• I'll give you everything I have
"Anh sẽ dành tặng em tất thảy những gì anh có"
---
Ngày Tuấn Anh vào Hồ Chí Minh ký hợp đồng với Yokohama, tôi nằng nặc đòi đi theo, lấy lý do là vẫn lo lắng cho chấn thương của cậu ấy. Dù Tuấn Anh có nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu, tôi cũng chỉ cười xoà.
Việc ký hợp đồng kết thúc, tôi kéo Tuấn Anh dạo chơi trên những con phố của thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tối ở đây thời tiết khá dễ chịu, ít nhất là đỡ hơn so với ban sáng.
Hai đứa chúng tôi lang thang ở con đường Nguyễn Huệ, tán gẫu những câu chuyện phiếm, về kỷ niệm ngày còn bé của cả đám, về cả những điều nhỏ nhặt trong quá khứ. Đèn, hoa và tiếng cười luôn tràn ngập theo từng bước chúng tôi đi.
Kéo Tuấn Anh vào phố sách, tôi hồ hởi chạy vào một cửa tiệm nhỏ. Vì Tuấn Anh thích nhất là đọc sách mà.
Tiệm sách không quá lớn, chỉ đủ vừa cho ba, bốn gian sách và truyện, chủ yếu là các loại tiểu thuyết văn học trong nước và nước ngoài.
Tuấn Anh chăm chú ngắm nghía từng quyển một, cẩn thận đọc phần giới thiệu ở sau mỗi quyển sách. Tôi cũng tìm cho mình một cuốn để đọc trong khi chờ Tuấn Anh.
"Nhô này. Một hiệp sỹ nói với nàng công chúa - người mà chàng ta thầm yêu sâu sắc: sẽ tốt hơn nếu như nói ra hay là chết?" (*)
"Tớ cũng không biết nữa.. nói ra à? Vậy chàng hiệp sỹ đã chọn gì vậy?"
"Anh ta không dũng cảm được như Nhô rồi. Anh ta chọn im lặng"
.
.
.
Chúng tôi chỉ rời khỏi cửa tiệm khi trên tay Tuấn Anh đầy ắp những sách. và lại tiếp tục lang thang trên những ngóc ngách của thành phố sầm uất này.
Hai đứa bước vào con hẻm nhỏ dẫn về hướng khách sạn, lòng ngổn ngang những nghĩ suy.
Tuấn Anh bỗng dừng bước, dựa hẳn lưng vào tường, đôi mắt nhắm nghiền lại.
"Tớ không biết mình có làm được không Trường ạ. Đầu gối tớ vẫn đang đau lắm. Tớ sợ khi sang Nhật tớ không cống hiến được."
Giọng Tuấn Anh rất nhẹ, tưởng như có thể tan vào màn đêm. Trước những chuyến đi xa, cậu ấy thường vẩn vơ nghĩ ngợi rất nhiều. Mặt hồ trong lòng hẳn là chưa bao giờ tĩnh lặng.
"Nếu không thử, sao biết trước tương lai?" Tôi nheo mắt, đứng thẳng trước mặt cậu ấy.
Tuấn Anh chậm rãi mở mắt. Vén những lọn tóc loà xoà sang hai bên, tôi cười hiền:
"Nhô lúc nào cũng nhiều tâm sự như vậy. Nếu có thể, Nhô hãy kể tớ nghe nhé!"
Động tác của tôi chợt ngừng lại khi cảm nhận được bàn tay Tuấn Anh đang giữ chặt lấy tay mình.
"Sao Trường hay làm thế này?"
Hơi giật mình vì câu hỏi, nhưng rồi tôi cũng nhận ra, khẽ lắc tay ra khỏi tay Tuấn Anh, tiếp tục công việc của mình.
"Nhô thử nghĩ xem"
Tuấn Anh thở dài, dường như đã bỏ cuộc với câu hỏi của mình.
"Nhô này. Chàng hiệp sỹ kia im lặng vì sợ rằng nếu nói ra sẽ bị từ chối. Vậy nếu tớ nói ra lòng mình, Tuấn Anh có từ chối tớ không?"
Tuấn Anh lặng người. Tôi có thể cảm nhận những rối bời của cậu ấy trong đáy mắt. Hẳn cậu đang bất ngờ lắm.
Tôi thương Tuấn Anh từ ngày còn trẻ dại. Từ lúc cậu ấy biết mình thể trạng không được tốt, đã liên tục tập luyện đến tận tối muộn. Nhìn bóng dáng nhỏ bé mà kiên cường ấy trên sân bóng, tôi không kìm được lòng mình mà yêu thương cậu ấy thêm một chút. Hàng ngày chứng kiến Tuấn Anh vật lộn với cái chân chống nạng sau các buổi hồi phục, tôi chỉ ước có thể phần nào cùng cậu ấy gánh chịu nỗi đau.
Đơn phương là một loại tình cảm rất kỳ cục. Dù biết trước sẽ chẳng có tương lai, nhưng rồi vẫn cố chấp mà theo đuổi. Có những ngày dài đã nghĩ tới việc bỏ cuộc, nhưng nhớ về lý do bắt đầu, tôi lại tiếp tục cất bước đi.
Hạnh phúc nhỏ nhoi, chỉ là khi người ấy cười với mình một cái, sẻ chia với mình thật nhiều chuyện, cùng mình tản bộ trên con đường chỉ có hai đứa. Thật lòng tôi đã nghĩ, như vậy là quá đủ cho lòng mình rồi.
Có điều, nếu không phải bây giờ, thì sẽ chẳng còn lúc nào hết.
Nhất định, phải hạ quyết tâm.
"Vì tớ thương Tuấn Anh nhiều lắm. Tuấn Anh có bằng lòng thương tớ không?"
Đôi mắt cậu rưng rưng, cả người run lên từng hồi. Phen này, xem ra thất bại rồi.
Đang nghĩ đến viễn tưởng tỏ tình thất bại trong đau khổ, Tuấn Anh bỗng gục đầu vào hõm vai tôi, nhẹ giọng nghẹn ngào.
"Cứ tưởng rằng tớ sẽ là người nói ra trước chứ. Tớ cũng thương Xuân Trường của tớ thật nhiều"
.
.
.
Chuyện đằng sau tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. chỉ nhớ sau cái ôm thật chặt và nụ hôn thoáng rơi trên trán Tuấn Anh, cậu ấy cốc đầu tôi một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
"Cho chừa cái tội lâu la. ngày kia tôi bay sang nhật rồi, cho ông ở đây mà nhớ người yêu."
-----
(*): một chi tiết trong "call me by your name" của tác giả andré aciman
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com