Chương 5
“…”
Matsuda im lặng một lúc.
Cậu biết rằng osananajimi nhà mình đôi khi rất nhạy cảm, đặc biệt là khi liên quan đến chuyện riêng của cậu, nhưng cậu không thể kể hết mọi chuyện cho anh vào lúc này.
Nhưng cậu không thể nói gì cả, cậu không muốn tạo ra bất kỳ rạn nứt nào giữa cậu và Hagi, chưa kể đến việc vất vả lắm cuối cùng cậu lại được nhìn thấy osananajimi còn sống như bây giờ.
"Anh thực sự muốn biết sao?" Matsuda Jinpei hỏi sau khi trầm mặc một lát.
Hagiwara Kenji lập tức gật đầu.
"Thực ra," Matsuda suy nghĩ một lúc, "Dạo này tôi có một giấc mơ."
"Hả?"
Hagiwara Kenji chớp mắt, không ngờ chủ đề lại phát triển như thế này.
"Trong mơ, chúng ta đã gia nhập Tổ xử lý chất nổ thuộc Đội cơ động của Cục an ninh", Matsuda tiếp tục bước về phía trước, giọng điệu của cậu nghe có vẻ hờ hững như thể cậu đang kể một câu chuyện chẳng hề quan trọng, "và sau đó-"
"Sau đó…?"
Mặc dù Jinpei Matsuda trông rất bình tĩnh, nhưng Hagiwara Kenji vẫn có chút sợ hãi khi nghe câu đầu tiên.
Mặc dù đúng là sau khi tốt nghiệp hai người có thể sẽ vào tổ xử lý chất nổ, mặc dù thực tế đời trước của họ vốn đã như vậy, nhưng cũng chính vì thế mà khi nghe thấy lời nói của Jinpei-chan, anh mới sợ hãi như vậy!
Không lẽ?
Không lẽ?
Không lẽ giống như những gì anh trãi qua ở kiếp trước, Jinpei-chan cũng mơ thấy mình Hy sinh một cách anh dũng? !
"Sau đó tôi mơ thấy anh..." Matsuda Jinpei dừng lại rồi nói một cách khó khăn, "Sau đó anh đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ."
“Ể——?!”
Không đúng, tại sao anh lại trở thành nhân vật chính!
Trong mắt Matsuda, vẻ mặt sửng sốt của Hagiwara chính là sự hoài nghi việc osananajimi đang lên án mình.
Suy cho cùng, mơ thấy ai đó chết khi đang làm nhiệm vụ đã là điều rất bất thường rồi.
Matsuda Jinpei thở dài và tiếp tục nói theo một góc độ khác.
"Và lúc đó anh không mặc bộ đồ chống bom, Hagi."
Nói xong, Matsuda cảm thấy mình đúng nên nhân cơ hội này nói hết những điều mình muốn nói trước đó.
"Anh đang nghĩ gì vậy, Hagi? Nếu không có bộ đồ chống bom, ngay cả khi tôi không tận mắt nhìn thấy, tôi cũng nghi ngờ liệu anh có châm điếu thuốc nào vào lúc đó không. Anh bị ám ảnh theo đuổi sự kích thích đến mức không quan tâm đến mạng sống của mình sao, Hagiwara Kenji?"
"Khoan đã, khoan đã!" Ban đầu anh rất sốc vì những gì Jinpei-chan nói, nhưng khi nghe thấy giọng điệu của osananajimi nhà mình ngày càng nghiêm túc, nghe như thể đang vô cùng tức giận, Hagiwara lập tức xen vào và cố gắng giải thích để chứng minh sự trong sạch của mình.
"Jinpei-chan, tôi không làm thế đâu~"
Mặc dù anh thường cởi bộ đồ chống bom và châm thuốc khi vô hiệu hóa bom thật.
Rốt cuộc, bộ đồ chống bom dày và nặng, khiến việc di chuyển không chỉ bất tiện mà còn mệt mỏi.
Kenji Hagiwara cảm thấy hơi chột dạ.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của osananajimi, Hagiwara lập tức bước tới và tiếp tục giải thích.
"Hơn nữa, đây chỉ là giấc mơ của Jinpei-chan thôi. Ngoài đời thực, tôi tuyệt đối không như vậy!"
Cựu cảnh sát Matsuda nhìn sang với vẻ mặt ngờ vực.
"Thật sự, thật sự," Hagiwara giơ tay thề, "Còn Jinpei-chan ấy, lúc nào cũng luôn thích xông lên phía trước, dễ gặp rắc rối lắm!"
"Hả?" Matsuda nhìn osananajimi, đột nhiên quay ngược lại cậu, với vẻ không tin nổi. "Sao có thể như vậy?"
"Sao lại không thể!"
Hagiwara lớn tiếng nói: "Jinpei-chan, cậu có từng nghĩ đến chuyện nếu bản thân xảy ra chuyện không may thì tôi phải làm sao không?"
"???" Matsuda cảm thấy osananajimi có chút không hợp lý, "Là Hagi bỏ đi trước!"
