chốt.
Lớp trưởng vòng tay qua vai Matsuda với vẻ mặt như muốn nói "Tôi biết hết rồi". "Furuya và những người khác nói với tôi rằng cậu đang có ý định tỏ tình với một cô gái. Cậu đúng là một người đàn ông mạnh mẽ. Rất tuyệt vời đấy!"
Hả?
Một dấu chấm hỏi to đùng chậm rãi hình thành trong tâm trí Matsuda.
Có lẽ vì biểu cảm sốc quá mức trên khuôn mặt Matsuda đã bị che khuất hoàn toàn bởi chiếc kính râm nên Date Wataru không nhận ra điều gì bất thường và thậm chí còn vỗ vai Matsuda để bày tỏ sự ủng hộ.
"Dù sao thì tôi cũng có bạn gái rồi. Hay là tôi cho cậu vài lời khuyên nhé?"
Matsuda im lặng tháo kính râm ra.
"Lớp trưởng, chuyện này hoàn toàn không phải như vậy đâu."
Nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Matsuda, lớp trưởng hơi kiềm chế biểu cảm và hỏi một cách do dự.
"Thật sự không phải vì ngại ngùng sao...?"
"Hả? Ai lại ngại ngùng vì chuyện như thế này chứ?"
Matsuda, người chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bước vào một mối quan hệ lãng mạn trong tương lai, tỏ vẻ không tin.
Date Wataru cẩn thận quan sát trong vài giây và phát hiện trên khuôn mặt Matsuda quả thực không hề có sự ngại ngùng hay bối rối nào, nên anh nhận ra rằng chắc chắn đã có sự hiểu lầm ở đâu đó.
Anh cười thản nhiên: "Vậy thì cậu định làm chocolate cho ai?"
Sau đó, anh liếc nhìn những món đồ trong túi một cách đầy ẩn ý.
Matsuda lúc này đã hiểu hoàn toàn dòng suy nghĩ của mấy người bạn cùng khóa, và để minh oan cho mình, cậu miễn cưỡng giải thích: "Tôi định làm cái này cho Hagi."
Date Wataru đột nhiên nhận ra: "Hóa ra là Giri Choco à."
*(Giri Choco : Chocolate nghĩa vụ)
Nhưng tặng chocolate là thói quen đã hình thành từ khi còn nhỏ, đúng không?
Lớp trưởng không hiểu và có chút sửng sốt.
Nhưng khi nghĩ đến việc cặp (osananajimi) thanh mai trúc mã này gần như ngày nào cũng ở bên nhau, anh lại cảm thấy dường như chẳng có gì sai trái cả.
Có lẽ đây chính là osananajimi.
Lớp trưởng, người chưa từng có osananajimi cảm thán.
Matsuda Jinpei gật đầu: "vậy tại sao lớp trưởng lại ở đây?"
Date Wataru cười khúc khích, vẻ mặt có chút ngại ngùng: "Ngày mai là lễ valentine mà, tôi định làm một ít chocolate tặng cho Natalie."
Matsuda trông như thể đang bị nghẹn một mớ cơm chó.
"Nhưng vì cậu vừa mới từ trong bếp ra, bên trong thực sự không có chỗ trống", Date Wataru cẩn thận quan sát, "Có một cái bếp nhỏ ở chỗ của huấn luyện viên, hôm nay hẳn là không có ai ở đó, vì là cuối tuần. Chúng ta đến đó đi?"
"Vậy thì tôi sẽ làm phiền cậu rồi, lớp trưởng."
"Sao cậu lại tự nhiên khách sáo với tôi thế? Nhưng trông cậu đẹp trai thật với cặp kính râm đó đấy, Matsuda!"
Date Wataru giơ ngón tay cái lên.
Hai viên sinh cảnh sát gương mẫu không nghĩ rằng việc lẻn vào bếp riêng chuyên dụng của huấn luyện viên là có gì sai trái.
