Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Date Wataru gần đây nhận thấy bầu không khí xung quanh mình có chút gì đó vi diệu, đặc biệt là giữa một cặp osananajimi nào đó.

Lúc đầu, anh nghĩ rằng đây chỉ là những hoạt động thường ngày giữa những osananajimi với nhau, nhưng khi thỉnh thoảng liếc nhìn Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei, những người cũng là osananajimi với nhau ở nhà bên, anh đột nhiên cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ.

Thử lấy lớp huấn luyện bắt giữ vừa rồi làm ví dụ đi. Người cuối cùng đấu với anh hôm nay là Hagiwara Kenji. Mặc dù trông không dễ nhận biết, nhưng sức mạnh và kỹ năng của Hagiwara trong giai đoạn này rõ ràng là đã mạnh mẽ và linh hoạt hơn trước rất nhiều. Có một số góc khó mà ngay cả anh cũng không thể phòng thủ được.

Thật vui khi thấy sức mạnh của bạn bè tăng lên rõ rệt như vậy, nhưng khi anh định vỗ vai cậu ấy để thảo luận về phương pháp tập luyện sau giờ học, anh đột nhiên cảm thấy tay mình trống không, rồi anh thấy Hagiwara nhìn đâu đó với đôi mắt sáng quắt lên, và cậu ấy còn cố tình đi vòng qua anh, đến trước mặt Matsuda và nằm lên người cậu như một người không xương.

Cậu ấy thậm chí còn giả vờ thở hổn hển và kiệt sức các kiểu nữa chứ.

Natalie, có phải tất cả những người trẻ ngày nay đều như vậy không?

Lớp trưởng Date Wataru, cũng là một chàng trai trẻ tuổi, đã nhìn thấu được tình hình thực sự của đối phương chỉ trong nháy mắt và chìm vào suy nghĩ sâu xa. Khi họ vừa thu tay dừng lại, cả hai bên đều vẫn còn sức lực. Có phải lúc này Hagiwara đang giả vờ yếu đuối không vậy?

Anh không tin là Matsuda không nhìn thấy thứ rành rành trước mắt đó, nhưng vấn đề là Matsuda, người thường đẩy mọi người ra vì chê quá nóng, hôm nay lại dung túng cho hành vi của Hagiwara.

Date Wataru im lặng nhấp một ngụm nước rồi liếc nhìn hai tên nhà Morofushi bên cạnh.

Hai tên osananajimi này cũng thân thiết với nhau từ nhỏ nhưng rất bình thường hơn. Mặc dù khoảng cách giữa họ gần hơn nhiều so với những người khác, nhưng ít nhất vẫn có một "khoảng cách" nhỏ giữa họ, và họ không ôm ôm ấp ấp nhau suốt cả ngày.

Đúng, chính là ôm ôm ấp ấp đấy.

Mặc dù Date Wataru không muốn dùng từ này cho lắm nhưng anh không thể tìm ra được từ nào phù hợp hơn để thay thế nữa.

Kể từ lần cuối Matsuda Jinpei bình tĩnh nói với anh rằng cậu muốn làm chocolate hình trái tim tặng cho Hagiwara, anh dường như đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới và có được sự hiểu biết mới về mối quan hệ về "osananajimi".

Ngay cả khi sau đó anh nhìn thấy Morofushi Hiromitsu đeo tạp dề và dạy Furuya Rei cách nấu ăn trong bếp, anh cũng không hề ngạc nhiên nữa.

Suy cho cùng, đây là osananajimi.

Là osananajimi đã lớn lên cùng nhau.

Nhưng dù là biết vậy, gần đây hai người này có phải hơi thân thiết quá không vậy?

Và cách Hagiwara đôi khi nhìn Matsuda...

Date Wataru suy nghĩ, anh có phải là mù rồi không?

Lớp trưởng quyết định tìm người để xác minh điều này.

Morofushi Hiromitsu nhìn vẻ mặt nghiêm túc và thắc mắc của lớp trưởng, nhất thời không nói nên lời.

Anh nên nói gì đây?

Mối quan hệ giữa mỗi cặp osananajimi đều rất khác nhau, và vậy nên cách họ hòa hợp với nhau cũng sẽ có đôi chút khác biệt?

"Tôi nghĩ..." Morofushi Hiromitsu nghĩ, "Bây giờ hẳn là 'thời kỳ ngọt ngào' sau khi bọn họ cãi nhau rồi làm hòa."

"Hả...cãi nhau?"

Date Wataru hơi bối rối một lúc rồi bắt đầu suy nghĩ xem liệu mình có quá thờ ơ với bạn bè không. Anh thậm chí còn không để ý rằng hai người đã cãi nhau trước đó nữa.

Morofushi Hiromitsu cười nói: "Bởi vì tôi cũng có osananajimi, nên có lẽ tôi sẽ nhạy cảm hơn một chút với loại chuyện này đấy."

"Thật vậy sao?"

