Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Quidditch và Giáng Sinh

“Quidditch.” - Draco nói, mắt sáng rỡ, hai tay xoa vào nhau đầy háo hức.

“Cuối cùng cũng tới.” - Harry hưởng ứng.

Neville và Hermione trao nhau ánh mắt “tụi mình đi chỉ vì bị ép thôi đó”, vẻ đồng cảm đầy chán nản trong khi hai cậu con trai phía trước gần như nhảy tưng ra sân để xem trận đầu tiên trong năm. Cả tuần nay, Harry và Draco đã không ngừng bịa ra mấy câu chuyện ngày càng hoang đường về tài nghệ bay lượn của mình, khoe khoang rằng nếu được chọn vào đội thì kiểu gì cũng thắng chắc. Oliver Wood, đội trưởng đội Quidditch, thì chỉ khịt mũi, nhưng người ta nghe lỏm được anh nói với cặp sinh đôi nhà Weasley - hai Tấn thủ của đội - rằng anh rất mong đến năm sau, vì “Mấy đứa đó bay hôm Madam Hooch kiểm tra năm nhất chưa?”

Cả bốn đứa trẻ đang đi dọc hành lang để đến sân theo dõi - chứ không tham gia - trận đấu mở màn truyền thống giữa Slytherin và Gryffindor thì một cậu bé tóc vàng, mắt nâu, với vẻ mặt cau có đi ngược chiều đã xô vào họ.

“Này!” - Draco nói. - “Đi đứng cẩn thận chứ!”

“Không phải ai cũng quan tâm đến việc một đám đô con xử lý mấy quả bóng ra sao.” - Cậu kia đáp.

Harry bật cười khinh khích.

“Nói như thể bồ biết chắc sẽ chẳng bao giờ được chọn vào bất kỳ đội nào hết á, Smith.”

“Mình thà ở Nhà nào coi trọng sự chăm chỉ còn hơn.” - Smith hừ giọng. - “Chứ không phải mấy đội hình vạm vỡ, nực cười của bồ.”

Hermione bắt đầu trông có vẻ bực, và Harry thì nói lớn đến mức vọng khắp cả hành lang. - “Đừng để ý tới hắn nha, Hermione. Hắn chỉ muốn quay về phòng thủ dâm cho yên vì ai cũng đang ra sân hết rồi.”

Draco cười phá lên, còn cả Neville cũng không nhịn được mà mỉm cười trước khi cúi đầu xuống.

Kỳ học kết thúc, và mọi người chuẩn bị về nhà nghỉ lễ Giáng Sinh. Ron vẫy tay chào và nói sẽ gặp lại tụi nó vào tháng Giêng.

“Chắc tới lúc đó Scabbers cũng chịu nhúc nhích rồi.” - Cậu nói, khiến cả bọn phá lên cười.

Trang viên sáng rực trong ánh vàng. Narcissa đã dùng phép biến rèm cửa thành màu vàng óng. Bà cũng phù phép cho viền đĩa ăn ánh lên sắc vàng lấp lánh. Cây thông Noel thì lấp lánh với quá nhiều món trang trí vàng đến mức gần như không nhìn thấy màu xanh của cành cây. Các vị khách tản mát trong phòng khiêu vũ nhỏ hơn trong hai phòng, tay cầm ly rượu, trong khi những gia tinh lăng xăng đi lại với khay đầy món khai vị.

“Thật đấy, Lucius!” - Tod Goyle nói, giọng đầy bất mãn khi chặn chủ nhà lại. - “Gryffindor hả?”

Lucius nhướng mày. Biểu cảm dò hỏi của ông ta chỉ hơi mang chút đe dọa.

“Tôi biết. Phải nói là tôi rất lấy làm tiếc cho Minerva McGonagall tội nghiệp. Sau bao năm chỉ dạy toàn mấy đứa đầu đất mê thể thao, chuyên rủ nhau nhảy khỏi tháp vì… gan, thì giờ bà ấy phải chịu trách nhiệm với một đứa trẻ được nuôi dạy bởi tôi và Narcissa.” - Ông mỉm cười nhạt. - “Tôi còn ngạc nhiên là bà ta chưa xin nghỉ hưu ngay khi cái Nón phân loại thốt ra từ ‘Gryffindor’. Chắc giờ đang ở trên cái lâu đài xứ Scotland đó, uống rượu sặc sụa trong tuyệt vọng sau khi tiễn hết đám học sinh về nghỉ lễ.”

