Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Sau khi đột nhiên nghe câu hỏi của Hagiwara, Takaguchi Ryoko không hề biểu lộ bất kỳ sự ngạc nhiên hay ngoài ý muốn nào trên khuôn mặt.

Cô hờ hững chuyển ánh mắt sang người bạn trai "cũ" đang treo mình bên cạnh. Ánh mắt cô dừng lại vài giây trên khuôn mặt kinh khủng và ghê tởm của anh ta. Cô có chút mất tập trung, như thể đang nhớ lại điều gì đó trong quá khứ.

Sự im lặng của người phụ nữ trước câu hỏi này ngay lập tức khiến những người xung quanh cảnh giác.

"Chính là cô sao?" Cậu trai cầm ván trượt đột nhiên hỏi, "Vì cảnh sát vừa nói nạn nhân đã chết cách đây nửa tiếng, điều đó có nghĩa là nạn nhân đã chết được một thời gian trước khi tôi ở đây. Nói cách khác, ngay cả khi cô không có mặt tại hiện trường khi nghe thấy tiếng hét, rất có thể cô đã rời khỏi hiện trường sau khi giết nạn nhân và rồi lại quay lại sau khi có người phát hiện ra thi thể.

"Điều đó có nghĩa là chứng cứ ngoại phạm của cô không hợp lệ. Giống như những gì cảnh sát tóc xoăn bên cạnh cô vừa nói đấy, những tin nhắn đó rất có thể là do cô làm giả. Sau khi cô giết bạn trai mình, cô đã dùng điện thoại của anh ta để gửi cho mình một tin nhắn làm chứng cứ ngoại phạm."

Cảnh sát tóc xoăn?

Matsuda lặng lẽ liếc nhìn người kia, nhưng không ngắt lời cậu trai đang suy luận, chỉ lười biếng nhìn mọi người ở hiện trường chỉ trỏ lẫn nhau.

"Ồ, vậy tôi là hung thủ sao?" Người phụ nữ tóc đỏ gợn sóng cười một cách mỉa mai. "Vậy thì hãy nói cho tôi biết, nếu tôi là hung thủ, tại sao tôi không rời khỏi hiện trường ngay sau khi giết chết người đàn ông này? Thay vào đó, tôi đợi cho đến khi có người phát hiện ra rồi mới quay lại để rồi rơi lại vào bẫy?"

"Bởi vì cô biết cô là bạn gái của anh ta, nên không có cách nào cô có thể thoát khỏi diện tình nghi. Và nếu cô bỏ đi sau khi bạn trai cô chết, cảnh sát sẽ dễ dàng nghĩ rằng cô đang bỏ trốn vì sợ tội, điều này sẽ làm tăng sự nghi ngờ cho cô. Vì vậy, cô phải tìm cách xóa bỏ sự nghi ngờ của mình tại hiện trường."

Giọng nói của cậu trai ngày càng tự tin hơn.

"Vậy cô là hung thủ sao?!"

Nghe có vẻ vô cùng thuyết phục và thậm chí có phần hợp lý. Ikeda, người đang đứng cạnh người phụ nữ, lặng lẽ bước sang một bên và nhìn cô với vẻ mặt bối rối.

"Còn một điều nữa," cậu trai tên Yanagiya nói thêm, "và theo manh mối mà một cảnh sát khác tìm thấy lúc nãy, sợi dây thừng đã bị cắt và có dấu hiệu trói bị ở chân. Nếu chúng ta làm theo lệnh của cảnh sát, tức là để ngăn chặn đối phương chống cự, trước tiên trói và siết cổ người đó đến chết, sau đó treo lên, điều đó có nghĩa là có khả năng rất lớn là kẻ giết người không khỏe bằng nạn nhân. Hãy nhìn vào thanh treo phía trên kia đi, bên cạnh có hai ròng rọc dùng để làm cảnh. Chỉ cần chúng kết hợp lại và sử dụng nguyên lý đòn bẩy, có thể treo người lên rất dễ dàng, đúng không?"

"Vậy thì quá bất công khi đổ lỗi cho cô Ryoko theo cách này mà. Ngoại trừ anh Ikeda, mọi người ở đây đều có thể làm được như vậy, kể cả cậu", nhân viên đó đáp trả.

