Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Jinpei Matsuda nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh của osananajimi mà sững sờ trong giây lát.

Mọi người đều đồng ý rằng Hagiwara rất đẹp trai và biết cách tận dụng vẻ ngoài của mình.

Bản thân cậu cũng rất rõ ràng rằng osananajimi của cậu là một người vô cùng đẹp trai. Tuy rằng là osananajimi, cậu hiểu rất rõ tính cách cùng bản tính của đối phương, đặc biệt là loại ẩn sâu trong xương cốt mà người ngoài khó có thể nhìn thấu, nhưng cậu biết mình thích chính là tính cách của đối phương giống mình, cho nên cậu chưa bao giờ thực sự để ý đến vẻ ngoài của osananajimi.

Nhưng vào lúc này, Matsuda bắt đầu hiểu tại sao Hagiwara lại được nhiều cô gái yêu thích đến vậy.

Khi đôi mắt màu tím sâu thẫm đó nhìn câu một cách nghiêm túc, cậu đột nhiên cảm thấy một cảm giác vi diệu đã xuất hiện ở buổi tụ họp xã giao trước đó.

Rõ ràng là có rất nhiều điều cậu muốn phàn nàn, nhưng vì lý do nào đó, cậu không thể nói được gì vào lúc này cả.

"Jinpei-chan?" Hagiwara khẽ gọi.

"Được rồi," Matsuda Jinpei rũ mắt xuống, cầm lấy thanh chocolate, do dự một lúc rồi lẩm bẩm, "Chúc mừng ngày lễ."

"Phụt!" Hagiwara cười, "Cái gì cơ? Jinpei-chan cũng nên nói 'mừng ngày Valentine' với tôi đi chứ."

"Hả? Vậy tại sao chúng ta lại cần phải ăn mừng ngày lễ này chứ?" Matsuda thư giãn một chút. "Chúng ta đều đang trong thời kỳ độc thân mà, và ngày lễ này nên do lớp trưởng, người chiến thắng cuộc sống ăn mừng tổ chức mới đúng."

"Dù sao thì cũng là một ngày lễ mà. Gọi đúng tên một ngày lễ là cách thể hiện sự tôn trọng đối với ngày lễ đó."

Hagiwara Kenji rất nghiêm túc.

"Hay là vì quá hâm mộ lớp trưởng nên Jinpei-chan mới muốn tìm bạn gái? Tôi nhớ có một cô gái rất xinh đẹp trong buổi tiệc, còn rất thích Jinpei-chan, cậu không có chút cảm động nào sao?"

"Tôi không có thời gian," Matsuda từ chối mà không cần suy nghĩ, "Nhưng nếu anh muốn nói thì nên là anh đấy, Hagi. Dù sao thì anh cũng rất giỏi làm hài lòng các cô gái mà, anh luôn có thể tìm được bạn gái nếu anh muốn."

Hai người lại nhìn nhau giây lat.

Lại có một sự im lặng kỳ lạ trong giây lát.

"Thôi bỏ đi," Hagiwara đầu hàng trước rồi ngã vật ra giường, "Hagi mệt rồi. May mắn là, ngày mai vẫn là cuối tuần, nên tôi có thể ngủ nướng."

Matsuda nhìn đi chỗ khác và nhắc nhở: "Đừng quên thêm một chuyện nữa đất nhé."

"Có chuyện gì à?"

"Vết thương trên cánh tay của anh."

"Ồ, vậy là Jinpei-chan vẫn còn nghĩ đến bánh bao dưa của tôi à?"

Matsuda lập tức nhìn đi chỗ khác với vẻ nghi ngờ: "Thì ra là do lúc nãy anh cử động quá mức nên vết thương lại hở ra rồi à?"

"Không, không!" Hagiwara lắc đầu như trống bỏi, "Tôi đã nói với cậu là mọi thứ đều ổn rồi mà."

Hagiwara kéo tay áo lên và cho Matsuda xem cánh tay đã gần như lành hẳn của mình.

“…”

Matsuda Jinpei bị sốc.

"Hagiwara, anh là loài khỉ đột phải không?"

Hagiwara lập tức phản bác: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, và mọi sinh viên học viện cảnh sát đều phải có khả năng phục hồi như thế này mới đúng chứ- này, sao ánh mắt của Jinpei-chan lại thế? Là vì ​cậu tiếc nuối vì không thể lấy được bánh bao dưa lưới miễn phí của Kenji-chan sao?!"

"Sao có thể hả! Nhưng tôi mừng là anh vẫn ổn."

Matsuda đứng dậy và vẫy tay trong khi nhận hai món quà từ Hagiwara.

