Chương 30
Matsuda trong lòng rất hiểu rõ tại sao Hagiwara lại có biểu cảm như vậy. Nếu như là cậu, phản ứng của cậu cũng sẽ giống y hệt như Hagiwara.
Rốt cuộc thì, chỗ như công viên giải trí...
Sẽ không có ai lại đột nhiên mời bạn bè đến công viên giải trí mà không có lý do rõ ràng, phải không?
Nhưng cậu không thể không hỏi.
Nguyên nhân của vấn đề này là hôm nay khi cậu vừa mới mở mắt ra trong trạng thái mơ màng và mở giao diện của Hệ thống Công lược tình yêu lên thì, một câu nhiệm vụ mới trên đó đã trực tiếp làm cậu giật mình tỉnh giấc.
"Nhiệm vụ hôm nay: Một ngày hẹn hò tại Công viên giải trí Dokidoki☆ Hãy đến và hẹn hò ngọt ngào với người bạn yêu! Hãy ở lại công viên giải trí trong tám tiếng và chơi mười trò chơi nha~☆"
Tám tiếng, Matsuda Jinpei lập tức nhìn vào thời gian hiện tại: 8 giờ 15 phút sáng.
Công viên giải trí thường đóng cửa lúc 6 giờ tối, điều đó có nghĩa là cậu và Hagiwara phải đến công viên giải trí trước 10 giờ.
Đối với công viên giải trí gần học viện cảnh sát nhất, Matsuda tính toán rằng cũng phải mất ít nhất 1 tiếng để đến nơi.
...
Matsuda lập tức lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, nhanh chóng bấm phím điên cuồng để gửi một loạt tin nhắn cho Hagiwara. Tuy nhiên, sau khi chờ một phút, vẫn không có phản hồi nào từ osananajimi, người luôn trả lời cậu trong vòng vài giây. Matsuda nhận ra rằng có lẽ Hagiwara lúc này vẫn còn đang ngủ.
Dù sao thì cũng là cuối tuần.
Cuối tuần là để ngủ nướng.
Matsuda hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ để Hagiwara tiếp tục ngủ.
Vì vội vã, Matsuda không có thời gian để suy nghĩ kỹ về việc đến công viên giải trí cùng nhau là có ý nghĩa gì.
Cậu thanh niên tóc xoăn chỉ mất mười phút để đánh răng, rửa mặt và mặc quần áo xong. Sau đó, cậu vắt óc suy nghĩ xem làm sao để đề nghị "đi công viên giải trí" trực tiếp với osananajimi. Rốt cuộc, người kia vừa mới hỏi cậu về kế hoạch của cậu cho tuần tới vào đêm hôm trước.
Cậu nhớ rằng câu trả lời của cậu lúc đó chỉ là "nghỉ ngơi".
Không có lý do hay lời giải thích nào cho việc cậu lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ, phải không?
Mặc dù cậu đã lên kế hoạch cho một số bài văn dối trá để thoái thác rồi, nhưng cuối cùng, không có bài nào được sử dụng ra cả.
Matsuda nhìn Hagiwara, người đang chạm rãi phản ứng, rồi liếc xuống thời gian trên điện thoại. Nếu có kẹt xe vào cuối tuần nữa thì -
Matsuda đẩy thẳng người đó vào trong phòng.
Cậu quyết định làm giống như lần trước và cứ thế mà bỏ qua mà không giải thích gì thêm.
"Nhanh lên, Hagi."
"Ah? Này này!"
Hagiwara vẫn giữ vẻ mặt sốc khi bị đẩy vào phòng trong tình trạng choáng váng. Não anh gần như đông cứng lại, cơ thể theo bản năng nghe theo sự thúc giục của Matsuda, bước vào phòng tắm, cầm bàn chải đánh răng và bắt đầu đánh răng.
...
Đợi đã, có gì đó không đúng lắm?
Bàn tay đang đánh răng của Hagiwara đột nhiên dừng lại. Anh nhìn khuôn mặt bối rối của mình trong gương và từ từ lấy lại bình tĩnh.
Jinlei-chan có nói cho anh biết lý do vì sao đột nhiên muốn đi công viên giải trí không?