"Công bằng hay không thì tùy thuộc vào logic, nhưng ít nhất theo logic của tôi, rất có thể cô ta là hung thủ, đúng không?" cậu bé nói thẳng, "Và giết người cũng cần có động cơ. Những người khác không liên quan gì đến nạn nhan cả. Cô ta là bạn gái của nạn nhân, vì vậy khả năng rất cao là có thể cô ta giết người vì tình. Và cô ta có phải là hung thủ hay không thì liên quan gì đến anh chứ?"

Nhân viên đó nghẹn lại một giây, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không tốt: "Tôi chỉ nói vậy thôi, đừng vội kết luận, cẩn thận đừng bôi nhọ sự trong sạch của người vô tội đấy."

"Vậy anh nghĩ đó là ai?" Chàng trai trẻ cong môi.

Ikeda không để ý đến hai người kia. Ông ta vẫn nhìn chằm chằm vào Takaguchi Ryoko. Nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy có điều gì đó kỳ lạ trong mắt ông ta.

Người phụ nữ tóc đỏ gợn sóng thản nhiên nghe mấy người nói chuyện, sau khi nhìn xung quanh, phát hiện phần lớn mọi người đều nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ và kinh ngạc, như thể nhìn thấy trò đùa, đường cong chế giễu trên khóe môi đỏ của cô càng lúc càng lớn, cuối cùng không nhịn được cúi xuống che bụng cười lớn.

Nhưng cảnh tượng này có vẻ hơi điên rồ với một số người khác.

Nhưng người phụ nữ kia lại không để ý đến biểu cảm kỳ lạ của họ, dần dần không cười nữa, dùng đầu ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt, lười biếng nhìn Matsuda Jinpei: "Cho nên cảnh sát trẻ tuổi đẹp trai đây cũng cho rằng hung thủ là tôi?"

Matsuda Jinpei mở miệng định nói gì đó, nhưng đột nhiên bị Hagiwara Kenji ngắt lời: "hung thủ không phải là cô Takaguchi."

Matsuda dừng lại và nhìn một cách tinh tế vào osananajimi đang bước tới đứng trước mặt cậu.

Sau đó cậu nhìn qua nhìn lại giữa Hagiwara và người phụ nữ với vẻ nghi ngờ.

Mặc dù Hagiwara thực sự rất được phụ nữ yêu thích và có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, nhưng cậu có vẻ đã hiếm khi thấy anh tham gia các buổi tụ họp xã giao gần đây... Nghĩ lại thì, khi họ trò chuyện gần đây, Hagiwara có vẻ hiếm khi nhắc đến các chủ đề liên quan đến con gái.

Nếu không hiểu rõ bản chất của osananajimi, cậu sẽ nghĩ rằng đối phương đột nhiên thay đổi đấy.

Nhưng lần này anh chủ động trả lời, không thể chờ đợi được nữa mà muốn giúp giải tỏa hiềm nghi của người này. Chẳng lẽ là -

Có phải Hagiwara thích người phụ nữ này không?

Matsuda trầm tư, có chút do dự. Tuy rằng cô Takaguchi quả thực rất xinh đẹp, nhưng bạn trai cô vừa mới mất. Chẳng phải... là hơi vô đạo đức khi hốt cô trước mặt người đã khuất sao?

"Lý do là gì?" Mọi người nhìn về Hagiwara "cảnh sát".

"Bởi vì hiện trường vụ án," Hagiwara Kenji lại giả vờ thản nhiên tiến về phía trước. Lần này, anh đặt cơ thể mình một cách chắc chắn giữa Matsuda và Takaguchi Ryoko, hoàn toàn chặn mất tầm nhìn của họ. "Cho dù tin nhắn đó là giả, cho dù lời cô Takaguchi nói trước đó về việc rời đi sau khi cãi nhau cũng là giả, nhưng trước khi nhân viên đến, ngôi nhà ma này hẳn phải tối đen như mực, đúng không?"

"À, tôi hiểu rồi," Kirihara lập tức giơ tay lên và ngắt lời, "Bởi vì trong một môi trường tối tăm như vậy, nếu muốn tìm công cụ giết người, hẳn là phải đã chuẩn bị trước cho việc giết người! Nếu là lần đầu tiên đến đây và đột nhiên muốn giết ai đó theo ý thích, thì không thể dễ dàng tìm thấy công cụ như dây thừng trong một căn phòng tối xa lạ được--"

"Đúng vậy," Hagiwara gật đầu, rồi nhìn cậu trai Yanagiya đầy ẩn ý, ​​"Chưa kể đến việc phải tìm ròng rọc hay thứ gì đó để treo người lên sau đó."

