Chương 18
"Nhưng trước đó," Hagiwara Kenji nói một cách nghiêm túc, "Tôi muốn thử chocolate hình trái tim tình yêu do chính tay Jinpei-chan làm!"
“…”
Lúc này, hai người đã trở về ký túc xá của học viện cảnh sát, ngồi trên giường và trên ghế đối diện nhau. Hagiwara đang cầm thanh chocolate mà Matsuda đưa trên tay, phần còn lại chỉ được chất đống trên bàn.
Matsuda Jinpei đang trong tâm trạng vô cùng phức tạp. Cậu nhìn osananajimi nhà mình, anh trông rất phấn khích, và trong giây lát cậu không biết mình có nên nhắc nhở anh điều cái gì nữa.
Nhưng--
"Không cần phải nhấn mạnh vào chữ 'tình yêu' như vậy đâu!"
"Tại sao không?" Hagiwara trực tiếp phản bác: "Tôi đã timg đến nơi Jinpei-chan mua khuôn trước đó, nhân viên bán hàng đã nói hết mọi chuyện cho tôi rồi!"
"?"
Matsuda nhìn Hagiwara với vẻ không tin nổi. Tại sao ai đó lại phải mất công tìm đến nới cậu mua mấy thứ này làm gì chứ?
Chuyện này có nghĩa lý gì chứ? !
Và "đã nói hết mọi chuyện cho tôi rồi" là sao, nhưng đáng lẽ không có chuyện gì xảy ra vào thời điểm đó mà, đúng không?
Cậu chỉ hỏi: "khuôn ở đâu?" và thế là hết rồi, đúng không? !
Không hẳn……
Suy nghĩ của Matsuda Jinpei đột nhiên dừng lại trong giây lát, dường như cậu nhớ ra điều gì đó.
Cô nhân viên bán hàng có vẻ đã hỏi thêm cậu vài câu hỏi nữa.
Nhưng lúc đó cậu không hề quan tâm, cậu cũng không biết phải trả lời thế nào vì xấu hổ, nên cậu chỉ lờ nó đi thôi...
Làm sao cậu có thể ghi nhớ nổi được điều mà cậu sẽ quên ngay trong giây tiếp theo chứ?
Rốt cuộc thì, có ai lại buồn chán đến mức phải đi tìm đến nơi cậu mua đồ chứ?
À, có Hagiwara sẽ làm vậy.
Matsuda Jinpei nhìn vẻ mặt đắc ý của osananajimi và cảm thấy những gì anh sắp nói tiếp theo có thể hơi khó chịu.
"Cô nhân viên bán hàng kia nói," Hagiwara giơ ngón trỏ lên, "Jinpei-chan đặc biệt chọn khuôn mẫu hình trái tim, lần đầu tiên đến đây cậu đã muốn mua khuôn này rồi. Có vẻ như cậu đã có mục tiêu rõ ràng sẵn từ trước."
…
Quả nhiên là thế.
Matsuda có chút tuyệt vọng.
"Ngoài ra," Hagiwara giơ ngón tay thứ hai, "cô ấy cũng nói rằng Jinpei-chan đang có ý định tặng nó cho người mà cậu ấy yêu thích nhất. Vậy Kenji-chan chính là người mà Jinpei-chan yêu thích nhất à?"
“…”
Matsuda im lặng, tâm trí trống rỗng, linh hồn sắp rời khỏi thể xác.
"Cuối cùng," Hagiwara giơ ngón tay thứ ba lên với nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt, "cô ấy cũng nói rằng Jinpei-chan sẽ tự mình làm nó đó. Lúc đó tôi hơi buồn, nghĩ rằng có người đang cố gắng cướp Jinpei-chan khỏi tôi rồi đấy chứ."
Hagiwara, người cho biết mình chỉ hơi buồn một chút, đã chọn cách quên đi tiếng nghiến răng ken két lúc đó.
"Tôi thật cảm động quá đi à, không ngờ Jinpei-chan lại đích thân làm cho tôi một hộp chocolate hình trái tim như vầy!"
Ah, cái tên này chắc chắn cố ý làm vậy đúng không? !
Matsuda Jinpei nhìn chằm chằm vào osananajimi nhà mình và nhấn mạnh những từ này.
"Tôi đã nói rồi," Matsuda chậm rãi nói, "Hagi."
"Hửm?" Hagiwara đáp lại bằng một nụ cười.
"Cười tôi vui lắm phải không?" Matsuda từ từ nắm chặt tay lại.
"..." Hagiwara ngả người ra sau, "Sao có thể thế được chứ! Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình thôi mà!"
"Anh cảm động lắm phải không?" Matsuda mỉm cười một cách nghiêm túc và vung nắm đấm. "Vậy thì hãy ăn hết số chocolate tôi làm đi."
