Chương 34
Đây là một căn phòng nhỏ, ít người qua lại.
Không gian tối tăm bên trong ngôi nhà hoàn toàn phù hợp với bầu không khí của một "ngôi nhà ma ám", chỉ có một mũi tên biển báo trên tường phát ra ánh sáng tối mờ nhạt theo mọi hướng.
Kenji Hagiwara lo lắng. Mặc dù anh không sợ ma, cũng không tin vào ma quỷ, nhưng dù sao anh cũng đã tái sinh, nên anh không thể tránh khỏi việc liên tưởng những thứ như vậy với linh hồn.
Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là Jinpei-chan.
Nếu Jinpei-chan không nói lời nào thì trông càng đáng sợ hơn!
Hagiwara nhìn quanh, vô tình ngẩng đầu lên và đột nhiên giật mình.
Trên đầu anh không còn là bầu trời xanh trong và những đám mây trắng tuyệt đẹp nữa, mà là một cái đầu lâu giả thỉnh thoảng lại rơi từ trên cao xuống và phát ra những âm thanh cười kỳ dị. Mặc dù trời tối và không nhìn rõ, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy rõ ánh sáng đỏ mờ nhạt phát ra từ đôi mắt của cái đầu lâu giả đó.
Điều khiến người ta càng rùng mình hơn nữa là thỉnh thoảng, những dấu tay đẫm máu lại từ trần nhà chiếu xuống bức tường gần đó, tiến về phía họ một cách nhanh chóng và dày đặc, cho đến khi chúng đột nhiên biến mất trước mặt họ.
Hagiwara hít một hơi thật sâu vào tim và nổi da gà trên cánh tay. Nhìn osananajimi hoàn toàn thờ ơ trước cảnh tượng kinh hoàng này, anh đột nhiên có một linh cảm rất xấu.
Lần này Jinpei-chan có vẻ rất nghiêm túc.
Bên cạnh họ là một dãy gường bệnh, mỗi gường bênh đều có một thây ma có thể bất ngờ ngồi dậy bất cứ lúc nào . Mặc dù bây giờ đang là mùa hè, nhưng khi trực tiếp ở trong căn phòng này, mọi người vẫn có cảm giác rùng mình
Nếu lắng nghe kỹ, ta thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng sột soạt của một sinh vật lạ nào đó đang bò. Hagiwara mơ hồ cảm thấy một luồng khí mát lạnh phả vào sau gáy.
"Jinpei-chan," Hagiwara không nhịn được đưa tay kéo Matsuda lại, "Hay là chúng ta đổi phòng khác đi? Nơi này quá u ám rồi đấy, đúng không?"
Matsuda Jinpei dừng lại, nới lỏng tay, quay lại, khoanh tay và nhìn osananajimi nhà mình.
Hagiwara lập tức cúi đầu và tỏ vẻ như đang ngoan ngoãn thừa nhận lỗi lầm của mình.
"Nói như vậy anh cũng biết rồi nhỉ." Matsuda hừ lạnh một tiếng, "Nếu như vậy, tôi cũng không nói nhiều nữa. Tôi cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh có muốn nói gì thì nói đi."
Hagiwara không nói nên lời.
Dù có nghĩ thế nào thì điều này cũng là không thể!
Có phải Jinpei-chan vẫn muốn ép Hagi phải thú nhân không? !
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, Hagiwara vẫn ngoan ngoãn và bất động, trông như thể anh không muốn nói gì cả.
Cơn giận của Matsuda vừa lắng xuống lại bùng lên lần nữa. Cậu tiến lên một bước, rồi thấy Hagiwara theo phản xạ lùi lại một bước.
Không xong! !
Tim Hagiwara hẫng một nhịp.
Mặc dù xung quanh tối đen như mực, anh vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được một số hành động và cảm xúc của osananajimi.
Ví dụ như lúc này, Jinpei-chan dường như còn không vui hơn vì hành động né tránh của mình.
"Jin...Jinpei-chan, xin hãy nghe tôi giải thích đã--"
"Hừ."
Matsuda không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa, cậu tiến lại gần vài bước với vẻ mặt vô cảm. Hagiwara buộc phải lùi lại cho đến khi không thể tránh được nữa, lưng anh đã dựa vào bức tường phía sau rồi.
Trong bối cảnh ma quái của ngọn lửa ma trơi, qua ánh sáng yếu ớt phát ra từ mũi tên chỉ đường trên tường, Hagiwara nhìn thấy rõ nụ cười khinh bỉ trên môi của osananajimi.
Đáng sợ quá! ! !
