Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Không, không có gì cả!" Hagiwara trả lời một cách vô thức.

"Hagi," Nghe thấy lời phủ nhận trực tiếp của Hagiwara, Matsuda Jinpei dừng lại, nghĩ rằng có một số việc nên nói thẳng ra thì hơn, "Hay là chúng ta đánh nhau nhé?"

Đó là một tuyên bố rất đơn giản và bình thường, thậm chí không có một chút thắc mắc nào. Nếu không lắng nghe cẩn thận, người ta sẽ nghĩ đó chỉ là một cuộc trò chuyện thường ngày như "thời tiết thật tuyệt" hay "tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé".

"Hả?"

Hagiwara Kenji vừa mới lấy lại bình tĩnh thì nghe thấy những lời này đột nhiên được thốt ra bởi osananajimi của mình.

Thật sự, cậu thực sự muốn đánh nhau với anh à?

Nhưng tại sao?

Hagiwara lại bối rối lần nữa.

Hơn nữa, lời nói vừa rồi của Matsuda cho thấy nỗi lo lắng trước đây của anh hoàn toàn không cần thiết. Nếu không phải vì ý nghĩ xấu hổ của mình, tại sao Jinpei-chan lại đột nhiên muốn đánh anh?

Và nhân tiện, từ khi nào mà anh ấy trở nên xa lánh Jinpei-chan chứ? !

Matsuda Jinpei nhìn vẻ mặt hơi bối rối của Hagiwara, cúi mắt xuống và mím môi. Cậu biết rằng mình rất thẳng thắn trong một số khía cạnh, nhưng cậu không bao giờ thích vòng vo, đặc biệt là khi đối tượng là osananajimi của cậu.

Hãy nói bất cứ điều gì bản thân nghĩ đến để không tạo bất cứ cơ hội nào cho người khác hiểu lầm.

Không phải là cậu và Hagiwara chưa từng cãi nhau trước đây, thậm chí họ còn lăn ra đánh nhau trên mặt đất nữa kìa. Nhưng ngay cả khi họ cãi nhau hay đánh nhau, thái độ của họ luôn rất trực tiếp, và quan trọng nhất là họ rất nhạy cảm với cảm xúc của nhau.

Lấy bản thân câu làm ví dụ, đôi khi Hagiwara không biểu lộ trực tiếp suy nghĩ của mình trên khuôn mặt, thậm chí còn mỉm cười và nói đùa trước mặt người khác để che giấu cảm xúc thật, nhưng cậu có thể nhìn thấu chỉ trong nháy mắt và thậm chí đoán được lý do. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần cậu hỏi, Hagiwara ít nhất sẽ nói cho cậu biết gì đó.

Đây là sự hiểu ngầm giữa những người bạn đã lớn lên cùng nhau.

Nhưng lần này thì khác.

Mặc dù đã sống cả một đời, nhưng trong thâm tâm cậu biết rằng bản thân mình tái sinh là một biến số, những gì xảy ra trong kiếp này chắc chắn sẽ khác với những gì xảy ra trong kiếp trước.

Nhưng cậu không thể hiểu nổi tại sao mình đã chọc Hagiwara ở điểm nào.

Cậu luôn có rất ít bạn bè mà cậu thừa nhận và chấp nhận. Khi còn nhỏ, cha cậu đã bị cảnh sát bắt nhầm vì tội giết người, và bản thân cậu cũng bị bạn cùng lớp bắt nạt vì vụ việc này. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng khuất phục trước người khác. Cậu sẽ tẩn bất cứ ai, nếu là hai người thì cũng tẩn luôn, và sẽ không bao giờ để bản thân phải chịu bất kỳ tổn thất nào.

Mặc dù cậu không bao giờ quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, nhưng cậu vẫn có chút phòng thủ và cảnh giác. Vì thế, cậu chưa bao giờ coi trọng việc kết bạn, nên sự tồn tại của Hagiwara rất quan trọng với cậu.

Mặc dù không muốn nói thẳng ra, nhưng Hagiwara Kenji thực sự là bạn thân nhất của cậu.

Và bây giờ những người bạn tốt của mình đang bắt đầu xa lánh mình mà không có lý do rõ ràng.

Matsuda Jinpei không muốn nghĩ về cuộc sống trước đây của mình, nhưng kể từ khi cậu nhận ra Hagiwara đang ngày càng xa lánh cậu, cậu đã gặp ác mộng ngày càng thường xuyên hơn.

Những năm tháng xa cách Hagiwara đã để lại dấu ấn nổi đau trong tim cậu mà câu không bao giờ muốn chạm vào.

Việc mất đi Hagiwara là điều cậu không bao giờ có thể chấp nhận được.

Cậu thậm chí không thể chịu đựng được suy nghĩ phải trôi dạt ngày càng xa Hagiwara.

Cậu nhận thức rõ rằng mình đang trong trạng thái bồn chồn liên tục.