"Hả? Làm sao có thể như vậy được!" Hagiwara phản pháo mạnh mẽ: "Tôi không thể nào để Jinpei-chan một mình được!"
"Tất nhiên là có rồi, đồ khốn nạn!!!" Matsuda lên tiếng.
Cậu luôn thấy rằng thế...
Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, những người đang đi phía trước, dừng lại và quay lại nhìn khi nghe thấy tiếng cãi vã phía sau.
Họ vẫn còn lo lắng không biết có mâu thuẫn gì giữa đôi osananajimi này với nhau suốt hai ngày qua không.
Nhưng bây giờ có vẻ như...
Không cần phải lo lắng gì cả.
Khi nói về cặp osananajimi nhà khác dính lấy nhau cả ngày, anh không bao giờ nhận ra rằng anh cũng là một trong những người dính lấy osananajimi nhà mình mỗi ngày.
"Cứ có cảm giác như một cặp đôi trẻ đang cãi nhau vậy."
Morofushi Hiromitsu thở dài không rõ lý do, Furuya Rei im lặng một lát, sau đó gật đầu với vẻ mặt phức tạp.
Và nội dung sau đó nghe như thể họ đang nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp của họ vậy...
Quả nhiên là đang khoe ân ái mà.
Trong lòng Furuya Rei có chút lạnh lẽo, như thể anh đã nhìn thấu sự thật.
Trong tình thế đó, Matsuda bước tới và nắm lấy cổ tay Hagiwara.
"Hơn nữa, trong tình huống đó, tôi chỉ có anh thôi, tên khốn nạn!!"
Matsuda Jinpei đã ấp ủ câu nói này từ lâu, và vì ấn tượng quá sâu sắc nên cậu đã vô tình thốt ra rất lưu loát trong lúc cãi vã lớn tiếng với osananajimi.
A--
Không xong!
Nhưng thật sự đã nói ra rồi.
Matsuda Jinpei im lặng.
Sau đó, cậu làm ra vẻ mặt vô cảm, như thể không có chuyện gì xảy ra, cậu bước qua Hagiwara Kenji đang đứng đó ngơ ngác, và đi ngang qua hai bạn học ngốc nghếch cũng đang đứng đó ngơ ngác với vẻ mặt cực kỳ sốc, với vẻ mặt "Vậy đây là osananajimi sao?" hiện rõ trên khuôn mặt họ.
Thực ra, khi cậu nói điều đó, cậu thậm chí còn không để ý đến những gì mình nói.
Nhưng nếu cậu nói vậy thì sẽ chẳng ai tin nữa, ngay cả khi đó là sự thật.
Matsuda Jinpei thầm chửi rủa vài tiếng trong lòng và mắng hệ thống.
Và đúng lúc này, một hệ thống công lược tình yêu nào đó lại đổ thêm dầu vào lửa bằng cách rải một mớ hoa màu hồng trên giao diện hoàn thành nhiệm vụ.
Thật là mất mặt.
Cậu không cần mặt mũi sao?
Ahh,đáng ghét, mất mặt quá.
Điều này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cậu.
Thực ra, kế hoạch ban đầu là giả vờ quên mang ví khi đi đến cửa hàng tiện lợi với Hagiwara, sau đó nhờ anh giúp mua một gói thuốc lá. Sau đó, khi cậu cầm điếu thuốc, cậu sẽ nói câu này như một câu đùa.
Cái này thì sẽ bình thường hơn nhiều.
Tai của Matsuda Jinpei đỏ bừng, và cậu đã học được "cái chết xã hội" là gì mà không cần bất kỳ chỉ dẫn nào.
Và giờ đây cậu chỉ muốn đeo kính râm, hút thuốc và sống một mình, tránh xa thế giới nay ngay lập tức.
"Jin, Jinpei-chan?"
Gương mặt của Hagiwara Kenji tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Anh ngơ ngác nhìn osananajimi, khuôn mặt nghiêm túc vô cảm nhưng tai lại đỏ bừng.
Dễ thương quá!
——Oa, thật tuyệt, đây chính là đòn tấn công thẳng thắng của Jinpei-chan!
Không hổ là Jinpei-chan!
Nếu cậu đã buột miệng nói ra thì chứng tỏ trong lòng Jinpei-chan vẫn luôn nghĩ như vậy, hơn nữa còn không chút do dự mà nói ra!
Thì ra là Jinpei-chan rất thích Kenji-chan!
Kenji-chan cảm động quá! ! !
Kenji-chan cũng siêu thích Jinpei-chan——
Lòng Hagiwara Kenji tràn ngập lời cảm thán, hai mắt rưng rưng. Anh không để ý đến hai người bạn cùng lớp đang sốc đến mức mặt tái mét, mà lao tới vồ lấy Matsuda và ôm thật chặt.
Do có một số khác biệt nhỏ về chiều cao nên trông nó có vẻ hơi kỳ quặc trong mắt người khác.
Nhưng Hagiwara lại không nghĩ như vậy.
