Chương 14
"Hagiwara?" Matsuda nhìn người kia đang đứng đó ngơ ngác, bước đến chỗ Hagiwara và vẫy tay, "Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói trẻ hơn so với trong trí nhớ làm cho tinh thần Hagiwara dần dần trở lại bình thường.
"Jinpei-chan," Hagiwara Kenji lại mỉm cười, "cặp kính râm này--"
"Hehe, đẹp trai phải không?" thiếu niên với mái tóc xoăn đen lười biếng ngồi xuống bên cạnh người kia và dựa lưng vào ghế sofa.
"Siêu--đẹp trai! Nhưng tại sao Jinpei-chan lại đột nhiên muốn thay đổi hình tượng vậy?"
Hagiwara rời mắt khỏi khuôn mặt của Matsuda và nhận ra người kia đang cầm một chiếc túi trên tay.
À, chocolate bên trong hẳn là do chính tay Jinpei-chan làm!
Hagiwara nhìn chằm chằm vào chiếc túi.
Cô gái đang trò chuyện với Hagiwara trước đó không biết có nên chào Matsuda không, nhưng khi thấy hai người họ trò chuyện thân mật không nên làm phiền nên đã biết ý đứng dậy và tạm thời rời đi trước.
Hagiwara đang tập trung, nhận thấy Matsuda tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mình, tâm trạng của anh cũng tốt hơn đôi chút.
Sau đó, anh đưa tay ra một cách rất tự nhiên và thận trọng cố gắng lấy chiếc túi từ tay Matsuda.
Trông nó giống như một sự giúp đỡ bình thường giữa những người bạn tốt với nhau.
"Không có gì đâu, tôi chỉ nhìn thấy rồi mua mấy thứ linh tinh tôi thích thôi."
Matsuda Jinpei không suy nghĩ nhiều về hành động của osananajimi và giao nó cho anh mà không chút do dự.
Với cậu, chocolate ban đầu vốn dĩ cũng là dành cho Hagiwara.
Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy tiếc nuối là chữ [Hoàn thành] không xuất hiện trong cột nhiệm vụ.
Tsk, phiền phức quá, cậu thậm chí còn không thể tận dụng được lỗ hỏng này.
Tuy trong lòng phàn nàn, nhưng Matsuda Jinpei cũng biết, đối phương lấy nó không có nghĩa là anh nhận nó. Suy cho cùng, Hagiwara không biết rằng nó là dành cho anh và chỉ giữ nó tạm thời cho cậu mà thôi.
Matsuda liếc nhìn đống chocolate bên cạnh osananajimi nhà mình và tâm trí cậu đã lung lay.
Bản thân thực sự là do dự kiếp trước. Hay là cậu nên lén lút để nó vào khi không ai chú ý, thôi cứ thử lại xem sao?
Nói về điều đó, việc bí mật tặng chocolate cho người khác có thể được coi là một nét đặc trưng của ngày lễ valentine. Ngay cả khi món quà không được để lại tên, người kia vẫn sẽ biết rằng nó là dành cho họ.
Nếu Hagiwara nghĩ rằng chiếc hộp này là món quà từ một cô gái thích anh thì...
Matsuda trầm ngâm nghĩ, chỉ cần đối phương cảm thấy đây là quà tặng dành cho mình, cho dù cậu không trực tiếp nói ba chữ "tặng cho anh" thì theo logic của hệ thống cũng không sao.
Nếu muốn nói về chuyện này, có thể nói là nếu theo kiểu tình yêu thầm kín cũng không có vấn đề gì nhỉ?
Matsuda dần quen với nhiệm vụ công lược tình yêu và vô thức tự gán cho mình bối cảnh "tình yêu thầm kín", mà không cảm thấy có gì sai trái với điều này.
Nhưng gác lại nhiệm vụ, có osananajimi ở bên cạnh, Matsuda Jinpei bận rộn cả ngày, lúc này tự nhiên cảm thấy thả lỏng thoải mái. Cậu ngáp một cái, nghiêng đầu trên ghế sofa, nhắm mắt lại và nghỉ ngơi, toàn thân cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mặc dù vậy, chiếc kính râm trên mặt vẫn che khuất khuôn mặt cậu. Trong mắt những người khác ngoài Hagiwara, Matsuda có một luồng aura càng thêm đáng sợ, khiến họ không dám dễ dàng đến gần cậu.
Hagiwara Kenji lúc này cảm thấy hơi phức tạp.
Anh không ngờ rằng mình lại có thể dễ dàng lấy được thứ đó trong tay Jinpei-chan như cậy!
Trong trường hợp này thì, Jinpei-chan vẫn là rất tin tưởng và yêu quý Hagi như trước nhỉ.
Tâm trạng của Hagiwara ngay lập tức cải thiện đôi chút.
Khi anh cầm lấy, anh cúi đầu và liếc nhanh những vật dụng trong túi.
