Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Pansy và Hermione gặp nhau ở nhà vệ sinh nữ gần thư viện nhất sau khi cả bọn trở lại trường. Hermione đưa cho Pansy cuốn Matilda để chuyển cho Theo, còn Pansy thì trao lại cho cô một túi giấy nâu đựng đầy kẹo.

"Bồ lấy cái này ở đâu vậy?" - Hermione hỏi, ánh mắt lấp lánh vui sướng xen lẫn chút tội lỗi khi mở túi ra và nhìn thấy cả một kho báu bị cấm đoán.

"Trộm ở tiệc nhà Draco đó." - Pansy nói. - "Mình đoán ba mẹ bồ sẽ không cho bồ ăn đâu, vì họ là mấy Muggle kỳ quặc, nên mình lấy sẵn cho bồ luôn."

"Họ là nha sĩ, không phải kỳ quặc." - Hermione vừa nói vừa thò tay lấy một con ếch sôcôla.

"Sao cũng được." - Pansy nói. - "Theo bảo nhắn bồ là cậu ấy rảnh một tiết sau buổi học bay phụ đạo của bồ vào thứ Năm, nên nếu bồ tình cờ có mặt ở cuối thư viện thì cậu ấy sẽ có mặt ở đó để trả sách."

Thật đáng tiếc cho Hermione, Harry không hề quên cái kế hoạch tìm hiểu xem con chó ba đầu đang canh giữ cái gì trong suốt kỳ nghỉ lễ. Cậu nói về chuyện làm sao để vượt qua nó trong lúc ăn sáng. Cậu nói về chuyện vượt qua nó khi cậu và Draco ngồi vắt vẻo trên lan can khán đài xem đội Quidditch tập. Cậu nói về nó trong lúc nhai mấy cái bánh mà Narcissa Malfoy không ngừng gửi lên trường.

Khi Harry bắt đầu nói về nó ngay cả lúc Hermione đang cố viết bài luận cho môn Lịch sử Pháp thuật, cô cuối cùng cũng không chịu nổi nữa và gắt lên, "Hay là thay vì nói miết thì bồ thử đọc sách về Cerberus trong thư viện đi?"

"Ý hay đó!" - Harry nói, mắt sáng rỡ. - "Hermione, bồ đúng là tuyệt nhất!"

Tuy nhiên, nếu ai đó hy vọng rằng việc phải làm việc thật sự sẽ khiến Harry từ bỏ cái kế hoạch điên rồ kia thì người đó đã nhầm. Cậu kéo theo cả Neville và dành trọn ngày thứ Bảy trong thư viện để tìm cách vượt qua chó ba đầu khổng lồ.

"Chúng thích con gái xinh." - Harry nói khi trở lại phòng sinh hoạt chung, trải đống ghi chép ra bàn. - "Nhưng mà bọn mình coi như hết hy vọng đoạn đó rồi."

"Này." - Hermione nói, đập vào tay cậu.

"Ý mình là... kiểu đẹp huyền thoại ấy." - Neville chen vào. - "Đẹp kiểu Psyche ấy."

"À." - Hermione nói, bớt giận đôi chút. - "Ừ thì tiêu chuẩn đó cao thật. Ý mình là, cô ấy làm thần Tình yêu cũng phải xiêu lòng nữa mà..."

"Mình thấy bồ đẹp." - Draco nói.

"Bồ ấy đâu có đẹp tới mức đó." - Harry chen vào. - "Cupid không có định xây lâu đài cho bồ ấy đâu." - Draco đá Harry một phát làm cậu nhăn mặt cúi xuống xoa ống chân. - "Đá cái gì, đồ ngốc..."

"Còn gì nữa không?" - Hermione hỏi, mặt hơi ửng đỏ vì lời của Draco và vội chuyển chủ đề.

"Bánh mì. Họ nói chúng thích một loại bánh mì đặc biệt."

"Có ghi loại nào không?" - Draco hỏi. Neville lắc đầu.

"Không có gì khả quan rồi." - Draco nói.

"Và âm nhạc!" - Harry tuyên bố như thể mình vừa phát hiện ra chìa khóa bí mật. Khi Draco và Hermione chẳng tỏ vẻ gì là ấn tượng, cậu lặp lại. - "Âm nhạc! Nghe nhạc là tụi nó ngủ!"