à--
Ban đầu anh còn lo lắng về những gì Jinpei-chan sẽ nói.
Nhưng anh không ngờ rằng mình lại chỉ cần ăn hết số chocolate này thôi.
Ừ, đó chính xác là những gì anh đã dự định làm ban đầu rồi.
Thế là Hagiwara gật đầu dễ dàng: "Tất nhiên rồi."
"Không một miếng nào bị bỏ lại đấy." Matsuda nhấn mạnh thêm lần nữa.
"Yên tâm đi!"
Để thể hiện sự nghiêm túc của mình, Hagiwara đã cầm một miếng chocolate do Matsuda làm.
Hình trái tim hoàn hảo với màu chocolate mịn và đều.
Ừ, xét về hình dang bên ngoài thì có thể nói là rất nổi bật.
Hagiwara bình luận trong đầu rồi đưa vào miệng.
Cắn một miếng.
…
Khuôn mặt của Hagiwara hơi tái đi.
Ngọt quá! !
Hagiwara nuốt nó một cách khó khăn và cảm thấy một vị ngọt béo ngậy trong miệng...
Jinpei-chan đã cho bao nhiêu đường vào đây vậy?
Cậu sẽ không đổ cả túi vào đó đấy chứ, phải không?
Matsuda Jinpei cảm thấy khá hơn một chút khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của osananajimi. Cậu ngáp và giả vờ như không biết đồ ăn tệ đến thế nào.
"Có chuyện gì thế, Hagi?"
Matsuda nghiêng đầu và nhìn sang với vẻ bối rối, thậm chí còn có chút mong đợi trên khuôn mặt.
“Ngon phải không?”
“…”
Thì ra bản thân Jinpei-chan cũng chưa từng nếm qua sao?
Hagiwara tự nghĩ, nhưng dù sao thì đây cũng là món quà do Jinpei-chan tự mình làm, nên dù thế nào đi nữa cũng không thể là trở ngại đối với anh được.
Sau đó Hagiwara lập tức tỏ vẻ như nhớ về dư vị của miếng chocolate.
“Rất ngon!”
Anh giơ ngón tay cái lên.
"Thật sao?" Matsuda cảm thấy hơi buồn cười nên đưa tay ra giả vờ lấy một miếng: "Vậy thì tôi thử một miếng nhé."
Hagiwara sửng sốt và lập tức đưa tay ra ngăn cậu lại.
"Có chuyện gì vậy?" Matsuda hỏi.
“…Vì nó là do Jinpei-chan tặng cho tôi nên,” Hagiwara lắp bắp, “Tôi chỉ có thể một mình ăn nó thôi.”
Matsuda chớp mắt, rồi hạ tay xuống, đỡ đầu và nhìn chằm chằm vào người kia.
"Nếu ngon thì hãy ăn nhiều hơn."
Hagiwara khóc thầm trong lòng nhưng bên ngoài vẫn giả vờ thưởng thức đồ ăn.
ngọt.
Thật là quá ngọt.
Hagiwara cảm thấy rằng có thể anh không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến đường trong một thời gian tới nữa.
Sau đó Matsuda đưa cho anh một cái khác.
"..." Hagiwara thì thầm, "Jinpei-chan, buổi tối ăn nhiều đường quá không tốt đâu."
“Quá nhiều đường à?”
"Không, không, không, ý tôi là chocolate."
"Tôi có làm nó quá ngọt không?"
"Không, không, Jinpei-chan siêu lợi hại luôn!"
Matsuda Jinpei thấy biểu cảm hoảng hốt của osananajimi thì thấy khá thú vị, và sau khi chiêm ngưỡng anh đủ lâu, cậu đã nhượng bộ và ngừng trêu chọc anh lại.
"Tôi chỉ đùa thôi", Matsuda lười biếng nói, "Nếu anh thấy nó không ngon thì cứ vứt nó đi".
Rốt cuộc, đích đến ban đầu của hộp chocolate này cũng là thùng rác.
Hagiwara Kenji lắc đầu chắc chắn.
"Đích thân Jinpei-chan đã làm món này cho Kenji-chan, sao có thể vứt đi được chứ!"
"Dù sao thì nó cũng quá ngọt," Matsuda nói, chỉ vào đống chocolate trên bàn, "Nếu anh muốn ăn thì tất cả đều ở đó kìa."
"Làm sao chúng có thể giống nhau được chứ?" Hagiwara phản bác, rồi đột nhiên nhận ra ẩn ý trong lời nói của đối phương: "Jinpei-chan đã từng nếm thử chưa?"
"Rồi." Matsuda nói một cách thẳng thắn.
"..." Hagiwara kinh hãi, "cậu còn cố ý nói như vậy nữa, chết tiệt, Jinpei-chan học được trò hư rồi!"
