Chương 32
Matsuda không phải không có bất kỳ nghi ngờ nào như Hagiwara nghĩ, nhưng lúc này trong lòng cậu cũng tràn ngập những đợt sóng lớn.
Khi chàng trai tóc đỏ nhắc đến tên những ngôi trường mà cậu còn rất xa lạ, cậu hoàn toàn hiểu rằng thế giới nay quả thực có chút khác biệt so với kiếp trước của cậu.
Tuy nhiên, cậu vẫn cần phải tiến hành điều tra thêm để tìm ra những thay đổi cụ thể đã diễn ra.
Cậu thực sự đã bất cẩn, và Matsuda Jinpei đã nghiêm túc kiểm điểm. Cho dù môi trường này có giống với môi trường trước đó đến đâu, cậu vẫn phải luôn cảnh giác và chuẩn bị cho mọi thứ.
Chưa kể đây còn là một thế giới hoàn toàn mới.
Khi mới đến, cậu hoàn toàn đắm chìm vào nhiệm vụ và niềm vui khi Hagiwara còn sống, và không nghiêm túc tìm hiểu tình hình thực tế của thế giới này.
Nếu có những điều mà mọi người đều biết nhưng bạn không biết thì khi khuyết điểm của bạn bị phát hiện, rất có thể sẽ phát sinh vấn đề.
Giống như lần này vậy.
Nếu là cậu lúc trước, cậu sẽ thể hiện sự bất thường và khác thường của mình trước osananajimi và người lạ do sự bất cân về thông tin.
Giống như Hagiwara lúc nãy vậy.
Matsuda dừng lại khi nghĩ đến điều này.
Hagiwara——
Cậu im lặng một lúc, rồi ngước nhìn osananajimi của mình, đôi mắt đằng sau cặp kính râm chạm phải ánh mắt của người kia.
Hagiwara cũng đang nhìn cậu.
Có lẽ Matsuda may mắn vì chiếc kính râm đã che mất đôi mắt cậu, và Hagiwara thì không thể nhìn thấy cảm xúc thật sự trong mắt cậu lúc này.
Đúng như cậu đã phán đoán trước đó, chị gái của Hagiwara làm việc ở Kanagawa. Hagiwara hẳn phải biết nhiều hơn về một số thứ ở Kanagawa hơn anh ta. Tuy nhiên, xét theo biểu hiện vừa rồi của anh, có vẻ như Hagiwara, giống như anh, chưa bao giờ nghe nói đến "Trường cao trung trực thuộc Đại học Rikkai".
Điều này rất bất thường.
Trừ khi……
Chẳng lẽ Hagiwara cũng giống như cậu, người đã chết ở thế giới ban đầu và sống lại?
Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghĩ đến điều này. Trong vụ án mạng trước đó, dù là phản ứng sợ hãi của Hagiwara rằng cậu sẽ bỏ đi, hay lời nói của Hagiwara "cậu lại định bỏ rơi tôi lần nữa sao?", thì điều đó cũng khiến cậu nhận ra rất rõ ràng rằng osananajimi của cậu thực sự có một nút thắt sâu trong lòng, và nút thắt này là vì cậu.
Vì đối phương không muốn cậuđào sâu thêm nên cậu đãtạm thời bỏ qua.
Nhưng bây giờ có vẻ như——
Phải chăng nút thắt trong lòng anh chính là sau khi chính Hagiwara chết trong vụ nổ và được tái sinh ở thế giới này, vì những gì đã xảy ra với mình, anh bắt đầu lo lắng rằng điều tương tự sẽ xảy ra với cậu, Jinpei Matsuda, vào một ngày nào đó?
Còn câu "cậu định bỏ rơi tôi lần nữa sao" là vì anh cảm thấy mình đã bỏ rơi người bạn tốt của mình, nên thực ra đang liên tục nhắc nhở bản thân sao?
…
Matsuda không thể không nhớ lại một số chi tiết khác.
Càng nghĩ về điều đó, cậu càng thấy nó có khả năng xảy ra hơn! !
Nếu đúng như vậy thì...
Tim của Matsuda đập ngày càng nhanh hơn. Nếu điều này là sự thật, thì liệu Hagiwara Kenji trước mặt cậu có phải cũng chính là Hagiwara đã tốt nghiệp cùng cậu và tham gia đội xử lý chất nổ ở kiếp trước không?
