Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Matsuda Jinpei ngáp một cái, một tay chống má, nhìn hai người bạn học đối diện đang nói chuyện, sau khi thưởng thức sự ngượng ngùng và cứng nhắc của hai người đang cố gắng đổi chủ đề, cậu đã từ bi buông tha cho họ.

Nhưng mà, cậu quả thực bận rộn từ sáng đến tối cả ngày. Bất kể là hoàn thành nhiệm vụ ở công viên giải trí hay là giải quyết vụ án và gỡ bom, mỗi nhiệm vụ đều tiêu hao rất nhiều sức lực và năng lượng của cậu. Mặc dù đang ở độ tuổi sung sức nhất, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy mệt mỏi khi có nhiều sự kiện xảy ra cùng một lúc như vậy.

Bây giờ khi đã thư giãn, cơn buồn ngủ tự nhiên của cơ thể lại ập đến.

Cảm giác như thể nếu cậu nhắm mắt lại thì cậu sẽ ngủ ngay vào giây tiếp theo.

Hagiwara Kenji tuy rằng cũng có chút buồn ngủ, nhưng tình trạng tổng thể của anh vẫn tốt hơn Matsuda. Anh nhìn osananajimi đang ngồi bên cạnh mình vừa ngáp vừa nghe người khác nói chuyện, không nhịn được cúi người chọc cậu một cái.

"Jinpei-chan," Hagiwara thì thầm, "Có lẽ phải mất một lúc nữa chúng ta mới có thể quay về. Cậu có muốn nằm trên bàn nghỉ ngơi một lúc không?"

"Hử?" Matsuda không nhịn được lại ngáp một cái, khóe mắt xuất hiện vài giọt nước mắt, câuh quay đầu nhìn osananajimi nhà mình với vẻ mặt khó hiểu: "Cái gì?"

"..." Hagiwara Kenji cảm thấy tim mình như bị đâm một mạnh.

Jinpei-chan như vậy--

Thật dễ thương!

"Hagi?" Không nghe thấy câu trả lời của đối phương, Matsuda chống cằm, lười biếng hỏi.

Tinh thần vừa mới hồi phục sau khi uống thứ gì đó trước đó lại dần dần mất đi.

"À," Hagiwara từ từ lấy lại bình tĩnh, "Ý tôi là, Jinpei-chan, cậu có muốn ngủ một chút trước không?"

Matsuda Jinpei, vốn đã hơi buồn ngủ, vẫn giữ nguyên tư thế đầu như trước và chìm vào suy nghĩ sâu xa về đề xuất của Hagiwara.

Hagiwara nhìn đôi mắt nhỏ bé của osananajimi đang chăm chú nhìn vào một điểm trong khoảng không, đồng tử dần trở nên mơ hồ và mất tập trung, và anh biết rằng lúc này bộ não của người kia đã ngừng hoạt động rồi.

Đột nhiên, trong lòng cậu cảm thấy hơi bồn chồn.

Khụ.

Anh liếc nhìn ba người bạn cùng khóa, sau khi xác nhận không có ai chú ý đến phía này, anh lặng lẽ di chuyển vị trí về phía Matsuda, lại nghiêng người sang một bên để đến rất gần Matsuda, và nói bằng giọng cố tình quyến rũ.

"Jinpei-chan, bữa tối cậu không ăn nhiều, có muốn ăn chút ức gà không?"

"Ừm..." Nghe thấy ai đó nói chuyện bên tai, Matsuda vô thức ừm một tiếng.

Mặc dù có 99% khả năng câu trả lời này không phải từ ý thức chủ quan của bản thân, Hagiwara chỉ đơn giản là không để ý đến chuyện này. Sau khi nghe câu trả lời, anh lập tức cầm một xiên ức gà trong bát, giữ chặt tay, và không phát ra bất kỳ tiếng động nào để cảnh báo đối phương, anh đưa xiên vào môi Matsuda.

"Nào - Jinpei-chan, há miệng ra." Giọng nói của Hagiwara mang theo chút dụ dỗ.

Matsuda, người không hề cảnh giác với giọng nói của osananajimi, mở miệng một cách rất ngoan ngoãn.

"Cắn nó đi."

Matsuda cắn miếng xiên ức gà vào miệng.

Hagiwara cẩn thận rút cái que còn lại ra.

"Jinpei-chan nhai rồi nuốt luôn à đi?"

Matsuda theo phản xạ làm theo chỉ dẫn của giọng nói.

Hagiwara không hiểu sao lại cảm thấy Matsuda ngoan ngoãn như vậy càng thêm hấp dẫn, anh nuốt nước bọt, tiếp tục thấp giọng hỏi: "Jinpei-chan, cậu có muốn uống thứ gì khác không?"

Matsuda, người đang trong trạng thái nửa tỉnh nữa mê, lần này không phát ra tiếng động nào. Cậu vẫn chống tay lên đầu và nhìn về hướng Hagiwara, nhưng đôi mắt vốn mở nửa vời của cậu giờ đã hoàn toàn nhắm lại.