"Đi đây."

"Hôm nay là ngày lễ valentine, Jinpei-chan, cậu không ở lại phòng của tôi sao?" Hagiwara hỏi với nụ cười trên môi trong khi nằm trên giường.

"Giữ lại những lời này cho bạn gái tương lai của anh đi nhé." Matsuda ngáp một cái, mở cửa rồi bước đi mà không ngoảnh lại nhìn.

Cánh cửa đã đóng.

Hagiwara là người duy nhất còn lại trong phòng.

Nhìn bóng lưng rời đi của Matsuda, Hagiwara từ từ thu lại nụ cười, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Thực tế thì, là một người có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, anh rất quen thuộc với nhiều dịp giao lưu xã hội khác nhau. Một số ý ẩn dụ đối với anh lại khá rõ ràng. Ví dụ, cuộc trò chuyện vừa rồi khiến anh có phần hơi nhạy cảm.

Bởi vì nếu anh nhìn nhận nó từ góc nhìn của người ngoài cuộc -

Tại sao nó lại giống một sự tìm hiểu lẫn nhau trong giai đoạn mập mờ đến vậy?

Giống như cố tình hỏi đối phương xem người kia có ý định yêu đương không, nhưng thực ra cả hai đều có ý muốn tiến thêm một bước.

Hagiwara Kenji nhìn chằm chằm lên trần nhà của căn phòng một cách trầm ngâm. Tất nhiên, đây hoàn toàn là quan điểm của người ngoài cuộc thôi. Suy cho cùng, anh và Jinpei-chan không hề liên quan gì đến cụm từ "giai đoạn mập mờ" này cả.

Họ là những người bạn tốt và đã quen biết nhau từ thời thơ ấu. Bạn bè nói đùa với nhau là chuyện bình thường. Cho dù họ cố tình đến gần nhau và nói ra những lời mơ hồ, ái muội màu hồng thì anh của ngày xưa cũng chẳng để bụng đâu...

Thực ra, nói đến đây thì, Jinpei-chan cũng vậy, cậu không hề để tâm đến chuyện này, hay là cậu hoàn toàn không có nhận thức nào cả? Việc nhiều nhất mà anh có thể làm là vắt óc nghĩ ra một số từ ngữ để trả đũa lại thôi.

Mặc dù anh làm vậy vì anh thực sự thích nhìn thấy mọi biểu cảm dễ thương trên khuôn mặt của Jinpei-chan.

Cũng không có vấn đề gì với ý tưởng này.

Hagiwara Kenji sờ cằm.

Dù sao thì người kia cũng là bạn tốt của anh nhiều năm như vậy, sau nhiều năm mới có cơ hội gặp lại, nên không tránh khỏi có chút kích động thôi.

Nghĩ rằng bản thân chỉ "hơi kích động" một chút, Hagiwara suy nghĩ nghiêm túc trong vài phút, rồi quyết đoán từ bỏ và gạt cảm giác mơ hồ về những điều không ổn này ra sau đầu.

Tóm lại, chỉ cần có thể vui vẻ ở cùng với Jinpei-chan là đủ rồi.

Và anh thực sự vẫn thích Jinpei-chan nhất.

Điều quan trọng nhất là Jinpei-chan có vẻ rất cởi mở và có lẽ cậu không có tâm tư nào khác với bản thân mình.

Hagiwara Kenji, người bị phân tâm từ bên ngoài lại đi nhảy trở lại vào vấn đề trước đó, lại bắt đầu một vòng bối rối mới và không thể không đoán lại ý định và suy nghĩ của đối phương đằng sau những lời nói đó.

Nhưng không thể phủ nhận rằng bầu không khí vừa rồi quả thực có chút kỳ lạ, đúng không? !

Hagiwara tự tranh luận với chính mình.

Nhưng có thể đây chỉ là ảo tưởng do anh suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Dù sao thì họ cũng là bạn của nhau mà. Có lẽ cậu chỉ muốn trả thù anh thôi, như cậu đã nói trước đó. Cậu không có ý định nào khác. Rốt cuộc, anh chính là người hỏi cậu về điều này trước mà...

Cho nên, anh không nên nghĩ nhiều đến như vậy. Có lẽ Jinpei-chan giờ đã ngủ say rồi, để lại một mình Kenji-chan đáng thương ở đây trằn trọc suy nghĩ lung tung.

đáng ghét! !

  ——————————————————————————————

Matsuda Jinpei, người được cho là đã ngủ say đi từ lâu, hiện đang nằm ngửa trên giường. Bằng những ngón tay nhanh nhẹn của mình, cậu mở hộp quà đầu tiên mà Hagiwara tặng và lấy những món đồ bên trong ra.

