Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Hagiwara bị sốc khi nghe từ "người yêu" phát ra từ miệng người kia.

"Đợi đã, Jinpei-chan và tôi không phải-"

"Đừng có chối nữa," Yamamoto tiến thêm một bước, vẻ mặt hung hăng hơn. "Mỗi lần tôi đến gần Matsuda-senpai, nét mặt Hagiwara-senpai lại trở nên rất thú vị. Nếu chỉ là bạn bè, thì liệu rằng dạo này anh cứ kè kè bên Matsuda-senpai chỉ để ngăn tôi lại làm gì?"

"Vì tôi thấy cậu có ý đồ xấu với Matsuda."

Hagiwara nói với vẻ mặt vô cảm, nhưng khuôn mặt anh hơi đỏ, như thể anh đang tức giận vì những gì đối phương nói, hoặc vì một lý do nào đó không rõ.

"Nhưng đừng cố làm ố uế tình bạn của tôi với Jinpei-chan."

"Mặc dù vẻ ngoài của Matsuda Jinpei đúng là mẫu người tôi thích-"

"Quả nhiên," Hagiwara ngắt ngang, "cậu thực sự có ý đồ xấu với Matsuda!"

"Cứ cho là vậy đi," Yamamoto nhún vai, "nhưng điểm yếu của anh là Matsuda Jinpei, tôi đã xác nhận điều đó rồi."

"Đây là lời đe dọa của cậu à?"

"Là lời cảnh cáo, Hagiwara-senpai thân mến. Đừng cản đường tôi," Yamamoto nói, nụ cười càng thêm rạng rỡ. "Nhưng đừng lo, tôi sẽ không làm gì Matsuda-senpai đáng yêu và quyến rũ trong thời gian này đâu. Nhưng đừng nghĩ đến việc báo cảnh sát. Vô ích thôi. Nhưng vì 'Jinpei-chan' yêu quý của anh, tôi khuyên anh nên xóa đoạn ghi âm đi."

Yamamoto nhìn bàn tay sau lưng Hagiwara với ánh mắt đầy ẩn ý.

Khuôn mặt Hagiwara lạnh tanh. Anh đưa tay ra sau lưng và xóa đoạn ghi âm trên điện thoại trước mặt người kia.

"Vậy nên, tôi thích cảm xúc nhất, đặc biệt là tình yêu," Yamamoto nói với một nụ cười ngây thơ khác. "Những người đang yêu luôn bị ràng buộc bởi cảm xúc của mình và phải chịu sự thao túng của người khác."

"Mục đích của cậu chỉ là loại thú vị cấp thấp này à?"

"Như tôi đã nói, tôi đến đây để cho anh hai lựa chọn tốt hơn cho cuộc sống," Yamamoto ngừng lại khi nghe thấy tiếng ai đó yếu ớt từ bên ngoài vọng vào. "Nếu anh đổi ý, cứ tự nhiên đến tìm tôi. Dĩ nhiên, tôi chắc anh nhận ra tôi chỉ đang nói bóng gió về 'lựa chọn' thôi. Khi thời điểm đến, anh sẽ không còn lựa chọn nào khác."

Yamamoto là người đầu tiên mở cửa nhà vệ sinh và nhìn Hagiwara lần cuối trước khi rời đi, đôi mắt xanh của cậu ta đầy sự ác ý và mong đợi.

"Tôi tò mò không biết anh có thể đi xa đến đâu vì Matsuda Jinpei."

"Tôi nghiêm túc đấy. Tôi luôn thích những cảm xúc thuần khiết."

...

"Có chuyện gì vậy, Hagi?"

Matsuda nuốt miếng cơm lươn vào miệng rồi nhìn osananajimi ở phía đối diện với ánh mắt dò hỏi.

Vừa rồi, sau khi Hagiwara và Yamamoto từ nhà vệ sinh trở ra, bầu không khí giữa hai người đột nhiên thay đổi hẳn. Lần này, Yamamoto không ở lại ăn nữa. Sau khi giúp họ thanh toán, cậu ta cúi đầu, rụt rè nói: "Tôi về trước đây", rồi đi thẳng. Giọng nói thậm chí còn có chút nghẹn ngào.

Có vẻ như Hagiwara bắt nạt người kia, nhưng Matsuda biết rất rõ osananajimi nhà mình là người như thế nào.

Vậy thì vấn đề nằm ở Yamamoto.

"Có phải Yamamoto bắt nạt anh không?" Thấy Hagiwara im lặng uống rượu, Matsuda lại hỏi: "Hay là tôi giúp anh đánh trả nhé?"

"Jinpei-chan," Hagiwara nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của Matsuda, cảm thấy hơi bối rối và buồn bực, "Tôi-"

Anh có nên nói với Matsuda không?

Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, câu ta nói "Báo cảnh sát cũng vô ích" của đối phương đã tiết lộ rất nhiều thông tin. Tuy đã cảnh cáo như vậy, nhưng thái độ của cậu ta vẫn rất bình thản, dường như hoàn toàn không quan tâm đến việc lớp ngụy trang của mình có bị anh vạch trần hay không.

