Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trouble

Khánh: "Em vẫn yêu cậu ta sao?"

Lam:" Vâng"

Khánh: "Why?"

Lam:" Em không biết , nhưng chúng ta vân là bạ bè nhé,.. không thể hơn"

Tôi nhìn em, sau hơn 1 năm làm thực tập sinh tại Đan Mạch dù chúng tôi đã trải qua hết những cảm xúc cùng nhau. Tôi không biết mình đã làm cho cảm nắng lúc nào. Tôi im lặng khi nghe câu trả lời của em và em cũng vậy, không biết sao khi hỏi câu đó tim tôi khó chịu lắm và còn cảm thấy tội lỗi. Tôi cách em 2 tuổi mà em còn trưởng thành về mặt cảm xúc hơn tôi.

Tôi ghét cái sự im lặng của em, cái sự im lặng dù đã được chứng minh cho tôi thấy rất rõ ràng là em vẫn luôn yêu cậu ta, vậy mà tôi vẫn cố chấp. Em cảm thấy như thế nào? Tôi không thể biết, dù em luôn nói ổn nhưng thật ra không phải.

Nguyễn Việt Khánh 23 tuổi tốt nghiệp ngành thú y được 1 năm tôi chọn hát Đan Mạch làm thực tập sinh, vì muốn trải nghiệm nước ngoài và định đi học học sĩ nên tôi chọn hát Đan Mạch . Tôi gặp em ở trung tâm ở Việt Nam nhỏ hơn tôi 2 tuổi, 21 tuoir đang là sinh viên năm 2 chuyên nghiên cứu sinh tại trường đại học** tại Việt Nam. Em học hậu vì ý làm gia đình.

Khánh: "Anh chỉ muốn biết, em đừng lo!"

Lam:" Vâng"

" Đi dạo chứ?" Khánh nói ánh mắt nhìn xuống thân hình cô bé m5 đang im lặng kia.

Lam ngước mắt lên nở một nụ cười, cả hai cùng đi sau bữa ăn tối trên đường cả hai đông hành động trên trong hành trình là thực tập sinh trải nghiệm của mình.

Trên con đường buổi tối của Đan Mạnh, ánh đèn, giọng nói, những bước chân của em và cả trái tim đang đập mạnh mà tôi không thể kiểm soát nổi của mình. Nó trở thành khoảng khắc lãng mạn của tôi nhưng chỉ là đối với tôi.

"Mùa hè ở Việt Nam, anh cùng em đi ăn kem tràn tiền nhé!"Khánh nói ánh mắt vẫn quan sát hành động của Lam.

"OK, em bao anh tất cả các vị luôn nhé!" Nụ cười trên môi đầy rạng rỡ của cô gái với đầy thích thú , hứng thú với mọi thứ.

Cứ tào lao mãi về những chú lơn mà cả hai cùng nhau làm việc ở trang trại , về những người bạn ở Đan Mạnh. Hơn 1 tiếng sau cả hai về nhà.

"Good night" Khánh nói nhìn Lam," My bae" nhưng anh không dám thốt lên chỉ lặng lẽ nói thầm.

Vẫy tay chào , "Good night too" khi Lam đang đi lùi về phòng của mình chào Khánh với nụ cười đầy thoải mái và rất chân thật. 

Bỗng nụ cười nhóe lên trên môi Khánh, chẳng hiểu sao  dù đã quen với những điều ngỗ nghĩnh của Lam nhưng cái cảm giác đó vẫn như cảm giác ban đầu. 

Lam về phòng ngủ, anh cùng về phòng của mình. Anh sẽ ở lại đây để học thạc sĩ và chỉ còn 2 tuần nữa anh sẽ không còn gặp Lam.

Anh - người không có hoàn cảnh như Lam không thẻ hiểu cô nghĩ gì được và những cảm xúc trải qua những khó khăn trước đố của cô như thế nào. Anh là con một trong gia đình sống tại thủ đô Hà Nội, cô sống ở đầu tỉnh Hà Nội cách thủ đô 30km, cô sống ở nông thôn - anh ở thành thị.Dù cố tìm hiểu và đến gần em nhưng các danh dưới em đặt ra quá kiên định, chắc chắn.

Ngày hôm sau, vẫn trên con đường này chúng tôi đi làm cùng nhau , bữa trưa cùng nghỉ ngơi và thưởng thức đồ ăn. Em luôn bị thương, nhỏ hay to có cả, có lẽ em chẳng hợp nấu ăn tí nào, có lẽ em và nó không hợp nhau nên tôi là người nấu cho em , vì vậy mà tôi có thêm cơ hội gần em hơn nữa. Mỗi ngày trôi qua thật nhanh, tôi không muốn xa em.

Tôi vẫn chưa biết, chưa hiểu hết con người em và muốn níu lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love