"Hagiwara," Matsuda giơ tay ra và siết chặt nắm đấm đấm đánh vào bức tường gần tai Hagiwara để thẩm vấn anh, chặn đường thoát của anh. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của osananajimi nhà mình, "anh chính xác muốn nói gì với tôi trên tàu lượn siêu tốc?"
Hagiwara Kenji áp chặt cơ thể vào tường và ngửa đầu ra sau hết sức có thể. Mặc dù nắm đấm của Matsuda đã ở trong tầm với, nhưng anh--
...
Gần quá rồi, Jinpei-chan! !
Hagi không thể chịu đựng được nữa! ! !
Rất gần anh là khuôn mặt to lớn của osananajimi nhà mình, người đang ở đúng vị trí của cậu, và Hagiwara cảm thấy hơi choáng váng.
Không xong, liệu Jinpei-chan có nhận ra mặt mình đã đỏ lên không...
Hagiwara dùng chút lý trí còn lại để cố gắng đánh lạc hướng bản thân và hoàn toàn không để ý đến những gì Matsuda nói.
"Hagiwara," Matsuda nhìn Hagiwara lúc này vẫn còn lơ đãng, giọng nói lại hạ xuống, "Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì."
Cái, cái gì?
Câu nói này ngay lập tức khiến Hagiwara tỉnh táo trở lại.
Jinpei-chan biết những gì? !
"Một người đang tự nói chuyện, sau đó lại muốn bỏ chạy, rồi lại liên tục ngắt lời tôi?"
Hagiwara vội vàng nói: "Tôi chỉ lo lắng thôi--"
"Anh đang lo lắng chuyện gì?" Matsuda nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hagiwara, cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc, rồi bình tĩnh nói: "anh lo lắng rằng mình sẽ không nhận được phản ứng như mong muốn, hay là lo lắng rằng tôi sẽ phá vỡ lời hứa của mình?"
"Trước kia đã có rất nhiều lần anh nói rằng anh lo lắng tôi sẽ rời đi, nhưng lần nào tôi cũng nói rõ ràng với anh những gì tôi đang nghĩ, đúng không? Thái độ của tôi sẽ không thay đổi, và lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù tôi không biết tại sao anh lại lo lắng, Hagiwara, nhưng bất kể anh có hỏi bao nhiêu lần, tôi cũng chỉ có một câu trả lời như vậy thôi."
"Tôi luôn ở đây và tôi sẽ không rời đi."
"Vậy là anh không tin tôi hay có lý do gì khác?"
"Lúc trước anh không chịu nói cho tôi biết nên tôi cũng không hỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không biết."
"Nếu anh cứ tránh mặt tôi... Hagi, tôi sẽ giận đấy."
...
Trái tim của Hagiwara chùng xuống.
Khi nghe được vài câu đầu tiên, anh đã rất vui. Sự bất an ban đầu của anh lại một lần nữa được đối phương xoa dịu, niềm vui trong lòng không ngừng tràn ngập, thậm chí còn trào dâng.
--Cho đến khi Jinpei-chan nói ra câu cuối cùng.
Xem như đã ngã bài, thái độ của Jinpei-chan đã biểu lộ rất rõ ràng.
Một đám mây đen bao trùm tâm trạng vui vẻ ban đầu của Hagiwara Kenji.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt nghiêm túc của Jinpei-chan.
...
Nhưng thực ra anh không có cách nào để nói điều đó.
Bây giờ anh mà thổ lộ tình cảm của mình, tình bạn của anh và Jinpei-chan sẽ kết thúc, đúng không?
Mặc dù Jinpei-chan vẫn luôn nhấn mạnh rằng cậu sẽ không rời đi, nhưng cậu sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh một osananajimi luôn thèm muốn cậu dưới vỏ bọc là bạn bè.
Trong tình huống này, ngay cả Jinpei-chan cũng không thể bình tĩnh tiếp nhận được.
Nghĩ đến đây, Hagiwara cảm thấy mình hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được.
Nhưng có cách nào để giải quyết vấn đề này và nói cho Jinpei-chan biết không?
Anh không muốn lừa dối Jinpei-chan.
Hagiwara mở miệng và cố gắng sắp xếp từ ngữ để nói cho người kia biết rằng mình đang nghĩ gì, nhưng anh lo rằng ngay khi mở miệng, cảm xúc của anh sẽ bùng nổ và anh sẽ tiết lộ mọi thứ.
"Vẫn không muốn nói cho tôi biết sao, Hagi?"
Giọng nói hơi trầm và thất vọng của Matsuda vang lên.
Nhìn thấy đối phương đứng dậy như thể sắp từ bỏ mình, Hagiwara trở nên lo lắng và đưa tay lên nắm chặt cổ tay Matsuda khi cậu cố gắng rụt lại.