“Nhưng… Gryffindor!” - Tod vẫn không hết bối rối.

Lucius thở dài.

“Thật đấy, Tod, anh nghĩ tôi phải làm gì? Từ mặt con trai mình à? Người thừa kế của tôi? Nó là một Malfoy trước khi nó là Gryffindor, và nó vẫn sẽ là một Malfoy lâu dài sau khi mấy chuyện thuộc về trường học chỉ còn là nơi tụ họp cựu sinh viên.”- Ông nhấp một ngụm rượu, khẽ gãi mũi. - “Anh, và cả con trai anh, nên nhớ điều đó.”

“Nhưng…” - Goyle có vẻ vẫn đang vật lộn để tìm từ diễn đạt cho rõ ý. Lucius nghĩ, có lẽ việc gia nhập một tổ chức mà người như Tod Goyle cũng có chân là sai lầm đầu tiên của ông. Chủ nghĩa huyết thống thuần khiết thật khó mà nghiêm túc tin vào sau khi tiếp xúc với những kẻ ủng hộ cuồng tín kiểu này. - “Con nhỏ ấy.” - Goyle cuối cùng cũng thốt ra. - “Con anh đang chơi với một đứa Máu bùn bên Gryffindor.”

Lucius nhún vai.

“Hồi ba tuổi Draco từng nhặt xác một con chim chết và đòi giữ lại. Năm bảy tuổi, nó tha về nhà nguyên một cái chân hươu và hỏi có thể dùng làm dự án nghệ thuật không. Hồi đó tôi không phí thời gian lo là nó sẽ trở thành nhà tự nhiên học, thì giờ cũng chẳng dại gì phí thời gian lo là nó sẽ cưới đứa con gái mà nó chơi cùng năm mười một tuổi.” - Ông nhấp một ngụm nữa. - “Thằng bé sẽ cần thư ký, trợ lý… khi bước chân vào chính trị. Nó chắc chắn không tuyển vợ mấy đứa bạn vào mấy vị trí đó, nhưng một cô gái mà nó tin tưởng vì tình cảm thời thơ ấu? Một người biết rõ là mình chẳng có cửa vượt qua vị trí chép lại tài liệu cũ nếu không có nó? Tôi nghĩ… điều đó có thể vận hành khá tốt.” - Ông ngừng một chút, nâng ly rượu. - “Rất tốt, là đằng khác. Thời thế đang thay đổi, bạn tôi. Nếu muốn ở trên đỉnh cao, ta cũng phải thay đổi theo.”

Gã kia gật đầu, chậm chạp nhưng có phần đồng tình.

“Anh lúc nào cũng là tên khốn biết nhìn xa trông rộng, Lucius.”

Lucius liếc mắt nhìn qua phòng.

“Anh thứ lỗi, được chứ? Narcissa đang nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu ‘nếu không qua đây trong năm giây tới là có chuyện đấy’.”

Lucius mỉm cười với Goyle, rồi bước về phía Narcissa, người vừa rời khỏi một nhóm phụ nữ đi giày quá cao và mặc những chiếc váy chứng minh rằng họ chẳng mấy quan tâm đến chuyện ăn uống.

“Ngài Goyle thế nào?” - Bà hỏi.

“Kiêu căng, ngu ngốc và sốc nặng.” - Lucius đáp. - “Như dự đoán. Nhưng có thể thuyết phục được. Còn mấy quý bà?”

“Anh dùng từ đó.” - Narcissa khẽ nói. - “Nhưng em e là mẹ em sẽ không dành nó cho mấy người đó.”

Lucius cầm tay bà, cúi xuống khẽ hôn mu bàn tay.

“Mỗi ngày anh đều biết ơn vì có được một người bạn đời vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại vừa, từ gì nhỉ?”

“Nguy hiểm?” - Bà hỏi lại, mắt ánh lên vẻ thích thú.

“Đặc biệt khi liên quan đến nhà vợ.” - Lucius mỉm cười đáp.

“Một!”

Hermione quay sang nhìn Theo, bị cuốn hút bởi tiếng cười kia, nhưng cũng bất chợt cảm thấy ngượng ngùng.

