Chương 47
Là một người đang yêu thầm, Hagiwara Kenji cảm thấy rằng vấn đề lớn nhất của anh là anh hoàn toàn không hiểu Jinpei-chan đang nghĩ gì.
Nghĩ về điều đó cũng bình thường thôi, phải không?
Anh và Matsuda là osananajimi, lớn lên cùng nhau và dành gần 70 đến 80% thời gian bên nhau. Về việc ai là người quen thuộc nhất với Matsuda Jinpei, Hagiwara cảm thấy anh ít nhất cũng đứng top một, vì anh biết sở thích và thú vui của Matsuda cũng như thói quen hàng ngày của cậu.
Nhưng ngay cả trong mối quan hệ như vậy, khi nói đến tình cảm giữa mình và đối phương, Hagiwara cảm thấy như mình đang ở trong sương mù và không biết người kia đang nghĩ gì.
Tất nhiên, anh cũng biết Matsuda chắc chắn coi anh là bạn thân nhất, điều đó không có gì phải nghi ngờ, nhưng còn chuyện hơn cả một người bạn thì sao?
Suy nghĩ của Hagiwara bất giác quay trở lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, cố gắng tìm kiếm điều gì đó khác biệt từ một vài từ ngữ nhỏ nhặt hay dấu hiệu hành vi.
Nếu so sánh mối quan hệ của họ ở kiếp này với kiếp trước, thái độ của Jinpei-chan đối với anh ở kiếp này quả thực thân mật hơn, đôi khi hành vi của cậu thậm chí còn đủ để xếp vào loại "mập mờ".
Nhưng vấn đề là cách họ chung sống với nhau dường như vẫn luôn như thế này.
Đặc biệt là chính anh.
Chính vì Jinpei-chan có quan hệ thân thiết nhất với anh nên anh luôn muốn thể hiện mối quan hệ tuyệt vời này với thế giới bên ngoài.
Thực ra chỉ là muốn khoe khoang chút xíu thôi?
Tất nhiên, lý do cơ bản là anh thực sự thích Matsuda. Cả khuôn mặt và tính cách của cậu đều rất hợp với anh.
Nhưng dù vậy, những hành động thân mật mà anh từng làm với Matsuda trước đây không bao giờ pha trộn bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài tình bạn.
Cho nên anh có chút lo lắng Jinpei-chan sẽ vẫn như trước.
Và từ những gì ta đã thấy cho đến nay, tác động của việc trọng sinh đối với Matsuda hẳn là rất lớn, phải không?
Lấy anh làm ví dụ. Đối với anh, đây là mất mát rồi có lại. Anh thực sự lo lắng hơn, trân trọng hơn sự tồn tại của Matsuda Jinpei, mặc dù anh đã vô tình nảy sinh tình cảm khác ngoài tình bạn...
Vậy thì sao nếu dưới ảnh hưởng của cuộc sống thứ hai, Matsuda chỉ muốn đáp lại hành vi thân mật mà anh đã từng thực hiện khi họ chỉ là bạn bè?
Mặc dù không thực sự thỏa đáng, nhưng anh cảm thấy như mình tự làm tự chịu.
Theo góc nhìn này, việc so sánh cách ở chung của Matsuda với anh trong kiếp trước có chút đối lập thì hoàn toàn không đáng tin.
Sau khi mở hộp đồ ra, Hagiwara ngã sấp mặt xuống giường, một đám mây đen mù mịt bao trùm trên đầu mà không chịu biến mất.
Jinpei-chan nghĩ gì về anh?
Anh thực sự muốn chạy ngay đến chỗ Matsuda để hỏi rõ ràng, nhưng anh lại lo lắng mình đã suy nghĩ quá nhiều và bị từ chối một cách tàn nhẫn. Mặc dù anh biết rằng Jinpei-chan sẽ không đánh anh...
Không, anh vẫn có thể bị đánh, nhỉ?
Nhưng bị đánh có lẽ là chuyện tốt, anh càng sợ đối phương sẽ tránh xa mình để khiến mình tỉnh táo lại hơn.
Nghĩ đến việc Jinpei-chan có thể trở nên lạnh nhạt với mình...