Ừ, đây thực sự là loại chocolate được đóng gói rất đẹp mắt.
Nhưng xung quanh không có tấm card nào cả và anh cũng không biết nó dành cho ai.
Liệu đây có thực sự là dành cho Kato Emi mà đã nhắc đến trước đó không?
Hagiwara nhìn quanh và nhanh chóng tìm thấy cô gái giống hệt người trong tâm trí anh. Mặc dù thỉnh thoảng cô ây có lén nhìn sang đây đã khiên anh xác nhận tuyên bố trước đó của anh rằng cô ấy "phải lòng Jinpei-chan", nhưng Matsuda vẫn không có động thái gì trong hoàn cảnh như vậy.
Về mặt logic, bây giờ là thời điểm tốt nhất để tặng chocolate.
Jinpei-chan thuộc người kiểu hành động, nên cậu chắc chắn phải đi thẳng tìm đến chỗ cô gái mình thích.
Hagiwara Kenji nghĩ, bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu, có phải Jinpei-chan đang rất lo lắng và muốn giữ lại đến cuối cùng không?
Không phải là không thể.
Nhưng một người như Jinpei-chan có thể cũng lo lắng sao?
Trừ khi cậu thực sự thích cô gái đó?
Hagiwara Kenji do dự quay đầu nhìn osananajimi, người chỉ cách anh vài inch, có vẻ đang xuất thần.
Thực ra...nếu Jinpei-chan tới gần một chút thì tốt hơn.
Tất nhiên, nếu cậu muốn tựa vào vai Kenji-chan để nghỉ ngơi thì cũng hoàn toàn không vấn đề gì.
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Hagiwara không nói ra.
Đầu của Matsuda nghiêng về phía anh. Ở khoảng cách này, anh có thể nhìn rõ đôi mắt nhắm nghiền đằng sau cặp kính râm. Âm thanh hơi thở đều đặn của cậu ở khoảng cách gần như vậy dường như đặc biệt rõ ràng trong không gian nhỏ hẹp này . Mái tóc xoăn đen tự nhiên của cậu trông thật bồng bềnh và tạo cảm giác dễ chịu khi chạm vào.
Hagiwara lặng lẽ giơ tay, nhưng vì để tránh làm phiền đến sự nghỉ ngơi của osananajimi, anh chỉ nhặt vài sợi tóc rơi trên ghế sofa rồi nhẹ nhàng xoa vào giữa những ngón tay.
Jinpei-chan trông rất mệt mỏi.
Có phải vì việc chuẩn bị mất quá nhiều thời gian không?
Hagiwara thở dài trong lòng. Khi anh trực tiếp nhìn thấy Matsuda, mọi suy nghĩ đen tối trong đầu anh đều bị ném ra sau đầu và bị xóa bỏ hoàn toàn.
Đúng như dự đoán, anh vẫn không có cách nào để đối phó với Jinpei-chan.
Hagiwara đang có tâm trạng rất tệ. Anh có thể cứ thế mà nhìn Jinpei-chan ở bên người khác sao?
Nhưng anh vẫn không muốn như vậy.
Rõ ràng đó là osananajimi của anh mà-
Matsuda đột nhiên cảm thấy hơi ngứa và quay đầu lại. Hagiwara lập tức buông tay ra và ngồi thẳng dậy, bộ dạng cảm thấy như đang có tất giật mình.
"Tôi buồn ngủ quá. Bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu sao?" Matsuda tháo kính râm ra, dụi mắt, ngáp một cái, có một chút nước mắt chảy ra từ khóe mắt.
Ôi, Jinpei-chan dễ thương quá.
"Sẽ sớm thôi", mắt Hagiwara đảo quanh, "nhưng có vẻ như có một số trò chơi đã được chuẩn bị cho buổi tụ họp xã giao hôm nay rồi".
"Trò chơi?" Matsuda nghĩ về vận rủi của mình và hối hận vì sao mình lại đến đây.
"Truth or Dare, tuy có hơi lỗi thời, nhưng vẫn rất tốt cho việc thúc đẩy mối quan hệ trong các buổi tụ họp xã giao", Hagiwara suy nghĩ một lát rồi bổ sung câu cuối cùng, "Jinpei-chan, cậu cũng có thể tận dụng cơ hội này đấy".
Ý của anh lúc này đủ rõ ràng rồi nhỉ.
Matsuda nhìn Hagiwara với vẻ bối rối: "Tại sao tôi phải tận dùng cơ hội này?"
"Không phải Jinpei-chan làm chocolate sao?" Hagiwara nghiêng đầu. Mặc dù anh cố gắng mỉm cười, nhưng không hề có dấu hiệu nào của nụ cười trong đôi mắt tím của anh. "Tôi hơi ghen tị đấy."