Miệng ngậm kem đánh răng, Hagiwara đi đến cửa, lặng lẽ cúi xuống thò đầu ra khỏi khung cửa để xem osananajimi nhà mình đang làm gì, và đột nhiên phát hiện có một cái bóng che khuất đầu mình.
Hagiwara có một dự cảm không lành trong lòng, anh thận trọng ngẩng đầu lên và nhìn thấy khuôn mặt của osananajimi nhà mình đang đen mặt nhìn chằm chằm anh.
"!"
Matsuda khoanh tay trước ngực, đưa tay ra ấn đầu osananajimi ra sau với vẻ mặt vô cảm.
"Anh nhìn cái gì mà nhìn? Nhanh lên, tôi chỉ cho anh ba phút thôi đấy!"
--Không, mặc dù Jinpei-chan có khuôn mặt đẹp trai vừa vặn, nhưng việc cậu đột nhiên xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước nào cũng quá đáng sợ rồi đấy ? !
Và thời gian thì quá ít. Không thể tạo ra một Kenji-chan đẹp trai và hoàn hảo chỉ trong vòng ba phút được!
Dưới cái nhìn chằm chằm của osananajimi, Hagiwara Kenji bị đè nén và chỉ dám than vãn vài lời trong lòng.
Nhưng còn về công viên giải trí thì...
Hagiwara súc miệng và lau mặt bằng khăn.
Còn về công viên giải trí, cho đến bây giờ, khi nghe ba chữ này, anh vẫn cảm thấy có chút bất an và kháng cự.
Động tác của Hagiwara đột nhiên dừng lại, anh buồn bã vùi mặt vào cái khăn mặt.
Mặc dù không biết vì sao Jinpei-chan lại đột nhiên mời anh đến công viên giải trí, nhưng đương nhiên anh rất vui khi được mời này, nhưng nơi đó thì--
Anh không khỏi nhớ lại một ngày trong kiếp trước khi Jinpei-chan cũng đang ở trên vòng đu quay trong công viên giải trí...
Cơ thể Hagiwara run rẩy dữ dội, dường như anh lại nghe thấy tiếng nổ lớn từ vòng đu quay ấy. Tất cả những gì anh nhìn thấy là khói và mảnh vỡ rơi xuống từ bầu trời. Mặc dù chỉ là vài giây, nhưng khoảnh khắc đó đối với anh dường như dài như hàng thế kỷ.
Vào thời điểm đó, anh thực sự không thể chấp nhận được sự thật này.
Và kể từ ngày đó, anh không bao giờ đặt chân đến bất cứ nơi nào liên quan đến công viên giải trí nữa.
Kể cả sau này tổ chức có giao cho anh một địa điểm làm nhiệm vụ, anh cũng sẽ viện đủ mọi lý do hoặc chịu hình phạt tương ứng để trốn tránh nhiệm vụ đó.
Hầu như tất cả các thành viên đều biết rằng "công viên giải trí" hoặc "vòng đu quay" là những từ cấm đối với anh.
Anh sợ mình sẽ lại mất kiểm soát.
Anh vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng anh nhìn thấy Matsuda. Người kia vội vã chạy một mình đến chỗ vòng đu quay. Ban đầu anh muốn đi theo, nhưng cậu đã dùng cánh tay ngăn anh lại. Anh được đẩy ra một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Lúc này, trên gương mặt Jinpei-chan vẫn là nụ cười vô cùng tự tin như thường lệ, thậm chí khi nhìn anh còn có một tia an ủi.
"Hãy tin tôi, Hagiwara."
Đây chính là lời mà đối phương đã nói vào thời điểm đó.
Nhưng không ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Lúc đó anh đang nghĩ gì?
Có phải vì anh biết Matsuda là át chủ bài của đội xử lý chất nổ nên anh đã bỏ cuộc và ở lại đó, để Jinpei-chan một mình đối mặt với nguy hiểm và cái chết?
Mỗi khi nghĩ đến nụ cười an ủi cuối cùng của người kia, Hagiwara không khỏi nhắm mắt lại vì đau đớn và khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt.