Chuyện như thế này chắc chắn không được phép!!
Hagiwara nghiêng người, một tay chống sau đầu, nhìn thẳng lên trần nhà, suy nghĩ một lát, lại lấy chiếc cúc áo ra, đặt trước mắt, cẩn thận nhìn.
có vẻ--
Dường như anh đang dần nhớ ra Jinpei-chan đã cắt thứ này từ cái áo nào.
Trông nó hơi giống món đồ mà họ đã mua khi đi mua sắm với bà chị cách đây 4 hay 5 năm.
Mặc dù đã lâu rồi, nhưng anh vẫn nhớ chị gái mình đã mua cho mỗi người một cái. Vì cả hai đều có một cái, anh có ấn tượng sâu sắc và nhớ rất rõ.
Mặc dù kiểu dáng này khá thịnh hành vào thời điểm đó, nhưng hiện tại lại rất ít khi mặc, kiểu dáng của cúc áo cũng khá bình thường, chẳng trách Jinpei-chan không lo lắng anh sẽ chú ý đến.
Haiz...
Hagiwara thở dài.
Vậy tại sao Jinpei-chan lại cắt cúc áo cũ của mình và nhét cho mình chứ?
Đây có phải là trò đùa không?
Nhưng khi nghĩ đến cử chỉ và biểu cảm lo lắng của Matsuda trước đó, Hagiwara đã xóa bỏ khả năng này khỏi tâm trí mình.
Vậy nếu đối phương cũng có tình cảm khác với anh...
Mặc dù điều đó cũng có khi là có thể.
Nhưng anh có thực sự mong đợi điều đó không?
Hagiwara cảm thấy trái tim mình lơ lửng trên không trung, không thể đáp xuống đất, giống như có một vật đẹp đẽ nào đó lơ lửng trước mặt mình, muốn vươn tay ra để nắm lấy, nhưng lại lo lắng vật mình vừa với tới sẽ đột nhiên rẽ ngoặt, kéo mình vào vực sâu.
Nhưng dù sao thì anh cũng phải thử.
Hagiwara cầm chiếc cúc áo trong lòng bàn tay và lặng lẽ đưa ra quyết định.
Hoa anh đào nở rộ khi các em nhập học, và cũng nở rộ khi các em tốt nghiệp. Sau gần một năm miệt mài, các em sinh viên của học viện cảnh sát cuối cùng cũng được chào đón ngày giải phóng. Tương lai của các em sẽ tiếp tục tiến về phía trước trên con đường cống hiến cho công chúng.
Trên con đường bên trong trường học, tất cả cây anh đào xung quanh đều nở rộ, vô số cánh hoa màu hồng bay lượn và rơi xuống trong gió. Thời tiết hôm nay rất tốt, hoa anh đào lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Sau khi hệ thống hiển thị nhiệm vụ đã hoàn thành, Matsuda Jinpei hoàn toàn thả lỏng. Cậu ngáp dài, nhìn bài phát biểu cuối cùng của ông già Oni trên sân khấu, suy nghĩ của cậu không khỏi bay đi mất.
Mặc dù đôi khi cậu thực sự muốn nhìn thấy huấn luyện viên trông như thể bị đau đầu nhưng lại không thể làm gì được, nhưng trong thâm tâm cậu cũng biết rằng huấn luyện viên Onizuka thực sự đang nghĩ cho họ. Cho dù đó là phẩm chất nghề nghiệp tương lai của một sinh viên học viện cảnh sát, hay tính cách đúng đắn của một con người, và sự kính sợ và tôn trọng đối với cuộc sống, ông ấy khiến họ ghi nhớ những điều này một cách chắc chắn trong trái tim mình.
Theo nghĩa đó, họ cũng là mấy tên nhóc khốn nạn.
Không biết kiếp trước ông già Oni có nổi giận mắng chửi bọn họ sau khi nhận được tin bọn họ lần lượt chết không, dù sao đến cuối cùng bọn họ vẫn đã khiến ông lo lắng đến như vậy.
Nhưng mà, ở kiếp này, Matsuda lười biếng nhìn huấn luyện viên Onizuka nhiệt tình trên sân khấu, kiếp này ông già Oni có lẽ sẽ luôn bị bọn họ làm phiền đến chết.