Hagiwara ho khan một cách tội lỗi, nhìn chằm chằm vào chất lỏng tương đối trong suốt trong cốc của mình và do dự một lúc, nhưng vẫn từ bỏ rượu vì vết thương của Matsuda và chọn cốc nước trái cây bên cạnh Matsuda.

Anh biết bình thường rất khó để uống khi đang bất tỉnh, nhưng-

Hagiwara kìm nén sự xao động trong lòng, cầm lấy chiếc cốc và nhẹ nhàng đặt mép cốc vào môi dưới của Matsuda, cố gắng rót chút chất lỏng vào nhưng lại lo rằng cậu sẽ không thể uống nó.

"Ừm... Jinpei-chan, cậu có thể mở miệng lần nữa được không?"

Nhìn thấy đôi môi nhỏ của osananajimi hé mở, Hagiwara nhìn chằm chằm vào chỗ hơi ướt do nước đọng trên mép cốc một lúc, rồi nhìn đi chỗ khác trong giây lát như để che giấu ánh mắt của mình.

Nhưng không thể mất tập trung khi cho người ta uống nước ép được.

Để tránh cho Matsuda bị nghẹn, Hagiwara lặng lẽ bình tĩnh lại rồi cẩn thận đưa cốc vào sâu hơn, giơ tay lên và nghiêng nhẹ, nước trái cây chảy vào rất nhẹ nhàng.

"Jinpei-chan, nhớ nuốt nước ép nhé."

Dù sao trước đây anh hầu như không có kinh nghiệm cho người khác uống nước, cho nên Hagiwara cũng không biết giới hạn, chỉ có thể cẩn thận quan sát biểu cảm của Matsuda, thấy cậu hơi nhíu mày khó chịu, lập tức dừng lại.

Hagiwara đặt cốc lại và nói một cách nhẹ nhàng: "Được rồi, được rồi."

Nhưng vẫn còn một dòng chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra từ khóe miệng cậu, dấu nước chạy dọc theo cổ và lặng lẽ thấm vào cổ áo.

Matsuda cau mày và vô thức liếm môi.

...

Hagiwara lặng lẽ ôm mặt vào lòng.

Mình thực sự là một tên tồi tệ.

Cảnh tượng anh vừa nhìn thấy cứ hiện về trong tâm trí anh, và Hagiwara đang tự khinh bỉ bản thân vì hành vi xấu xa của mình.

Mặc dù nhìn bề ngoài, việc chăm sóc và cho osananajimi có vẻ rất bình thường.

Nhưng bản thân anh hiểu rõ hơn ai hết mục đích thực sự của nó là gì.

Không phải anh chỉ muốn nhìn vẻ quyến rũ vừa rồi của Jinpei-chan thôi sao?

Khuôn mặt của Hagiwara Kenji hơi nóng lên.

Nhưng dù biết là sai, anh vẫn không nhịn được mà liếc nhìn khuôn mặt của Jinpei-chan.

....

Quá quyến rũ rồi đấy, Jinpei-chan!

Hagiwara lại che mặt vào trong lòng, kịch liệt đáng tiếc, cầm khăn giấy cẩn thận lau sạch nước tràn ra từ đôi môi nhỏ của osananajimi. Nhìn bộ dạng ngủ không yên của đối phương, một ý tưởng đột nhiên hiện lên trong đầu anh.

"Nhắc mới nhớ, Jinpei-chan, cậu có muốn ngủ trên vai Hagi một lúc không?"

Mặc dù chính mình là đầu sỏ khiến người kia ngủ không yên, Hagiwara vẫn vô liêm sỉ hỏi câu hỏi này.

Nhưng lần này anh không đợi đối phương phản ứng mà trực tiếp giơ tay.

Hagiwara lặng lẽ đặt tay sau đầu Matsuda, rất cẩn thận đỡ đầu osananajimi của mình dựa vào vai mình, rồi di chuyển bàn tay đang đặt trên bàn dưới gầm bàn.

Nhìn từ phía đối diện, Matsuda đang ngủ một cách rất tự nhiên khi dựa vào vai Hagiwara.

Khóe miệng của Hagiwara Kenji nhếch lên hoàn toàn không thể kiểm soát. Mặc dù anh cố gắng kiểm soát cơ mặt để kiềm chế nụ cười, nhưng hoàn toàn vô nghĩa và không có tác dụng gì.

Sức nặng trên vai và hơi ấm từ sự tiếp xúc liên tục kích thích não anh thông qua các dây thần kinh, và anh có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng...

Hagiwara hơi nghiêng đầu, và thứ đập vào mắt anh là mái tóc đen xoăn trông cực kỳ mềm mại khi chạm vào, và khuôn mặt hoàn hảo bên dưới mái tóc đen xoăn đó.

Cậu thanh niên tóc dài cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, không kích động, như để che giấu cảm xúc, tay kia cầm ly rượu trên bàn nhấp một ngụm, che miệng càng lúc càng nhếch lên.

Jinpei-chan--

Hagiwara Kenji đột nhiên cảm thấy trời hôm nay thật đẹp.

