Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Trên sân thượng của tòa nhà ở phía bên kia điện thoại.

Hai thanh niên nằm dưới đất, thở hổn hển. Tóc họ rối bù và mồ hôi thì dính đầy trên cổ. Khuôn mặt của họ bị bầm tím, cúc cổ áo bị rách và quần áo thì nhăn nhúm.

Hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm nhau không chịu thừa nhận thất bại, nhưng sự phấn khích trong mắt họ cho thấy cuộc đánh nhau này thú vị đến mức nào.

"Tôi nói này, Matsuda," Furuya Rei giơ tay lên và lau mồ hôi trên trán một cách thản nhiên, "chính xác thì cậu muốn nói chuyện gì với tôi vậy?"

"Chúng ta không thể chỉ nói về nhân sinh thôi được rồi sao?" Matsuda bò dậy, dựa vào bức tường bên cạnh, co một chân lại, đặt tay lên đầu gối, "Nhân tiện, cải thiện mối quan hệ giữa những người bạn cùng khóa."

Matsuda Jinpei nghĩ ra một câu trong nhiệm vụ hệ thống và thêm vào một cách tùy tiện.

Furuya Rei với đôi mắt hình bán nguyệt nhìn sang, nói: "Tôi không tin cậu."

Có lẽ một số loại "tiếp xúc vật lý" cũng có thể được coi là "giao tiếp tình cảm". Sau khi ở trên sân thượng tòa nhà hơn nửa giờ, Matsuda cuối cùng cũng nhận được tín hiệu cho biết nhiệm vụ đã hoàn thành.

Ngay khi Matsuda nhận được tín hiệu, cậu vỗ nhẹ vào quần và chuẩn bị rời đi, để lại dụng cụ hình người ở đó một cách rất lạnh lùng.

Cậu giống như một tên tra nam bỏ chạy sau khi dùng xong việc vậy.

Furuya Rei nhìn Matsuda với vẻ mặt bối rối khi cậu đang cố gắng trốn thoát và đưa tay ra để giữ cậu lại.

"Cứ thế mà bỏ đi à?"

"Còn gì nữa?"

Matsuda cố tình để lộ vẻ mặt bối rối.

Điều này khiến Furuya Rei thoáng nghĩ rằng có phải anh đã nghĩ quá nhiều rồi không, nhưng anh biết rằng không phải vậy.

"Tôi nói nghiêm túc đấy, Matsuda."

Matsuda Jinpei nhìn cậu thanh niên tóc vàng và da ngăm với vẻ mặt nghiêm túc, như thể anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi có được câu trả lời. Một loạt lý do nhanh chóng hiện lên trong đầu anh, nhưng cuối cùng anh thở dài bất lực.

"Thực ra......"

Furuya Rei tập trung cao độ, lắng nghe bằng toàn bộ cơ thể.

"Thật ra, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi," Matsuda chậm rãi lặp lại lời vừa nói.

Furuya Rei im lặng một lúc, định đánh đối phương lần nữa, nhưng lần này anh dường như nhìn thấy điều gì đó từ khuôn mặt của Matsuda.

"--Có chuyện gì mà cậu không thể nói cho bọn tôi biết ngay bây giờ sao?"

Matsuda gật đầu chậm rãi.

"Tôi hiểu rồi," Furuya Rei suy nghĩ một lúc rồi nói đơn giản, "Lần sau nếu có chuyện gì khác, cậu luôn có thể đến gặp bọn tôi... cho đến ngày cậu có thể rõ ràng nói với tôi."

Matsuda Jinpei nhìn lên vẻ lo lắng chân thành trên khuôn mặt của người bạn cùng khóa và cong khóe miệng.

"Được."

...

Trung tâm thành phố Tokyo vẫn tấp nập người qua lại, cảnh đêm giống như một biển ánh sáng và người qua lại. Ánh đèn neon của các cửa hàng lớn bổ sung cho nhau, tạo nên một khung cảnh phồn hoa rực rỡ.

Hagiwara Chihaya đã có chuyến đi hiếm hoi tới Tokyo và phát hiện ra rằng em trai mình dường như đã thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian này.

Tuy không rõ ràng nhưng cách nói chuyện và thái độ của anh quả thực đã trưởng thành hơn trước rất nhiều.

Một số chi tiết vô ý cũng được xử lý khéo léo hơn, chẳng hạn như phép lịch sự của một quý ông đối với phụ nữ hoặc người lạ, trông giống như một thói quen tiềm thức được hình thành trong một thời gian dài.

Mặc dù cô biết rằng Kenji cũng giỏi giao tiếp như cô, nhưng Kenji trước đây vẫn còn có vẻ còn non nớt hơn nhiều.