Sau này anh đã nghĩ vô số lần, nếu lúc đó anh kiên trì cùng Jinpei-chan đi lên đó, cùng nhau bước sang thế giới bên kia, phải chăng sẽ không đau khổ như vậy không?
Mặc dù biết rằng ý tưởng này là sai, nhưng não anh vẫn liên tục tua lại cảnh tượng đó, cho phép bản thân đắm chìm trong sự trừng phạt mà nỗi đau mang lại.
Anh vô cùng hối hận và tự trách mình.
Đây chính là hình phạt mà anh đã dành cho chính mình.
Đây chính là điều anh đáng phải nhận lấy.
Và cuộc sống này chính là phép màu mang đến cho anh cơ hội thứ hai.
Chưa kể đến việc có thể gặp lại Jinpei-chan, anh cảm thấy vô cùng vui vẻ mỗi khi thức dậy. Ngay cả việc anh yêu Matsuda Jinpei - mỗi lần nghĩ đến, đầu óc anh lại cảm thấy hơi choáng váng.
Tất nhiên, nếu Jinpei-chan cũng thích anh thì càng hoàn hảo.
Hagiwara thầm nghĩ câu này trong lòng.
Nhưng liệu anh có còn đủ tư cách để khiến Jinpei-chan yêu anh không?
...
Nhưng nếu anh chỉ tưởng tượng đến khả năng Jinpei-chan cũng thích anh ta...
Khuôn mặt của Hagiwara vùi trong chiếc khăn từ từ thay đổi từ vẻ cay đắng và đau đớn ban đầu thành một nụ cười ngốc nghếch sắp tràn đến tai.
Mức mảng nhỏ--
Dường như chỉ cần nghĩ đến điều này, anh liền cảm thấy mọi đau đớn và tuyệt vọng mà anh đã trải qua trước đây đều xứng đáng. Điều duy nhất anh quan tâm bây giờ là suy nghĩ và cảm xúc của Tiêu Chấn Bình.
Tại sao không để anh ấy nuông chiều bản thân thêm một chút?
Và lần này người mời anh lại là Tiêu Chấn Bình.
Anh ấy sẽ không dừng lại và để cơ hội này trôi qua một cách dễ dàng.
"--Hagiwara!" Matsuda nhìn đồng hồ bên ngoài cửa, sau đó áp tai vào cửa và lắng nghe. Anh cảm thấy bên trong dường như không có động tĩnh gì nên nắm chặt tay, gõ cửa và thúc giục lớn tiếng: "Ba mươi giây!"
Hagiwara tỉnh dậy ngay lập tức và nhanh chóng lau mặt bằng khăn vài lần cuối. Suy cho cùng, đó là những chuyện của kiếp trước, còn bây giờ mọi thứ đều khác rồi.
Và kiếp này anh sẽ cẩn thận hơn, không cho phép Tiêu Chấn Bình đột nhiên biến mất trước mặt anh nữa.
...
Tuy nói như vậy nhưng anh vẫn tò mò hơn về lý do tại sao Tiêu Chấn Bình đột nhiên muốn đi công viên giải trí cùng anh.
Tuy nhiên, khi đến nơi, Matsuda không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Anh ta hành động như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể việc anh ta đưa một người bạn tốt đi công viên giải trí vào sáng sớm là chuyện bình thường. Hagiwara cảm thấy việc anh có hỏi hay không chỉ là chuyện nhỏ.
Tuy nhiên, mắt của Hagiwara lặng lẽ chuyển sang điện thoại di động của mình. Khi anh lấy điện thoại di động ra trên đường, kiểm tra hộp thư tin nhắn và ngạc nhiên phát hiện mối tình thời thơ ấu của mình đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, mỗi tin đều hỏi thăm anh đã thức chưa và rủ anh cùng đi công viên giải trí.
...
Ồ, tôi không ngờ Jinpei lại thích Hagi đến thế~
Hagiwara vui vẻ cầm điện thoại và lưu lại mọi tin nhắn với tốc độ rất nhanh.
