Chương 25
Thực tế thì, bản thân nhiệm vụ này đã có vấn đề rồi.
Matsuda Jinpei hiểu rất rõ rằng ngay cả khi Hagiwara dù có thích đến ôm vai cậu như lúc trước thì dù cậu có làm gì đi nữa cũng không thể đáp ứng được yêu cầu "tiếp xúc thân thể liên tục trong ba phút".
Xét theo tình hình hiện tại, việc osananajimi của cậu đột nhiên xa lánh cậu chỉ là một sự gia tăng nhẹ về độ khó của hệ thống nhiệm vụ này.
Nhưng dù sao thì nhiệm vụ cũng chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Cậu có thể hoàn thành nó bằng cách nghĩ ra một cách nào đó hoặc đưa ra một số lý do lừa gạt để vượt qua khó khăn này.
Bây giờ khi đã dần có kinh nghiệm và quen tay rồi, Matsuda Jinpei vô cùng tự tin.
Cho nên cậu quan tâm hơn đến lý do tại sao osananajimi của mình, lại đột nhiên trở nên như vậy.
Dù sao thì cũng phải tìm cách tìm ra lý do cái đã.
Tuy nhiên, mặc dù cậu đã âm thầm quan sát trong một thời gian dài trong vài ngày qua và đã rất cố gắng thăm dò anh vài lần bằng lời nói, nhưng cậu vẫn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Matsuda Jinpei lâm vào trầm tư suy nghĩ.
Những thay đổi bắt đầu từ đêm hôm đó, và điều duy nhất xảy ra trong ngày hôm đó là Hagiwara đến đón và đi chơi cùng chị Chihaya.
Chẳng lẽ chị Chihaya đã nói gì với Hagiwara à?
Nhưng cậu cũng hiểu tính cách của chị Chihaya, và cậu biết rằng dù cô ấy có nói gì đi nữa thì Hagiwara cũng sẽ không phản ứng như thế này...
Tại sao cậu không thử gọi điện cho chị ấy hỏi thử?
Có lẽ chị Chihaya biết điều gì đó.
Matsuda Jinpei có chút do dự. Cậu nhìn lên Hagiwara Kenji, người vẫn đang nói chuyện không xa phía trước và không để ý đến cậu. Cậu thò tay vào túi, lấy điện thoại di động ra, cúi đầu và nhanh chóng bấm số gọi cho Hagiwara Chihaya.
Nhưng cho đến khi cuộc gọi kết thúc, cậu vẫn không nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào.
Mặc dù lời trêu chọc ban đầu của đối phương khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ.
——"Ồ, thằng nhóc Kenji đó thực sự yên tâm để cậu gọi điện cho chị thế này sao?"
Cậu muốn gọi ai thì việc đó liên quan gì đến Hagiwara?
Matsuda tỏ ra bối rối.
Matsuda đang cúi đầu suy nghĩ và hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Đột nhiên, cậu cảm thấy có một cái bóng trước mắt mình.
"Sốc quá, tôi bắt quả tang cậu rồi nha, Jinpei-chan lại lén gọi điện thoại cho chị tôi!"
…
Matsuda Jinpei có vẻ mặt vô cảm. Cậu quyết đoán ấn vào màn hình điện thoại, nó trở nên tối đen. Sau đó cậu nhét nó lại vào túi.
Khi cậu nhìn lên, cậu nhìn thấy khuôn mặt không thể tin nổi của osananajimi nhà mình, đôi mắt tràn đầy sự lên án không rõ xuất phát từ đâu.
"?"
Có lẽ vì nhận thấy phản ứng của Matsuda có vẻ cảm thấy mình cũng hơi thái quá nên Hagiwara đã kiềm chế bản thân lại một chút.
Nhưng anh không nhịn được mà hỏi khẽ: "Có phải Jinpei-chan đang thì thầm điều gì đó với chị tôi không?"
"Hả?" Matsuda Jinpei tỏ vẻ bối rối. "Anh đang nói gì thế?"
"Tôi đã thấy cái tên này trong cuộc gọi vừa rồi rồi, Jinpei-chan đừng có hòng mà chối cãi!"
"Ai muốn chối cải điều gì đâu hả?"
"Nhưng Jinpei-chan đã lén lút bí mật gọi điện cho chị gái tôi lúc Kenji-chan không biết, đúng không?"
"Ai mà thèm lén lút chứ hả? Và đó cũng là chuyện giữa tôi và chị Chihaya. Chuyện này không liên quan gì đến Hagi đâu, đúng không?" Vừa nói xong, Matsuda đã nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của osananajimi. Cậu nghẹn lại rồi đành miễn cưỡng giải thích thêm: "Tôi chỉ hỏi vài câu thôi."
"Hỏi chuyện gì chứ?"
Hagiwara Kenji ngay lập tức tỏ ra lo lắng.
Mặc dù anh đã nhiều lần yêu cầu chị gái giữ bí mật tình cảm của mình dành cho Jinpei-chan, nhưng anh vẫn có chút sợ hãi và bất an.
