• There's nothing like us
Chẳng có gì so bì được với đôi ta
---
Sau khi tiễn Tuấn Anh sang Nhật, tôi ở lại thành phố Hồ Chí Minh thêm vài tuần. Cuối tháng mười hai, tôi ký hợp đồng với Incheon United của K-league, và sẽ chơi bóng bên Hàn Quốc trong hai mùa giải.
Bận bịu cả một ngày, tôi mệt mỏi thả người lên giường. Gần đây tôi quay cuồng với công việc ở câu lạc bộ, hẳn là Tuấn Anh cũng vậy nên thời gian dành cho nhau của hai đứa là không nhiều. Điện thoại rung lên, có tin nhắn đến.
Từ Tuấn Anh.
"Trường hôm nay có mệt lắm không?"
Cười toe khi nhìn thấy tin nhắn, tôi nhanh chóng nhấn phím gọi.
Đầu dây bên kia phải rất lâu mới có tiếng trả lời.
"Tớ đây"
"Nhô đang làm gì thế? sao mãi mới nhấc máy của tớ vậy?"
"Tớ vừa ăn nốt bữa tối thôi"
Giờ là chín giờ tối ở việt nam, vậy là mười một giờ khuya bên Nhật.
"Bên cậu đã muộn rồi, chú ý sức khoẻ Nhô nhé"
"Ừ....
Trường bây giờ thế nào rồi?
Tớ hiện tại đang hoà nhập rất tốt, cũng rất cố gắng thể hiện mình. Chân cũng đã bớt đau hơn rồi. Tớ..."
Giọng Tuấn Anh đều đều qua điện thoại, nhưng tôi nhận ra được sự lo lắng mà cậu ấy luôn muốn che giấu.
"Nhô ơi, mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Chúng mình sẽ cùng về nước để đá tuyển. kể cả khi cậu về Yokohama còn tớ ở Incheon, tớ nhất định sẽ qua Nhật với cậu."
Tuấn Anh là người sống rất nội tâm, dường như chẳng có ai có thể bước vào thế giới của cậu ấy, và chính Tuấn Anh cũng chẳng muốn ai tới gần.
Cậu ấy như vậy, càng khiến tôi thêm đau lòng.
Vì trong cậu có nhiều vết cắt như vậy, hãy để tớ xoa dịu chúng nhé Tuấn Anh ơi.
"Không, Trường đừng qua, vất vả lắm. Tớ không muốn Trường phải vất vả."
"Nếu là vì Nhô, với tớ chẳng có gì là vất vả hết. Tớ biết cậu nghĩ suy điều gì, hãy để tớ thương cậu, có được không?"
Tôi nói, giọng thỏ thẻ qua điện thoại. Thật muốn đến ngay bên Tuấn Anh và ôm cậu ấy thật chặt, hít hà mùi hương nắng gió quen thuộc.
Cảm nhận được những tiếng nấc nhẹ đầu dây bên kia, tôi cuống quýt:
"Nhô đừng khóc, tớ sẽ rất đau lòng. Không muốn tớ lo lắng nên cậu mới nói như vậy phải không?
Nhô gồng gánh nhiều quá rồi, từ giờ tớ sẽ giúp cậu san sẻ."
Vì tớ yêu cậu là thật.
Và tớ biết cậu cũng như thế.
Tuấn Anh dừng hẳn tiếng nấc, hẳn lúc này khoé môi cậu đang cong cong một nụ cười.
"Tớ buồn ngủ rồi. Trường chúc tớ ngủ ngon đi."
"Người yêu tớ ngủ ngon. Mãi thương cậu."
"Ừ, tớ cũng yêu cậu nhiều. Ngủ sớm nhé Trường."
.
.
.
Màn đêm dần buông
Giá như Tuấn Anh biết, vì câu nói cuối cùng của cậu, tớ đã hạnh phúc đến mức không tài nào ngủ được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com