Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Của mình!" - Draco giật phắt cây chổi đồ chơi khỏi tay Harry, khiến cậu nhóc hét lên giận dữ rồi đập cho một cú rõ đau.

"Của mình!" - Harry đáp lại, giật lấy cây chổi và chạy biến đi, đôi chân ngắn cũn cuống cuồng lao đi như gió. Draco lập tức đuổi theo, nhảy bổ lên Harry, cả hai lăn lộn trên bãi cỏ, vừa cười khúc khích vừa la hét inh ỏi.

Cuối cùng Harry giữ được cây chổi, ngồi lên và cố gắng bay đi. Đáng tiếc cho cậu là: một, Draco chạy còn nhanh hơn cái chổi biết bay đó; và hai, cây chổi ấy chẳng bay cao nổi quá hai gang tay. Draco nhanh chóng đẩy Harry ngã lăn, giật lại cây chổi và phóng đi, lần này đến lượt Harry rượt theo.

"Con trai." - Lucius nói, giọng đầy tự hào xen lẫn chiều chuộng.

"Lũ con trai, hử?" - Narcissa nâng mày, rót thêm ly rượu vang lạnh pha trái cây.

"Cô không thích à?" - Sirius hỏi.

Cả ba người lớn đang ngồi trên hiên đá phía sau dinh thự, nơi trải dài nhìn ra bãi cỏ rộng, vừa nhấm nháp rượu vừa ngắm hai cậu nhóc - một tóc vàng, một tóc đen tuyền - đuổi bắt nhau chạy vòng vòng. Gần bọn trẻ hơn là hai bảo mẫu mặc đồng phục chỉnh tề, thái độ cứng nhắc y như bộ áo hồ bột đang mặc, ánh mắt đầy bất bình trước mấy trò nghịch phá của trẻ con.

Chiều hè ở Thái ấp Malfoy đã thành thói quen thân thuộc, cũng giống như những ngày đông khi bọn nhỏ chạy rầm rập trong hành lang nhà Grimmauld còn Narcissa thì đi mua sắm ở London. Việc 'chống trẻ con' cho mấy Lò Sưởi Di Chuyển (Floo) cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là khi hai đứa nhỏ này tin sái cổ là tụi nó có tận 'hai cái nhà của riêng mình' và chẳng hiểu vì sao không thể cứ thế mà nhảy từ nhà này qua nhà kia như đổi phòng.

Sirius từng cật lực phản đối việc thuê bảo mẫu - cho đến khi anh bắt gặp Harry đang leo trèo ngoài lan can cầu thang và tính nhảy xuống tầng dưới như một đứa cảm tử.

"Thề có Merlin!" - Anh lầm bầm với Narcissa. - "Thằng nhỏ này có máu tự sát hay sao ấy."

Cô không đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa cho anh danh thiếp của một công ty bảo mẫu. Và thế là cô Abbott bắt đầu làm việc ngay ngày hôm sau.

"Không thích cô đó." - Harry đã nói thế, mặt nhăn nhó, môi trề ra trong dáng vẻ giận dỗi vô cùng dễ thương.

"Sao vậy?" - Sirius hỏi.

"Bắt con ăn cà rốt." - Harry đáp, giọng đầy căm phẫn như thể đó là sự sỉ nhục khủng khiếp nhất đời.

"Remus đâu rồi?" - Narcissa hỏi, quay sang Sirius.

"Lại từ chối nữa." - Sirius đáp. - "Hình như vẫn nghĩ cô dị ứng với cái vụ 'xù lông' của ảnh."

"Người ta nhận thức được vậy là giỏi rồi." - Lucius buông giọng lành lạnh.

"Nói chuyện như thể chính anh không có cái dấu 'tôi là đồ ngu' chình ình trên tay ấy." - Sirius nói, tựa lưng vào ghế, lườm chủ nhà theo kiểu lấy lệ. Anh với Lucius đã lâu rồi không còn thù địch gay gắt nữa.

"Như tôi nhớ thì em trai cậu cũng có Dấu ấy." - Lucius nói.