Và nếu như không phải là chủ đề này thì... liệu Jinpei-chan có suy nghĩ nào khác với chị gái mình không?
Không, không, không, mày đã xác nhận điều đó trước rồi mà. Mày nên tự tin vào bản thân mình đi chứ, Kenji-chan!
Hagiwara tự nhủ trong lòng.
Vậy thì phải có chuyện gì khác chứ, nhưng Jinpei-chan còn muốn nói chuyện gì với chị gái mình nữa đây?
Matsuda Jinpei cảm thấy chuyện này thực ra rất khó nói ra, dù sao thì chính Hagiwara cũng là người có liên quan. Nhưng trong cuộc điện thoại vừa rồi, chị Chihaya cũng nói rằng cô thực sự không biết, thay vào đó cô đề nghị cậu nên hỏi trực tiếp Hagiwara.
Hừm--
Matsuda chống cằm suy nghĩ.
Nhìn thấy sự do dự của Matsuda, lòng Hagiwara trở nên hồi hộp.
"Đương nhiên, nếu như cậu không thể nói cho tôi biết," Hagiwara suy nghĩ một lát, biểu tình biến đổi, giả vờ buồn bực lạc lõng, thấp giọng nói, "Thì cũng không sao cả, dù sao đây cũng là bí mật của Jinpei-chan mà. Ngay tôi cũng biết, bạn bè thì cũng nhất định phải có chừng mực. Nếu Jinpei-chan không muốn nói, tôi thật sự cũng không có tư cách cùng lập trường để hỏi Jinpei-chan..."
“…”
Matsuda nhìn Hagiwara, người trông thật đáng thương nhưng vẫn giả vờ bản thân rộng rãi và chu đáo, rồi im lặng một lúc. Cậu biết chính xác osananajimi của mình đang lên kế hoạch gì trong đầu.
Tuy nhiên, những gì Hagiwara vừa nói - "bạn bè thì cũng nhất định phải có chừng mực" dường như đã chạm đến cốt lõi của vấn đề này.
Không phải là có ai đó từng nhắc đến việc Hagiwara quá thân thiết với cậu và họ cần phải giữ khoảng cách hay gì đó, nhưng bất kể đối phương có nói đùa hay nhắc nhở anh một cách nghiêm túc đi nữa, Hagiwara cũng chưa bao giờ lắng nghe và luôn làm theo ý mình.
Có lẽ là -
"Anh và Jinpei-chan ở chung bộ dạng thế nào? Có liên quan gì đến người khác sao?"
"Không có!"
Hagiwara Kenji tỏ vẻ mặt như thể đó là chuyện đương nhiên.
Sự việc là như vậy đấy.
Vậy thì lần này chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?
Matsuda nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ ra một cách để hoàn thành nhiệm vụ này hiện lên trong đầu cậu.
“…Không phải là không thể.”
Biểu cảm của Matsuda Jinpei dần trở nên nghiêm túc. Cậu tháo kính râm ra và nhìn osananajimi trước mặt.
Trái tim của Hagiwara Kenji hẫng một nhịp.
"Tôi muốn nói chuyện với anh về một chuyện."
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Matsuda như thể cậu muốn thảo luận điều gì đó rất quan trọng với mình, tim Hagiwara bắt đầu đập mạnh.
Không đời nào! ! !
Có thể là...
Chị gái mình có thực sự nói với Jinpei-chan rồi không? !
Hagiwara há hốc miệng kinh hãi, muốn nói điều gì đó để giải thích, nhưng trước khi kịp phát ra âm thanh, cổ tay anh đột nhiên bị osananajimi nắm chặt, kéo thẳng đến một nơi vắng người.
Hagiwara bất ngờ vấp ngã. Mặc dù hôm nay anh mặc áo dài tay, nhưng thời tiết gần đây ngày càng nóng nên anh đã xắn tay áo lên gọn gàng.
Cho nên Jinpei-chan lúc này trực tiếp nắm lấy làn da hở ra của anh. Mặc dù sức lực của đối phương có vẻ mạnh hơn một chút, nhưng cùng lúc đó, sức nóng thiêu đốt từ lòng bàn tay của đối phương lại thông qua chỗ da thịt tiếp xúc truyền vào trong cơ thể anh, giống như một luồng điện, truyền đến trái tim anh.
Hagiwara Kenji không khỏi rùng mình.
…
Đã lâu không được tiếp xúc cơ thể với osananajimi, Hagiwara đột nhiên cảm thấy một trận khô khốc.
Mọi sự chú ý đều tập trung vào trên cái cổ tay.
Tay Jinpei-chan nóng quá...
Tôi nhớ cậu nhiều lắm...
Thật thoải mái...
Anh thực sự muốn ôm chặt Jinpei-chan, không bao giờ buông tay ra nữa.
Giống như khi đột nhiên cảm thấy bản thân mắt chứng khao khát da thịt, Hagiwara Kenji không hiểu sao lại nghĩ đến một thuật ngữ mà anh đã từng thấy trên Internet trước đây. Anh không muốn Jinpei-chan buông tay ra, hãy vẫn luôn giữ chặt lấy Hagi, mặc dù lực có hơi mạnh một chút...
