Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Phải đến khi chứng kiến Matsuda giải quyết hiện trường vụ đặt bom đầu tiên một cách gọn gàng và hiệu quả, lặng lẽ lên cùng xe với đội của Matsuda, đi theo họ đến hiện trường vụ đặt bom thứ hai và nhìn thấy tòa nhà chung cư trước mặt, Hagiwara mới cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Đợi đã, có vẻ như anh đã quên mất điều gì đó.

Điều gì đó cực kỳ quan trọng nhưng anh lại không thể nhớ ra được.

Ánh mắt Hagiwara dừng lại ở tòa nhà chung cư trước mặt. Tuy chưa từng đến đó, nhưng trong lòng anh vẫn vô thức cảm thấy vô cùng kháng cự.

Tim anh bắt đầu đập dữ dội, liên tục làm rung cả màng nhĩ.

Giống như......

Một điều gì đó cực kỳ khủng khiếp sắp xảy ra.

Hagiwara cố gắng kìm nén sự lo lắng và quay đầu nhìn Matsuda, người đang cầm điện thoại di động và nói điều gì đó với chính anh ở đầu dây bên kia.

Nhưng chỉ vài giây sau, vẻ mặt vốn đang thoải mái của anh đột nhiên thay đổi. Hagiwara nhìn Matsuda, sắc mặt cậu trở nên nghiêm túc và tái nhợt, nhang chóng liên tục gọi thật to tên đối phương.

"Hagiwara?!"

"Này! Hagiwara-!!"

Như thể đã đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra, Hagiwara ngước nhìn tòa nhà chung cư. Một luồng sáng mạnh lóe lên, một luồng nhiệt từ trên cao tràn xuống, và đột nhiên cả tầng lầu bùng nổ trong một vụ nổ lớn.

Khói và lửa che khuất tầm nhìn của mọi người, nhưng mọi người đều biết rõ rằng không ai có thể sống sót sau một vụ nổ lớn như vậy ở khoảng cách gần như vậy.

"--Hagiwara!!!!!"

Một giọng nói đau đớn vang vọng khắp bầu trời.

Tim Hagiwara đập càng lúc càng mạnh. Anh vô thức áp tay vào ngực, bối rối nhìn vào biển lửa.

Khi nghe thấy tên mình, Hagiwara quay đầu lại nhìn về phía phát ra giọng nói.

Jinpei-chan trước mặt dường như sững sờ ngay tại chỗ, vẻ mặt đờ đẫn, dường như không thể chấp nhận được sự thật này...

Vụ nổ xảy ra quá đột ngột, không có bất kỳ cảnh báo nào và không có thời gian để cứu hộ hay phục hồi.

Không ai chuẩn bị tinh thần cả.

Nhịp tim của anh vẫn đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hagiwara hơi đau đớn cúi xuống. Đột nhiên, anh lại cảm thấy choáng váng, đầu óc như ngừng lại một lúc.

Sau đó, vô số thông tin đột nhiên tràn vào tâm trí anh.

Giống như phần còn thiếu của anh đã được lấp đầy lại, và hai ý thức buộc phải tách ra tại thời điểm này đã hợp nhất thành một sau vụ nổ.

Lúc này, Hagiwara đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Anh có vẻ như...đã hoàn toàn hiểu.

Vụ nổ vừa xảy ra, những gì anh vừa nói với Jinpei-chan qua điện thoại...

Đây đều là những điều anh vừa trải nghiệm trực tiếp.

Bây giờ anh nhớ rõ từng chi tiết và từng từ ngữ.

Anh có thể cảm nhận được điều đó.

Đây không phải là sự hợp nhất với những ký ức khác của Hagiwara.

Quả thực, đây chính là tất cả những điều anh đã trải qua trong vài giây vừa qua.

Hagiwara mơ hồ nhớ lại cuộc trò chuyện đêm đó. Giờ đây, với anh, dường như đã rất lâu rồi kể từ đêm đó.

Đêm đó, Jinpei-chan nói với anh rằng Hagiwara của anh đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Và làm sao anh có thể quên mất chuyện đó ngay lúc này chứ?

Lúc này, áp lực và cơn đau do não bộ tạm thời quá tải dần dần được cải thiện, và suy nghĩ của Hagiwara cũng trở nên rõ ràng hơn.

Có lẽ là vì những gì xảy ra trên thế giới này, giống như số phận nghiệt ngã, hoàn toàn không thể thay đổi đối với anh.

Và mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là chuyến hành trình cuối cùng của anh trên thế giới này.

Đối mặt với kết cục đã được định sẵn, đương nhiên là anh, người đang ở giữa sự việc, không thể nào có bất kỳ ký ức nào liên quan đến vụ nổ.

Hagiwara che ngực và đứng dậy, nhìn Matsuda đang cố gắng tuyệt vọng chạy vào tòa nhà nhưng bị vô số người ngăn lại, tầm nhìn của anh dần mờ đi vì nước mắt.

