Chương 8
đau quá! !
Tại sao phải đấm vào mặt chứ?
Đây là phản ứng bản năng của tên tội phạm.
Trong lúc đau đớn, hắn lại cảm thấy có chút uất ức, bi phẫn .
Hắn ta không ngờ tốc độ phản ứng của tên nhóc tóc đen xoăn đó lại nhanh đến vậy, lúc đó hắn ta cũng không cảm thấy có vết xước nào trên cơ thể, nhiều nhất chỉ là quần áo bị rách thôi.
Vì thế, không có chuyện hắn ta chém xước người kia cả!
Tên tội phạm định mở miệng phản bác, nhưng khi nhìn thấy nắm đấm của người trước mặt, hắn ta lại có chút sợ hãi.
Kiên nhẫn nào, khi thằng nhãi này thả lỏng ra, đó là cơ hội để hắn có thể chạy thoát.
Có vẻ như hành động thả hắn ta ra trước đó của Hagiwara đã khiến tên tội phạm lúc này vẫn còn rất tự tin.
Sau khi tung cú đấm đó, Hagiwara Kenji cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.
Anh ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh, cố tìm thứ gì đó giống như sợi dây thừng để trói tên tội phạm lại và chờ cảnh sát đến.
Sau đó anh để ý thấy đoạn dây của bình chữa cháy bên cạnh mình.
Ở khoảng cách này——
Hagiwara ước lượng thời điểm anh cầm sợi dây và khoảng cách anh phải mất để đuổi kịp tên tội phạm nếu hắn trốn thoát.
Có vẻ như vẫn cần có thứ gì đó hỗ trợ.
Hagiwara liếc nhìn và nhận ra xe của Huấn luyện viên Onizuka đang ở ngay bên cạnh, và một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. Anh nắm lấy tay tên tội phạm bằng một tay, giơ tay còn lại lên kéo cà vạt xuống, một tay quấn một mép của cà vạt, tay còn lại quấn nhiều vòng quanh cổ tay tên tội phạm rồi trói chặt lại.
Mặc dù biết hắn ta chỉ cần giãy dụa một chút là có thể trốn thoát, nhưng thứ anh cần chính là chút thời gian này.
"Nếu mà lát nữa ngươi dám trốn thoát thì--" Hagiwara nhìn xuống tội phạm, hắn ta nhanh chóng lắc đầu.
Nhưng cả hai đều biết đó là giả.
Hagiwara không lo lắng rằng hắn ta sẽ giả vờ vâng lời mình nhưng thực chất lại lên kế hoạch trốn thoát. Suy cho cùng, anh hiểu rõ nhất khả năng của bản thân mình.
Vừa buông tay, anh đã vội vã chạy đến bình chữa cháy. Hành động của anh nhanh chóng và quyết đoán. Khi đang kéo một sợi dây dài của bình chữa cháy, tên tội phạm đã phải vật lộn để tháo cà vạt ra như hắn ta mong đợi.
Nhưng điều mà Hagiwara không ngờ tới là, tên tội phạm lúc này không hề bỏ chạy theo hướng ngược lại mà cầm con dao rơi trên mặt đất với vẻ mặt điên cuồng và u ám, lao thẳng về phía anh.
Ai da.
Có vẻ như hắn ta muốn trả thù cho cú đấm vừa rồi.
Mặc dù biết giây tiếp theo hắn ta sắp dùng dao đâm mình, nhưng Hagiwara không hề hoảng sợ. Ngay trước khi anh sắp dễ dàng né tránh, anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó và dừng lại.
Và trong giây phút do dự này, mũi dao đã cắt vào cánh tay anh, để lại một vết thương dài và máu lập tức chảy ra.
Nhưng Hagiwara thậm chí còn không hề cau mày. Không chút do dự, anh dùng tay trái tóm lấy cổ tay tên tội phạm và vặn mạnh về phía sau, khiến con dao găm rơi xuống đất. Cùng lúc đó, anh giơ chân lên và đá vào bắp chân của hắn ta một lần nữa. Hắn bị bất ngờ và buộc phải cong đầu gối quỳ xuống.