Nói cách khác, có kẻ nội gián trong Sở Cảnh sát Thủ đô.

Và còn nhiều hơn là một kẻ, và thậm chí chúng giữ những vị trí rất cao.

Anh hiện không có bằng chứng nào trong tay. Kể cả khi anh chỉ ghi âm, từ góc nhìn của bên thứ ba, nội dung nhiều nhất cũng chỉ là hai người ghen tuông với nhau, còn gì hơn thế nữa thì cũng chỉ là động cơ để đổi việc.

Phía bên kia giữ bí mật thông tin của mình.

Ngoài ra, ngay cả khi anh báo cáo bên kia, cấp trên của bên kia vẫn có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Vì vậy, cậu ta mới cảm thấy thoải mái và mạnh dạn cởi bỏ lớp ngụy trang trước mặt anh mà không lo bị lộ.

--thật đáng ghét!

Nếu lúc này nói cho Matsuda biết, chắc chắn sẽ lôi đối phương vào vũng bùn nguy hiểm này. Hơn nữa, đối phương bây giờ chỉ dám cởi bỏ lớp ngụy trang trước mặt anh. Nếu như muốn Matsuda cũng biết chuyện này, chắc chắn cậu ta sẽ trực tiếp tìm đến Matsuda.

Mặc dù cậu ta nói rằng gần đây sẽ không động đến Matsuda, nhưng ẩn ý trong câu nói này chính là một lời cảnh cáo, anh không thể thực sự tin tưởng cậu ta được.

Điều này tương đương với việc trao quyền chủ động cho cậu ta.

Nhưng đôi khi, ở trong trạng thái không biết gì ngược lại lại an toàn hơn nhỉ?

Hagiwara ngước nhìn Matsuda, người đang cau mày nhìn anh thầm nghĩ trong lòng.

Và hiện tại, Jinpei-chan không cần phải lo lắng về những chuyện như vậy nữa.

Anh có thể tự mình xử lý mọi chuyện. Vì sự an toàn của Jinpei-chan, có lẽ vẫn nên giữ bí mật thì hơn.

"Hagi," Matsuda đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hagiwara, "Tôi cảm thấy anh đang suy nghĩ đến điều gì đó có thể khiến tôi tức giận đấy."

"Hả?"

"Dù anh đang phải vật lộn với điều gì, hãy hứa với tôi," Matsuda cẩn thận quan sát những thay đổi trên nét mặt của osananajimi, "đừng giấu tôi điều gì."

"Jinpei-chan..."

Vẻ mặt gượng gạo của Hagiwara cũng tan biến. Anh đặt ly rượu xuống, cụp mắt xuống, hơi bối rối gọi tên Matsuda.

"Chúng ta là bạn bè mà, phải không?" Matsuda nhìn người kia và đại khái hiểu được ý anh. "Nếu anh gặp vấn đề gì, tôi muốn anh nói cho tôi biết. Nếu anh ở trong hoàn cảnh của tôi, anh cũng sẽ nghĩ như vậy thôi, đúng không?"

"Ừm......"

"Nếu anh định tự giải quyết chuyện này và cố tình giấu tôi, tôi sẽ tức giận đấy," Matsuda dừng lại, rồi nói thêm, chỉ để chắc chắn, "và thậm chí có thể đánh anh đấy."

"Này, này, cái đó thì đáng thương cho Hagi quá đấy!"

Nhưng--

Tuy Hagiwara phàn nàn như vậy nhưng trong lòng vẫn âm thầm suy nghĩ.

Jinpei-chan, cậu thật là nhạy bén.

Nhưng sau khi nghe đối phương nói như vậy, anh mới nhận ra mình vừa rơi vào ngõ cụt.

"Tôi hiểu rồi."

Hagiwara hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng dậy và nhìn người kia, vẻ mặt anh hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy ở Matsuda.

"Matsuda, nghe tôi này."

Hagiwara kể lại chi tiết mọi điều Yamamoto đã nói với mình, cũng như cách đối phương ngụy trang, chú ý đến nét mặt của Matsuda, osananajimi của mình. Tuy nhiên, điều khiến anh ấm lòng là vẻ mặt nghiêm túc của Matsuda, và cậu thực sự tin tưởng anh tuyệt đối.

Tin tưởng vào từng lời anh nói ra.

Thật tuyệt khi có Jinpei-chan ở bên cạnh.

Hagiwara không thể không nghĩ như vậy.

"Tôi hiểu rồi."

Trái tim Matsuda chùng xuống.

Sau khi nghe Hagiwara mô tả chi tiết về quá trình này, cậu đã suy nghĩ nhiều hơn người kia.

Đúng như Hagiwara đã nói, những "kẻ thù" vô danh đã xuất hiện xung quanh họ, và chắc chắn phải có đồng phạm của chúng trong số các quan chức cấp cao tại Sở Cảnh sát Thủ đô.

Tuy nhiên, rất khó để lôi tất cả những người này ra khỏi bóng tối và giải quyết tất cả cùng một lúc trong thời gian ngắn.