"Reg cũng là đồ ngu." - Sirius đồng tình không chút do dự. - "Tin sái cổ vào mấy cái lý tưởng huyết thống thuần chủng ngu xuẩn của các người như thể nó sẽ cứu được mạng nó." - Anh uống một ngụm rượu lửa trong ly. Anh không hợp với kiểu sangria ngọt ngào của Narcissa.

"Nói gì thì nói, Muggle-born vẫn là vấn đề." - Lucius nhận xét.

"Ý anh là như Lily hả?" - Sirius gần như gằn giọng.

"Cô ấy là một phù thủy xuất chúng." - Lucius nhún vai, gạt Lily sang bên như một trường hợp ngoại lệ. - "Thông minh. Quan trọng nhất là - sẵn sàng cắt đứt với thế giới Muggle." - Anh liếc Sirius. - "Tôi chẳng thấy cậu háo hức gì khi phải để Harry lại cho bà dì Muggle kia, dù bà ấy là họ hàng gần nhất còn sống của nó. Dumbledore thì cứ lải nhải nào là 'huyết thống bảo hộ' rồi 'phòng vệ trước sự trở lại của Chúa Tể Hắc Ám'..."

"Voldemort." - Sirius ngắt lời, giọng cứng rắn. - "Hắn không phải thần thánh gì cả. Gọi tên hắn ra cũng không bị trời đánh đâu."

"Chắc rồi, nói bởi thằng chó hoang chưa từng bị tra tấn mỗi lần lỡ miệng gọi tên 'Chúa Tể' ấy."

"Cái tên làm màu vớ vẩn." - Sirius nhếch mép.

"Ý tôi là." - Lucius nhấn mạnh. - "Cậu cũng chẳng ưa gì Muggle hơn tôi. Nếu không thì cậu đâu cố sống cố chết để được nuôi Harry."

"Vì đó là điều James và Lily mong muốn." - Sirius đáp, ánh mắt lại hướng về phía hai cậu nhóc đang hò hét ném quả banh nhỏ vào đầu nhau, cây chổi đã bị vứt lăn lóc từ lúc nào. Cứ mỗi lần trúng - hoặc hụt - lại cười rũ rượi như đang xem trò hề.

"Không phải ai sống độc thân cũng làm được vậy đâu." - Lucius nói. - "Cậu từng là một kẻ nổi loạn, Sirius, vậy mà giờ lại thành ông bố bất đắc dĩ, dù vẫn có cả một gia đình sẵn sàng nhận nuôi thằng bé. Cậu cất chiếc mô-tô đi, quay sang thay tã, pha sữa, dỗ ngủ. Đến con gia tinh điên khùng nhà cậu cậu cũng chịu làm hòa. Rõ ràng cậu không đời nào muốn để thằng nhóc sống với đám Muggle đó."

"Anh từng gặp Petunia Dursley chưa?" - Sirius hỏi, mắt vẫn không rời khỏi hai đứa trẻ đang chơi đùa ngoài bãi cỏ. Khi Lucius không trả lời, anh nói thêm. - "Không ai tỉnh táo lại giao một đứa bé có phép thuật cho người đàn bà đó cả. Bà ta ghét Lily, ghen tị với Lily, rồi cố tình cưới cho được một ông chồng 'phi phép thuật' nhất có thể - như thể để chọc tức em gái mình vậy. Theo tôi thấy thì ông ta có khả năng triệt tiêu ma thuật chỉ nhờ... tồn tại. Chắc chắn ông ta triệt tiêu niềm vui và sự kỳ diệu."

"Em có đi quan sát nhà họ một lần." - Narcissa nói. - "Sirius nói đúng đấy. Họ sống như thể chỉ để củng cố định kiến xấu nhất về dân Muggle." - Cô nhấp một ngụm rượu vang trái cây, Narcissa thì lúc nào cũng vui vẻ nhập khẩu văn hóa Muggle nếu thấy vừa ý, từ sangria, giày dép cho đến thời trang. - "Dù sao thì bãi cỏ nhà họ cũng khá đẹp. Em vẫn thấy ấn tượng vì họ chăm được như vậy mà không dùng phép thuật."