Sau khi quá trình tốt nghiệp cuối cùng hoàn tất, mọi người giải tán.
Trong bầu không khí vô cùng sôi động, Date Wataru trực tiếp kéo bốn người bạn cùng khóa của mình chụp ảnh nhóm.
"Thật hiếm khi thấy lớp trưởng tích cực như vậy."
"Hahahaha, vì trước đó tôi đã hẹn Natalie rồi, cô ấy nói sau khi tôi trở về cũng muốn đến thăm bạn bè tôi ở học viện cảnh sát."
Lời nói của lớp trưởng khiến bốn người còn lại bất ngờ và cảm thấy bụng có hơi căng.
"Nhưng những ngày chúng ta có thể ở bên nhau sẽ ngày càng ít đi", Date Wataru cười nói thêm khi nhìn thấy đôi mắt bán nguyệt của bốn người kia, "Tôi luôn muốn lưu lại một số kỷ niệm đáng nhớ cho tương lai".
"Đúng vậy nhỉ. Sau khi tốt nghiệp, mọi người đều tản đi khắp nơi mà."
Hagiwara Kenji nhìn bốn người còn lại và lặng lẽ đút tay vào túi.
Có vẻ như đây là thời điểm thích hợp.
"Hả?" Chàng trai tóc dài đột nhiên lên tiếng ngạc nhiên: "Cái này nhét vào túi tôi từ khi nào vậy?"
Biểu cảm này là tự nhiên và không hề giả trân chút nào.
Mọi người đều chú ý tới nó.
Hagiwara rút một chiếc cúc áo ra khỏi túi.
"Là cúc áo", Morofushi Hiromitsu nghĩ, "Nghe nói việc xin cúc áo từ người khác vào ngày tốt nghiệp có vẻ mang một ý nghĩa rất đặc biệt".
"Có lẽ có cô gái nào đó đã bí mật đưa nó cho Hagiwara?" Furuya Rei trêu đùa.
Morofushi cười nói: "Có lẽ Hagiwara sẽ là người đầu tiên trong chúng ta thoát kiếp độc thân ngoài lớp trưởng."
Mặc dù mọi người đều đang nói đùa, Hagiwara vẫn để ý đến phản ứng của Matsuda.
Khi anh đột nhiên rút chiếc cúc ra, khuôn mặt của Matsuda đúng là cứng đờ trong một giây, nhưng vẫn không thể nhìn ra gì cả, và cậu thậm chí còn có vẻ nhẹ nhõm khi Furuya-chan nói đùa nữa.
...
Đợi đã, nhẹ nhõm ư??!
Cậu không hề hồi hộp, lo lắng hay ngại ngùng, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi có người nghĩ rằng nó có thể được tặng bởi một cô gái khác!!
Tâm trí của Hagiwara trở nên trống rỗng.
Anh có thể đoán trước được khả năng đối phương sẽ vẫn thờ ơ và giả vờ không quan tâm, và anh cũng có thể đoán trước được khả năng đối phương sẽ tỏ ra lo lắng và muốn xem anh sẽ phản ứng như thế nào.
Nhưng anh thật sự không nghĩ tới đối phương lại có thể vô cớ thở phào nhẹ nhõm như vậy?!
Có thể cậu đã hối hận sau khi tặng nó đi không?
Chết tiệt, trong đầu Jinpei-chan đang nghĩ cái gì vậy!
Hagiwara quyết định thử thêm một lần nữa.
"Ừm, Jinpei-chan--" Anh nhắm vào mục tiêu của mình.
"Hả?"
"Nếu là Jinpei-chan, cậu nghĩ là ai đã đưa nó?"
Cố gắng hết sức, ngay cả khi chỉ có một gợi ý nhỏ nhất.
"Ờ," Matsuda vẫn tỏ vẻ thản nhiên, "có thể là một cô gái tặng cho tôi."
Tên của cô gái đó có phải là "Matsuda Jinpei" không?
Hagiwara Kenji phàn nàn trong lòng.
"Nhưng chuyện thế này đã xảy ra với anh nhiều lần từ khi anh còn nhỏ rồi, đúng không?"