"Loại nhạc nào?" - Hermione hỏi.

"Đàn lia!"

Draco và Hermione trao nhau ánh nhìn đầy hoài nghi, rồi Hermione hỏi, giọng kiểu như đang nói với người không còn tỉnh táo.

"Mình đâu biết bồ chơi đàn lia đâu."

"Thì... không." - Harry đáp. - "Nhưng học chắc không khó lắm đâu, đúng không?"

"Cầu trời con chó đó không phải dân phê bình âm nhạc." - Draco lầm bầm.

"Bồ định lấy đàn lia ở đâu ra?" - Neville hỏi.

Harry nhếch mép.

"Mình sẽ xin Sirius. Ai vào đây chứ, Sirius sẽ kiếm được một cây."

"Nó muốn cái gì cơ?" - Remus ngẩng đầu khỏi ly sữa sôcôla và nhìn chằm chằm vào Sirius. Thư vừa mới đến, mang theo mấy dòng quen thuộc: học hành vẫn ổn, không gây rắc rối gì, có làm bài tập đầy đủ, không bị phạt lần nào trong cả tháng rồi, làm ơn đừng hỏi nữa. Nhưng kèm theo đó là một yêu cầu kỳ lạ.

"Một cái đàn lia." - Sirius nói. - "Cái đàn lia là cái gì vậy?"

"Là nhạc cụ." - Remus đáp. - "Giống cái đàn hạc nhỏ nhỏ. Chết tiệt, nó lại định giở trò gì nữa đây?"

"Tao không biết." - Sirius nói. - "Nhưng nếu mình gửi cho nó một cái thì thể nào cũng biết được thôi."

"Chắc là bằng cách McGonagall gửi cho tụi mình một cái Thư Sấm." - Remus lầm bầm.

"Bà ấy yêu tụi mình mà." - Sirius nói chắc nịch.

Remus chỉ liếc nhìn hắn, không thèm đáp lại.

"Vậy." - Sirius nói tiếp khi rõ ràng Remus chẳng định bình luận gì thêm. - "Mày biết chỗ nào bán đàn lia không?"

Remus thở dài.

"Biết." - Anh thừa nhận, đặt ly xuống. - "Đi thôi. Đi kiếm."

Draco nghiêng người qua vai Hermione.

"Bồ đang làm gì vậy?" - Cậu hỏi.

"Mình đang tô màu phân loại ghi chú." - Cô đáp, tay bận rộn với năm cây bút lông đánh dấu khác nhau. - "Kỳ thi thì..."

"... còn lâu lắm mà." - Harry xen vào, ngồi bên cạnh với chân gác lên bàn và đang mở một gói Ếch Sôcôla mới.

"... đang đến gần." - Hermione nói to hơn, kiên quyết. - "Và mình cần chuẩn bị kỹ. Mình định lập lịch học nữa. Bồ có muốn mình làm lịch cho bồ luôn không?"

"Ờ... thôi khỏi." - Draco lắp bắp, cố gắng không để lộ vẻ kinh hoảng.

"Đồ mọt sách." - Ron làu bàu từ cái ghế đối diện. Cậu đang viết một bài luận và kêu trời khi con ếch sôcôla của Harry nhảy qua tờ giấy, để lại những vệt kẹo tan chảy lem luốc. - "Harry, con ếch ngu ngốc của bồ lại thoát rồi kìa, giờ mình phải viết lại hết!"

Hermione đảo mắt, rồi vung đũa lên, niệm chú làm sạch tờ giấy cho cậu. Vết kẹo sôcôla biến mất cùng với vài đốm mực, dấu vân tay dính mứt, và mấy dòng gạch bỏ.

"Cảm ơn, Hermione." - Ron ngạc nhiên nói.

"Thấy chưa? Làm mọt sách thì làm được vậy đó." - Cô nói, vừa xếp gọn ghi chú vào một chiếc cặp, mà Draco để ý thấy bên trong đã đầy những tập tài liệu gấp gọn, dán nhãn kỹ càng. Cậu liếc về cái cặp của mình, vẫn còn nhét đầy giấy vò từ trước Halloween, vỏ kẹo cũ và hình như còn cả một đôi vớ bẩn. Có lẽ đã đến lúc cần học hành đàng hoàng hơn rồi.