Lớp trưởng liếc nhìn Matsuda và Hagiwara, hai người dường như có mối quan hệ tốt hơn nhiều so với trước đây, và không hiểu sao lại có thêm cảm giác kính nể trước loại cảm xúc đặc biệt của "osananajimi" này một lần nữa.

"Nhưng mà, lớp trưởng hỏi tôi," Morofushi Hiromitsu cười tủm tỉm hỏi, "chẳng lẽ anh muốn tìm tôi để xác nhận xem hai người họ có đang yêu đương hay không à?"

“Phụt— khụ khụ khụ!!”

Ngụm nước anh vừa uống đã bị phun thẳng ra ngoài. Date Wataru nhìn người bạn cùng khóa không ngừng nói ra những lời gây sốc này, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Có phải là quá nhạy bén rồi không?

"Không, không, không, cậu nghĩ quá rồi."

Morofushi Hiromitsu mỉm cười, tiếp nhận lời giải thích đầy bối rối của lớp trưởng, nhưng ánh mắt lại từ từ hướng về phía đối diện.

Nhưng nếu nói theo cách này thì có vẻ như điều đó đúng.

Lớp trưởng bên này đã giải đáp được những nghi vấn trong lòng anh, nhưng bên kia, Matsuda Jinpei lại cảm thấy não mình có lẽ lúc trước đã bị hỏng rồi.

Cậu thanh niên tóc xoăn đen nhấp một ngụm nước rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Trời vẫn còn nóng, nhiệt độ lẽ ra phải thích hợp để câu uống nước đá và ở trong phòng máy lạnh để giải nhiệt, nhưng có người lại không cho cậu được chút cảm giác đó chút nào.

"Tôi mệt quá, Jinpei-chan--" Hagiwara Kenji dồn hết sức nặng lên người osananajimi nhà mình, dựa vào Matsuda và nói một cách lười biếng, "Đúng như mong đợi từ lớp trưởng mà. Hagi đã hoàn toàn kiệt sức sau trận đấu vừa nãy rồi!"

Nhân tiện, anh vừa nói rằng mình không thể đi được nữa và nhờ Jinpei-chan hỗ trợ kéo anh về.

“…”

Matsuda Jinpei nhắm mắt lại, chịu đựng luồng khí nóng tỏa ra từ nguồn nhiệt bên cạnh tai. Cậu siết chặt bình nước khoáng hơn nữa, một chữ "井" màu đỏ tươi từ từ hiện ra trên đầu cậu.

Không cần quay đầu lại nhìn, Matsuda Jinpei cũng có thể tưởng tượng được cậu bạn osananajimi của mình, trông lười biếng đến mức độ nào vào lúc này.

Từ ngày đó, cậu dần nhận ra một sự thật chắc chắn -

Một khoảnh khắc nuông chiều bản thân nhẹ nhàng sẽ chỉ mang đến cho người khác cơ hội lợi dụng nó!

Vậy cho nên, tại sao ngay từ đầu cậu lại cảm thấy Hagiwara Kenji đang xa lánh cậu chứ? !

Mối quan hệ giữa con người với nhau đúng thật là vi diệu.

Đôi khi cậu nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau, nhưng đôi khi cậu lại tự hỏi tại sao con người lại cần thứ gì đó như "bạn bè".

"Jinpei-chan—" Giọng nói yếu ớt của Hagiwara Kenji lại vang lên rất gần, "Tôi cảm thấy như Jinpei-chan đang nghĩ đến điều gì đó vô lý, phải không?"

“…Anh nói đúng.” Matsuda bình tĩnh mở mắt và kéo người đàn ông ra khỏi vai mình.

"——Jinpei-chan bạo lực quá à!"

"Tôi có thể bạo lực hơn nữa đấy."

“…”

Không ổn!

Hagiwara Kenji xoay tròn đầu ngón tay, rồi ngoan ngoãn đứng dậy với vẻ hối tiếc.

Là osananajimi cùng lớn lên, anh biết rõ giới hạn kiên nhẫn của Jinpei-chan nằm ở đâu. Chỉ cần nắm vững điểm này, anh có thể tiếp tục thử nghiệm và nhảy nhót ở vạch đích đó theo ý mình muốn.

Tất nhiên, nếu anh vô tình chơi quá tay thì, những "phúc lợi" sau đó có thể bị hủy bỏ.

Hagiwara Kenji, người đang có ý định chiều chuộng bản thân, âm thầm di chuyển hàng về phía trước trong tâm trí với vẻ tiếc nuối.

Matsuda, người không hề biết osananajimi của mình đang nghĩ đến những điều kỳ lạ gì, quay người và bỏ đi với vẻ mặt vô cảm.

"Nhiệm vụ hôm nay: Chiến dịch lời nói☆! Hãy sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để khiến đối phương tiết lộ lời hứa hen cho tương lai/ước định!"

Đây là nhiệm vụ mà Matsuda Jinpei nhận được vào sáng sớm nay.

Sau khi nhìn chằm chằm vào chữ "hứa hẹn" một lúc lâu, Matsuda Jinpei từ từ dời mắt đi.