"Vậy thì...nếu cô ta thực sự đã chuẩn bị trước thì sao?"

"Chuẩn bị trước sao?" Giọng nói lười biếng của Matsuda hơi cao lên, "cậu không nhận ra điều gì khi nhìn thấy nạn nhân sao?"

Cái gì?

Mọi người có mặt lại nhìn vào người đàn ông bị treo cổ.

"Bất kể là thi thể hay quần áo của nạn nhân, tất cả đều bị nhuộm màu trắng, đúng không?" Matsuda chỉ ra. "Và còn có những vật dụng như dây thừng gai treo cổ anh ta, bao gồm cả lan can và ròng rọc ở trên, tất cả đều lộ ra ngoài mà không có bất kỳ bao bì nào. Nhân viên chỉ nói rằng dự án nhà ma này mới được xây dựng gần đây, điều đó có nghĩa là ngôi nhà này vẫn đang được cải tạo - vì vậy những đạo cụ giết người này có thể được lấy trực tiếp tại hiện trường, và hung khí giết người cũng có thể được giấu trong những vật dụng này sau khi giết người."

Đang được cải tạo?

Mọi người lại nhìn quanh ngôi nhà ma một lần nữa.

Vì đây là ngôi nhà ma, nên dù hình vẽ xấu xí hay thiết kế có kỳ lạ đến đâu, họ cũng sẽ không thấy có gì lạ và chỉ nghĩ rằng đây là thiết kế ban đầu.

Mặc dù quang cảnh và cơ sở vật chất xung quanh có thể cảm nhận rõ bầu không khí kỳ lạ của ngôi nhà ma, dù là đạo cụ hay hình vẽ xấu xí trên tường, tất cả đều được trình bày rất đẹp trước mặt mọi người, nhưng nếu thực sự như lời của cảnh sát thì -

Có vẻ như ta thực sự có thể nhìn thấy những thùng sơn màu trắng được đặt ở một số góc, và vũng sơn màu trắng trên bức tường gần bên trong nhất và trên mặt đất dường như đang còn lấp lánh dưới ánh đèn, như thể sơn vẫn chưa khô.

Vì vậy, nếu những bức vẽ xấu xí màu trắng trên tường và mặt đất không được cố ý thiết kế bên trong ngôi nhà ma ám vậy thì -

"Vậy đó chính là hiện trường vụ giết người đầu tiên."

Matsuda nói một cách đơn giản sau khi nhận thấy mọi người đều tập trung nhìn vào lớp sơn trắng.

"Và bất cứ ai chọn nơi này làm địa điểm giết người chắc hẳn phải rất quen thuộc với môi trường ở đây."

"Về việc liệu cô Takaguchi có vô tình chọn một ngôi nhà ma ám kỳ lạ, tối tăm và đang được cải tạo làm hiện trường vụ án mạng hay không, tôi nghĩ cô nên có phán đoán của riêng mình, đúng không?" Cuối cùng Hagiwara cũng giúp tóm tắt theo lời của Matsuda.

Thật vậy, một người phụ nữ rất khó có thể làm điều đó trong bóng tối. Ngay cả khi cô ta chuẩn bị và chọn địa điểm trước, cô ta  biết rằng nếu cô ta muốn làm điều đó, bất kỳ nơi nào khác sẽ phù hợp hơn nhiều so với một ngôi nhà ma ám.

Đến thời điểm này, nghi ngờ về cô Takaguchi Ryoko đã hoàn toàn được xóa bỏ.

Yanagiya Takumi mím môi xin lỗi: "Tôi sai rồi. Phân tích của tôi không toàn diện."

"Một lời xin lỗi đã đủ chưa?" người phụ nữ tóc đỏ gợn sóng hỏi một cách thản nhiên, thậm chí không thèm liếc nhìn.

Cậu bé cầm ván trượt nín thở, nhưng cậu thực sự đã làm sai điều gì đó.

"Vậy thì... vậy thì tôi sẽ tặng cô chiếc ván trượt như một lời xin lỗi."

Câu nói này khiến Takaguchi Ryoko cười khẩy: "Tôi cần một đứa trẻ con như cậu làm gì?"

"..." Yanagiya nghiến răng, mặt đỏ bừng.