Nhưng việc không biết làm sao để giành lại người kia khiến cậu càng lo lắng hơn, và cậu không còn kiên nhẫn để tiếp tục thử nghiệm và chờ đợi được nữa.

Cho nên, mặc dù cậu không biết mình đã chọc gì đến osananajimi như thế nào, nhưng vì đã xác định rằng vấn đề nằm ở cậu, nên cậu cũng có thể để đối phương đánh mình.

Tất nhiên, viên cảnh sát Matsuda vốn đã chín chắn và đáng tin cậy cũng hiểu rằng cách xử lý tình huống này có vẻ không được chín chắn cho lắm, nhưng cậu cũng đã suy nghĩ kỹ về điều đó rồi. Hagiwara Kenji hiện đang ở độ tuổi chưa trưởng thành, và có lẽ đây là phương pháp phù hợp nhất.

Matsuda Jinpei nhìn osananajimi đang đứng đó ngơ ngác rồi giục anh lần nữa: "Nhanh lên."

"Không, không, không," Hagiwara Kenji xua tay và lùi lại một bước, vẻ mặt đầy hoảng loạn, "Jinpei-chan, sao tự nhiên cậu lại muốn đánh Hagi?!"

"Ai nói là tôi muốn đánh anh?"

"Không phải Jinpei-chan vừa nói chúng ta nên đánh nhau sao?"

"Đúng."

"Nếu chúng ta muốn đánh nhau, vậy thì người đánh tôi nhất định phải là Jinpei-chan!"

"Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi... Chậc, ý tôi là tôi sẽ đứng yên và để anh đánh tôi."

"Khoan đã, phải có lý do cho hành động đột ngột này của cậu chứ!"

"Anh biết rõ lý do mà."

"???"

Hagiwara Kenji trông thực sự bối rối.

Anh suy nghĩ cẩn thận, tự hỏi mình đã làm gì để Jinpei-chan tức giận hat không?

Mặc dù có những suy nghĩ đê tiện như vậy, nhưng anh có thể khoe khoang rằng gần đây mình đã che giấu rất kỹ, đối phương tuyệt đối không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Anh thậm chí còn cố gắng trong nước mắt để từ bỏ những hành vi thân mật mà anh thường làm với Jinpei-chan mỗi ngày. Lúc này, anh rất cẩn thận trong hành vi của mình, ngày nào cũng chú ý tới thái độ của Jinpei-chan đối với anh. Làm sao anh dám khiến Jinpei-chan đang không vui chứ? !

Cho đến bây giờ, anh vẫn luôn cố gắng hết sức để thể hiện hình ảnh hoàn hảo, đẹp trai và nổi tiếng của mình trước mặt Jinpei-chan mỗi ngày, hy vọng một ngày nào đó osananajimi của mình sẽ bị sức hút của anh làm cho thuyết phục...

"Jinpei-chan--" Hagiwara Kenji nhìn vẻ mặt của Matsuda như muốn nói "anh mới là người phải hiểu chứ", rồi buồn bã nói, "Tôi thực sự không biết gì cả."

Osananajimi trông như sắp khóc, điều này khiến Matsuda hơi do dự, nhưng cậu lại nhắc nhở anh: "Hãy suy nghĩ về những gì tôi vừa hỏi anh đấy."

Hagiwara lập tức cố nhớ lại, vẻ mặt càng thêm bối rối: "Nhưng từ khi nào ta lại xa lách Jinpei-chan chứ?"

"......"Matsuda im lặng.

Vậy thì làm sao cậu có thể đủ can đảm để nói điều đó ra chứ?

Hỏi người kia tại sao anh không tiến lại gần mình nữa, ôm vai và lại gần mình như thường lệ nữa?

"Đúng rồi," Matsuda Jinpei suy nghĩ vài giây rồi nói một cách mơ hồ, "anh biết mà."

"Tôi thực sự không biết!"

Hai người nhìn nhau. Matsuda càng thấy khó nói hơn khi nhìn thấy vẻ bối rối thực sự trên khuôn mặt của osananajimi.

"Đó chỉ là những việc anh thường làm đấy, nhưng đột nhiên anh ngừng làm chúng nữa." Matsuda cố gắng giải thích một cách mơ hồ.

"Tại sao tôi lại không làm những việc tôi vẫn thường làm nữa?" Hagiwara nhắc lại nhưng vẫn không hiểu.

"......"Matsuda ngậm miệng lại, đột nhiên không muốn nói nữa.

Hagiwara Kenji nhìn osananajimi của mình, cậu trông có vẻ tuyệt vọng và muốn từ bỏ rồi đánh anh, rồi anh lập tức giơ tay lên trong sự hoảng loạn.

"Khoan đã, để tôi nghĩ lại đã, nghĩ lại đã!"

"Nghĩ nhanh lên!"