"Tôi đang nghĩ gì, Jinpei-chan không đoán được sao?"
"......?"
"Rõ ràng là Jinpei-chan vẫn luôn rất nhạy bén, đúng không?"
Đợi đã, anh đang nói cái quái gì thế?
Giống như cơ thể và não được chia thành hai phần. Mặc dù anh rất rõ ràng về hậu quả khi nói ra những lời này, nhưng ngay lúc anh thấy Matsuda muốn từ bỏ, cơ thể anh không thể kiểm soát được muốn bộc lộ hết mọi cảm xúc và suy nghĩ của mình.
Nhưng nếu không nói...
Nhưng nếu không nói gì, Jinpei-chan sẽ bỏ đi! !
Hagiwara nắm chặt cổ tay Matsuda, nhiệt độ nóng bỏng truyền thẳng đến người kia. Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của osananajimi, nhưng từ khuôn mặt ngạc nhiên và nghi ngờ của cậu, anh có thể biết được rằng hiện tại cậu chắc chắn cảm thấy rất bất thường.
Nhưng nếu đã nói như vậy, lúc này anh sẽ không để Jinpei-chan thoát khỏi tay mình đâu.
Vì cậu đã hứa rồi, hơn nữa đã đáp ứng với anh rằng cậu sẽ không bao giờ rời đi rồi, vậy thì--
Anh cũng sẽ không để người kia rời đi đâu.
Hagiwara nắm chặt tay Matsuda, túm lấy vai cậu rồi ấn mạnh Matsuda vào tường, dùng cơ thể chặn đường thoát của cậu.
Tình thế đã đảo ngược ngay lập tức.
Hagiwara cúi đầu và nhìn vào mắt Matsuda, cố gắng tìm kiếm bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài sự ngạc nhiên và tình cờ trong đó.
Ví dụ như sự căng thẳng.
Một ví dụ khác là sự hồi hộp.
Tuy nhiên, kết quả cuối cùng thật đau lòng.
Không có gì cả.
Không có gì...không có gì hết.
Mặc dù ta có thể thấy sự bối rối và thậm chí bất lực ở cậu, ta cũng có thể thấy được sự lo lắng và bồn chồn ẩn sâu bên trong.
Nhưng không hề có dấu hiệu của sự rung động hay tình cảm.
Ngay cả khi đối phương vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, thậm chí không hề có ý định tránh né.
Yên ắng.
Chỉ là bạn bè thôi.
Nhưng cũng chỉ có thế thôi.
Trái tim của Hagiwara như đóng băng trong giây lát.
"Matsuda," Hagiwara quyết định hỏi lại, "Tại sao hôm nay cậu lại mời tôi đến công viên giải trí?"
Matsuda im lặng một lúc rồi nói: "Vì đang nghỉ lễ nên tôi muốn tìm anh để thư giãn."
"Có thực sự chỉ có thế thôi không?"
Đủ rồi, Hagiwara. Mày không thể hỏi thêm câu hỏi nào nữa...
Nếu anh tiếp tục hỏi, chắc chắn Jinpei-chan sẽ phát hiện ra suy nghĩ của anh. Anh thực sự muốn dừng làm bạn với đối phương sao?
Tuy nhiên, Jinpei-chan nói rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng sẽ không bao giờ rời xa anh.
Nếu Jinpei-chan biết được tình cảm của anh thì cũng chẳng sao cả, đúng không?
Hagiwara đang đấu tranh trong lòng.
Vậy... Cứ để anh thử đi.
"Vậy thì Jinpei-chan đã làm gì với tôi--" Hagiwara mở miệng và thốt ra câu cuối cùng, "Tại sao Jinpei-chan lại tặng tôi chocolate vào ngày lễ valentine?"
"--Cái gì?"
Nhưng Matsuda không nghe được nửa câu sau của anh.
Một tiếng thét chói tai xé toạc toàn bộ không gian. Matsuda chỉ thấy osananajimi nhà mình mở miệng, nhưng nửa câu sau đã bị tiếng hét át đi hoàn toàn.
Hai cảnh sát tương lai dừng lại và ngay lập tức quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Đồng thời, trong mắt anh cũng hiện lên một tia thận trọng.
Hagiwara hít một hơi thật sâu và lý trí trở lại với anh, nhưng lòng can đảm vừa rồi của anh chẳng có tác dụng gì nữa.
Nếu Jinpei-chan không nghe thấy thì thôi vậy...
Hagiwara do dự một lúc, nới lỏng vòng tay và lùi lại một bước.