Mặc dù tất cả đều là Hagiwara Kenji, nhưng những trải nghiệm khác nhau trong kiếp trước đã tạo nên những ký ức khác nhau.
Có lẽ cậu không phải là người duy nhất có ký ức này.
Có lẽ Hagiwara cũng——
Matsuda nắm chặt tay, ép mình phải bình tĩnh lại và kiềm chế sự phấn khích và lo lắng.
Đây chỉ là suy đoán của cậu thôi. Cậu không thể vui mừng quá sớm được. Hơn nữa, cậu vẫn cần phải tự mình xác nhận sự việc này.
Tốt nhất là cậu nên nghĩ cách để thử nghiệm sau...
Mặc dù cậu cũng muốn trực tiếp bày tỏ với Hagiwara rằng thực ra cậu và Hagiwara giống nhau, thậm chí còn muốn hỏi thẳng Hagiwara xem nguồn gốc của anh có giống với những gì cậu suy đoán hay không.
Nhưng một khi nó không còn nữa—
Và có một hệ thống kỳ lạ trong cơ thể cậu.
Nhân tiện, nếu Hagiwara cũng được tái sinh, liệu anh có bị ràng buộc vào một hệ thống kỳ lạ như cậu không?
Tuy nhiên, bất kể tình hình thực tế thế nào, cậu cũng không thể để lộ thân phận vào lúc này. Không phải là cậu không tin tưởng Hagiwara, nhưng một khi cậu nói cho Hagiwara biết về nguồn gốc của mình, đối phương chắc chắn sẽ hỏi cậu đã tái sinh như thế nào. Cậu cũng không muốn mang lại quá nhiều gánh nặng tâm lý và nguy hiểm cho osananajimi của mình.
Và sự tồn tại của hệ thống...
Đó vẫn là linh cảm như trước. Nếu cậu kể với người thứ hai, điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
Cho nên cậu phải che giấu phản ứng của mình lúc này.
"Có chuyện gì vậy?" Matsuda dường như vừa nhận ra điều gì đó, tháo kính râm xuống và nhìn Hagiwara, "Tôi vừa nghĩ về một vài chuyện, anh đang nói gì vậy?"
"Không có gì đâu..." Hagiwara Kenji dừng lại, có chút do dự.
"Cuộc thi toàn quốc," Kirihara nói, không để ý đến bầu không khí hơi lạ và có chút vi diệu giữa hai người họ, "anh có muốn đến xem vào ngày kia không? Bọn tôi sẽ đấu với Hyotei ở vòng bán kết tại Sân vận động Central Park."
"Còn về Hyotei, tôi nhớ năm ngoái..." Matsuda cố tình kéo dài giọng nói. Cậu có thể thấy chàng trai trẻ này đang mất kiên nhẫn. Điều này giúp bên kia có thời gian phản hồi và cũng có thể thu thập được một số thông tin.
"Hyotei là á quân năm ngoái," Kirihara Akaya ngắt lời khi Matsuda ước, "bọn tôi cũng là nhà vô địch năm ngoái. Nếu bọn tôi lại giành chiến thắng năm nay, đây sẽ là chức vô địch thứ ba liên tiếp của bọn tôi rồi đấy!"
"Tôi chắc chắn rằng trận bán kết sẽ rất hấp dẫn đây", Matsuda khẳng định.
"Tất nhiên rồi!"
Hai chàng trai trẻ đối diện đều có vẻ mặt tự tin.
"Hagi," Matsuda quay sang Hagiwara và nói, "Tôi nhớ chị Chihaya ở Kanagawa. Chắc anh cũng biết về Đại học Rikkai ha."
Hagiwara thốt ra điều gì đó mơ hồ.
Thì ra vừa rồi Jinpei-chan không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ sao?
Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm...
"Có vẻ như tôi đã ở Tokyo quá lâu rồi," Hagiwara cố gắng che chắn và nhún vai mỉm cười, "Tôi chỉ không phản ứng gì trong một lúc thôi."
"Tôi biết mà, trường chúng ta rất nổi tiếng mà," Marui Bunta lại thổi một bong bóng lớn nữa, "nhưng hóa ra anh có họ hàng ở Kanagawa à?"