Ờ thì, không biết tại sao cô luôn cảm thấy Kenji đã trưởng thành rất nhiều ở những nơi mà cô không hề biết đến.

Hagiwara Chihaya chống cằm suy nghĩ.

Người khác có thể không thấy rõ điều đó, nhưng với tư cách là một người chị đã chứng kiến ​​em trai mình lớn lên, cô vẫn có thể cảm nhận được điều đó một cách hoàn toàn rõ ràng.

Mặc dù những thay đổi này có thể thực sự do học viện cảnh sát mang lại, nhưng trực giác của người phụ nữ cho cô biết rằng điều này có thể không phải như vậy.

Và kể từ khi nhận được cuộc gọi, tình trạng của Kenji dường như trở nên có chút kỳ lạ.

Hagiwara Chihaya nhìn cậu em trai đang thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào điện thoại và hỏi một cách ân cần.

"Kenji, có chuyện gì xảy ra ở trường à?"

Hagiwara Kenji ngay lập tức tỉnh táo lại và mỉm cười xin lỗi: "Chỉ là có vài điều khiến em hơi lo lắng thôi."

"Có phải là về Matsuda không?"

"Ah, sao chị biết thế?!"

"Rốt cuộc, em đã hoàn toàn lơ đểnh như người mất sóng sau khi nhận được cuộc gọi vừa nãy rồi." Hagiwara Chihaya chỉ thẳng vào vấn đề một cách không thương tiếc.

"...Rõ ràng như vậy sao?"

Hagiwara Kenji cười khổ.

"Nếu có chuyện gấp thì sao không về trước đi?" Hagiwara Chihaya gợi ý, "Dù sao thì chị cũng có thể ở một mình ở đây, và ở đây cũng không xa khách sạn lắm."

"Sao có thể như thế được chứ?" Hagiwara Kenji lập tức bỏ điện thoại vào túi, vẻ mặt tập trung cao độ: "Để một quý cô thanh lịch một mình ở trung tâm thành phố thì thật là quá đáng!"

Hagiwara Chihaya nhìn cậu em không nói nên lời: "Những lời này có thể dùng để dụ dỗ các cô gái bé nhỏ lắm đấy."

"Này, này, ý chị là dụ dỗ thế nào chứ?" Hagiwara Kenji phản đối.

Hagiwara Chihaya cười lớn.

"Nhưng vẫn như trước đây, nếu em có bất kỳ vấn đề tình cảm nào, em luôn có thể tham khảo ý kiến ​​của người chị yêu quý của mình đây." Hagiwara Chihaya chớp chớp mắt.

"Sao có thể có vấn đề tình cảm được chứ..." Hagiwara Kenji định từ chối, nhưng rồi anh nghĩ đến chuyện xảy ra vài ngày trước, vẻ do dự dần hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Thật sao?" Hagiwara Chisawa ngạc nhiên khi thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt Kenji, và sự tò mò của cô ngay lập tức muốn được thỏa mãn. "Hãy kể cho chị nghe chuyện đó đi."

"Thật ra là Jinpei-chan..." Hagiwara Kenji nói với giọng bối rối.

Hagiwara Chihaya gật đầu hiểu ý. Vậy thì đó là về tình bạn?

"Em để ý thấy Jinpei-chan thường đi cùng một người bạn mới khi em không ở đó." Hagiwara Kenji nghiêm túc nói.

Hagiwara Chihaya chớp mắt: "Sau đó thì?"

"Lúc đó em có vẻ... cảm thấy hơi ghen tị." Hagiwara Kenji có chút do dự.

"phụt."

Chị Hagiwara không nhịn được mà bật cười lần nữa.

Cái gì? Cô vừa nói rằng Kenji đã trưởng thành rất nhiều, nhưng bây giờ có vẻ như vẫn chẳng thay đổi gì cả.

"Dù sao thì hai đứa cũng là những người bạn tốt đã lớn lên cùng nhau mà", Hagiwara Chihaya nói với một nụ cười, "Những người bạn tốt thường có chút tính chiếm hữu, và Kenji vẫn luôn thích Matsuda mà".

"Ừ," Hagiwara Kenji vẫn cau mày, véo cằm suy nghĩ, "nhưng vẫn có chút khác biệt so với trước đây."

"Ví dụ?"

"Ví dụ, vài ngày trước vào ngày lễ valentine, Jinpei đã làm cho em một số họp Giri Choco hình trái tim, nhưng trước khi em biết đó là dành cho em thì-"

"Khoan đã," Hagiwara Chihaya không thể không ngắt lời em trai mình, "'Giri Choco hình trái tim'?"

Hagiwara Kenji gật đầu.

"Là do chính tay Matsuda làm ra?"

Hagiwara Kenji lại gật đầu.