Bởi vì động tác cho ăn và uống của Hagiwara rất nhỏ và nhanh, nên sau khi ba người ở bên kia nói chuyện xong, họ mới nhận ra Matsuda đã gần như ngủ mất rồi.

"Matsuda," Morofushi Hiromitsu cố nhịn cười và nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn, "Cậu ấy buồn ngủ quá nên ngủ quên rồi à?"

Hagiwara Kenji gật đầu, giơ một tay lên vẫy vẫy, ngại ngùng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, có lẽ hôm nay tôi hơi mệt, các cậu tiếp tục trò chuyện đi, tôi chỉ trông chừng Jinpei-chan thôi."

Ba người đối diện gật đầu hiểu ý.

Sau đó, anh lấy điện thoại di động ra và chụp ảnh Matsuda Jinpei đang ngủ.

"Nhưng hai người quan hệ tốt thật đó." Date Wataru cất điện thoại vào túi, khẽ thở dài: "Hai người không hổ là osananajimi cùng nhau lớn lên."

Hagiwara ho khụ một tiếng để che giấu.

"Nhưng ở đây sắp đóng cửa rồi, hay là chờ lát nữa chúng ta giúp khiêng Matsuda trở về?" Furuya Rei hỏi.

Hagiwara liếc nhìn osananajimi trên vai mình và mặt anh đột nhiên đỏ lên, nhưng vì ánh sáng trong nhà hàng Yakitori khá mờ nên không ai để ý.

"Tôi nghĩ không cần đâu," Hagiwara xua tay. "Jinpei-chan chỉ buồn ngủ thôi. Lát nữa tôi sẽ đưa cậu ấy về. Cậu ấy và tôi sẽ đi chậm rãi phía sau. Mấy cậu không cần phải đợi bọn tôi đâu."

Tất nhiên, sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu tôi có thể dụ được Jinpei-chan vào phòng mình.

Trên mặt, Hagihara Kenji vẫn đang mỉm cười trò chuyện với bạn cùng khóa, nhưng trong lòng lại thầm nói thêm vài điều.

Nhưng chung quy ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, và anh vẫn không thành công.

Dù sao thì, như anh đã nói trước đó, Jinpei-chan chỉ buồn ngủ thôi, không phải say.

Mặc dù Matsuda đã dựa vào sự hỗ trợ của anh trên suốt chặng đường, nhưng cậu đã trở nên tỉnh táo hơn nhiều khi trở lại học viện cảnh sát.

Hagiwara nhìn osananajimi đang ngáp và vẫy tay chào mình một cách hờ hững, rồi quay người trở về phòng, những giọt nước mắt hối hận chảy dài trong lòng anh.

Có lẽ lần sau anh sẽ có cơ hội đúng không?

Hagiwara không ngừng tự an ủi mình.

----------------------------

Sau khi viết bài tự kiểm điểm dài 10.000 từ và hoàn thành hình phạt vô nhân đạo là dọn dẹp phòng tập ở tầng ba mỗi ngày, Matsuda Jinpei cuối cùng cũng đã được đến ngày tốt nghiệp mà cậu hằng mong đợi.

Cuối cùng cũng tốt nghiệp được học viện cảnh sát.

Mặc dù trong thời gian này tất cả bọn họ đều rất bận rộn với việc tốt nghiệp và về cơ bản không có thời gian rảnh để trò chuyện, và thời gian họ ở bên nhau hầu như đều được cậu dùng để hoàn thành các nhiệm vụ hệ thống, nhưng cậu và Hagiwara vẫn chưa có một cuộc trò chuyện tử tế nào kể từ khi họ nhận ra danh tính của nhau.

Nhưng bây giờ họ đã tốt nghiệp, họ vẫn còn nhiều thời gian hơn sau đó.

Với kế hoạch này trong đầu, Matsuda Jinpei thay bộ đồng phục cảnh sát, nhưng khi sắp ra ngoài và gặp những người khác, cậu dừng lại.

Cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Matsuda bước lùi lại với vẻ mặt vô cảm, mở chiếc hộp vừa mới đóng gói, lục lọi bên trong để tìm một bộ đồ thường phục, vẻ mặt đau khổ kéo cúc thứ hai trên bộ quần áo rồi nhét vào túi.

Suy cho cùng, mỗi ngày đều là một ngày mới.

Và suy cho cùng, mỗi ngày đều là một ngày với những nhiệm vụ mới.

Ngay cả ngày tốt nghiệp cũng không ngoại lệ.

"Vì nó là thứ gần với trái tim nhất nên có ý nghĩa đặc biệt~"

"Người ta nói rằng nếu bạn có thể tặng được chiếc cúc thứ hai trên bộ đồng phục cho người mình yêu vào ngày tốt nghiệp, bạn sẽ chiếm được trái tim họ!"

"Nghĩ nhiều không bằng hành động, hãy đến và chấp nhận nhiệm vụ trao đổi trái tim chân thành của Dokidoki☆"

Nhiệm vụ ngày tốt nghiệp: ☆Nhanh chóng trao đổi chiếc cúc thứ 2 trên bộ đồng của bạn với người bạn yêu☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com