Nhưng đó chính là điều mà ban đầu họ nghĩ đến, đúng không?

--Mình không phải là osananajimi của người kia.

Khi nghe tin Hagiwara bỏ rơi Jinpei-chan, anh đã từng nghĩ đến việc đánh cho tên khốn dám làm Jinpei-chan buồn một trận.

Giờ thì có vẻ như tên khốn đó thực sự là chính mình, nhỉ?

Hagiwara không thể chịu đựng được nữa khi nhìn thấy vẻ tuyệt vọng dần hiện rõ trên khuôn mặt Matsuda, nhưng cậu vẫn muốn chạy vào tòa nhà bất chấp mọi chuyện.

Anh lao tới, ôm chặt eo đối phương từ phía sau, muốn ngăn cản người con trai kia cùng những người khác. Nhưng, cho dù có thể chạm vào người kia... thì cũng chỉ có thể như vậy.

Đối phương hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của anh, và hành động của anh cũng không thể ảnh hưởng đến hành động của đối phương.

"Jinpei-chan..."

Giọng nói của Hagiwara đầy nước mắt.

"Jinpei-chab, tôi ở đây, đừng vào." Hagiwara ôm chặt eo Matsuda, trán áp chặt vào lưng Matsuda, "tôi đúng là đồ khốn, Jinpei-chan... Nhìn tôi này, tôi ở đây, tôi không sao, tôi không sao cả..."

Nhưng Matsuda hoàn toàn không hay biết. Cậu vẫn nhìn về phía tòa nhà chung cư vừa nổ tung với đôi mắt đỏ hoe và liên tục gọi tên Hagiwara.

Cảm giác bất lực dần dâng lên trong lòng Hagiwara, nước mắt cứ rơi trên lưng Matsuda, nhưng trên quần áo cậu vẫn không hề có dấu vết của nước mắt.

Anh không muốn ở lại đây nữa.

Hagiwara nghĩ.

Anh muốn nhìn thấy Jinpei-chan của mình ngay bây giờ.

Rồi ôm người kia bằng chính đôi tay của anh để người kia có thể cảm nhận được hơi ấm của anh và nhận thức được sự hiện diện của anh.

Anh muốn nói chuyện với Jinpei-chan.

...

Bốn năm.

Hagiwara đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi hoảng hốt. Mặc dù suốt bốn năm trời, anh đều có thể nói chuyện bên tai Jinpei-chan, nhưng người kia lại không nghe thấy giọng nói của anh, cũng không cảm nhận được sự hiện diện của anh...

Nếu không nói chuyện với Jinpei-chan một ngày anh cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, chứ đừng nói là bốn năm?

Cảm giác sợ hãi âm thầm bóp nghẹt trái tim Hagiwara. Liệu anh có thể tự mình chống đỡ được không?

Nghĩ đến đây, Hagiwara ôm chặt Matsuda, cố gắng lấy chút năng lượng từ cậu, nhưng anh cảm thấy hành vi của anh có phần đáng khinh bỉ.

Anh đột nhiên nhớ ra mình vẫn đang nói chuyện điện thoại với đối phương chỉ vài giây trước khi vụ nổ xảy ra.

...

Nếu anh đang trò chuyện trong một giây trước đó, nhưng giây tiếp theo anh buộc phải tận tai nghe tin tức về cái chết của người bạn thời thơ ấu thân thiết nhất của mình.

Nếu đổi lại vai trò, nếu Jinpei-chan là người ở trung tâm của vụ nổ...

Không thể chấp nhận được.

Hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Khi nghĩ đến khả năng này, đôi mắt đẫm lệ của Hagiwara càng đỏ hơn, anh không ngừng tự trách và hành hạ bản thân.

Mặc dù anh biết mình không có khả năng làm gì với chuyện này, nhưng khi nghĩ đến những lời vô nghĩa mà anh đã nói với Matsuda--

"Nếu tôi chết, cậu sẽ giúp tôi báo thù ha."

...

Anh có thể tưởng tượng được Jinpei-chan sẽ bị trói buộc và tra tấn như thế nào bởi những lời này.

đồ khốn nạn......

Anh đúng là đồ khốn nạn!

Hagiwara muốn túm lấy cổ áo mình tự đánh chính mình.

Khi Hagiwara nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng và trống rỗng của Matsuda, nhưng cậu không chấp nhận sự thật và cố gắng chạy đến hiện trường vụ nổ để cứu anh, trái tim anh đau nhói. Anh muốn nhắm mắt lại, nhưng anh không cho phép mình làm vậy.

Hagiwara cố gắng mở mắt, cố gắng tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra sau khi mình chết. Anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, không còn giọt máu của osananajimi, nhìn cậu rơi nước mắt, và nhìn đôi mắt vô hồn của cậu.