Đây là một chiếc hộp gỗ vuông có hoa văn chạm khắc tinh xảo xung quanh các cạnh, nhưng có vẻ như rất khó để tìm thấy phần mở hộp.

Mặc dù đã khuya và sang rạng sáng ngày hôm sau luôn rồi, nhưng Matsuda vẫn hiếm khi chú ý đến điều đó.

Cậu luôn thích tháo rời đủ thứ đồ vật, từ máy điều hòa, tivi đến điều khiển từ xa và điện thoại di động. Cậu đã từng tháo rời tất cả mọi thứ trong nhà, mặc dù đã bị đánh nhiều lần vì việc này.

Tuy nhiên, Hagiwara hẳn đã phải suy nghĩ rất nhiều về món quà mà anh dành tặng cậu.

Matsuda Jinpei, người không hề biết rằng việc tặng quà cho cậu vào ngày lễ valentine có gì sai trái, đã cẩn thận quan sát mọi khía cạnh của chiếc hộp gỗ bằng đôi mắt tinh tường, cố gắng tìm ra mánh khóe để phá giải nó.

Vài phút sau, với sự trợ giúp của một chiếc tua vít và kỹ năng tháo lắp tuyệt vời, chiếc hộp gỗ đã được tháo rời hoàn toàn một cách trơn tru.

Matsuda Jinpei nhìn vào sản phẩm hoàn thiện với vẻ hài lòng.

Sau đó cậu nhận ra có điều gì đó không ổn.

Đây là một cái hộp bẫy.

Xong rồi Matsuda Jinpei mới nhận ra điều này.

Về logic thì, không được dùng tua vít cho loại hộp cơ cấu này.

Rốt cuộc, chỉ cần tìm được cơ chế phù hợp thì có thể mở ra một cách tự nhiên, thay vì bị vỡ thành nhiều mảnh nằm rải rác trên giường như bây giờ.

Matsuda lặng lẽ chuyển ánh mắt sang một bức ảnh nằm rải rác gần đó. Xét theo cấu hình ban đầu, bức ảnh này sẽ xuất hiện theo chiều từ dưới lên trên theo vòng tròn sau khi cơ chế được mở ra, sau đó được chiếu sáng bằng ánh sáng ở phía dưới và chiếu lên trần nhà.

Matsuda cảm thấy tội lỗi trong giây lát, nhưng rồi cậu nghĩ, vì cậu đã hiểu cấu trúc bên trong và cơ chế của vật thể này, nên sẽ không có vấn đề gì khi lắp ráp lại sau, phải không?

Cậu nhặt bức ảnh lên, đó là bức ảnh chụp khi họ vừa mới vào học viện cảnh sát.

Lúc đó đang là mùa hoa anh đào, và Hagiwara nhất quyết kéo cậu đến đứng dưới một gốc cây để chụp ảnh làm kỷ niệm. Anh vòng tay qua vai cậu, mặt kề sát vào cậu, nở nụ cười vui vẻ thường thấy của Hagiwara. Tuy lúc đó có chút không tình nguyện, có lẽ là vì cậu nhớ là vì món cà ri ở cửa hàng cậu thường đến trước kia hôm đó đã bán hết, nhưng dù sao thì, được nhận vào học viện cảnh sát cũng có nghĩa là cậu đã tiến gần hơn một bước đến việc trở thành cảnh sát chính thức, và gần hơn với mong muốn đấm cảnh sát trưởng, nên cậu đành chiều theo ý của Hagiwara.

Kỳ thật, bức ảnh này được chụp rất đẹp. Matsuda phải thừa nhận rằng lúc đó có một cơn gió thổi qua, và cậu có thể thấy rõ một vài cánh hoa anh đào rơi phía sau họ. Khi cậy nhấn nút chụp, một cánh hoa rơi đúng vào đỉnh đầu cậu, và bức ảnh đã ghi lại một cách chân thực cảnh tượng lúc đó.

Matsuda Jinpei nhìn chằm chằm vào những bông hoa anh đào trong ảnh, một nụ cười nhẹ hiếm hoi vô thức hiện lên trên khuôn mặt cậu.

Mặc dù cậu không còn là người trẻ trung và ngây thơ như trước nữa, và sau khi trải qua quá nhiều chuyện, tâm lý của cậu cũng đã dần thay đổi.

Nhưng cũng chính vì thế mà cậu càng trân trọng cuộc sống hiện tại hơn.

Cậu cảm thấy may mắn vì đã có một cơ hội bắt đầu lại như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com