Nếu Lucius không phun ra khi nghe từ 'Muggle' thì chỉ bởi cả đời rèn luyện đã giúp anh tiết chế phản xạ thành... một cái nhếch mép.

"Ý tưởng để cháu trai của Dorea Black lớn lên giữa đám Muggle là một sự xúc phạm." - Lucius nói. - "Dù thằng bé là máu lai đi nữa."

Narcissa khẽ ho trong lòng bàn tay. Lucius liếc sang vợ.

"Chúng ta là thành viên của Hội Phượng Hoàng rồi, Lucius. Dù ngoài chị Minerva với Sirius ra thì không ai trong Hội biết cả. Anh thử nhớ giùm là chúng ta đang ủng hộ quyền lợi của phù thủy máu lai và sinh ra trong gia đình Muggle, được không?"

"Ý anh là con nuôi của tôi kém cạnh gì Draco chắc?" - Sirius chĩa ngay.

Lucius nhăn mặt.

"Ồ, Harry à... tôi phải công nhận là thằng bé đặc biệt. Ai mà chẳng biết. Đứa trẻ được chọn và tất cả những thứ đó. Và chúng ta đều đang nuôi nó rất đàng hoàng. Thằng bé biết vị trí của mình trong thế giới này từ lúc còn chưa đi vững cơ mà. Nó với Draco thì..."

"Đang khóc." - Narcissa ngắt lời. - "Nó với Draco đang khóc."

Và quả thật là vậy. Cả hai thằng nhóc chạy ùa lên, thi nhau kể một câu chuyện rối rắm về mấy con yêu vườn trộm bóng của tụi nó và tại sao chuyện đó "thật là bất công".

"Bồ đưa cho tụi nó mà." - Draco nức nở, mắt xám rơm rớm nước. - "Tất cả là tại bồ hết!"

"Mình tưởng tụi nó sẽ trả lại." - Harry tru tréo. Ở Grimmauld Place không có yêu vườn; ở đó có... gia tinh, mà kể từ khi biết Harry là cháu trai của Dorea thì sinh vật đó lập tức tuyên bố Harry là 'chủ nhân của tôi' và bắt đầu chiến dịch cưng chiều tới mức khiến cả Sirius cũng cảm thấy... nghiêm khắc.

Sirius bốc một chiếc khăn ăn, biến hóa thành quả bóng mới và ném cho Harry, trong khi Lucius bế Draco đang sụt sịt ngồi lên đùi mình.

"Yêu vườn ranh lắm." - Anh nói với giọng nghiêm trọng như đang kể chuyện đại sự. - "Chúng từng tháo tung cả nhà chòi của anh ra đấy."

"Anh có nhà chòi á?" - Sirius nhướng mày đầy giễu cợt.

"Có chứ." - Lucius đáp. - "Còn có cả tháp canh để ngắm rồng với một lá cờ xanh bạc treo lủng lẳng nữa." - Anh liếc sang Narcissa, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. - "Anh luôn muốn dựng lại nó. Em thấy sao, em yêu?"

"Em thấy." - Narcissa đáp. - "Mùa hè này là thời điểm hoàn hảo để làm chuyện đó. Các con có thể vẽ ra mẫu thiết kế, để sau mình còn đưa cho bên thi công dựng đúng kiểu tụi nó thích."

Harry nhăn trán, xoay xoay quả bóng mới trong tay.

"Vẽ ạ?" - Cậu hỏi, rõ ràng chẳng hề hứng thú. Harry không thích bất cứ thứ gì chen vào giữa cậu và hai trò "bay" với "ném bắt".

"Phải có hào nước." - Draco tuyên bố ngay, đã hoàn toàn bị ý tưởng nhà chòi mê hoặc. - "Cho rái cá bơi."