Anh muốn khắc ghi cảnh tượng này vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình mãi mãi.

Đây chính là nỗi đau mà Jinpei-chan cảm thấy.

Anh không có quyền trốn thoát.

Bốn năm trôi qua, giờ anh đã chấp nhận.

Nếu vậy thì đây chính là hình phạt dành cho anh.

Anh sẽ vui vẻ chấp nhận.

  ------------------------------

Matsuda Jinpei hành động rất nhanh, vừa nói trực tiếp kế hoạch của mình cho những người đồng đội bên cạnh vừa vô hiệu hóa quả bom.

"Khi còn ba phút nữa, hãy gọi cho sĩ quan đàm phán bên cạnh," Matsuda bình tĩnh nói. "Đừng hoảng. Vẫn còn thời gian."

"Rõ!"

Sự tồn tại của Matsuda Jinpei dường như là sự đảm bảo cho mọi người, và dường như không có quả bom nào có khả năng phát nổ trong tay cậu.

Các đồng đội của Matsuda rất tin tưởng vào đội trưởng của mình. Dù tình hình hiện tại đang bất lợi, nhưng họ vẫn không hề tỏ ra lo lắng.

Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch.

Matsuda cúi đầu, xử lý cái bẫy một cách có trật tự. Mặc dù nhiều chỗ đòi hỏi cậu phải vận dụng trí óc, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, cậu sẽ không trượt.

Thời gian trên đồng hồ dần giảm xuống, nhưng tay Matsuda vẫn không ngừng chuyển động.

Không bị phân tâm bởi bộ đếm ngược, Matsuda cũng đang tính toán thời gian cần thiết cho cuộc đàm phán trong đầu. Đúng như cậu dự đoán, đồng hồ đếm ngược dừng lại ở mười giây cuối cùng.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm và thoải mái.

Nhưng Matsuda không hề lơ là mà vẫn tiếp tục công việc. Cậu biết rằng đây là khoảnh khắc cuối cùng và từng giây đều quý giá.

"Đinh linh linh--"

Điện thoại di động reo.

Cậu ó nên nói rằng họ không hồi là osananajimi không?

Lúc này, Matsuda không khỏi than thở trong lòng.

Ngay cả thời điểm cuộc gọi điện thoại cũng gần như giống hệt nhau.

Nhưng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại có thể đóng vai trò như một tiếng đếm ngược để nhắc nhở cậu rằng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Nhưng giờ cậu vẫn không thể phân tâm được. Matsuda đưa tay ra và cúp máy. Chưa đầy hai giây sau, cậu đã gửi một tin nhắn -

"Xuống ngay đây."

Lúc này, dưới lầu tòa nhà chung cư, Hagiwara Kenji nhìn chằm chằm vào ba chữ "từ chối" trên điện thoại di động với vẻ mặt không thể tin được.

Jinpei-chan thế mà lại không trả lời điện thoại của anh sao?!

Sau khi nhận được tin nhắn của Matsuda, Hagi muốn gửi thêm vài tin nhắn để phàn nàn về hành vi của Matsuda, nhưng rồi anh lại đổi ý và nghĩ rằng Matsuda vẫn đang làm việc...

Tốt hơn là nên buộc tội cậu trực tiếp sau.

Có lẽ đến lúc đó Jinpei-chan sẽ cảm thấy tội lỗi, đêm nay Kenji-chan sẽ rút sạch ví của cậu.

Hagiwara véo cằm suy nghĩ.

"Cái gì?" Đột nhiên, giọng nói của một đồng đội cắt ngang kế hoạch của Hagiwara. "Cậu nói bộ đếm thời gian lại bắt đầu chạy lại rồi à?"

Cái gì?!

Tim Hagiwara đập thình thịch. Anh ngước mắt lên, nhanh chóng tìm thấy thành viên kia, rồi lao tới giật lấy điện thoại.

"Ý cậu là gì khi nói đến việc bộ đếm thời gian? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Matsuda đâu rồi?!"

"..."

"...Bộ đếm thời gian đột nhiên khởi động lại," Hagiwara vô thức lặp lại lời người kia vừa nói, "và đội trưởng Matsuda đã vô hiệu hóa hoàn toàn quả bom trước khi thời gian đếm ngược về số không trong ba giây cuối cùng?"

Hagiwara ngẩng đầu lên, mặt tái mét, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà nơi quả bom nằm. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, quả thực không có tiếng nổ nào cả.

Trong ba giây cuối cùng...

Hagiwara vẫn còn đang sốc khi câu nói này đột nhiên hiện lên trong đầu, và anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi và bất an dữ dội.

Chỉ còn ba giây nữa thôi.

Vậy nếu Jinpei-chan trả lời cuộc gọi vừa rồi...

Có nghĩa là anh sẽ không bao giờ gặp lại người kia nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com