Harry cắt ngang luồng suy nghĩ đó. "Nicholas Flamel?" - Cậu hỏi, đang lật tấm thẻ Sôcôla xem trước xem sau. - "Ai vậy trời?"

"Bồ thử đọc đi xem?" - Hermione đề nghị, khiến Draco và Ron bật cười khúc khích.

"Blah blah blah." - Harry đọc lớn. - "Sống hơn sáu trăm năm, ghê quá, ai mà muốn sống lâu vậy chứ? Không biết sống như vậy có bị già hoài không, kiểu như..."

"Như bà tiên Cumea?" - Hermione hỏi. Cô thoáng ấn tượng vì tưởng Harry biết, cho đến khi cậu hỏi lại. "Ai cơ?" và cô thở dài đánh thượt.

"Bà ta xin được bất tử, và Apollo, bồ biết Apollo là ai chứ?"- Harry đảo mắt khiến cô tiếp tục. - "Ông ta không cho bà ta sự trẻ trung vĩnh viễn kèm theo."

"Ewww." - Ron rùng mình. - "Vậy là bà ta cứ già đi, già đi, già đi..."

"Mãi mãi." - Hermione nói. - "Chính xác!"

"Ai mà muốn sống mãi mà không thể trẻ chứ? Sống kiểu đó thì cuối cùng cũng thành quái vật thôi." - Harry nhận xét.

Hermione nhăn mặt, đưa tay ra.

"Vậy Nicholas Flamel có đang già đi nữa không?"

Harry không đưa thẻ, chỉ nheo mắt nhìn hình trên mặt trước.

"Không có vẻ gì." - Cậu nói. - "Trông ông ấy vẫn giữ tuổi lúc tạo ra Hòn đá Phù thủy... mà cũng chẳng trẻ gì cho cam."

"Cái gì?" - Ron hỏi.

Harry nhún vai.

"Hình như là thứ giúp ông ấy bất tử." - Cậu thả thẻ vào túi. - "Mà cũng chẳng quan trọng. Bất tử. Sống già hoài. Khiếp."

Harry không mở gói quà Sirius và Remus gửi cho đến khi cậu đã trở lại phòng mình, tránh xa khỏi ánh mắt dò xét của người lớn và cả cái cau mày quen thuộc của Hermione. Nghĩa là cậu phải chờ đến sau bữa tối, sau giờ học chung trong phòng sinh hoạt chung, và sau cả giờ giới nghiêm.

"Gì vậy?" - Neville hỏi khi Harry tháo dây buộc và lấy ra một cái hộp, rồi thêm một phong bì.

"Đọc thư đi." - Draco nói.

"Gửi Harry." - Cậu đọc. - "Remus và chú rất vui vì con quan tâm đến âm nhạc. Người ta bảo học nhạc sẽ giúp cải thiện môn Số học Thần chú, dù chú thì không biết rõ vì chẳng có kinh nghiệm gì. Chú tin rằng con không hề có kế hoạch gì mờ ám ngoài nghệ thuật, và chú rất mong được nghe con chơi vào mùa hè này. Thân ái, Sirius."

"Chú biết bồ đang tính làm gì rồi đấy." - Draco nói, tay vuốt nhẹ lên cây đàn lia trong hộp.

Harry nhún vai.

"Nhưng chú vẫn gửi đấy thôi." - Cậu đáp rồi tiếp tục đọc. - "Tái bút: Chú gửi kèm cho con chiếc áo tàng hình của ba con. Chắc nó sẽ rất hữu ích trong việc 'luyện đàn'. Đừng nói với Narcissa. Chú sẽ chết chắc. ~ S."

"Bồ có áo tàng hình luôn hả?" - Draco thốt lên, kinh ngạc. - "Bồ có biết mấy cái đó đắt cỡ nào không?"

"Phải đi khám phá thôi." - Harry nói. - "Ngay bây giờ."

"Trễ rồi đó." - Neville phản đối, giọng cao vút vì lo. - "Lỡ bị bắt thì sao?"

Harry rút ra một chiếc áo choàng bạc từ trong phong bì và giũ ra. Nó đủ lớn để che kín cả ba đứa.

"Tụi mình sẽ không bị bắt." - Cậu tự tin nói. - "Tụi mình có áo tàng hình mà!"

