Chương 2
“Khụ, để tôi gọi điện thoại cho lớp trưởng.”
Hagiwara Kenji cúi đầu che giấu lấy ra điện thoại từ trong túi, bấm số gọi cho lớp trưởng Date Wataru.
“Lớp trưởng?”
“Tôi và Jinpei-chan đang ở cửa… chúng ta đặt phòng —— số 7 sao? Cảm ơn cậu.”
Cúp điện thoại.
Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
May mắn thật,không có sự nhầm lẫn nào cả, bọn họ thật sự đi ăn cùng lớp trưởng và mấy người khác.
Tìm được phòng số 7 và mở cửa.
“Nhô!” Matsuda Jinpei nhìn xung quanh một vòng, giơ tay chào hỏi.
“Chậm quá đấy, hai cái người này.” Furuya Rei trên đũa còn đang gắp món ăn kèm, nhìn hai đứa bạn cùng lớp đến muộn.
“Xin lỗi xin lỗi, trên đường có chút việc nên chậm chút, Jinpei-chan thì đến sớm rồi nhưng đợi tôi ở cửa.” Hagiwara chắp tay trước ngực xin lỗi với một nụ cười, giúp osananajimi nhà mình giải thích một câu, thuận tiện nháy mắt một cách thật đẹp trai, “Để bồi thường việc mọi người chờ lâu, chờ lát nữa xong tôi mời mọi người đi karaoke nha!”
“Được đó!!”
“Không cần để ý đâu, Hagiwara-kun nhất định là gặp ai đó cần giúp đỡ trên đường rồi.”
“Đúng vậy đúng vậy, dù sao thì Hagiwara-kun vẫn luôn rất tốt bụng mà.”
“Cậu đúng là tốt bụng quá đấy, Hagiwara-kun.”
Mấy nữ sinh của học viện cảnh sát ngồi đối diện sôi nổi xua tay.
Dù sao, cũng là quan hệ bạn bè……
Nhìn căn phòng đầy người, Matsuda và Hagiwara đi đến chỗ ngồi của mình, xếp bằng ngồi xuống, lần nữa đồng thời mặc niệm trong lòng.
Thiếu chút nữa là lộ rồi.
“Làm sao vậy?” Matsuda rót bia cho mình, nhìn cậu bạn học tóc vàng bên cạnh“Tâm trạng không tốt à?”
“Zero ấy, vừa nãy không cẩn thận nuốt nhầm lát gừng, hình như là lộn với khoai tây, rốt cuộc thì màu sắc cũng rất giống nhau” Morofushi Hiromitsu cong mắt cười nói, "đáng yêu thật đấy.”
“Hiro!” Furuya Rei mặt có chút nóng lên, nhưng làn da ngắm đen của anh đã che giấu nó rất tốt.
Matsuda theo bản năng cười nhạo không chút lưu tình, trực tiếp thu hút ánh mắt tức giận của đối phương.
Nhưng đối với Matsuda hiện tại mà nói thì hoàn toàn không chút sát thương, Matsuda làm lơ đối ánh mắt công kích của đối phương, gặp một miếng sushi lên nhét vào miệng mình, trực tiếp nhắm mắt lại.
Nhìn qua thì như đang chậm rãi nhấm nháp hưởng thụ đồ ăn, nhưng thực tế nguyên nhân thì chỉ có Matsuda mới biết.
Đôi mắt có thể để lộ ra quá nhiều thông tin, cậu tạm thời không muốn cái tên khốn tóc vàng nhìn ra ánh mắt hoài niệm cùng vui mừng trong mắt mình.
Nói không chừng còn có thể sẽ dọa đối phương nhảy dựng.
Sau khi bình tĩnh lại, cựu cảnh sát tóc xoăn mở to mắt liếc nhìn Hagiwara không biết vì sao ngồi xuống thì nhìn chằm chằm vào Morofushi ngồi đối diện với biểu cảm kỳ quái, rồi đưa tay múc một muỗng chawanmushi.
*(chawanmushi : là một món trứng sữa hấp với hạt bạch quả của ẩm thực Nhật Bản.)
Nghĩ lại thì Hagiwara hôm nay cho cậu một cảm giác có chút kỳ lạ.
Tuy rằng không thể giải thích được, nhưng cũng có khả năng là lâu rồi không gặp, nên bản thân đột nhiên có chút không quen?
Matsuda rũ mắt, như suy nghĩ gì đó.
Tuy rằng chỉ là cái nhìn thoáng qua, nhưng ánh mắt đó vẫn ngay lập tức bị Hagiwara cảm nhận được.