"Em không nghĩ rằng," Hagiwara Chihaya nói một cách khéo léo, "hai từ 'trái tim' và 'nghĩa vụ' không đi cùng nhau sao?"

Thì ra cặp chị em này có lối suy nghĩ tương tự và thậm chí là những ý tưởng tương tự ở một số khía cạnh.

"Mặc dù lúc đầu em cũng nghĩ như vậy, nhưng Jinpei-chan nhấn mạnh rằng đó là 'Giri Choco'", Hagiwara Kenji giải thích.

Hagiwara Chihaya có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Trước khi biết điều đó, em luôn nghĩ rằng Jinpei-chan sẽ tặng nó cho một cô gái khác," Hagiwara Kenji nói tiếp, vẻ mặt nghiêm túc, "Lúc đó em có vẻ rất không vui... rất không vui."

Anh cố ý nhấn mạnh vào vài từ cuối.

"Đôi khi khi Jinpei-chan dựa vào em," Hagiwara Kenji cố gắng dùng từ "dựa" để che giấu điều đó, "em cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút..."

Hagiwara Chihaya im lặng nhìn em trai mình.

"Vậy nên em tự hỏi liệu em có-"

Hagiwara Chihaya: "em có yêu Matsuda không à?"

Hagiwara Kenji: "Em có phải có vấn đề gì không?"

Hai người cùng nói một lúc rồi nhìn nhau.

Cái gì?

Anh yêu Jinpei-chan á? !

Chóp tai của Hagiwara Kenji chuyển sang màu đỏ.

Hagiwara Chihaya không nói nên lời và có chút tò mò khi nhìn em trai mình, người luôn tỏ ra thoải mái trước mặt con gái, nhưng lại lập tức cả người trở nên bóc khói khi nghe câu "thích osananajimi"...

Bây giờ ngay cả cô cũng đã hình dùn theo hướng này rồi, chẳng phải điều này rất rõ ràng sao?

"Không, điều đó không thể nào." Hagiwara Kenji hơi bối rối.

"Kenji không phải đến để xác nhận với chị sao?" Chị Hagiwara hỏi: "Rốt cuộc thì em đã nói thẳng thừng như vậy rồi. Em không chỉ nhắc đến ngày lễ valentine và việc 'dựa' vào nhau mà còn nhắc đến trái tim dokidoki nữa."

Khi nói việc "dựa vào canh nhau", giọng điệu của Hagiwara Chihaya có vẻ đặc biệt ý nghĩa thâm trường.

"Không, không, bọn em chỉ dựa vào nhau một cách bình thường thôi!" Hagiwara Kenji vội vàng giải thích.

"Kenji hoảng loạn quá đấy, em đang cố che giấu điều gì à?" Hagiwara Chihaya mỉm cười nói: "Nhưng nếu em thích osananajimi thì chị cũng không bận tâm đâu."

Thậm chí còn giơ ngón tay cái lên.

Giống hệt như cách Hagiwara Kenji cư xử khi hỏi lớp trưởng: "cậu có phải thích Furuya Rei không?"

Hagiwara Kenji, người đã trở lại chính mình hiện tại, mở miệng.

"Hơn nữa, đối phương còn tặng em chocolate hình trái tim đúng không?" Hagiwara Chihaya nhéo cằm phân tích. "Mặc dù khó có thể nói chắc, nhưng có thể Matsuda cũng có thể thích Kenji."

"Thật sao?!"

Chị Hagiwara nhìn thấy đôi mắt cậu em trai ngốc nghếch của mình đột nhiên sáng lên, và cô không biết phải phàn nàn thế nào trong giây lát.

Có vẻ như cô đã hoàn toàn rơi vào tình trạng này.

"Có thể lắm chứ," Hagiwara Chihaya nói, để lại một chút cho sự nghi ngờ, "nhưng em cũng nói là cậu ấy tự làm chocolate. Nếu không có hiểu lầm gì thì cậu ấy đột nhiên tặng em chocolate vào ngày lễ valentine, điều đó chỉ có nghĩa là có khả năng cao là cậu ấy thích em."

"Hiểu lầm à?"

"Ví dụ, ban đầu đối phương định tặng cho người khác, nhưng em nói rằng lúc đó em có vẻ không vui. Có thể Matsuda nhận thấy điều này nên đã từ bỏ ý định ban đầu và tặng cho em."

Hagiwara Chihaya tình cờ đưa ra một ví dụ tương tự.

"Nhưng điều này cũng dễ xác nhận. Tên của em có được viết trên hộp chocolate cậu ấy tặng em không, hay có một tấm thiệp chúc mừng dành cho em?"

Hagiwara Kenji nhớ lại một cách cẩn thận, rồi lòng anh chùng xuống.

Không có.

Trên đó không có gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com