Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Last of me

Điều sau cuối trong anh

---

Những tia nắng cuối cùng đã tắt hẳn nơi thành phố Yokohama. Trên sân tập vẫn đổ dài hình bóng của hai kẻ đơn côi.

Tôi chết lặng, con tim như vỡ nát theo từng lời Tuấn Anh nói. Lặng lẽ nuốt khan, tôi trân trân đôi mắt nhìn về người mình thương yêu nhất. Đôi môi khô khốc, tôi run giọng:

"Là thật sao Tuấn Anh?"

"Đúng vậy." - Tuấn Anh đáp, gương mặt dường như chẳng biểu lộ điều gì.

Đau lòng hơn cả, tôi không tìm được tia đau thương nào trong đôi mắt cậu, chỉ có một màu lạnh tựa băng giá.

"Có thể... cho tớ một lý do không?"

Tuấn Anh lặng thinh nhìn một tôi đang đau đớn không nguôi. Chợt thấy sống mũi cay cay, tôi như lạc giọng hẳn đi:

"Tuấn Anh nói đi! cậu nói cho tớ biết là vì sao lại chia tay. Là vì tớ quan tâm cậu chưa đủ? Hay vì tớ đã làm sai điều gì? Tuấn Anh ơi..."

Đôi tay tôi vươn ra, chạm nhẹ vào vai cậu. Nhưng rất nhanh, Tuấn Anh lùi lại đằng sau, gương mặt vẫn lạnh băng như cũ.

"Cậu chẳng sai gì cả. Chỉ là tớ đã thay đổi. Như vậy thôi"

Đôi tai tôi như ù đi, chẳng nghe được gì nữa. Không, chắc chắn là có điều gì đó. Tôi không tin, Tuấn Anh của tôi không phải kẻ tàn nhẫn đến thế. Từ bé đến lớn đã sống cùng nhau, Tuấn Anh như thế nào, tôi còn không hiểu hay sao?

Tôi chạy tới bên mà ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào mái tóc thân quen, cố gắng ngăn lại dòng nước mắt nóng hổi đang không ngừng chảy xuống.

món quà nhỏ đã rơi từ lâu.

"Cậu nói dối. Tuấn Anh của tớ sẽ không bao giờ nói dối tớ. Cho tớ biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu đi, tớ sẽ cùng cậu giải quyết. Chúng ta vốn không cần phải trở nên thế này"

Đáp lại tôi chỉ là cái đẩy ra đầy vô tình của Tuấn Anh, trong khoảnh khắc, tôi thấy khóe mắt cậu ửng đỏ.

"Kết thúc rồi Trường. Ở đây không chào đón cậu. Trở về đi."

Tuấn Anh ơi, đến giây phút cuối cùng, tớ vẫn tin tưởng cậu đến vậy.

Người cậu thương yêu nhất là tớ, hà cớ gì lại khiến tớ đau lòng đến nhường này

Chẳng thể đứng vững nổi nữa, những cơn đau từ vùng xương phía dưới trở nên nhức nhối, tôi khuỵu hẳn hai chân xuống nền đất lạnh.

Lúc này, màu đỏ từ chiếc nơ của hộp quà dội thẳng vào mắt tôi. Vươn tay nhặt về, tôi nhẹ nhàng phủi lớp bụi bám trên bề mặt, nắn lại cho phẳng phiu. Phải rồi, mục đích hôm nay tôi đến, là để tặng quà cho Tuấn Anh mà. Ngày mai, là sinh Nhật lần thứ hai mươi mốt của cậu. Tôi muốn là người đầu tiên được chúc cậu sinh Nhật an lành.

"Tuấn Anh... món quà này, tớ đã mua để tặng sinh Nhật cậu. Tuy nó chẳng lớn lao gì, nhưng là tất cả những tình cảm của tớ. Tớ yêu Tuấn Anh, luôn luôn là như vậy.

Sinh nhật cậu, nhất định phải vui vẻ, nhất định phải cười thật lớn, có được không?

Vì tớ yêu cậu thật nhiều, và Tuấn Anh đối với tớ cũng như vậy. Dù cậu nói đã thay đổi, nhưng tớ tin trong lòng cậu vẫn còn có tớ.

Chúng ta, nhất định sẽ không chia tay"

Tôi kiên định nhìn về phía Tuấn Anh, không thể buông bỏ một cách yếu đuối như vậy.

Yêu cậu là lựa chọn của tớ nhưng bắt đầu tình cảm này lại là lựa chọn của hai đứa chúng mình. Chỉ khi cả hai đã dứt lòng, mới là kết thúc.

Thế giới này hơn bảy tỷ người, tớ đã gặp được người tớ trân trọng, đâu có dễ dàng để bây giờ từ bỏ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com