7,66. Roommates [4]
Chuyện phòng 1.
———————
Kiểu bạn cùng phòng của Đức Lương và Hồng Duy là một cái kiểu rất khó đặt tên. Nếu Trường Thanh là 2 thằng ranh con trẻ trâu, nếu Phượng Toàn lại ngôn tình kiểu thanh mai trúc mã, thì Lương và Duy chính là cái kiểu mà.... cái kiểu mà cũng chả hiểu kiểu gì.
Chỉ là người ta nói, Hồng Duy chăm chút bản thân bao nhiêu, thì Đức Lương xuề xoà bấy nhiêu.
Mỗi tối, căn phòng số 1 chẳng còn lạ lùng gì cái cảnh Hồng Duy liên tục mở hết lọ này đến lọ kia bôi bôi chát chát lên mặt, Đức Lương nói vậy. Và kèm theo là một Đức Lương cứ dán mắt vào màn hình máy tính cùng với tiếng nhấp chuột gõ phím như đang tra tấn đồ đạc, Hồng Duy nói vậy.
Từ trong phòng tắm ra tới đầu giường, rồi đến mặt tủ và thậm chí cả trong tủ lạnh, chỗ nào cũng tràn ngập mĩ phẩm, nhấp nhô cao thấp những chai lọ đủ thứ tiếng của Hồng Duy. Đây cũng là một trong những lí do Đức Lương rất thích sang các phòng khác (để ăn trực). Chứ phòng anh sống giữa biển mĩ phẩm, lấy đâu ra chỗ mà dự trữ lương thực....
Không những thế, Hồng Duy còn tắm rất lâu, từ đầu đến chân tính ra còn chưa tới mét bảy, tắm quái gì lâu thế? Đức Lương hay cằn nhằn như vậy.
"Thì người ta còn phải kì cọ sạch sẽ mà..."
"Ủa chứ tao không phải kì cọ sạch sẽ hả?"
"Anh tính kì quá vậy..."
Ngược lại, Hồng Duy luôn cằn nhằn chuyện Đức Lương chơi game xong là tiện tay vuốt mặt một cái. Hồng Duy bảo tay sờ bàn phím với chuột bị bẩn lắm, chạm vào mặt sẽ có mụn đấy.
"Da tao dày, mụn đéo mọc qua được đâu"
Hồng Duy đến nước này thì chịu hẳn. Nhưng mà Đức Lương vẫn còn chuyện để càm ràm.
Đó là những lúc chơi game, thật sự rất ồn ào. Hồng Duy đang livestream bán hàng, tự nhiên lại lọt vào tiếng bằng chíu của mấy trưởng pháp thuật trong liên quân. Tuy là thi thoảng solo vài trận với Lương rất vui nhưng Duy vẫn không thể chấp nhận những tiếng bằng chíu xen lẫn tiếng gõ (đập) bàn phím kia được. Nên cuối cùng, vì Hồng Duy rất đại gia, mua luôn một cái headphones tai thỏ tặng Lương.
Chỉ là người ta nói, Hồng Duy bé nhỏ bao nhiêu, thì Đức Lương thích nhảy lên người Hồng Duy bấy nhiêu.
Duy từ bé đến lớn luôn gắng công đu xà, vì Duy tin là đu xà nhiều sẽ cao lên... Niềm tin ấy bất diệt như chuyện uống sữa của Văn Thanh vậy. Nhưng rất tiếc, giống như việc Văn Thanh không cao lên xíu nào, chỉ có xương to ra đều đặn, thì Hồng Duy cũng vậy, ngoài việc tay dài ra thêm tí xíu thì chiều cao vẫn cứ là chưa qua mét bảy....
Nhưng người ta cứ thích sống hạnh phúc với niềm tin của người ta đấy. Nên người ta ngày nào cũng dậy sớm đu xà nhé. Rồi đến khi Đức Lương tỉnh dậy, bước ra khỏi phòng với bộ dạng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở thấy có con khỉ đung đưa trên xà thì chẳng nề hà gì nhảy thẳng lên người nó ôm chặt, hai chân còn quặp ngang hông nó...
Duy dù có cố hất hất mông, lắc lắc eo như nào thì khung cảnh vẫn là một con Koala bám vào một con Khỉ....
Đêm nào cả bọn không tụ tập ngủ cùng, Hồng Duy thi thoảng mò sang giường Đức Lương, chui tọt vào chăn nằm vô tư như không....