"Nhưng tin nhắn đó," Kirihara hỏi khẽ, "vì cô Takaguchi không phải là hung thủ, và nạn nhân đã bị giết trước khi tin nhắn được gửi đi, vậy thì tin nhắn đó phải do hung thủ gửi chứ?"

Ánh mắt của mọi người lại lặng lẽ hướng về Ikeda Yudai.

"... Tại sao mấy người lại nhìn tôi nữa? Tôi đã nói với mấy người rằng tôi không phải là hung thủ! Và tại sao mấy người không nghi ngờ Yanagiya? Có lẽ cậu ta muốn hãm hại cô Takaguchi đấy!" Ikeda nói lớn, vung tay. "Và mấy người cũng thấy phản ứng của cô Takaguchi khi tin nhắn văn bản vừa được nhắc đến. Có lẽ cô ta biết chính xác ai đã gửi nó cho cô ta!"

Lúc này, sự chú ý của mọi người lại đổ dồn về phía người phụ nữ.

"Tôi không biết." Takaguchi Ryoko nói ngắn gọn.

"Cô Takaguchi, nếu cô cố tình che giấu thông tin để bảo vệ kẻ giết người, thì hành vi đó sẽ bị coi là cản trở người thi hành công vụ đấy", Hagiwara Kenji tử tế nhắc nhở.

Người phụ nữ liếc nhìn Hagiwara, dừng lại một chút: "Tôi thực sự không biết gì cả. Bất kể người đó đã làm gì, đều không liên quan đến tôi."

Cô ta trông như thể sẽ không bao giờ nói gì nữa.

"Nhưng mà ông có não không?" Cậu bé Yanagiya lại chỉ tay vào Ikeda, "Sao ông dám nghi ngờ tôi? Nhìn tuổi của tôi rồi lại nhìn tuổi của cô ta xem. Chưa kể tôi không biết cô ta là ai, sao tôi có thể để lại chữ ký kiểu như 'người yêu em' được chứ? Ông là người đáng ngờ nhất!"

"Đừng có mà ngậm máu phun người. Có lẽ một thằng nhóc như cậu đã từng gặp cô Takaguchi ở đâu đó, yêu cô ta, theo đuổi cô ta và phát hiện ra cô ta có bạn trai. Cậu định giết bạn trai cô ta rồi lợi dụng cơ hội đó để tiến tới!"

“…”

Matsuda nhìn hai người đàn ông với vẻ mặt vô cảm, cảm thấy trí tưởng tượng của con người đôi khi thực sự rất đáng kinh ngạc.

"Hả?" Cậu bé lập tức đáp trả một cách mỉa mai, "Làm sao tôi có thể thích một người già như vậy chứ?"

"Nói lại lần nữa xem?" Người phụ nữ tóc đỏ gợn sóng ban đầu định không nói gì, nhưng không nhịn được nói: "Tôi chưa đến 29 tuổi đấy, được không?"

"Tôi chỉ mới mười lăm tuổi thôi", cậu trai nhăn mặt, "cô gấp đôi tuổi tôi rồi".

"Cậu muốn ăn đánh à?" Takaguchi Ryoko tức giận đến mức bật cười.

"Còn nếu mà có yêu cô ta, thì tốt hơn nên nói là ông ấy chứ." Yanagiya thấy tình hình không ổn, lập tức quay lại nhìn người đàn ông trông khoảng ba mươi bốn mươi tuổi: "Có lẽ ông mới là người thích cô ta và theo dõi cô ta cho đến khi ông phát hiện ra cô ta có bạn trai, sau đó ông định giết bạn trai cô ấy và lợi dụng ấy chứ!"

Cậu trai chỉ đơn giản lặp lại chính xác những gì người đàn ông vừa nói.

"Tôi đã có con trai rồi!" người đàn ông hét lên, "Tôi đã kết hôn rồi!"

Âm thanh đó lớn đến nỗi nó ngay lập tức lấn át tiếng hú của những hồn ma ở những căn phòng khác bên ngoài ngôi nhà ma.

“…”

Một phút im lặng.

Xít--

"Được rồi," Matsuda ngắt lời, khoanh tay và vẻ mặt không nói nên lời, "Đừng lãng phí thời gian nữa."

"Vậy cảnh sát, anh có nghĩ ông chú này là hung thủ giết người không?" Yanagiya lập tức hỏi, "Hôm qua ông ta đến nhà ma, nên có thời gian kiểm tra nơi này. Trước đó ông ta nói rằng ông ta bị lạc trong nhà ma, nên chậm hơn bên ngoài một bước. Nhưng vì ông ta đã đến đây để tìm đồ và hứa với con trai rằng chỉ mất vài phút, điều đó có nghĩa là ông ta không thể bị lạc, đúng không?"