Hagiwara nghiên đầu đi, ân cần hỏi: “Jinpei-chan có muốn ăn gì không?”
Matsuda Jinpei chống cằm bằng một tay, hỏi một cách sâu sắc: “có chuyện gì với Morofushi sao?”
Morofushi Hiromitsu ngồi đối điện nghe thấy tên mình thì tò mò nhìn sang.
“À,” Hagiwara dừng một chút, “Cũng không có gì, chỉ là có chút cảm khái thôi.”
“Cảm khái?”
“Nói như thế nào nhỉ,” Hagiwara giải thích nói, “Morofushi-chan là một người rất dịu dàng nhỉ, dù nhìn như thế nào đi nữa thì vẫn vậy.”
Mọi người đều gật đầu đồng tình.
“Cho nên đột nhiên có chút tò mò tương lai không biết Morofushi-chan sẽ đến bộ phận nào của Sở Cảnh sát Thủ đô.”
Hagiwara đưa ra một lời giải thích nghe có vẻ vô cùng hợp lý.
Rốt cuộc thì cũng không thể nghĩ đến tương lai Morofushi-chan sẽ đi đến nơi nguy hiểm làm nằm vùng, Hagiwara tự nhủ trong lòng, sự thật thì kiếp trước anh đã gặp được hai vị đồng nghiệp của mình ở trong tổ chức, thành thật mà nói thì một tổ chức đồng thời xuất hiện ba người là sinh viên tốt nghiệp học viện cảnh sát cùng lúc thì… Theo một nghĩa nào đó thì khá là ấn tượng.
Tuy rằng lúc ấy anh cũng là nhờ có hai người này mà mới có thể liên lạc với bên cơ quan công an.
Tuy nhiên, không bao lâu thì lại nghe tin Morofushi-chan hi sinh vì nhiệm vụ……
Lại một lần nữa, anh vẫn không kịp cứu bạn bè mình.
Còn có, lớp trưởng……
Nhưng mà lần này——
Hagiwara Kenji nhìn vào Morofushi Hiromitsu mỉm cười nói chuyện phía đối diện, lại nhìn về phía lớp trưởng Date Wataru bên cạnh, cuối cùng lại nghiêng đầu nhìn osananajimi nhà mình đang ngáp ngắn ngáp dài.
Những thứ gì cản trở bọn họ, anh đều sẽ dọn dẹp sạch sẽ.
Như Jinpei-chan nói, cứ làm những gì anh thích là được.
Anh sẽ cứu tất cả mọi người, sẽ làm những kẻ tổn thương bạn bè anh phải trả giá xứng đáng.
Đáy mắt Hagiwara hiện lên một tia lạnh băng.
Matsuda cảm giác có chút không ổn, cậu hơi cảnh giác nhìn xung quanh nhưng lại không thấy được ai xa lạ hay nguy hiểm.
…… Không hổ là Jinpei-chan.
Hagiwara yên lặng cảm thán một tiếng.
Thật nhạy bén.
“còn về Morofushi,” Date Wataru đặt mạnh ly bia rỗng đã uống xong xuống bàn, hứng thú tham gia gia nhập đề tài, “Nói không chừng là sẽ tổ giám định.”
“Hay là đến đội điều tra?” Furuya Rei cắn chiếc đũa hỏi.
“Dịu dàng gì đó,” Morofushi Hiromitsu vẻ mặt bất lực, “Đối xử với phạm nhân, thì không thể dịu dàng được đúng không?”
“Nghĩ lại thì, Hiro danna có đôi khi khá đáng sợ.” Matsuda Jinpei đột nhiên nói.
Mọi người nhìn về phía Morofushi Hiromitsu, lại lần nữa gật đầu đồng tình.
Morofushi: “… Nhưng mà sao cậu lại gọi tôi là danna?”
————————————————————————————
Sau khi rời khỏi nhà hàng sushi, Matsuda Jinpei nhìn thời gian, rồi lại nhìn osananajimi đi phía trước với nụ cười trên môi, rồi lặng lẽ mở bảng hệ thống công lược tình yêu ra lần nữa..
Quả nhiên là nên tìm tới Hagiwara mới đúng, cái loại hệ thống này.
Bảng điều khiển vẫn liệt kê rõ ràng các nhiệm vụ còn dang dở trong ngày hôm nay.
—— “ mẹo nhỏ của Dokidoki để giành được tình yêu! Hãy ngã vào vòng tay đối phương, nhìn đối phương trìu mến trong ba phút, làm đối phương chú ý đến vẻ mặt đáng yêu ngượng ngùng của bạn!”