Hagiwara lại chế ngự được tên tội phạm chỉ bằng vài động tác nhanh nhẹn và quyết đoán, thể hiện đầy đủ kỹ năng chiến đấu tuyệt vời của mình với tư cách là một sinh viên học viện cảnh sát.
"Ta đã bảo là đừng chạy trốn rồi mà." Hagiwara lẩm bẩm như thể đang phàn nàn.
Sau đó, anh trói tên tội phạm vào một cây cột gần đó bằng sợi dây của bình cứu hỏa mà anh vừa lấy ra.
Anh bị trói chặt hắn từ đầu đến chân, trông giống như cái xác ướp, chỉ chừa lại phần mũi để thở.
Hagiwara vỗ tay, nhìn vào kiệt tác của mình và gật đầu hài lòng.
Thật ra, trong khoảnh khắc do dự vừa rồi, anh đã nghĩ tới Jinpei-chan.
Nếu anh vô tình bị thương...
Liệu Jinpei-chan có quên đi những bất thường lúc nãy của anh và quan tâm đến bản thân anh hơn không?
Và Jinpei-chan hẳn cũng cảm thấy như vậy khi nhìn thấy người khác bị thương.
Hagiwara cũng biết ý tưởng này có vẻ hơi sai nên anh do dự một lúc rồi né tránh, nhưng anh vẫn phải trả giá cho khoảnh khắc do dự này.
Mặc dù vết thương không nghiêm trọng.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đến mức này, anh không thể làm gì được nữa.
Hagiwara không khỏi nhếch khóe miệng lên. Anh đã mong chờ đến cảnh osananajimi quan tâm đến sức khỏe của mình rồi.
Có lẽ cậu thậm chí sẽ dành cho Hagi một cái ôm ấm áp đầy săn sóc rồi.
Hagiwara Kenji đã có một tưởng tượng tốt đẹp .
Sau một lúc, Hagiwara nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn.
Chỉ có một người sao?
Có thể là ai?
...Jinpei-chan sao?
Nghĩ đến đây, Hagiwara vội vàng buông ống tay áo bị thương xuống, ngồi xuống bên cạnh cây cột cạnh tên tội phạm bị trói, ho nhẹ một tiếng rồi yếu ớt kêu lên:
"Ở chỗ này-"
Tiếng bước chân cách đó không xa dừng lại, sau đó nhanh hơn chạy về phía này.
Sau vài giây, Hagiwara giả vờ yếu đuối và quay đầu lại nhìn người vừa đến.
…
Cái gì? Thì ra là Morofushi-chan à.
Mặc dù biết Jinpei-chan bị thương và chính anh là người yêu cầu cậu ở lại, nhưng Hagiwara vẫn cảm thấy thất vọng trong giây lát khi nhìn thấy người đến lúc này.
Morofushi Hiromitsu vừa rẽ vào góc phố, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là bạn học của mình đang dựa vào cột một cách yếu ớt, trên cánh tay của người kia có vết máu mờ nhạt. Sắc mặt cậu ấy có phần khá tệ, và cậu ấy cố kìm nén sự lo lắng của mình. Anh không để ý đến tên tội phạm đang bị trói một cách khó hiểu và thậm chí còn phát ra những tiếng rên rỉ, mà chạy đến chỗ Hagiwara, ngồi xổm xuống và cẩn thận hỏi.
"Hagiwara, cậu bị thương à?"
Hagiwara xua tay: "Chỉ là vết cắt ngoài ý muốn thôi, thương tích của Jinpei-chan thế nào rồi?"
"Matsuda phản ứng rất nhanh và không hề bị thương."
Morofushi lập tức an ủi anh.
"Quả nhiên là Jinpei-chan!"
Sau khi nghe tin Matsuda hoàn toàn ổn, sự căng thẳng của Hagiwara cuối cùng cũng được thả lỏng.