Có lẽ vì nghe nói họ đến từ cùng một nơi nên hai chàng trai trẻ trở nên tích cực hơn nhiều.
"Cô ấy là chị gái tôi. Cô ấy là cảnh sát ở Sở Giao thông Kanagawa," Hagiwara giải thích.
Dù sao thì cũng may là lúc nãy Jinpei-chan không nghi ngờ.
Tuy nhiên, để an toàn, Hagiwara quyết định sẽ tra cứu thật nhiều thông tin khi trở về, và sau khi chuẩn bị đầy đủ, anh sẽ đi kiểm tra thái độ của Jinpei-chan.
"Ồ, ngầu quá, cô ấy là cảnh sát cơ à!" Kirihara tỏ vẻ ghen tị.
Marui Bunta gật đầu đồng ý. Anh liếc nhìn hai người trước mặt rồi thở dài: "Nhưng quan hệ của hai người thực sự rất tốt."
"Ừm, Jinpei-chan và tôi lớn lên cùng nhau," Hagiwara ngay lập tức trở nên tự hào khi nghe điều này, "Tất nhiên chúng tôi có mối quan hệ đặt biệt rất tốt."
Ngay cả từ "đặc biệt" cũng được nhấn mạnh.
Bất quá, "Jinpei-chan"?
Marui Fumita lặng lẽ phun tào, tại sao nghe lại giống cách các nữ sinh trung học xưng hô với nhau thế?
"Là osananajimi nhỉ," Marui ho để che giấu suy nghĩ thực sự của mình, "Nghĩ lại thì, đội trưởng và phó đội trưởng của chúng ta cũng là osananajimi."
"Hả?" Hagiwara có chút tò mò, Matsuda cũng im lặng nhìn sang.
"Nhưng mối quan hệ của họ rất vi diệu," Marui vuốt cằm một cách độc ác, "một người hoàn toàn nuốt chửng người kia."
"Nhưng tôi thực sự không hiểu làm sao một người như phó đội trưởng Sanada, trông già nua và nóng tính, lại có thể có một osananajimi hiền lành và mạnh mẽ như đội trưởng Yukimura."
Kirihara phun tào thẳng thừng.
“…”
Sau đó anh phát hiện không có ai phản ứng lại lời cậu nói, thậm chí còn quay mắt ra phía sau cậu.
Kirihara im lặng. Không thể nào, vận may của cậu lúc nào cũng tệ thế sao?
Cậu thận trọng quay đầu lại, và trước khi nhìn thấy ai, cậu cảm thấy một cú đánh mạnh nữa vào đầu.
"Kirihara Akaya!!!"
"Ahhhh, tôi sai rồi, phó đội trưởng Sanada!!!"
Kirihara Akaya khóc thầm trong lòng, cậu quỳ xuống thừa nhận lỗi lầm của mình theo cách thông thường, nhưng động tác của cậu có vẻ quá thành thạo, khiến mọi người tự hỏi cảnh tượng này đã diễn ra bao nhiêu lần rồi.
"Dù sao thì cũng là kỳ nghỉ mà, Genichirou," một chàng trai trẻ tóc tím đứng ở phía bên kia mỉm cười nói, "và những gì Akaya nói có vẻ không sai."
"Yukimura..."
Chàng trai trẻ đội mũ đen nghẹn lại trong giây lát khi bị gọi là "già nua" và "nóng tính", nhưng anh ta thực sự không thể phản bác lại được. Anh ta chỉ có thể bất lực hét lên phản đối.
Hơn nữa, đó là một cuộc phản đối nhỏ không hề chứa đựng hàm ý buộc tội nào cả.
Có vẻ như đây chính là điều mà Marui muốn nói khi nói "một bên nuốt chửng bên kia đến chết"?
Matsuda không thể không phun tào khi chứng kiến trò hề trước mắt.
May mắn thay, cậu và Hagiwara không hợp nhau kiểu như vậy, và ngay cả khi họ muốn ăn chết nhau, cậu chắc chắn sẽ ăn chết đối phương.
Matsuda không hề biết rằng chính cậu là người đã phải nhiều lần đầu hàng và hoàn toàn bất lực trước osananajimi của mình.