"Và nhân viên vừa chạm vào túi của ông ta. Ông ta đã phản ứng dữ dội như vậy. Ông ta chắc chắn đang có chuyện gì đó. Chúng ta hãy xem thử trong túi của ông ta có gì đi đã?" Yanagiya tiếp tục nói với người đàn ông. "À, đừng tưởng tôi không nhận ra màu ví của ông có vấn đề. Vừa nãy tôi còn thắc mắc cái thứ bóng loáng màu trắng xám kia là gì. Giờ thì tôi biết rồi. Đó là sơn trắng chưa khô!"

Cậu bé càng nói, khuôn mặt người đàn ông càng tái nhợt.

"Bởi vì đây là căn phòng duy nhất vẫn đang được cải tạo, tức là ông không tìm thấy ví của mình ở phòng khác, mà là ở phòng này! Nhưng ví của bạn vô tình bị dính sơn trắng và không thể lau sạch, vì vậy ông đã cố gắng lau sạch để người khác nghĩ rằng ví của ông là màu đen và trắng, nhưng thực tế là ví màu đen, đúng không!

"Vậy là hôm qua ông đến thăm dò khu vực này, hôm nay ông dẫn người đó đến nhà ma để giết chết. Sau đó, khi hai người đánh nhau, ví của ông đã bị dính sơn trắng, và ông đành phải dành vài chục phút tiếp theo để xử lý xác và công cụ. Đúng không?"

Lý luận của Yanagiya nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của Kirihara.

"Thật tuyệt vời..." Kirihara thì thầm.

"Hừ, lần này tôi không sai chứ?" Yanagiya nhìn Matsuda và người đàn ông kia, "Tôi chắc chắn không sai!"

"Thật đáng tiếc, cậu lại đoán sai rồi," Hagiwara vô tội dang tay, "cậu quên mất con trai ông ta vẫn đang đợi ở bên ngoài à, nếu ông ta thật sự giết người, tại sao sau đó lại quay lại? Rời đi không phải sẽ nhanh hơn sao? Cậu còn quên mất tiếng thét không thể lý giải kia nữa."

"Cái này... Ông ta nhất định có lý do." Yanagiya ngẩn ra, đảo mắt, đột nhiên xông tới trước mặt người đàn ông, giật lấy túi nilon màu đen, mở ra.

"Cậu làm gì thế?!" Người đàn ông đưa tay ra định giật lại.

Nhưng cậu bé né rất nhanh, ánh mắt bị thu hút bởi thứ gì đó trong túi, cậu đưa tay lấy nó ra -

“Nhìn này!”

Đây là một đoạn dây thừng dày bị đứt.

Nó giống hệt cái dùng để treo cổ nạn nhân, ngay cả những vết đứt gọn gàng ở điểm cắt cũng trùng khớp.

Với một tiếng "vèo", ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía người đàn ông.

"Bắt quả tang rồi," Yanagiya thận trọng chạy đi, "Hóa ra là ông."

Sắc mặt người đàn ông tối sầm lại. "Cái này đột nhiên xuất hiện trong túi của tôi. Nó hoàn toàn không phải của tôi. Tôi bị gài bẫy!"

"Bất cứ ai trong tình huống này cũng sẽ nói thế thôi! Và nếu ông không sợ chúng tôi phát hiện ra, tại sao ngay từ đầu ông không dám cho chúng tôi xem chiếc túi?"

"Bởi vì mặc dù ông ta không phải là hung thủ, nhưng anh ta là một tên cướp," Matsuda Jinpei tiếp quản cuộc trò chuyện một cách lười biếng

Cướp...tên cướp?

Cậu trai sửng sốt trước câu trả lời bất ngờ.

"Thật ra, hung thủ thực sự hẳn là anh," Matsuda quay đầu nhìn về phía nhân viên, "Mặc dù trước đó tôi chưa hỏi tên anh, nhưng tôi nghĩ tôi nên gọi anh là - Anh Takaguchi?"

"..." Khuôn mặt của anh nhân viên tràn đầy sự kinh ngạc và hoảng loạn khi đột nhiên bị vạch trần mà không hề có bất kỳ sự ngờ tới nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com