Morofushi Hiromitsu vén tay áo của Hagiwara lên, cẩn thận xem xét vết thương. Sau khi thấy rằng đúng là chỉ là vết thương nhỏ như Hagiwara nói, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
"Lần sau đừng tự ý hành động. Nhớ đến chỗ xe cứu thương và tìm người băng bó cho mình đi đấy."
"...Trông đáng sợ quá đấy, Hiro Danna, nhưng chúng ta không cần xe cứu thương đâu, phải không?" Hagiwara tỏ vẻ miễn cưỡng.
Morofushi đứng dậy, nhìn từ trên xuống dưới người bạn học ngốc nghếch này. Mặc dù biết osananajimi với nhau có quan hệ rất tốt, khi nhìn thấy người ấy bị thương, anh cũng khó tránh khỏi sẽ mất lý trí trong chốc lát. Anh cũng nghĩ nếu Zero bị thương thì không biết Matsuda sẽ làm gì nên đã ngăn anh lại và chạy theo.
Dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn nhìn thấy người ấy bị tổn thương.
Tuy nhiên, khi thấy người bạn học này không quan tâm đến sự an toàn của mình và không tỏ ra hối hận, Morofushi Hiromitsu đã đưa ra quyết định âm thầm trong lòng.
——Lúc này, anh nên giao cho Matsuda dạy cho cái tên nàymột bài học.
"Vậy, chuyện gì đã xảy ra?"
…
Sau khi nghe Hagiwara kể lại những gì đã xảy ra, Morofushi Hiromitsu cuối cùng cũng liếc nhìn tên tội phạm đang bị trói như xác ướp bên cạnh mình.
"Tôi mừng là cậu vẫn ổn. Tôi đã gửi vị trí của mình cho Zero khi tôi từ bên ngoài vào rồi. Họ sẽ sớm đến đây thôi - Tôi sẽ gửi cho họ thêm một tin nhắn khác nữa."
Hai người đàn ông nghỉ ngơi một lúc, nhưng chỉ sau vài phút, họ nghe thấy tiếng bước chân của một nhóm người đông đảo đang chạy về phía họ.
"Hagi!"
Matsuda Jinpei nhìn thấy osananajimi nhà mình ngay khi vừa bước nào, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu nhận ra Hagiwara Kenji dường như đang bê bết máu.
Cảm giác như thể đầu Matsuda bị đập mạnh bằng một cái búa tạ. Cậu đứng đó ngơ ngác, cảnh tượng căn chung cư nổ tung như thể lại hiện ra trước mắt.
Nhưng sau đó, cậu thậm chí còn không thể tìm thấy xác của Hagiwara. Bây giờ có phải Hagiwara cũng vậy...
Matsuda Jinpei trông có vẻ choáng váng và hoàn toàn không để ý đến tên tội phạm đang bị trói chặt bên cạnh.
Cảnh sát và nhân viên y tế đã hành động rất nhanh chóng, trực tiếp tóm lấy tên tội phạm bị trói vào cột, không thể cử động và bị đấm một cú vào mặt.
Khi Hagiwara nghe osananajimi gọi tên mình, anh rất vui mừng. Anh thậm chí còn giả vờ yếu ớt và chờ osananajimi của mình đến an ủi Kenji tội nghiệp đang bị thương.
Tuy nhiên, anh cúi đầu chờ vài giây nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì.
Hagiwara ngước lên nhìn với vẻ bối rối.
…
Từ từ!
Anh vẫn còn sống! ! !
Jinpei-chan——
Kenji-chan vẫn chưa chết! Đừng hành động như thể anh đã lên thiên đường và đang than khóc vậy chứ! !
Hagiwara bị sốc.
Anh thậm chí còn không thèm giả vờ mà chạy thẳng đến chỗ Matsuda. Anh nhìn osananajimi, đôi mắt vẫn còn đờ đẫn, thậm chí có chút dại ra, lo lắng xua tay trước mặt cậu.
"Này? Jinpei-chan!!!"
"...Hagi?"
