Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Together, we grow like a pine tree

Cùng nhau, chúng ta lớn mạnh giống như cây thông

---

Thời cơ đến, chúng tôi có thể lần đầu tiên chơi bóng ở ngoài học viện. Là những bước đi chập chững nhưng thăng hoa ở giải U17, mấy đứa chúng tôi, lần đầu tiên được người dân cả nước biết đến.

Hai năm sau, tôi có thể nghe thấy người ta gọi tên U19 việt nam ở khắp nẻo đường. Quãng thời gian ấy, đối với chúng tôi giống như một giấc mơ.

Chúng tôi đã chiến đấu trong những trận cầu trong mơ, thắng những đối thủ sừng sỏ, và chỉ thất bại trong trận chung kết với người Nhật.

Sân Mỹ Đình ngày hôm ấy, rực đỏ một màu cờ Tổ quốc. Ở phòng thay đồ, mỗi đứa chúng tôi đều theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình, nhưng quyết tâm chiến thắng vẫn phải đặt lên cao nhất.

Nghe người ta rỉ tai nhau rằng, vé xem U19 còn khó mua hơn cả vé của một trận chung kết. Chúng tôi hiểu rằng, mình cần đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ bằng thứ bóng đá đẹp nhất, và quan trọng là chức vô địch.

Bước ra sân, trong lòng chỉ có một mục tiêu.

Người hâm mộ như vỡ oà sau những lần đi bóng của Công Phượng hay Văn Toàn. Chúng tôi đã có những cơ hội. Nhưng tiếc rằng phải nhận bàn thua ở phút thứ 75. Lại một lần nữa, lứa U19 của chúng tôi cán đích ở vị trí thứ hai ở giải khu vực.

Thế nhưng, tưởng như sự chú ý của người hâm mộ đã kết thúc. Sau trận chung kết, chúng tôi - đặc biệt là Công Phượng - sống trong cả những lời tán dương và chê trách.

Đã có một làn sóng khủng khiếp ập tới và gần như nhấn chìm chúng tôi. truyền thông, quả là một thứ đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com