Mặc dù quá trình làm chocolate hơi khó mô tả nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành được với rất nhiều nỗ lực.
Ngoại trừ một thoáng bối rối khi Date Wataru nhìn thấy Matsuda lấy khuôn hình trái tim ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của đối phương, anh bắt đầu nghi ngờ liệu mình có làm quá không.
Có lẽ đây cũng là biểu hiện của tình cảm chân thành giữa những osananajimi với nhau.
Lớp trưởng vẫn tiếp tục tự thôi miên mình như thế.
Matsuda Jinpei nhìn xuống hộp chocolate cậu đã đóng gói và ngạc nhiên trước thành quả của chính mình.
Đúng là con người có tiềm năng vô hạn và không gì không làm được.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, cậu sẽ có thêm hai ngày rảnh rỗi mà không phải lo lắng về nhiệm vụ.
Matsuda rất hài lòng.
Sau đó, cậu nếm thử một miếng với sự tò mò một cách thận trọng.
——Ngọt đến mức phát ngán.
Đến mức cậu phải uống ngay ba xô nước liền.
Matsuda nuốt nó một cách khó khăn, nhưng hộp chocolate cuối cùng cũng sẽ bị ném vào thùng rác, nên cậu không có ý định làm lại nó nữa.
Miễn là cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ thì ổn rồi.
Đây luôn là tư tưởng cốt lõi của cậu.
Sau khi tạm biệt lớp trưởng chuẩn bị gửi chocolate cho bạn gái mình, Matsuda lên kế hoạch thực hiện hành động cuối cùng trong ngày.
Hagiwara Kenji đã đến nơi tập trung rất sớm. Đây là một quán KTV mới mở. Cả thiết bị âm thanh và đồ ăn nhẹ đều được chuẩn bị rất chu đáo. Vì những ngày này là ngày lễ đặc biệt nên cách trang trí bên trong KTV cũng trông rất lãng mạn. Những quả bóng bay và ruy băng màu hồng được treo trên tường, hình trái tim xuất hiện ở khắp mọi nơi, thậm chí cả đèn cũng mờ đi, tạo nên bầu không khí mơ hồ và rộn rã.
Nhưng Hagiwara không có tâm trạng để đắm mình vào bầu không khí lãng mạn này. Trong khi trò chuyện với những cô gái có mặt, anh để mắt đến những người mới đến đẩy cửa và lặng lẽ hỏi một số thông tin liên quan đến họ.
Mặc dù những thanh chocolate xung quanh anh đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
Trên thực tế, ngày hôm sau mới được cho là ngày tặng chocolate, nhưng vì là cuối tuần nên mọi người đã đồng ý sẽ cùng nhau tặng sôcôla trong buổi tụ họp tối nay.
"Nhưng mà Hagiwara-kun đẹp trai như vậy, nhưng cậu vẫn chưa có bạn gái sao?"
"Ah, dù sao thì chuyện này cũng tùy thuộc vào số mệnh thôi," Hagiwara giả vờ đau khổ, "nhưng tôi cũng muốn trả lại câu hỏi này cho Miharu-san đấy nha."
"A, không, không, tôi cũng cảm thấy giống cậu thôi." Cô gái cong mắt trước ẩn ý trong câu nói này.
Ừm... Cô này trông cũng dễ thương, hoàn toàn không phải là kiểu Jinpei-chan thích.
Nhìn cô gái vừa bước vào phòng, Hagiwara đưa ra phán đoán này trong đầu.
Nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi.
"Nghĩ lại thì, hôm nay Matsuda cũng ở đây, Miharu-san, cậu còn nhớ cậu ấy không?"
"À, có phải Matsuda-kun không?" Cô gái nghiêng đầu suy nghĩ một lát, "Mặc dù không nhớ rõ, nhưng vẻ ngoài của Matsuda-kun đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi."