Và Đức Lương cũng vô tư lắm, lăn bên nọ, lật bên kia, cuối cùng vẫn là đè luôn lên người Duy mà ngủ. Dù sáng mai, Duy có chút nhức mỏi, nhưng vẫn thấy mĩ mãn vì đêm ngủ thật sự ấm lắm nha.
Chỉ là người ta nói, Hồng Duy đa sầu đa cảm bao nhiêu thì Đức Lương lại mặt dày bấy nhiêu, dày như cái cách mụn không chui ra được.....
Hôm đó, Hồng Duy từ Hà Nội trở về, chính xác là từ trên tuyển trở về. Không phải với danh nghĩa chiến thắng, cũng chẳng phải vừa kết thúc hành trình chinh chiến gian nan. Trở về sớm như vậy, chỉ là vì cơ đùi sau bị rách mất một mảng khiến Hồng Duy lỡ mất một lần tập trung....
Chiều hôm ấy, Pleiku đổ nắng gắt, ánh chiều hôm đỏ lửa bao lấy khắp học viện, lan dài trên sân bóng, chiếu lên một phần gương mặt Hồng Duy nơi khán đài. Duy ngồi đấy cả buổi, chẳng khóc cũng chẳng cười, chẳng làm gì cả.
Đức Lương thấy Duy lâu quá chưa về, liền bật dậy chạy vội đi tìm. Thấy có thằng nhóc ngồi thu lu trên khán đài thì nhẹ nhàng bước lên theo. Nhưng Đức Lương không đến chỗ Duy, chỉ ngồi cái đấy gần hai chục chiếc ghế, và cách Duy tận ba hàng xuống phía dưới.
Duy đang hướng phía hoàng hôn, bị quả đầu màu cháo lòng lại xoăn như mì tôm của Đức Lương làm cho chú ý. Liếc một cái sắc lẻm, rút điện thoại ra nhắn một cái tin
"Ai cho anh ra đây"
"Tao ngắm hoàng hôn. Mày quản được chắc?"
"Tránh xa em ra"
"Anh mày ngồi xa vãi đái rồi ạ"
"Em vẫn nhìn thấy anh. Chưa đủ xa"
"Thằng ml này, tao với mày không ảnh hưởng gì nhau nhé"
Duy thôi, chẳng thèm đôi co thêm nữa. Anh ngồi đấy cũng được. Dù nhìn như hai thằng dở hơi... chơi thì nóng bỏ mẹ lại đi ngồi đây, kê mông lên cái băng ghế nóng rát, hướng về phía mặt trời suy tư à?
Từ lúc Đức Lương ra đây, Hồng Duy lại thấy mất tập trung quá, tự nhiên lại thấy ngứa mồm một tí. Nhăn mày nghĩ ngợi xem có nên bắt chuyện với người ta không, thì vừa tầm lúc quay mặt lại đã thấy người ta đi đến cạnh mình, chỉ còn cách có 2 cái ghế.
Đức Lương đứng một hồi nhìn Hồng Duy, Duy bĩu mỗi liếc mắt
"Lên đây làm gì?"
"Lên với mày đấy"
"Thèm vào"
"Mày đ thấy nóng à"
"Không"
"Hôm nay đ đắp mặt à"
"Không"
"Hôm nay không đu xà à?"
"...không"
"Tao ngồi với mày nhé?"
"...không...."
Đức Lương cau mày, có ý quay đi, co chân dài định bước thẳng xuống hàng ghế dưới thì lại nghe tiếng Hồng Duy bé tẹo
"Không, đừng đi"
Đức Lương cười, xoa đầu Hồng Duy, thì bị hất tay ra, bảo tay bẩn....
Chỉ là người ta nói, Hồng Duy mất thời gian chăm sóc da bao nhiêu, thì Đức Lương lại dung túng bấy nhiêu.
Nhưng với cương vị đội phó mà lại công khai dung túng bạn cùng phòng thì thật sự sai quá sai rồi nên dừng lại ở đây nhé.
Suỵt.
============
Đây là chap Roommates đầu tiên mà dài vc như này đấy :)
Nhưng mà nhìn Duy với Lương thật sự rất nhiều thứ để nói để viết. Có điều, mắt tớ sụp rồi, nên đi ngủ đây.
À với lại từ nay tớ sẽ để tên mỗi chap theo số áo mới đấy nhé.
Goodnight.
Cre ảnh: mèo bếp và khói xám
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com