Matsuda trầm mặc một giây.
Quả nhiên vẫn là không muốn làm.
Matsuda tiếp tục lật giao diện hệ thống sang một trang khác.
Trung tâm mua sắm.
“Làn da thanh khiết như ngọc” “Mái tóc dài đen nhánh nhu thuận” “Đôi mắt quyến rũ mê hồn” “ Hương thơm cơ thể khó cưỡng”……
Đây là cái gì?!
Đồng tử chấn động
Sao tự nhiên, nó làm cậu nhớ đến những kẻ buôn người và mấy tên nhà khoa học điên chuyên thu thập các bộ phận cơ thể người.
Mấy thứ này… Đưa cho một người đàn ông trưởng thành như cậu thì có tác dụng gì?
Matsuda tiếp tục lật trang, mới phát hiện còn có mấy đạo cụ khác trong bình thường hơn chút.
“thuốc giả chết Ngược luyến tình thâm” “thuốc tình yêu trị mất trí nhớ phiên bản giới hạn” “định vị GPS người trốn ta tìm người có chạy đằng trời cũng không thoát được”….
Mặc dù cái tên có vẻ lạ nhưng tác dụng thực tế của nó có thể rất hữu ích vào một số thời điểm nhất định.
Matsuda suy tư nhìn “thuốc giả chết Ngược luyến tình thâm”, tuy rằng không rõ lắm rốt cuộc dùng như thế nào, nhưng công hiệu chắc có liên quan đến sinh mạng……
Có thể nghĩ cách lợi dụng nó, có khi cứu được Hagiwara trong tương lai?
Chỉ cần có thể sống sót trước, chuyện sau đó thì cứ nói sau.
Tạm thời cân nhắc trước.
Tuy nhiên, dù nhiệm vụ không bị viết là bắt buộc, nhưng với cậu mà nói, ít nhất cũng là một cơ hội.
Dù cho tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, dù cho cậu có thể cứu được osananajimi nhà mình hay không, thì hiện giờ đối với cậu mà nói cái hệ thống kỳ quái này, chính là một [ bảo hiểm ] vô cùng tuyệt vời.
Cậu muốn 100% có thể cứu được mạng của osananajimi.
Sau khi đóng bảng hệ thống lại, ánh mắt Matsuda lại lần nữa hướng về phía osananajimi đang vui vẻ cười nói trước mặt.
Nghĩ lại thì, giây trước vừa hạ quyết tâm phải làm nhiệm vụ, thì trước mắt vừa đúng có sẵn một ứng cử viên tuyệt hảo để nhiệm vụ?
Matsuda ánh mắt vi diệu đánh giá osananajimi nhà mình từ trên xuống dưới một phen.
Tuy rằng nói là lâu không gặp osananajimi nhà mình, nhưng thành thật mà nói thì, vừa gặp lại đã đem đối phương coi như công cụ thì cũng không tốt lắm, nhưng mà, cậu tin tưởng vào tình bạn chân thành thuần khiết giữa họ.
Nghĩ đến tình bạn lâu năm của cậu và Hagiwara, nói một chút vấn đề riêng tư thì hẳn là… Cũng không thành vấn đề gì nhỉ?
Matsuda nghĩ, nếu phải làm mấy cái nhiệm vụ tình cảm kỳ quái đó với người xa lạ, dù cậu trước nay không để ý người khác nghĩ gì về mình, nhưng dù như thế nào thì giữ gìn danh tiếng chút vẫn tốt hơn.
Dù sao thì cậu cũng không muốn tự dưng bị người ta mắng là tra nam.
Mặc dù về cơ bản.
Cậu hoàn toàn không muốn làm mấy cái nhiệm vụ này.
Matsuda vẻ mặt nặng nề.
Dù vậy, Hagi cũng coi như được hưởng lợi từ cái hệ thống công lược tình yêu này?
Nếu đã là người cùng được hưởng lợi, lại là osananajimi tình cảm thân thiết thì……
Mấy cái này đều là vì anh, Hagi.
Cảnh sát Matsuda, người lúc đầu còn hơi ái ngại về hành động của mình thì khi nghĩ đến động cơ của việc này, thì lại lần nữa xác nhận cùng kéo osananajimi xuống nước là vô cùng đúng đắn.
Nhưng mà ——
Thật sự phải ra tay với osananajimi sao?