Cậu không rõ về bối cảnh và quyền lực của đối phương, nhưng dựa trên thông tin hiện có, quyền lực hoặc tổ chức của đối phương hẳn phải rất lớn và đã được xác lập từ rất sớm, nếu không thì rất khó để đâm một nhát vào cấp cao nhất của Sở Cảnh sát Thủ đô.

Nếu có đủ thời gian, cậu có thể lên kế hoạch từng chút một, hoặc thậm chí sử dụng thủ đoạn của kẻ thù để tiến hành điều tra sâu hơn.

Tuy nhiên, cậu chỉ còn chưa đầy một năm nữa.

Số phận của cậu ở thế giới này đã được định đoạt rồi.

Nếu sau khi chết, Hagiwara bị bỏ lại một mình...

Nghĩ đến hiện thực này, tim Matsuda như ngừng đập. Cậu không thể tưởng tượng được Hagiwara sẽ phải trải qua bóng tối nào trong tương lai.

Với sự theo dõi chặt chẽ của kẻ thù, tình hình của Hagiwara trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Nếu cậu có thể tìm cách đuổi Hagiwara khỏi đây và cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa những kẻ đó và Hagiwara-

Nhưng nếu cậu nghĩ kỹ thì điều này gần như là không thể.

phải làm gì đây?

Matsuda cố gắng nhớ lại Hagi mà cậu đã thấy sau khi tái sinh. Anh chính là tương lai của Hagiwara. Mọi thứ dường như vẫn bình thường khi đối phương ở bên cậu, ngoại trừ việc anh trở nên dính dính với cậu hơn, liệu có phải là Hagiwara sẽ không có dính líu đến thế lực đó trong tương lai không?

Nhưng đôi khi, cậu cảm thấy một cảm giác bất an mạnh mẽ phát ra từ Hagi.

Ngoài ra, có vẻ như khả năng che giấu ngụy trang của Hagi đã trở nên quá mạnh.

Cậu không có cách nào biết chắc chắn được.

Có lẽ, điều này đơn giản là vì người kia đã từng trải qua cái chết của chính cậu.

Matsuda tự nhủ như vậy, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được nỗi sợ mơ hồ trong lòng.

Cậu sợ rằng sau khi cậu rời đi, Hagiwara sẽ gặp nguy hiểm cực độ mà cậu sẽ không thể làm gì được nữa.

Sự ra đi của cậu đã gây ra tổn hại lớn cho người kia, và nếu thêm vào mối nguy hiểm này nữa thì-

"Tạm thời, tôi sẽ giả vờ như không biết chuyện này," Matsuda ngước nhìn osananajimi, "Theo những gì cậu ta nói, chắc chắn cậu ta sẽ không hành động sớm đâu. Cậu ta có thể nói ra thông tin này mà không chút do dự, vậy thì cấp trên của cậu ta chắc hẳn phải có địa vị cao."

"Đúng vậy." Hagiwara gật đầu.

"Tôi đã nghĩ đến việc đưa cậu ta đi ngay lập tức," Matsuda nói tiếp, "nhưng nếu không có bằng chứng, làm như vậy không chỉ khiến kẻ thù cảnh giác mà còn gây nguy hiểm cho sự an toàn của chúng ta."

"Matsuda," Hagiwara bắt đầu, "cậu ta đang nhắm vào cậu. Tôi có thể nhìn thấy."

"Tôi sẽ ổn thôi," Matsuda nói đơn giản, "Tôi lo cho anh hơn."

"Jinpei-chan..."

"Nhưng trong khi cậu ta hạn chế hành động của chúng ta, chúng ta cũng có thể hạn chế hành động của cậu ta," Matsuda suy nghĩ một lát. "Cậu ta sẽ không dám làm gì trực tiếp ở nơi công cộng. Hơn nữa, thân phận hiện tại của cậu ta và tính cách mà cậu ta đang cải trang cũng sẽ gây trở ngại cho kế hoạch của cậu ta."

Hagiwara chìm vào suy nghĩ sâu xa sau lời nói của Matsuda.

"Dù sao tôi vẫn là đội trưởng của cậu ta," Matsuda nói trong khi trầm ngâm, "nên tạm thời tôi sẽ giao thêm việc cho cậu ta. Chúng ta sẽ lên kế hoạch từ từ. Nhàn rỗi quá nhiều có thể dẫn đến rắc rối, và tôi còn rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm và khó khăn đang chất đống ở đấy nữa-"

Đồng tử của Hagiwara run lên.

"Vì mô tả của anh khiến cậu ta trông giống như thành phần ưu tú của một tổ chức nào đó, nên chúng ta nên tin tưởng vào năng lực của cậu ta. Cậu ta đủ năng lực, chúng ta có thể lợi dụng và khai thác cậu ta. Như vậy, tôi cũng có thể yên tâm phần nào... Hay là chúng ta đi nghỉ mát và du lịch một chuyến nhỉ?

"Dù sao thì chúng ta cũng đã thống nhất chuyện này từ lâu rồi," Matsuda đột nhiên quay đầu nhìn Hagiwara và mỉm cười đề nghị, "Hay là đến Hokkaido ngâm mình trong suối nước nóng nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com