Một chút đau đớn thực sự có thể khiến anh cảm nhận được thực tế của khoảnh khắc này rõ hơn.
Mặc dù Hagiwara biết nhịp tim của mình đang ngày một nhanh hơn, và Matsuda, người đang nắm cổ tay anh, có thể cảm nhận đầy đủ cảm xúc của anh lúc này thông qua mạch đập trên cổ tay, Hagiwara chỉ muốn thời gian trôi qua chậm hơn bất kể thế nào để anh có thể chiều chuộng bản thân nhiều hơn một chút nữa.
Chỉ một lần thôi, rồi lại một lần nữa thôi.
Có lẽ cảm nhận được tâm trạng của Hagiwara lúc này, Matsuda không buông tay Hagiwara hay dừng lại ngay cả sau khi một hoặc hai phút trôi qua.
Cảm xúc lo lắng và dao động ban đầu của Hagiwara dần dần lắng xuống.
Sau đó, tâm trí anh lại một lần nữa hướng về osananajimi đang đi phía trước mặt anh, nắm lấy tay anh.
Vẻ mặt của Jinpei-chan trông nghiêm túc như vậy, cậu thật sự tức giận sao?
Hagiwara liếc nhìn osananajimi của mình rồi lại bắt đầu mơ mộng. Anh cảm thấy như có một xô nước treo lơ lửng trong tim mình, vô cùng bất ổn.
Cảm giác như thực sự là vậy...
Hagiwara thận trọng nuốt một ngụm nước bọt.
Nếu đúng là điều anh nghĩ...
Hôm nay anh có cần phải thú nhận không?
Nhưng việc này diễn ra quá đột ngột quá và anh hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào cả.
Và điều quan trọng nhất là vẻ mặt của Jinpei-chan trông không giống như cậu sẽ chấp nhận điều này...
Vậy tình bạn của anh và Jinpei-chan sẽ kết thúc vào hôm nay sao? !
Anh không muốn điều đó đâu! !
Hagiwara Kenji càng nghĩ về điều đó thì càng sợ hãi. Cảm giác ban đầu của anh đối với nhiệt độ cơ thể của Jinpei-chan dần dần bị thay thế bằng sự hoảng loạn.
Hoặc...hoặc anh nên nhân cơ hội này để nghĩ cách bào chữa thì sao?
Ví dụ như chị gái hiểu lầm gì đó, thực ra anh vẫn còn tình bạn chân thành với Jinpei-chan, hay là anh vô tình đập đầu vào một cây cột điện, nhất thời ngu người, mơ hồ nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu rồi nói ra những lời vô nghĩa?
Mặc dù có tư tưởng và tâm lý thoát ly thực tế, nhưng tâm trí Hagiwara lại trống rỗng và anh không thể suy nghĩ bình tĩnh, nên những lý do anh đưa ra còn vô lý hơn lần trước.
Quên đi, bất chấp tất cả thôi!
Cho dù Jinpei-chan không muốn có anh nữa, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Jinpei-chan và làm phiền cậu!
Có lẽ một ngày nào đó Jinpei-chan sẽ không còn tức giận nữa khi không thể chịu đựng việc đó được nữa?
Hagiwara Kenji lại tự động viên chính mình, nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng đến đâu, anh vẫn không khỏi hoảng sợ khi Matsuda đột nhiên dừng lại, buông tay anh ra và quay lại đối mặt với anh.
Hagiwara liếc nhìn quang cảnh xung quanh bằng khóe mắt.
Rất tốt, khu rừng nhỏ, không có ai.
Cung cấp bối cảnh hoàn mỹ cho một tội ác hoàn hảo.
——Anh sắp bị đánh rồi.
Trên đường đi, ngoài việc tận dụng cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ, Jinpei Matsuda còn suy nghĩ về cách bắt đầu cuộc trò chuyện này. Nhưng thành thật mà nói, thái độ không phản kháng của Hagiwara khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Hagi," Matsuda chậm rãi nói, "Điều tôi muốn hỏi là, anh đang..."
"Thật ra," ánh mắt Hagiwara đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng vào osananajimi, có chút bối rối, "Tôi thực sự rất thích Jinpei-chan--"
“…Anh đang xa lánh tôi sao?”
Cả hai đều nói cùng một lúc, nhưng Matsuda là người nói hết câu trước.
Hagiwara bị kẹt giữa câu.
Hả?
…
Vừa rồi Jinpei-chan nói gì vậy?
Nhìn vẻ mặt osananajimi ngơ ngác đứng đó, không biết nên làm thế nào, Matsuda Jinpei thở dài trong lòng, mình thật sự quá trực tiếp rồi sao?
Nhưng Matsuda không bỏ lỡ hành động lên tiếng của Hagiwara cùng lúc đó. Cậu dừng lại và hỏi lại một cách thận trọng.
"Anh vừa nói gì cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com