Tuy rằng về mặt cảm tình thì rõ ràng đây đều là vì nhiệm vụ, nhưng mà làm chính là làm rồi.
Cậu cũng không phải là kiểu người dám làm mà không dám nhận.
Vậy, nếu có thể tìm ra sơ hở rồi lợi dụng thử xem?
Cũng sẽ ổn nếu như chỉ làm những gì được viết theo nghĩa đen, nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa công lược nào, chắc là sẽ không vấn đề gì đâu… nhỉ?
Thực tế thì cậu cũng nghĩ tới việc nói trực tiếp rõ ràng nhiệm vụ cho đối phương, hai người phối hợp cùng thực hiện thì sẽ đơn giản nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nhưng đây lại là hạn chế duy nhất của hệ thống.
Không thể đem việc này kể chi bất kì ai khác ngoài cậu.
Cho nên… Chờ tới khi hệ thống hoàn toàn biến mất vào một ngày nào đó thì cậu sẽ nói sau.
Matsuda đơn giản nghĩ như vậy.
Nếu đến lúc đó thật sự xảy ra việc khủng hoảng tình bạn, cậu cũng sẽ không tránh né, sẽ đích thân xin lỗi và gánh chịu trách nhiệm.
……
Chậc, phiền phức thật.
“Matsuda,” Date Wataru đi lại gần, “Cậu cần giúp gì không?”
Matsuda sửng sốt, có chút bối rối trong giây lát, còn nghĩ rằng lớp trưởng đang nói về nhiệm vụ.
“Cái gì?” Cậu bối rối nhìn qua.
Lớp trưởng mạnh mẽ vỗ vào lưng Matsuda, khiến cậu còn loạng choạng vài bước.
“Cậu với Hagiwara hôm nay có gì đó không ổn lắm đấy” Date Wataru quàng tay qua bả vai Matsuda nhỏ giọng giải thích, “Chẳng lẽ hai người có mâu thuẫn gì à?”
“Hagiwara cũng vậy à?” Matsuda nhạy bén bắt lấy từ mấu chốt, “Lớp trưởng cậu cũng cảm thấy vậy sao?”
“Ừ” lớp trưởng gãi đầu, “Lúc cậu không biết ấy, cái tên Hagiwara kia nhìn cậu rất nhiều lần đấy, giống như là có chuyện gì muốn nói, mặc dù Hagiwara luôn tinh tế, nhưng nếu như là trước đây, cậu ấy đã sớm nói thẳng ra rồi, dù sao thì đối tượng là cậu mà Matsuda.”
Matsuda tự hỏi, chẳng lẽ là có điều gì đó mình vô ý thức biểu hiện ra khiến Hagiwara thấy không ổn mà nghi ngờ?
“Còn có cậu, Matsuda,” lớp trưởng tiếp tục mở miệng, “cậu cũng giống vậy, hoàn toàn không bình thường chút nào, đúng không?”
Matsuda cứng họng: “Chỉ là tôi có chút mệt mỏi thôi……”
Date Wataru thở dài một hơi.
“Hơn nữa nhìn hai ngươi dường như đột nhiên trưởng thành hơn rất nhiều, không biết có phải là ảo giác của tôi không.”
Matsuda trầm mặc.
Tuy rằng cậu biết rõ tình huống của mình không thể giấu được hoàn toàn trước mặt đám bạn cùng lớp này, nhưng không nghĩ là sẽ lại rõ ràng như vậy… nhỉ?
“Hơn nữa không chỉ có tôi nhận ra điều này, Furuya cùng Morofushi cũng vậy, bọn họ cũng lo lắng cho hai ngươi lắm đấy nhỉ?” lớp trưởng vững vàng và đáng tin cậy lại lần nữa vỗ mạnh vai Matsuda, “được rồi, chúng ta đều là bạn, nếu có gì cần giúp đỡ thì nhớ nói một tiếng.”
Matsuda theo lớp trưởng quay về phía sau nhìn, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, đúng như lời lớp trưởng, ánh mắt bọn họ quả thật có chút lo lắng.
Sự ấm áp từ lâu mới cảm nhận được dân trào từ tận đáy lòng, Matsuda dừng lại một chút, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía lớp trưởng.
“Lớp trưởng, cảm ơn.”
“Ha ha ha, có gì mà cậu lịch sự với bọn tôi thế.”
“Nhưng lúc này thì có chút quá tinh tế rồi đấy,” Matsuda im lặng vài giây, rồi trêu chọc, “Không hổ là người có bạn gái nhỉ, lớp trưởng?”
“…… Này này này!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com