Cho dù Tiêu Chấn Bình không muốn giải thích lý do, Hagiwara đột nhiên cảm thấy mình không còn quan tâm nữa.
Hôm nay là ngày cuối tuần nên đã có rất nhiều người đến công viên giải trí ngay từ sáng sớm. Kenji Hagiwara nhìn mọi thứ xung quanh và tâm trạng của anh trở nên phấn chấn.
Dù sao thì anh cũng coi đây là một buổi hẹn hò với Tiêu Chấn Bình!
Làm sao anh có thể từ chối một cuộc hẹn hò do chính Tiêu Chấn Bình đích thân mời?
Nhưng xét cho cùng, công viên giải trí cũng khác với những nơi khác. Anh ấy luôn cảm thấy rằng -
Chẳng lẽ Tiêu Chấn Bình cũng có chút tình cảm với anh ta?
Hagiwara Kenji tưởng tượng trong giây lát.
Thời tiết hôm nay rất đẹp. Dưới bầu trời xanh và những đám mây trắng là một quang cảnh yên bình và tĩnh lặng. Khi tàu lượn siêu tốc chạy qua, bạn có thể nghe thấy tiếng hét vui mừng liên tiếp. Có thể nhìn thấy nhiều kiểu bóng bay và ruy băng trang trí khác nhau ở khắp công viên. Mọi người đi qua đều có nụ cười vui vẻ trên môi. Mặc dù có nhiều phụ huynh đưa con đến chơi nhưng cũng có nhiều cặp đôi dễ thương hơn.
Khi Hagiwara tỉnh lại, anh thấy mình đang lặng lẽ quan sát một cặp đôi đang ngồi trên băng ghế ven đường và đút kẹo dẻo cho nhau. Cô gái có một ít kẹo dẻo trên môi, cô cố tình cúi xuống hôn vào mặt chàng trai, và viên kẹo dẻo trên môi cô vô tình dính vào mặt chàng trai.
Một chút ghen tị thoáng qua trong lòng Hagiwara.
Thật tuyệt vời.
Anh ấy cũng muốn...
"Đi thôi, Hagi."
Matsuda cầm bản đồ công viên giải trí trên tay, mắt anh lướt qua các trò chơi khác nhau trên bản đồ, suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu, nhưng anh không hề chú ý đến môi trường xung quanh.
May mắn thay, họ đã kịp mua hết vé và vào công viên giải trí trước 9:50. Tuy nhiên, vì họ sẽ chơi trong suốt tám giờ nên chơi mười lần cũng không phải là vấn đề, phải không?
Hagiwara đến gần đầu Matsuda và nhìn vào bản đồ: "Cậu có muốn đi tàu lượn siêu tốc không, Jinpei?"
Matsuda chỉ ậm ừ và không nói gì.
"Tôi không biết điều nào thú vị hơn so với kỹ năng lái xe của anh."
"Này, thế có phải là quá đáng không?" Hagiwara phản đối, nhưng có thể thấy rõ sự tự hào trong nét mặt của ông, "Dù sao thì, dù có lái nhanh đến đâu cũng không thể so sánh với tàu lượn siêu tốc được."
"Vừa rồi trong sách hướng dẫn du lịch có ghi tốc độ nhanh nhất của tàu lượn siêu tốc ở đây chỉ là 140 km/giờ. Xem ra," Matsuda liếc nhìn Hagiwara bên cạnh, "có người giỏi hơn."
Hagiwara chớp mắt, cố che giấu cảm giác tội lỗi: "Sao chúng có thể giống nhau được?"
Matsuda quyết đoán đóng bản đồ lại và kéo cổ tay Hagiwara về hướng mục tiêu.
"Tóm lại, bạn sẽ biết khi bạn cảm nhận được nó."
"Ồ, được thôi."
Hagiwara gật đầu đáp lại, ánh mắt anh vô thức tập trung vào bàn tay mà Tiêu Chấn Bình đang nắm lấy anh. Anh cố gắng hết sức để kìm lại nụ cười sắp nở trên khuôn mặt, khiến toàn bộ biểu cảm của anh trông rất lạ lùng.
Hehe, Tiêu Chấn Bình lại nắm tay anh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com