"Tôi ở đây!" Hagiwara lập tức trả lời: "Tôi ổn, đừng lo lắng, Jinpei-chan!"
Matsuda Jinpei không hề lắng nghe những gì Hagiwara nói. Ánh mắt cậu từ từ di chuyển đến cánh tay của osananajimi, nơi tay áo ướt đẫm máu.
Matsuda nắm thẳng cổ tay Hagiwara và cẩn thận vén tay áo lên. Một vết sẹo dài, tuy không sâu, hiện ra trước mắt cậu, máu tràn ra làm cay mắt cậu vô cùng.
…
"Jin, Jinpei-chan?"
Nhìn osananajimi cúi đầu không nói gì, Hagiwara lần đầu tiên cảm thấy có chút hoảng sợ, đồng thời cũng có chút hối hận. Nếu lúc đó anh không do dự, lấy tốc độ phản ứng của anh, chắc chắn sẽ không bị hắn ta đâm cho một nhát.
Và lý do khiến anh do dự là—
Mặc dù anh thực sự rất vui khi Jinpei-chan quan tâm đến mình, nhưng không ngờ phản ứng của cậu lại lớn đến vậy khi nhìn thấy anh bị thương.
Mặc dù anh thực sự rất vui khi biết Jinpei-chan quan tâm đến anh nhiều như vậy, nhưng——
Này, nói gì đó đi, Jinpei-chan!
Anh sai rồi! ! !
Kenji-chan thực sự rất lo lắng nếu Jinpei-chan không nói gì cả đấy! ! !
Hagiwara khóc lóc thảm thiết trong lòng và thành tâm ăn năn.
Môi của Matsuda Jinpei mấp máy và dường như cậu đang nói điều gì đó.
Ngay khi Hagiwara định tiến lại gần để nghe rõ hơn, anh thấy mình đột nhiên được nhấc bổng lên và đưa về phía xe cứu thương bên ngoài.
……?
Chờ chút! ! !
Chân của anh vẫn ổn và anh vẫn có thể đi lại được mà! !
Hagiwara kinh hãi nhìn khoảng cách giữa mình và mặt đất, tay còn lại nắm chặt vai Matsuda.
Lúc này Matsuda có vẻ đã hồi phục. Cậu liếc nhìn osananajimi của mình và có thể biết được người kia đang nghĩ gì chỉ bằng một cái nhìn.
"Anh đi chạm quá."
Không, không, không!
Tốc độ của anh chắc chắn không hề chậm!
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt vô cảm và tâm trạng không tốt của Matsuda, Hagiwara vẫn không dám nói không. Anh cúi đầu và cư xử như một con chim cút.
Morofushi Hiromitsu nhìn cảnh này, trong lòng vô cùng hài lòng. Sau đó, anh lấy điện thoại di động ra và chụp ảnh nó.
Và trong điện thoại của anh có một tin nhắn gửi đến Matsuda Jinpei :
——Matsuda! Mau đến đây nhanh! Có vẻ như Hagiwara bị thương. Mặc dù vết thương không nghiêm trọng nhưng cậu ta vẫn từ chối đi cấp cứu. Tôi không thể làm gì được. Nhờ cậu cả đấy.
Che giấu công danh của mình.
A, người tuyệt vời nhất trong hôm nay vẫn là Hiro Danna.
Tiểu kịch trường:
Hagiwara: (vẻ mặt trầm trọng) Tôi nghĩ rằng khổ nhục kế sẽ giúp tôi có được sự quan tâm của osananajimi dành cho tôi... nhưng tôi không ngờ rằng tôi sẽ có một osananajimi thực rất quan tâm đến tôi, nhưng mà lúc đó, cậu ấy lại bị PTSD và càng cần sự quan tâm của tôi hơn! ! !
Hagiwara: Jinpei-chan TAT, chú ý nghe tôi này, Kenji-chan tội nghiệp sẽ không bao giờ dám làm thế nữa đâu! ! !
Matsuda: Anh nghĩ tôi tin anh à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com