Hagiwara nhìn osananajimi của mình, lúc này đôi môi cậu thậm chí còn cong lên, giọng điệu thậm chí còn mang theo chút thờ ơ và trêu chọc, giống hệt như Furuya-chan.
"Hơn nữa, hỏi tôi về chuyện này cũng chẳng có ích gì đâu. Có thể anh đã có người trong đầu rồi, như một cô gái thích anh chẳng hạn."
Đúng vậy, người mà tôi đang nghĩ tới chính là cậu, Jinpei-chan.
Nhưng tôi không thể biết liệu cậu có thích Hagi hay không!
Hagiwara nghiến răng trong lòng, cảm thấy vô cùng thất vọng khi nghe câu trả lời hoàn toàn thờ ơ của Matsuda về vấn đề này.
Ah, mình không biết được gì cả.
Nếu là người khác, anh có thể nghĩ rằng người kia quá nhút nhát và tránh mặt mình.
Nhưng nếu đó là Jinpei-chan...
Jinpei-chan vẫn luôn là người thẳng thắn đúng không?
Nhưng cũng không nhất định là như vậy. Dù sao thì anh cũng rất ít khi nhìn thấy đối phương có biểu hiện thích người khác.
Nhưng lúc trước Jinpei-chan thích chị gái mình cũng rất thẳng thắn mà đúng không?
Có lẽ đó chỉ là cách thể hiện khác nhau của tình yêu thầm kín sao?
Và lời cuối cùng của Jinpei-chan vừa rồi -
Cậu đang ám chỉ điều gì đó phải không?
Hai dòng suy nghĩ cứ đan xen trong đầu Hagiwara, biểu cảm trên khuôn mặt anh dần trở nên đờ đẫn và tối sầm, toàn thân chìm trong một cảm xúc u ám.
Matsuda cảm thấy osananajimi nhà mình tự nhiên lại không vui một cách khó hiểu, đột nhiên mất bình tĩnh chỉ vì một chiếc cúc áo và một cô gái xa lạ.
"Không phải lớp trưởng đã bảo chúng ta chụp ảnh nhóm sao?"
Matsuda chọn một chỗ dưới gốc cây anh đào, trùng hợp thay cũng chính là nơi năm người bọn họ từng chụp ảnh nhóm trong kiếp trước. Cậu quay lại và lười biếng vẫy tay gọi bốn người còn lại.
"Được rồi, đi thôi nào?"
Suy nghĩ của Hagiwara Kenji bị gián đoạn. Anh nhìn lên Matsuda dưới gốc cây. Khuôn mặt osananajimi của anh vẫn còn nụ cười quen thuộc. Mặc dù cậu gọi bốn người họ, nhưng mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào anh...
Đột nhiên tâm trạng của anh tốt hơn chút.
Thôi bỏ đi, chuyện này để sau tính.
Bất kể trong đầu Jinpei-chan nghĩ gì, một ngày nào đó anh chắc chắn sẽ hiểu ra thôi.
Bây giờ--
Chỉ cần Jinpei-chan vẫn nhìn anh, vẫn ở bên cạnh anh là đủ rồi.
Hơn nữa, họ vẫn còn [tương lai] trong cuộc sống này.
Matsuda Jinpei nhìn đám người bạn tốt ở học viện cảnh sát đang vây quanh cậu với nụ cười rất tươi tắn và hào nhoáng trên khuôn mặt. Đột nhiên, có ai đó ấn mạnh vào vai cậu. Khi cậu quay đầu lại, cậu thấy osananajimi của mình đang cười toe toét và giơ chữ V về phía máy ảnh. Mọi sự u ám mà cậu cảm thấy trước đó đều bị cuốn trôi.
Cậu không thể không cong khóe miệng lên, khoanh tay trước ngực và hướng về phía trước.
Ngay khi nhấn nút chụp, những bông hoa anh đào rơi khỏi cành và phân tán thành năm cánh dưới ánh nắng mặt trời trong gió.
Hoa anh đào năm cánh nở rộ rực rỡ và đẹp vô cùng.
Nó sẽ không bao giờ héo úa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com