Hagiwara véo cằm và suy nghĩ. Có điều gì anh thường làm nhưng gần đây đột nhiên ngừng làm khiến Jinpei-chan kết luận rằng anh đang xa lánh cậu hay không?

Vì "tôi đang xa lách", điều đó có nghĩa là chỉ có chuyện này chỉ xảy ra giữa mình và Jinpei-chan, và gần đây không có chuyện gì đặc biệt hay đột ngột xảy ra cả, nên khả năng cao nhất là cách mình và Jinpei-chan hòa hợp với nhau.

Gần đây cách cư xử của anh có thay đổi gì không?

Hơn nữa, vì để Jinpei-chan không cảm thấy có điều gì không ổn, anh đã cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân.

...

Từ từ!

Có thể là vì lý do này chăng? !

Thậm chí Jinpei-chan còn cảm thấy không vui vì lí do này sao?

Hagiwara Kenji nhìn osananajimi của mình với vẻ sửng sốt và hỏi bằng giọng run rẩy.

"Có phải vì gần đây tôi không ôm Jinpei-chan nữakhông?"

"..."

Matsuda Jinpei trông như thể còn muốn đánh ai đó hơn nữa, cậu thậm chí còn siết chặt tay hơn và bắt đầu vung chúng khắp nơi.

Nhưng Hagiwara nhận thấy mặt người kia đỏ tới tận tai, và anh nhận ra rằng đây thực sự là vấn đề.

! ! !

Trước khi Matsuda kịp tung cú đấm, Hagiwara đã lao tới trước.

Thôi kệ, thôi kệ, mình chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì cả. Nếu Jinpei-chan thích như vậy, tại sao mình lại phải ngu ngốc đi kiểm soát bản thân làm gì chứ? !

Bất kể anh nghĩ hành vi nào là xấu xa như để thỏa mãn ham muốn cá nhân dưới danh nghĩa bạn bè, thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

Bởi vì Jinpei-chan thích nó!

Nếu biết Jinpei-chan thích nó, sao mình có thể không chu đáo đáp ứng nguyện vọng của Jinpei-chan mà mình yêu quý được chứ?

Hagiwara Kenji có phải là người keo kiệt như vậy không?

Tất nhiên là không!

Hagiwara vòng tay ôm chặt lấy vai Matsuda, thậm chí còn vùi mặt vào hõm cổ cậu, xoa xoa, với nụ cười không thể kiểm soát trên khuôn mặt, và anh hít một hơi thật sâu.

"Jinpei-chan~" Giọng nói của Hagiwara có chút phiêu đãng, thậm chí còn có chút ngọt ngào.

"..."

Khi người đàn ông đột nhiên lao về phía mình, Matsuda Jinpei vô thức muốn đẩy người kia ra, nhưng cậu lại dừng lại. Cậu lo rằng sau khi cậu đẩy anh ra, Hagiwara sẽ lại giữ khoảng cách với cậu, nên cậu lặng lẽ buông tay và để anh ôm mình.

"Vậy," Matsuda bắt đầu chậm rãi, "tại sao trước đây anh lại giữ khoảng cách với tôi?"

"Bởi vì tôi rất thích Jinpei-chan." Hagiwara buột miệng nói.

"Hả?" Matsuda không bao giờ ngờ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời hoàn toàn trái ngược như vậy.

Hagiwara nghĩ "xấu" trong lòng, nhưng rồi anh lại nghĩ về điều đó và bắt đầu thử vận ​​may của mình.

"Bởi vì tôi rất thích Jinpei-chan, mỗi lần ôm lấy Jinpei-chan, tôi đều rất lo lắng Jinpei-chan sẽ không thích tôi."

"..."

Vậy thì vẫn là lỗi của cậu sao?

Như thể cảm nhận được osananajimi trong vòng tay mình sắp nổi giận lần nữa, Hagiwara lập tức nói thêm.

"Bây giờ chúng ta đã biết Jinpei-chan thích nó, Hagi chắc chắn sẽ chu đáo đáp ứng mọi nhu cầu của Jinpei-chan!"

"Ai thích nó chứ?" Matsuda vô thức phản bác.

"Ờ... Vậy là Jinpei-chan không thích nó à?"

Hagiwara giả vờ có vẻ hơi bối rối và thất vọng, thậm chí còn thả lỏng cánh tay như thể muốn lùi lại và đứng yên.

"...Đừng cử động!"

"Tuân lệnh, thưa ngài!"

Tác giả có điều muốn nói:

Tiểu kịch trường 1:

Matsuda: Chúng tôi đều rất nhạy cảm với cảm xúc của nhau.

Hagiwara: (nội tâm tuyệt vọng gợi ý)

Matsuda: (bối rối)

Tiểu kịch trường2:

Hagiwara: Jinpei-chan thích những cái ôm của Hagi.

Hagiwara: Jinpei-chan trong lòng có tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com