Hãy dẹp hết những suy nghĩ phức tạp trước đó đi và bắt đầu suy nghĩ, phân tích ý nghĩa và bối cảnh của từ "ước định" này.

Trên thực tế, cách trực tiếp và đơn giản nhất là cố gắng khiến Hagiwara cho cậu biết họ đồng ý về kế hoạch nghề nghiệp tương lai.

Mặc dù họ không nói rõ ràng, nhưng trong tương lai—

Đội cơ động xử lý bom mìm?

Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến Hagiwara ở kiếp trước, cậu lại cảm thấy có chút kháng cự.

Điều cậu kháng cự không phải là công việc xử lý bom mìn, mà là cậu không muốn liên kết nghề này với Hagiwara Kenji một lần nữa.

Có thể cậu có thể cứu anh một lần, nhưng nếu không được lần này thì sẽ có lần sau thì sao.

Mặc dù đã quyết định và sẵn sàng nhấn ga bước tiếp, nhưng cậu lại bắt đầu do dự và phản đối sự lựa chọn của Hagiwara. Không ai có thể dự đoán được khi nào tai nạn sẽ bất ngờ xảy ra.

Trừ khi--

Matsuda Jinpei nghĩ đến một số vật phẩm trao đổi nhiệm vụ mà cậu đã từng thấy trước đây.

Nhưng mọi thứ lại trở về vạch xuất phát. Nếu cậu muốn trao đổi vật phẩm, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ.

Matsuda tập trung suy nghĩ. Rốt cuộc thì nhiệm vụ cũng chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Tốt hơn hết là cậu nên thử làm như những gì cậu đã làm trong kiếp trước và thuyết phục Hagiwara đồng ý "cùng tham gia đội xử lý bom mìn của bộ cơ động". Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ thử thêm vài lần nữa để xem Hagiwara có chấp nhận những đề xuất khác của cậu hay không.

Cậu đã nghĩ đây là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng Matsuda không ngờ rằng quá trình và trình tự phát triển thực tế lại hoàn toàn khác so với những gì cậu tưởng tượng đến vậy, thậm chí hoàn toàn ngược lại.

"Anh có dự định gì về việc mình muốn làm trong tương lai không, Hagi?"

Trên đường trở về sau giờ học, nụ cười của Hagiwara tắt ngúm sau khi nghe câu hỏi bình thường của Matsuda.

"...Hagi?"

Matsuda nhìn sang, mà không đợi cậu trả lời.

Hagiwara ngay lập tức lấy lại bình tĩnh: "cậu đã bắt đầu nghĩ đến tương lai sớm thế sao, Jinpei-chan?"

"... Tốt nghiệp chỉ còn vài tháng nữa thôi, làm sao có thể coi quá sớm được chứ? Hơn nữa những người trong đội xử lý bom mìn đã đến tìm chúng ta rồi mà. Tuy rằng không trực tiếp đồng ý bọn họ, nhưng lúc đó tôi cũng không hỏi ý kiến ​​anh rồi, vậy anh nghĩ sao, Hagi?"

"Ừm..." Hagiwara do dự một lúc, "Vẫn còn vài tháng nữa, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé."

Một dấu chấm hỏi hiện lên phía trên đầu Matsuda.

"Tôi chỉ đùa thôi," Hagiwara nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, "Nhưng cậu có nhớ vụ án giết người đó không, Jinpei-chan?"

"Nhớ."

"Vì vậy, tôi muốn hỏi...cậu có muốn cân nhắc đến các đội khác không?"

Anh có đang cân nhắc đến các đội khác không?

Cậu vốn nghĩ rằng câu này cuối cùng sẽ thoát ra khỏi miệng mình, nhưng không ngờ Hagiwara lại là người hỏi cậu trước.

Tuy nhiên, Hagiwara biết cậu thích công việc gỡ bom, vậy tại sao anh lại đột nhiên đưa ra đề nghị như vậy?

Và Hagiwara mà cậu biết ở kiếp trước...

Nghĩ đến đây, Matsuda Jinpei đột nhiên dừng lại. Hagiwara ở kiếp trước và Hagiwara ở kiếp này không phải cũng giống nhau sao?

Họ là cùng một người và không nên có bất kỳ sự khác biệt nào chứ.

Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào thì đó là do trải nghiệm của họ khác nhau.

Chỉ vì Hagiwara ở kiếp trước sẵn sàng tham gia đội xử lý bom mìn cùng cậu trong tương lai không có nghĩa là Hagiwara ở kiếp này cũng sẵn sàng làm như vậy. Đúng như Hagiwara vừa nói, họ đã từng trải qua một vụ án mạng trước đây, và có lẽ chính cơ hội này đã khiến đối phương thay đổi suy nghĩ.

Điều cậu nên chú ý hơn chính là mong muốn của Hagiwara.

Tác giả có điều muốn nói:

Matsuda: Tại sao chúng ta không để Hagi đổi sang đội khác đi nhỉ?

Hagiwara: Tại sao chúng ta không để Jinpei-chan đổi sang đội khác đi?

Cả hai bên đều đang cân nhắc cho đối phương :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com