Nhưng Matsuda lại bắt được anh lần nữa.
Và nắm bắt được hy vọng của anh.
"Bây giờ không đủ thời gian. Sau này anh có thể kể cho tôi nghe thêm," Matsuda bước tới và hai người đứng cạnh nhau. Cậu chỉ nói đơn giản, "Nhưng tôi vẫn muốn nói một điều cuối cùng. Bất kể anh muốn hỏi điều gì, Hagi... anh chỉ cần biết rằng không gì có thể ép buộc tôi làm điều tôi không thích."
Nói xong, Matsuda chạy về phía nơi đang diễn ra náo loạn.
Cậu đã cố gắng hết sức để nói với Hagiwara những gợi ý và sự thật trong đầu mình, nhưng cậu biết rằng Hagiwara không thể hiểu được hàm ý trong lời nói của cậu.
Vì vậy, cậu chỉ hy vọng Hagiwara có thể thực sự hiểu được những gì cậu muốn nói với anh.
Mặc dù sự tồn tại của một hệ thống tình yêu nhất định đã gây ra nhiều rắc rối cho cuộc sống của cậu, và mặc dù cậu đã phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày để hoàn thành những nhiệm vụ có thể dễ dàng dẫn đến việc mất mặt, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi.
Cho dù cậu đã thử mọi cách có thể để tìm ra kẽ hở để hoàn thành nhiệm vụ, thì những gì cậu làm cuối cùng vẫn nằm ngoài ý muốn của cậu.
Không gì có thể ép buộc cậu làm bất cứ điều gì cậu không muốn làm.
Kể cả khi cậu đang làm chocolate, cậu cũng đã định tặng nó cho Hagiwara, vì vậy ngoài việc cảm thấy hơi phiền phức, cậu không còn do dự gì nữa.
Ngay từ đầu, cậu đã chọn Hagiwara, không chỉ vì Hagiwara là người được hưởng lợi và phù hợp để bị kéo xuống nước, mà lý do quan trọng nhất là vì ý nghĩa của Hagiwara đối với cậu.
Nói cách khác, chính vì sự tồn tại của Hagiwara mà cậu đã có khả năng và quyết định cuối cùng để chấp nhận nhiệm vụ.
Đây chính là điều cậu muốn nói với Hagiwara.
Cậu hy vọng đối phương có thể hiểu được anh quan trọng với mình đến thế nào.
Hagiwara Kenji đứng đó hai giây, rồi cúi mắt xuống và đi theo.
--Nói cách khác, mọi việc Matsuda làm trước đây đều là chân thành.
Anh thực sự rất vui khi nhận được câu trả lời này, và có lẽ thế là đủ.
...Vậy có thực sự đủ không?
Họ chỉ là bạn bè, nhưng anh đã có thể nhận được sự đối xử chân thành của Jinpei-chan.
Anh còn không hài lòng với điều gì nữa?
Nhưng anh lại vẫn không hài lòng.
Nếu đã có được một chút, anh sẽ muốn nhiều hơn nữa.
Anh biết mình tham lam.
Nhưng vẫn chưa đủ, chưa bao giờ là đủ.
Anh hoàn toàn không hài lòng với điều này.
Anh không hài lòng khi chỉ dừng lại ở mức "bạn bè".
Mà vừa rồi, cuối cùng, Jinpei-chan cũng nắm lấy tay anh, đúng không?
Hagiwara Kenji che mắt, một luồng sáng đen lóe lên trong đôi mắt tím sẫm của anh.
Tuy nhiên, luôn có cách giải quyết.
Mặc dù Jinpei-chan hiện tại không còn suy nghĩ như vậy nữa...
Nhưng một ngày nào đó anh sẽ có được thứ mình muốn.
...
Sau khi hai người rời đi, một nhân viên đang nằm trên giường bệnh, ăn mặc như thây ma từ từ ngồi dậy với một cảm xúc khó tả. Anh ấy vẻ mặt nặng nề, mở máy liên lạc và hỏi xem tiếng hét vừa rồi là sao.
Thành thật mà nói, không phải là anh ấy thiếu chuyên nghiệp. Anh ấy thực sự muốn đột nhiên nhảy ra ngoài và làm công việc của mình một cách tận tâm để dọa hai du khách kia.
Nhưng với bầu không khí vừa rồi, anh ấy không hiểu sao lại cảm thấy mình không thể tìm được điểm nào phù hợp.
Tuy nhiên, liệu những cuộc cãi vã giữa các cặp đôi trẻ hiện nay có kết thúc ở ngôi nhà ma ám kiểu này không? !
Anh nhân viên thở dài buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com