Sau khi nghe những lời Jinpei-chan vừa nói, Hagiwara cảm thấy như mình sắp chết vì hạnh phúc.
"Jinpei-chan~"
Matsuda có vẻ mặt vô cảm, cậu biết chuyện này sẽ trở thành như thế này mà.
"Tránh ra!!"
"Sao có thể như vậy được chứ? Tôi không thể nào tránh cậu được đâu!"
"Tôi sắp nổi giận rồi đấy."
"Hiếm khi Jinpei-chan thành thật như vậy. Tôi rất cảm động."
"Nghe tôi nói này!"
"Tôi nghe rồi, tôi nghe rồi. Jinpei nói trong lòng cậu ấy chỉ có Kenji-chan thôi!"
"Đó hoàn toàn không phải là điều tôi đã nói, này?!"
"Jinpei-chan nói một đằng nghĩ một nẻo thật đáng yêu."
Hagiwara Kenji xoa mặt chàng tóc xoăn đen một cách thỏa mãn, mái tóc dài buông xuống cổ anh đan vào mái tóc xoăn đen tự nhiên của cậu, hai bóng người đan xen vào nhau dưới ánh hoàng hôn.
…
À, tự nhiên cảm thấy như mình đang xem một bộ phim tình cảm thiếu nữ tuổi teen nhẹ nhàng và đầy rẫy những điều nhảm nhí vậy.
Cảm giác mình hoàn toàn bị làm lơ, một cặp osananajimi nhà khác không hẹn mà cùng lúc phun tào.
Nhưng Matsuda Jinpei không thể chịu đựng được nữa.
Cậu hơi cúi đầu, một cái bóng đổ xuống khuôn mặt cậu.
Mặc dù cậu để Hagiwara xoa mặt và lắng nghe mấy tiếng kêu thỏa mãn không rõ của osananajimi bên tai, nhưng nắm đấm của cậu vẫn siết chặt hơn.
--Bốp!
Một cục u lớn lập tức xuất hiện trên đầu Hagiwara Kenji.
Thật tàn nhẫn!
Hagiwara ngồi xổm trên mặt đất, lấy tay che đầu với mắt đẫm lệ.
Đau quá!
Matsuda có vẻ mặt vô cảm, không biểu lộ dấu hiệu muốn an ủi ai cả.
"Đúng như dự đoán, cậu ấy đã bị đánh." Furuya Rei bình luận.
"Tôi nghĩ kiểu gì Matsuda cũng sẽ tức giận và xấu hổ thôi. Dù sao thì cậu ấy cũng có tính cách rất kỳ lạ mà." Morofushi Hiromitsu nói thêm.
"Đúng vậy." Furuya Rei gật đầu đồng ý.
"Nghĩ lại thì, hôm nay Matsuda thực sự thẳng thắn đấy nhỉ," Morofushi Hiromitsu nghiêng đầu nhìn osananajimi nhà mình, "Tôi đột nhiên có chút tò mò về sự thẳng thắn của Zero."
“…Tôi thực sự xin lỗi vì sự thiếu trung thực của mình nha, Hiro.” Furuya Rei hiện lên đôi mắt nửa vời, cảm thấy có chút bất lực trước những lời trêu chọc ngẫu nhiên từ osananajimi nhà mình.
“Hahahaha, tôi không nhịn được.”
Matsuda Jinpei nhìn hai người bạn cùng lớp đang trò chuyện và đùa giỡn một cách thoải mái, tặc lưỡi một tiếng rồi bước tới với vẻ mặt đen như đáy nồi.
"Hai người nghe tôi nói này!"
"Hả?" Hai người trông có vẻ vô tội.
"Hãy quên hết những gì cậu nghe thấy hôm nay đi."
"Bây giờ thì trông giống phim truyền hình hơn rồi đấy," Furuya Rei phun tào.
"Đúng vậy, nhưng nó cũng xuất hiện trong một số chương trình truyền hình viễn tưởng, giống như khả năng xóa ký ức ấy."
"Thật đáng sợ, thưa pháp sư bóng tối Matsuda."
Cả hai kẻ xướng người họa, cười tủm tỉm khi nhìn thấy khuôn mặt ngày càng đen lại của Matsuda.
Nhưng họ vẫn biết rằng họ phải có chừng mực, nếu không nếu họ thực sự sẽ làm ai đó nổ tung mất, họ có thể sẽ không thoát khỏi nắm đấm của khỉ đột Matsuda.
"Được rồi, đừng lo," Morofushi Hiromitsu mỉm cười xua tay, "Vừa rồi bọn tôi không nhìn thấy hay nghe thấy gì cả."
Matsuda Jinpei hừ lạnh một tiếng, đang định nói gì đó thì đột nhiên một tiếng hét hoảng loạn vang lên cách đó không xa.
"Ah——có người chết rồi!!!"
Ngay khi nghe thấy tiếng hét, bốn người họ lập tức thu lại vẻ mặt thoải mái, nhìn nhau rồi không chút do dự chạy nhanh về phía nơi phát ra âm thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com