Matsuda nhìn thoáng qua đã thấy được vẻ không vui của Hagiwara và nhất thời cảm thấy chuyện này có phần thái quá rồi.
Này! Đừng nói là do Morofushi và mấy người đó nha, nhưng làm sao anh có thể hiểu lầm khi cả hai đều ở bên canh nhau suốt ngày được hả?
Làm sao cậu có thể thích một cô gái nào đó được hả? !
"Thật ra..." Matsuda mở miệng, muốn giải thích.
Nhưng sau đó cậu đổi ý và nhận ra rằng thứ cậu làm là chocolate hình trái tim và nó có vị rất khó nuốt. Nếu Hagiwara biết chúng được tặng cho mình, chắc chắn anh sẽ mở chúng ngay tại chỗ và lấy một miếng ra nếm thử. Cậu không muốn Hagiwara chết trước khi buổi tụ họp xã giao này bắt đầu, và quan trọng hơn, cậu cũng không muốn bản thân mất mặt đến mức không dám ló mặt ra đường nữa đâu.
Matsuda do dự một lúc.
Nhưng chính khoảnh khắc này đã khiến Hagiwara rơi vào sự hiểu lầm sâu sắc hơn.
À, anh đã lấy hết can đảm để hỏi rồi, nhưng Jinpei-chan vẫn không muốn nói cho anh biết sao?
Tâm trạng của Hagiwara vốn đã khá hơn một chút, lại tụt xuống mức thấp nhất.
Matsuda dừng lại rồi nói: "Tôi sẽ nói cho anh biết khi tôi xong việc."
Được thôi, vậy thì hãy để anh tự tìm ra người đó là ai.
Hagiwara cụp mắt xuống.
Bữa tiệc này không khác mấy so với những bữa tiệc trước, ngoại trừ việc hôm đó là ngày lễ valentine nên có thêm nhiều hoạt động mang cảm giác "quan hệ hữu nghị" hơn. Bầu không khí giữa mọi người còn mơ hồ hơn trước, hương vị ngọt ngào chua chát của tình yêu lan tỏa khắp nơi. Mặc dù một số người bao gồm cả Furuya Rei không có mặt lúc này, nhưng số lượng người vẫn đông hơn nhiều so với những lần trước, và tỷ lệ sinh viên nam nữ cũng rất đồng đều, nên Matsuda chỉ coi mình là người thêm vào cho đủ số lượng.
Vì không có ý định hát trước mặt mọi người nên Matsuda chỉ im lặng nhìn osananajimi nhà mình được một nhóm người vây quanh và đưa lên sân khấu. Mặc dù không biết tại sao Hagiwara lại không năng nổ như trước, lại còn tỏ ra miễn cưỡng, thậm chí là đáng thương, nhưng điều này cũng không ngăn cản được Matsuda hả hê trong lòng.
Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để nhét cái chocolate đó.
Mặc dù Hagi đã biết về chocolate và cậu sẽ phải tìm cách giải thích với anh sau khi mọi chuyện kết thúc, nhưng Matsuda vẫn định sẽ cố gắng và xem liệu cậu có thể tìm ra cơ hội nào nữa hay không.
Hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn và được giải thoát sớm hơn.
Matsuda thở dài bất lực trong lòng.
Ngay lúc cậu định cúi xuống lấy thanh chocolate ra khỏi túi, giọng nói của một cô gái đột nhiên vang lên bên cạnh cậu.
"Matsuda-kun." Một cô gái cao ráo, khỏe mạnh, tóc đen bước tới, cầm hai ly rượu và ngồi cạnh Matsuda. Mặc dù giọng nói của cô có vẻ lo lắng nhưng cũng rất lạnh lùng.
Chậc.
Có vẻ như cậy sẽ phải đợi đến lần sau.
Matsuda dừng việc mình đang làm và quay đầu lại nhìn.
"Tôi không biết Matsuda-kun còn nhớ tôi không. Tôi là Kato Emi ở lớp bên cạnh." Cô gái mỉm cười nhẹ, tạo nên sự tương phản rõ rệt với khuôn mặt lạnh lùng ban đầu.
"Xin lỗi, tôi không nhớ rõ lắm", Matsuda đáp, "cậu cần gì ở tôi?"
Nụ cười của Kato Emi cứng đờ, nhưng cô cũng hiểu tính cách của Matsuda nên không hề để tâm đến điều đó. Hơn nữa, lần này cô đã chuẩn bị đầy đủ.
Mặc dù Hagiwara Kenji đang hát trên sân khấu, mắt anh không bao giờ rời khỏi osananajimi. Sau đó, anh thấy osananajimi nhà mình đang trò chuyện với một người mà anh vẫn đang nhìn chằm chằm.
...
À, thì ra là cậu đã định tận dụng cơ hội này à!
Hagiwara nghiến răng.
Đáng ghét, sao bài hát này vẫn chưa kết thúc thế? !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com