"Tôi học được điều đó từ Hagi đấy." Matsuda trả lời nhẹ nhàng với vẻ mặt bình tĩnh.
"À, thì ra cậu thực sự chỉ muốn trả thù tôi vì đã kéo cậu vào vụ thử thách lúc nãy thôi đúng không!"
Matsuda vẫn chưa đưa ra cam kết nào.
"Nhưng nghiêm túc mà nói," cậu nói tiếp, "đừng ăn món này, nó ngọt quá đấy."
"KHÔNG!" Hagiwara lặng lẽ đẩy hộp chocolate ra sau lưng, "Đây là do chính tay Jinpei-chan làm."
"...Nếu anh muốn ăn thì sau này tôi sẽ làm cho anh ăn được chưa."
Thấy osananajimi của mình trân trọng hộp chocolate đến vậy, Matsuda Jinpei cảm thấy có chút bối rối.
"Điều này có nghĩa là sau này Jinpei-chan sẽ tận tình làm chocolate tình yêu cho tôi sao?"
Hagiwara lập tức giơ tay và hỏi.
"Đừng nhắc đến chữ 'tình yêu' nữa!"
"Vâng vâng!"
Nhìn thấy Matsuda có vẻ như muốn đánh ai đó lần nữa, Hagiwara khéo léo rút tay lại và tỏ vẻ thừa nhận thua cuộc.
Jinpei-chan tức giận đến mức xấu hổ rồi.
"Nhưng Jinpei-chan tặng chocolate ngọt như vậy, có ý nghĩa gì không?"
"Không, nó không có ý nghĩa gì cả."
Khuôn mặt của Matsuda cứng đờ.
Mặc dù không mở miệng giải thích, Hagiwara đã hiểu ngay.
"...Vậy là cậu thực sự đã vô tình cho quá nhiều đường vào à?"
Matsuda im lặng, mắt nhìn lơ đễnh.
Hagiwara quan sát biểu cảm của cậu, lập tức an ủi: "Không sao đâu. Tôi đã rất vui khi nhận được chocolate do Jinpei-chan làm rồi. Tôi sẽ ăn hết sau--"
“…Chỉ cần anh vui vẻ là được, nhưng nếu nó có vị không ngon thì hãy vứt nó đi.” Matsuda quay đầu đi và tặc lưỡi.
"Không, tôi đã nói rồi, đây là do Jinpei-chan đặc biệt làm mà."
Hagiwara nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của osananajimi, cảm thấy vị ngọt vừa rồi trong miệng anh dường như đã thấm vào tận tim mình rồi.
Jinpei-chan thật dễ thương.
"Nói đến chuyện này, Jinpei-chan, cậu có muốn xem món quà tôi chuẩn bị không?"
Matsuda dừng lại và quay lại nhìn: "Món quà gì?"
Hagiwara hài lòng với bản thân, anh đứng dậy và với tay vào tủ lục lọi.
“Đây đây——”
Hagiwara lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ được đóng gói chặt chẽ và đưa nó cho cậu.
"Đây là cái gì vậy?" Matsuda đưa tay ra và nắm lấy nó.
Sau đó cậu nhìn lên nhìn xuống và lắc sang trái rồi sang phải.
Nó không quá nặng và không có cảm giác chắc chắn ở bên trong, mặc dù cậu không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra cả.
"Jinpei-chan, quay về rồi mở ra xem nhé, cậu nhất định sẽ thích đấy!" Hagiwara nhìn thời gian rồi lấy một chiếc hộp khác từ trong tủ ra.
Tuy nhiên, hình ảnh thanh chocolate vẫn được hiện rõ ràng trên hộp.
Có vẻ như hộp thứ hai chứa chocolate.
Nhưng lần này Hagiwara không đưa nó cho cậu ngay lập tức.
"Bởi vì dù sao thì đây cũng là một ngày lễ đặc biệt," Hagiwara Kenji giải thích trong khi cầm chiếc hộp, "và cũng sắp đến thời gian rồi."
thời gian?
Matsuda nghĩ nghĩ và đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Bây giờ có vẻ như đã thực sự rất muộn rồi.
Cậu nhìn Hagiwara nhìn chằm chằm xuống đồng hồ, lẩm bẩm điều gì đó như thể đang đếm ngược.
"Năm, bốn, ba, hai, một!"
Sô không được đếm đến là lúc nửa đêm.
Xung quanh vẫn là ban đêm yên tĩnh như lúc nãy. Dưới ánh sáng dịu nhẹ trong phòng, Hagiwara đưa hộp chocolate trên tay với nụ cười trên môi và đôi mắt lấp lánh.
"Chúc mừng ngày lễ valentine, Jinpei-chan!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com