• I can't get you off my mind
Tớ chẳng thể nào xoá nhoà hình bóng cậu trong tâm trí
---
Ở học viện, dường như mọi người đều đã quen với việc tôi và Tuấn Anh như hình với bóng. Hai đứa bằng tuổi, chơi cùng vị trí, tính cách cũng tương đồng.
Ngày rảnh rỗi, tôi cùng Tuấn Anh hay đạp xe trên con đường dẫn đến hạ nguồn. Bóng hai đứa đổ dài trên ánh chiều tà của những ngày hè oi ả, những ký ức mà tôi chẳng thể nào quên.
Vỗ một chút nước vào mặt cho tỉnh táo, tôi có thời gian ngắm nhìn khung cảnh rừng núi một cách rõ ràng hơn. Ở Gia Lai đã ngót nghét mười năm, nhưng chẳng mấy khi tôi đặt chân đến những nơi thế này. Tuấn Anh thì ngược lại, cậu ấy thích đi, thích rong ruổi trên từng con đường mòn, từng mảnh rừng rộng lớn.
"Tớ rất hay đến nơi này. Ở đây, tớ chụp ảnh, đọc sách hoặc ngồi vẽ. Dù tớ vẽ chẳng đẹp gì cả"
"Vậy sao hôm nay Nhô lại rủ tớ đi cùng thế?"
Tuấn Anh nhún vai, "Không biết nữa, tự dưng muốn có cậu ở cùng tớ"
Tuấn Anh ơi, còn tớ lúc nào cũng muốn được ở bên cậu.
Nói đoạn, cậu ấy rút từ trong balo một chiếc máy ảnh đã cũ, đưa trước mặt tôi:
"Trường chụp cho tớ đi, nhớ chụp rõ khung cảnh sau lưng tớ nhé"
"Hoá ra tớ đi cùng để làm phó nháy cho Nhô à", tôi cười hì hì, nhưng vẫn nhẹ nhàng đón lấy máy ảnh từ tay Tuấn Anh.
Chụp được mấy tấm khá ưng ý, cậu ấy ngồi lại, xem xét kỹ lưỡng từng tấm ảnh tôi chụp rồi gật gù khen ngợi:
"Trường có năng khiếu đó. Chụp đẹp ghê!"
"Tớ chụp mà lại! Với cả, mẫu cũng đẹp trai nữa mà haha"
Nghe tôi nói đùa, Tuấn Anh cười hiền rồi lại mân mê những tấm ảnh vừa chụp. Tôi biết cậu ấy có tâm sự, chỉ là chưa tìm được cách để nói ra.
"Thật ra thì, lôi Trường ra đây là có lý do cả đó.
Tớ... sắp sang Nhật chơi cho một đội ở J-league 2 rồi"
Tôi lặng người. Vậy là Tuấn Anh sắp được ra nước ngoài chơi bóng rồi. sau Công Phượng thì Tuấn Anh là người thứ hai rời khỏi Gia Lai. Tôi tin với khả năng của Tuấn Anh, chắc chắn cậu ấy sẽ có rất nhiều cơ hội ra sân. như vậy... rất tốt. Nhưng trong lòng tôi lại bỗng không nỡ. Cậu đi rồi, tớ phải làm sao?
"Chúc mừng Nhô! sang Nhật rồi, cậu hãy chơi thật tốt. Và đừng để chấn thương nhé. Tớ lo cho cậu nhiều lắm."
"Tớ sẽ cố gắng...
Những tấm hình hôm nay cậu chụp, tớ muốn lưu giữ những cảnh vật đã gắn liền với tớ suốt những năm tháng qua.
Đi rồi, tớ sẽ nhớ Gia Lai, nhớ các thầy, nhớ đám Văn Thanh Văn Toàn... nhớ cả Trường nữa"
.
.
.
Chúng ta luôn nghĩ rằng người mình yêu thương sẽ luôn ở trong tầm mắt, dù thế nào vẫn có thể trông được hình bóng họ.
Ta chẳng biết lưu giữ, những điều tưởng như đã trở thành thói quen.
Tuấn Anh khi ấy, dường như muốn thu lại hết cảnh sắc núi rừng vào trong tầm mắt.
Ngay khoảnh khắc đó, Tuấn Anh hướng ánh nhìn về phía tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com