"Rái cá á?" - Sirius hỏi, một bên mày nhướng lên nhìn sang Narcissa.

"Nó mê rái cá từ bé." - Cô thở nhẹ. - "Cứ khăng khăng rái cá là của nó, nhưng mỗi lần em tặng nó một con rái cá bông là nó lại khóc, rồi nói là 'không đúng'."

"Trẻ con." - Sirius đảo mắt khi nhìn theo hai nhóc con hí hửng chạy đi vẽ bản thiết kế nhà chòi có hào nước. - "Bọn nó dính mấy cái ý tưởng lạ lùng nhất luôn."

"Nhìn hai đứa kìa." - Narcissa nói một lúc sau. Hai cậu nhóc giờ đã nằm xoài ra trên nền đá của hiên nhà, trước mặt là những tờ giấy trắng khổ lớn và cả hàng lọ sơn màu được xếp ngay ngắn như dàn binh chủng.

Cô Abbott là người phụ trách phần đó. Gọn gàng là điều tối quan trọng với cô ấy.

"Hai hoàng tử tương lai của nhà Slytherin." - Lucius nói, mắt ánh lên niềm tự hào. - "Bọn nó sẽ đưa nhà mình thống trị cả giải Quidditch."

"Và đạt điểm xuất sắc nữa." - Narcissa nói thêm.

Sirius ho nhẹ.

"Thật sự hai người nghĩ Harry sẽ vào Slytherin à?" - Anh hỏi. - "Con của James đấy. Con của Lily nữa. Thằng nhóc đúng chuẩn Gryffindor. Lần đầu tiên tôi thấy nó nhảy từ bậc thang xuống là biết liền, cái máu liều lĩnh ấy thể nào cũng vào đỏ-vàng."

"Tất cả con trai đều làm vậy cả." - Lucius đáp. - "Tôi cũng bắt gặp Draco nhảy khỏi tay vịn cầu thang mấy lần. Đâu phải vì can đảm quá mức, chỉ là... tụi nhỏ là con trai thôi."

Narcissa mỉm cười, kiểu cười bí ẩn khiến người khác phát nghi.

"Em nghĩ rồi tụi mình sẽ ngạc nhiên khi Nón Phân Loại làm phép đấy." - Cô nói. - "Nhưng dù là bạc hay vàng thì hai đứa vẫn là hoàng tử cả thôi."

Lucius quay sang nhìn vợ, chậm rãi hỏi.

"Em biết gì sao?"

Cô liếc sang hai cậu nhóc.

"Em biết sáng mai sẽ có người phải ra đây làm sạch nền đá bằng phép." - Cô nói. Lucius quay lại và rên rỉ. Harry vừa làm đổ lọ sơn đỏ và đang chăm chú miết lớp sơn ấy lên nền đá như một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

"Ít ra thì vẫn là sơn." - Lucius nói. - "Chứ lần trước thì... "

"Em nhớ." - Narcissa đáp.

"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?" - Anh hỏi.

Sirius nghiêng người về trước, quên luôn ly rượu lẫn chuyện chia phe nhà.

"Nếu dòng thời gian không bị lệch quá, thì đến năm thứ Năm." - Narcissa nói, mắt vẫn dõi theo lũ nhỏ.

"Vậy là còn khoảng mười năm nữa." - Sirius nói, giọng đanh lại. - "Và Dumbledore vẫn đang ngồi trên kia chơi cờ bằng cuộc đời người khác."

Sirius chưa bao giờ tha thứ cho Dumbledore vì đã định để anh vào Azkaban mà không có phiên tòa.

"Phép bảo hộ huyết thống." - Anh nhổ ra mấy từ đó như thể chúng bốc mùi. - "Đúng là nhảm nhí. Rồi còn chuyện để Snape dạy ở Hogwarts nữa."

"Dù sao thì, Snape cũng đã quay sang làm phản đồ, ít ra Dumbledore nói thế." - Narcissa đáp. - "Phản bội Voldemort, rồi phục vụ phe Sáng. Vậy đó." - Cô nhấp một ngụm rượu nữa trong khi vẫn nhìn Harry đang tiếp tục trét sơn đỏ ra nền đá.

