Đại kết cục 3
Cái đồ không có tiết tháo gì nhà mi..
Công phượng bám vào thành giường vừa mắng vừa rên đôi lúc bị đau quá mới cảm thấy bây giờ khổ sở nhục nhã như nào..
Ai mà biết được cái thứ đó vốn to dài như vậy cứ thẳng tính mà làm cả mông nó như muốn nở hoa luôn vậy..
Nó là cưới nhầm chồng chắc chắn là nhầm chồng..
Bùi tiến dũng hắn nổi tiếng yêu thương vợ chỉ dành cho kẻ ngoài thấy.. ai mà biết được mặt xấu bên trong cái khoảng thời gian bầu bí này hắn cũng chẳng muốn tha lấy nó.. dường như nó chịu lãnh đủ cả..
Có thể cưới lại chồng khác không..?
Rõ là nó đang buồn ngủ muốn chết, cả ngày phải tiến cung làm bạn với văn toàn an ủi động viên yên tâm mà không tuyệt thực khi về chỉ ăn thêm một chút đồ đã bị tiến dũng nhìn chằm chằm chẳng hiểu như nào lại vội kéo lên giường hành sự kiểu như thiếu lấy hơi nó hắn sẽ ngủ không ngon như vậy í..
Hôm nay khác..
Khác cái quái gì, rõ ràng là nó ra chợ mua cho hắn tận hai thiếp thất để hắn có ngứa ngáy gì gì thì qua bên hai kẻ đó..
Ít nhiều phượng nó cũng ghen nhưng mà có như vậy thì tiến dũng mới không cứ mãi quấn lấy thân nó lúc này được ..
Chiếc giường gỗ lại bị hai người làm cho ọp ẹp kêu lên những tiếng khó nghe..
Tiến dũng khi gần như thỏa mãn mới ôm lấy ngực nó xoay người mơn trớn rút đặt nó chính vị lên đùi mặt cắm sâu vào cổ nó thưởng thức..
Người có bầu quả nhiên khác cuống hút đê mê như này.. hôm nay khác không phải là thưởng thức em mà là phạt lấy em..
Hắn phạt em vì không hỏi hắn dám nạp thiếp cho hắn..
Trần đời đàn ông ai không thích nạp thiếp, hai kẻ đó nếu không đẹp thì mai nó đi mua hai kẻ khác nữa đẹp hơn, nhất định là trẻ mới lớn còn chưa nếm mùi chắc chắn tiến dũng sẽ vừa lòng..
Họ đẹp có thể bằng em sao..?
Phượng hơi đỏ mặt tiến dũng mới nói tiếp, người hắn mê là nguyễn công phượng .. hai kẻ em mua đem làm nha hoàn đi còn không hắn sẽ coi binh sĩ nào chưa vợ gả cho kẻ đó..
Nếu hắn thích thú trêu hoa ghẹo nguyệt thì đã không đem thành chung cho lấy văn đại..
Phượng được sướng nhưng cười chẳng được khóc chẳng xong, cứ thế mãi bị dũng ám quấy làm cho cả người tiết chế đến mệt mỏi mặc kệ tiến dũng muốn làm gì thì làm cả người buông thõng mệt đến chẳng mệt hơn...
Được nghỉ ngơi một chút, phượng dấy tay xoa lấy chiếc bầu đã lộ rõ kia, tiểu tử thối, sau này con không được giống cha con làm điều xằng bậy..
Nói nhỏ thế mà tiến dũng lại nghe được giữ lấy tay nó hôn lên chiếc bụng tròn tròn kia, không làm xằng còn lâu hắn mới cưới được vợ ấy..
Đừng nghe lời mẹ con nói, sau này theo cha học binh.. đợi trưởng thành cha tìm vợ cho con
Nó trăm ngàn ngờ cũng lại không nghĩ được đứa trẻ lại nghe thấy lời tiến dũng sau này lại càng bạo hơn cả cha nó, còn chưa thành niên đã dắt con cái nhà người ta về..
Nói ra đứa trẻ kia cũng có chút căn cơ, cũng là nhà quan huyện nổi tiếng một phương bị đứa trẻ này để ý từ lúc nào học theo cha nó đến hư trèo tường mà trộm về..
Phượng đen hẳn mặt nghiêm khắc dạy dỗ lấy đứa con này chỉ thờ ơ đổ hết trách nhiệm sang cha mình..
Rõ cha kể thích ai thì cứ trộm về.. ngày xưa cha thích mẹ cũng chẳng làm như vậy còn gì..?
'....
Hết cách, ai bảo mi giống cha mi, phượng chỉ đành cho tụi nó đính ước trước đợi đến lễ thành niên sẽ cho làm lễ..
Tưởng chừng là tụi nó nghe hiểu chuyện đi, ai dè lại lén ăn trái cấm làm phượng chưa đến bốn mươi đã thêm chức vị..
Quay sang bùi tiến dũng đến tuổi đó tưởng sẽ tiết chế ai dè còn lắm sung mãn không về nhà là thôi về là giường hư chăn hỏng mất mặt đến nỗi cả phượng cả dâu đều bầu cùng một lượt..
Tiến dũng được dịp khoái chí mời tiệc lớn đãi hết xóm làng ..
Nó qua một lần thì không nói, lần hai đau hơn lần trước, hai bà đỡ chạy loạn hai viên phòng..
Đến khi đứa bé được đặt trong tay công phượng nghĩ thật kỹ quyết định đợi đứa bé được năm tuổi gửi con luôn về gia lai để tránh hỏng tốt mầm mống này..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com