Màu mắt của Hagiwara dần dần trở nên sâu hơn. Quả nhiên đúng là bọn họ đều thèm muốn khuôn mặt xinh đẹp của Jinpei-chan à?
"Đúng không? Trong lòng tôi, Jinpei-chan cũng là anh chàng đẹp trai nhất", Hagiwara nói với vẻ mặt hơi buồn, "Nhưng sự chú ý của mọi người đều bị Jinpei-kun thu hút, và tôi có chút ghen tị đấy".
"Sao có thể như vậy được chứ?" Cô gái không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng: "Tất nhiên là mọi người đều quan tâm đến Hagiwara-kun hơn rồi."
"Thật sao? Tuyệt quá, mặc dù nó khiến tôi cảm thấy mình có vẻ hơi keo kiệt đấy." Hagiwara nhếch khóe môi và chắp tay lại tỏ vẻ may mắn.
Đúng vậy, chỉ cần nhìn anh là đủ rồi, Jinpei-chan chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.
"Không đâu!" Cô gái lập tức xua tay: "Hagiwara-kun lúc nào cũng rất dịu dàng mà."
"Nhưng tôi có thể hỏi cậu một chuyện riêng tư được không?" Hagiwara hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt tím quyến rũ của anh nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt.
Gương mặt cô gái dần dần đỏ lên.
"Có cô gái nào thực sự thích Jinpei-chan không?" Hagiwara lặng lẽ đưa tay lên che môi.
Cô gái suy nghĩ nghiêm túc rồi nói: "Theo tôi biết, có vẻ như Kato-san ở lớp bên cạnh thích Matsuda-kun đấy."
Kato?
Hagiwara vẫn mỉm cười và tiếp tục hỏi: "Kato-san cậu nói là——"
"Là Kato Emi học cùng lớp với chúng tôi đó. Tôi nhớ lần này cô ấy cũng sẽ đến đây", cô gái chớp mắt và nở nụ cười như đang xem một chương trình hay, "Cậu định tác hợp cho họ đến với nhau à, Hagiwara-kun?"
Tác hợp?
Làm sao có thể chứ?
"Được thôi, nếu có cơ hội."
Hagiwara Kenji nhanh chóng tìm thấy hình ảnh Kato Emi trong tâm trí mình. Mặc dù trông cô ấy cao và thực sự là hình tượng một người phụ nữ khá trưởng thành, nhưng cô ấy lại không nói nhiều và có vẻ như cô ấy không hề giao tiếp với cậu ở lần trước. Anh vốn nghĩ cô rất lạnh lùng, không có hứng thú giao lưu, nhưng không ngờ cô lại để ý tới Jinpei-chan sao?
"Hagi."
Khi Matsuda Jinpei mở cửa, cậu thấy Hagiwara đang trò chuyện với một cô gái. Tuy nhiên, Matsuda, người hiểu rất rõ osananajimi nhà mình, nhận thấy rằng lúc này anh có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
Đúng là hiếm thấy.
Hagiwara Kenji ngay lập tức ngước lên nhìn, nhưng khi nhìn thấy diện mạo hiện tại của vị khách, anh dừng lại ngay tại chỗ.
Jinpei-chan đeo một cặp kính râm mà anh rất quen thuộc.
Mặc dù cậu vẫn mặc bộ quần áo thường ngày, nhưng toàn bộ khí chất của cậu dường như đã thay đổi.
Có phải là để thể hiện mặt tốt nhất của cậu trước mặt người cậu thích không?
Mặc dù trong lòng Hagiwara nghĩ vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ về số phận. Anh nhìn chằm chằm vào những thứ quen thuộc nhưng lạ lẫm và đã nhớ nhung từ lâu. Những trải nghiệm của kiếp này và kiếp trước dần dần chồng chéo lên nhau trước mắt anh. Trong khoảnh khắc, anh có ảo giác rằng mình dường như nhìn thấy Matsuda từ kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com