“Có thật là… bồ nghĩ… chuyện huyết thống ấy… Ý mình là…”

Cậu cúi đầu.

“Ừm… ừ. Ý là… Trước khi vào Hogwarts thì mình gần như không quen ai là bán thuần cả. Chỉ có Harry, thật ra. Và… ở Slytherin thì không có ai hết, bồ biết không?”

“Mình cũng để ý rồi.” - Cô nói, rồi cắn một miếng bánh sandwich.

“Bồ chắc là người đầu tiên mình từng nói chuyện mà là dân Máu...”

Draco ho khẽ.

“...là dân Muggle-sinh.” - Theo sửa lại.

Có một khoảng lặng khá dài khi mọi người đứng đó.

“Bồ biết ai mới thật sự là đồ tồi không?” - Harry lên tiếng phá tan bầu không khí.

“Ai?” - Theo hỏi. Cậu và Hermione vừa trao nhau một nụ cười lúng túng, nhưng ai cũng muốn chuyển sang chuyện khác.

“Zacharias Smith.” - Harry nói. - “Có cảm giác chỉ cần hắn tồn tại thôi là cũng đủ làm mình bực.”

Draco bắt đầu nhếch mép cười.

“Tụi mình có thể.” - Cậu liếc sang Theo. - “Tấn công hắn từ mọi phía.”

“Hắn đúng là đồ heo.” - Pansy nói. - “Và còn thô lỗ nữa. Hắn cư xử tệ ngay cả với bé Hannah Abbott hiền lành dễ thương, người mà đến cái ruồi cũng chẳng dám đập.”

“Cô bé đó còn chẳng đủ thông minh để đập trúng con ruồi.” - Theo lầm bầm.

“Bồ biết gì mà nói?” - Draco hỏi gắt.

“Mình thấy cô ấy học ở thư viện rồi.” - Theo đáp. - “Ngu đặc.”

“Tại sao bồ lại ở thư viện?” - Pansy nghi ngờ. - “Bồ đâu cần học bài.”

“Mình thích thư viện.” - Theo nói.

“Mình cũng thích thư viện.” - Hermione nói, và hai đứa lại nhìn nhau, cười nhẹ.

“Thư viện tuyệt mà, đúng không?” - Theo nói. - “Mình thích ra ngồi tuốt đằng sau, nơi không ai làm phiền được, rồi tìm một chủ đề hay ho, đi hết cả dãy kệ xem có gì khác không.”

“Mình cũng vậy.” - Hermione nói. - “Bồ từng đọc...” - Rồi cô ngừng lại, mặt đỏ lên lần nữa.

“Gì vậy?” - Theo hỏi.

“Chỉ là… bồ chưa từng.” - Cô nói. - “Nó là truyện của dân Muggle.”

“Ồ.” - Theo cúi nhìn mũi giày mình. - “Có khi… bồ cho mình mượn được không?” - Cuối cùng cậu nói, giọng hơi cao lên ở cuối câu.

Draco liếc nhìn hai đứa, bắt đầu cau mày.

“Mình cho bồ mượn được.” - Hermione nói. - “Mình sẽ mang lại sau kỳ nghỉ. Nhưng… làm sao mình đưa cho bồ được?”

Cả bọn cùng nhìn quanh.

“Mình không thể cứ đi cùng bồ được.” - Theo thừa nhận. - “Ở trường thì… không được.”

“Phải rồi.” - Hermione lẩm bẩm.

“Đưa cho mình trong nhà vệ sinh nữ, mình sẽ chuyển cho.” - Pansy nói. - “Không cần làm quá lên. Chỉ là… tụi mình không thể… không ở trường. Không ở nơi ai cũng thấy.”

“Mình gặp nhau ở thư viện được không?” - Theo hỏi.

“Được đó.” - Hermione gật đầu.

Harry bốc một viên Kẹo đủ vị trong lòng bàn tay ném thẳng vào người Draco.

“Bộ mặt bồ trông như thể có ai vừa đái lên chân bồ vậy?” - Cậu hỏi.

Draco chụp một nắm kẹo từ bàn bánh ngọt rồi ném hết cả vào miệng cùng lúc.

“Có khi tại vì có thằng ngốc đang ném kẹo vào mặt mình đấy, đồ ngớ ngẩn!” - Cậu đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com