"Cậu tin chuyện đó không?" - Sirius hỏi, giọng khinh bỉ. - "Snivellus chẳng bao giờ làm gì trừ việc giữ cho cái thân mình an toàn. Một mẫu Slytherin kinh điển."

"Biết giữ thân cũng chẳng phải tội gì, Sirius." - Lucius nói. - "Tôi hiểu là mẹ cậu có hơi quá... "

"'Có hơi quá' giờ thành cách nói lịch sự kiểu Anh cho 'mất trí toàn phần' rồi à?" - Sirius chen ngang.

"... nhưng tôi cũng mong cậu đừng đánh đồng tất cả chúng tôi với Severus hay Walburga."

Sirius ngả người ra lưng ghế, nhìn thẳng vào em họ mình.

"Thôi được, Cissa, em thì ổn." - Anh công nhận. - "Chồng em thì... tạm được. Còn Andromeda... "

Nụ cười của Narcissa chợt gượng gạo.

"Chị ấy vẫn chọn không gặp chúng ta." - Cô nói.

"Thật sao?" - Sirius chọc. - "Em không hiểu vì sao nó giận chắc?"

"Lúc đó em còn quá trẻ." - Narcissa đáp. - "Và không có lý do gì để chống lại cha mẹ."

"Còn giờ thì có." - Sirius nói.

Mắt Narcissa không rời khỏi hai đứa trẻ. Harry đang trộn thêm màu xanh vào lớp sơn đỏ tạo ra một màu tím bùn bùn, còn Draco thì cúi sát tờ giấy vẽ một tòa lâu đài bằng tất cả sự chăm chú có thể có ở một cậu nhóc, lưỡi thò ra vì quá tập trung.

"Giờ thì có." - Cô nói. - "Và không chỉ là cha mẹ. Em sẽ chống lại cả thế giới nếu cần, vì thằng bé ấy."

Lucius đưa tay qua nắm lấy tay vợ.

"Anh cũng vậy." - Anh nói. - "Sẽ không ai dám khắc Dấu vào con trai anh. Sẽ không ai dám đe dọa nó. Kể cả Chúa Tể Hắc Ám... kể cả Voldemort."

*****

Helen Granger nhìn con rồng bông đang lơ lửng trước mặt con gái mình.

"Cưng à." - Cô nói. - "Con đang làm gì thế?"

"Rồng thì phải bay chứ." - Cô bé trả lời, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời. - "Nên con cho nó bay."

Helen chớp mắt vài cái. Cô chưa từng nuôi con nhỏ bao giờ, nhưng cô khá chắc là hầu hết bọn trẻ không thể làm đồ chơi lơ lửng giữa không trung được.

"Mẹ nghĩ." - Cô nói chậm rãi. - "Có lẽ con đừng cho ai khác thấy cảnh rồng bay này nhé. Chỉ mẹ thôi."

"Vì người khác không làm được?" - Hermione đáp.

"Đúng rồi." - Helen gật đầu. Cô ngập ngừng một chút, rồi muốn đổi chủ đề nên hỏi. - "Rồng của con tên gì?"

"Rồng." - Cô bé trả lời.

"Chỉ là 'Rồng' thôi á?" - Helen hơi ngạc nhiên. Hermione thường đặt tên rất công phu cho đồ chơi. Con ngựa thì tên là 'Nâu Chấm Bóng Mượt Cỏ Ba Lá', con mèo thì là 'Công Chúa Mèo Xù Bông Hồng Dễ Thương'. - "Sao lần này đơn giản vậy?"

"Tại vì nó tên Rồng mà." - Hermione nói. Con rồng từ từ hạ xuống đất, cô bé đứng dậy, có vẻ đã quên mất món đồ chơi. - "Giờ con đi vẽ. Con được uống nước trái cây không?"

"Không." - Helen trả lời theo phản xạ. - "Uống nước trái cây sâu răng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com