Và anh chàng tên Marui Bunta vừa nãy đã cố ý làm vậy, Matsuda nhìn chàng trai tóc đỏ đang trốn ở phía sau và cười lớn. Anh ta hẳn đã nhìn thấy đội trưởng và phó đội trưởng của họ đi về phía này, và sau đó cố tình dẫn dắt Kirihara nói điều đó.
Thật đáng thương.
Matsuda nhìn chàng trai trẻ đầu rong biển vẫn đang quỳ trên mặt đất và thừa nhận lỗi lầm của mình với vẻ thương hại.
"Tôi xin lỗi vì đã để mây anh chê cười rồi." Chàng trai tóc tím nhìn hai người Matsuda rồi mỉm cười.
Thế là hai bên lại giới thiệu nhau lần nữa.
Chàng trai tóc tím là đội trưởng câu lạc bộ quần vợt của trường cao trung trực thuộc đại học Rikkai, Yukimura Seiichi.
Chỉ là những người lần đầu nhìn thấy anh thường bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh.
Mặc dù tính tình ôn hòa nhưng bên trong lại toát ra khí chất bá đạo không thể nghi ngờ.
Người đàn ông trẻ cao lớn khác đội mũ đen và có khuôn mặt đen là phó đội trưởng câu lạc bộ quần vợt, Genichirou Sanada.
"Xin được chỉ giao." Sanada ấn vành mũ xuống.
Nhưng thành thật mà nói, chỉ xét về vẻ bề ngoài, chàng trai trẻ trông có vẻ yếu đuối hơn trong hai người thực chất lại là đội trưởng của câu lạc bộ quần vợt. Ba người còn lại có vẻ cũng nhận ra anh ấy rất rõ. Có vẻ như sức mạnh của anh ấy mạnh đến mức không ngờ.
Cậu cảm thấy rằng kỹ năng chơi quần vợt của học sinh trung học ngày nay không nên bị đánh giá thấp.
Tuy rằng trong lòng Matsuda Jinpei chỉ thở dài, nhưng lúc này cậu không ngờ rằng sau này mình sẽ được chứng kiến những trận đấu quần vợt kinh hoàng đến thế.
Trong lúc họ đang nói chuyện, hàng người đã tới phía trước.
"Mấy anh không đi lên sao?"
Yukimura mỉm cười lắc đầu: "Genichirou và tôi chỉ tới xem thôi—"
Nói xong, anh đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn Sanada bên cạnh với vẻ mặt chân thành và trêu chọc.
"Hay là cậu cũng muốn thử một lần, phó đội trưởng Sanada?"
"Không cần đâu." Sanada từ chối một cách dứt khoát.
"Hahahahahahaha, phó đội trưởng Sanada là sợ phải không?" Kirihara Akaya, người đã ngồi trên tàu lượn siêu tốc với dây an toàn thắt chặt, cười lớn.
Điều này khiến tất cả mọi người trong hàng đều quay đầu lại nhìn về phía "phó đội trưởng" mà cậu ta nhắc đến.
Khuôn mặt Sanada tối sầm lại, nhưng cùng lúc đó, tai anh hơi đỏ lên vì ánh mắt tò mò của mọi người đang nhìn anh.
Anh ngước mắt lên và trừng mắt nhìn Kirihara.
Ý tứ trong mắt anh cũng rất rõ ràng - Đợi cậu xuống dưới, ta sẽ xử lý cậu.
"Phụt." Yukimura không nhịn được cười, khuôn mặt đẹp trai của anh thu hút sự chú ý của nhiều người hơn.
"Nghĩ lại thì, Jinpei-chan," Hagiwara Kenji khẽ nói, "giờ đến lượt chúng ta rồi."
"Ừ." Matsuda Jinpei rời mắt khỏi chương trình như thể không có chuyện gì xảy ra và đi theo Hagiwara đến ngồi vào chiếc ghế trống phía sau.
"Tôi có chút ghen tị đấy," Hagiwara tiến tới thắt dây an toàn cho Matsuda trước, rồi thì thầm trong không gian ồn ào xung quanh anh, "Cảm giác như Jinpei-chan lúc nào cũng để mắt tới người khác vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com