"Áo tàng hình?" - Giáo sư McGonagall nhìn Quý Bà Béo đầy kinh ngạc. - "Sirius Black gửi cho tụi nhỏ một cái áo tàng hình? Hắn mất trí rồi sao?"

"Tụi nó dường như quên là cái áo đó không làm câm tiếng." - Bà Béo nói. - "Tụi nó dễ thương lắm, Minerva ơi, đôi chân nhỏ xíu cứ thò ra thụt vào. Tôi bám theo tiếng cười khúc khích của tụi nó qua ba hành lang cho đến khi bọn trẻ chui vào một căn phòng chứa cũ."

Minerva thở dài, xoa trán.

"Chắc cũng không gây rắc rối gì nhiều trong một phòng kho. Nhưng thật sự tôi không hiểu đầu óc cái gã đó nghĩ gì. Cảm ơn bà."

"Tất nhiên rồi." - Bà Béo nói, cố giữ giọng nghiêm chỉnh nhưng không giấu nổi nụ cười. Trước khi quay đi, bà vẫn bật ra một câu cuối. - "Dễ thương lắm luôn, Minerva."

Sau khi bức chân dung lắc lư quay về khung của mình, Minerva kéo ngăn bàn, rót một ly rượu Đế lửa nhỏ và bắt đầu viết thư cho Narcissa Malfoy.

"Cái đó là gì vậy?" - Harry hỏi.

Bọn trẻ đã đóng cửa căn phòng cũ lại phía sau. Trong phòng gần như trống không, ngoại trừ một tấm gương lớn.

"Gương Ảo ảnh." - Neville đọc. - "Nhưng mà..."

"Không phải tụi mình." - Harry nói, nhìn chằm chằm vào gương. - "Ý mình là... mình không thấy hai bồ. Mình chỉ thấy..." - Cậu ngập ngừng, mắt mở to khi nhìn thấy một người phụ nữ tóc đỏ có đôi mắt giống hệt mình, và một người đàn ông trông y chang cậu, chỉ lớn hơn. Họ đứng sau lưng cậu, mỉm cười và vẫy tay. Người phụ nữ, chắc chắn là mẹ cậu, đưa tay lên miệng như muốn khóc. Cậu vươn tay ra phía gương, muốn chạm vào họ.

"Bồ thấy gì?" - Draco hỏi, giọng cậu cũng rất nhỏ.

"Ba mẹ mình." - Harry nói. - "Mình... mình thấy ba mẹ."

"Mình cũng vậy." - Neville khẽ đáp. Cậu đã ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu gối, mắt không rời khỏi gương. - "Họ biết mình là ai." - Cậu thì thầm. - "Họ nhận ra mình."

"Còn bồ thì sao?" - Harry hỏi Draco, mắt vẫn không rời khỏi gương. Nhưng Draco lắc đầu và không trả lời.

"Cái này là gì vậy?" - Neville hỏi. - "Tại sao mỗi người thấy một thứ khác nhau? Gương thì lẽ ra chỉ phản chiếu hình ảnh trước mặt thôi mà."

"Bồ nghĩ... nó cho mình thấy tương lai à?" - Draco đoán.

"Nhưng ba mẹ mình đã chết." - Harry nói, đầy bất lực. - "Vậy chắc không phải rồi."

"Là những điều không thể?" - Neville nói. Cậu vẫn ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh phản chiếu.

"Hy vọng không phải." - Draco khẽ nói, cúi đầu xoa mặt.

"Những điều bất công và tàn nhẫn?" - Neville tiếp tục, giọng cậu cao dần. - "Những điều không bao giờ thành hiện thực?" - Cậu đứng dậy, cử động chậm chạp như thể đang rút người ra khỏi đầm lầy. - "Mình ghét thứ này. Mình ghét nó, ghét nó, ghét nó!"- Cậu đẩy mạnh Harry. "Khủng khiếp. Toàn dối trá! Tụi mình phải về phòng. Ngay lập tức."

"Được rồi." - Harry nói, ngạc nhiên vì phản ứng dữ dội của Neville. Cậu giơ áo choàng ra, cả ba chui vào dưới đó rồi rời đi. Nhưng trước khi khép cửa lại, Harry vẫn quay đầu, đưa mắt nhìn tấm gương thêm một lần cuối, ánh nhìn như muốn níu lại điều gì đó mãi mãi không với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com