Chap 2
Narcissa gõ cửa số mười hai Quảng trường Grimmauld. Khi không thấy ai trả lời, bà đảo mắt rồi tự mở cửa bước vào.
“Sirius.” - Bà gọi lớn khi vừa đặt chân vào nhà.
“Ba còn đang tắm.” - Một giọng vọng ra từ nhà bếp.
Bà liếc cái rèm che chân dung của Walburga với vẻ đầy khó chịu, thật khó tin là đến giờ vẫn chưa ai gỡ được cái bùa dính vĩnh viễn đó, rồi bước vào căn phòng giờ đây đáng ngạc nhiên là khá... dễ chịu.
Khi Walburga còn trị vì nơi này, chẳng ai 'tầm thường' đến mức ngồi thảnh thơi trong bếp. Bếp là nơi dành cho gia nhân. Nhưng giờ, Harry đang ở đó, đang đánh chén sạch một đĩa trứng khổng lồ, ít nhất là qua những gì còn sót lại.
“Harry.” - Bà nói, vừa đưa tay vuốt tóc cậu. Không hiểu sao, làm gì thì làm, tóc của cậu bé vẫn không thể nào vào nếp.
Bà mỉm cười khi nghĩ đến chuyện hai đứa con trai lại khác nhau một trời một vực ở điểm này. Draco năm mười tuổi đã phát cuồng vì gel vuốt tóc, dùng với một sự say mê gần như... bệnh lý, và bà cũng chẳng nỡ lòng nào nói với con rằng nó đang lạm dụng quá đà. Còn Harry, cậu bé có lẽ sẽ ổn hơn nếu biết để tâm đến ngoại hình của mình một chút.
“Chào mẹ.” - Cậu nói, miệng còn nhồm nhoàm miếng trứng cuối cùng.
Bà thở dài.
“Harry, mẹ đã nói bao nhiêu lần là đừng nói khi còn đang nhai vậy hả?”
Cậu nuốt xuống, ngoan ngoãn.
“Con xin lỗi mẹ.” - Cậu tụt xuống khỏi ghế, mang đĩa đi xả nước, rồi hét lên phía cầu thang. - “Ba ơi! Mẹ đến rồi nè!”
“Chết tiệt!” - Giọng Sirius vang xuống từ tầng trên. - “Ba tưởng cổ không đến trước mười giờ chứ. Nói với cổ là ba đang khỏa thân nhé?”
Harry quay lại nhìn Narcissa Malfoy, người đang cố gắng kiềm chế cơn buồn cười một cách vô cùng quý tộc nhờ được mẹ dạy dỗ kỹ lưỡng.
“Sirius đang khỏa thân.” - Cậu thông báo tỉnh bơ. - “Ba sẽ xuống liền sau khi mặc đồ xong.”
“Remus đâu rồi?” - Narcissa hỏi, ngồi xuống bàn.
Kreacher đã đặt một tách trà trước mặt bà trước cả khi bà kịp cất túi xách xuống ghế. - “Cảm ơn!” - Bà nói với con gia tinh, rồi nhấp một ngụm. Trà, dĩ nhiên, là hoàn hảo.
Walburga không bao giờ chấp nhận sự tầm thường từ đám gia tinh của mình, bằng chứng là mấy cái đầu gia tinh khô quắt treo trên tường.
Walburga đúng là có gu thẩm mỹ kinh hoàng.
Phải mất đến hai năm trời Narcissa mới khiến ngôi nhà này trông giống chỗ ở của con người bình thường chứ không phải sào huyệt của đám tâm thần cuồng Nghệ thuật Hắc ám. Cứ mỗi lần vứt đi một món trang trí hình rắn xấu hoắc, bà lại lẩm bẩm một câu nguyền rủa, khiến Sirius cười đến chảy cả nước mắt.
“Mẹ em có biết là em biết nhiều từ ngữ... đặc sắc vậy không?” - Sirius hỏi.
Narcissa chỉ lườm anh, giơ lên một quả cầu thủy tinh bên trong là một con tiên nhỏ đã chết cứng.
“Ai nghĩ thứ này đáng để trưng bên lò sưởi vậy hả?” - Bà hỏi.
“Ai cơ?”
Câu trả lời, dĩ nhiên, là Walburga.
Phải, Narcissa thầm nghĩ khi nhấp thêm một ngụm trà, không hay lắm khi nói xấu người đã khuất. Nhưng cũng thật khó để nghĩ được điều gì tốt đẹp về người phụ nữ đó.
Bà lắc nhẹ đầu như muốn gạt bỏ suy nghĩ về bà dì của mình rồi quay lại nhìn Harry.
“Remus.” - Bà nhắc cậu.
“Tối qua là trăng tròn mà.” - Harry đáp. - “Chắc giờ này chú ấy vẫn còn ngủ.”
Narcissa gật đầu.
Theo bà, điều tuyệt vời nhất khi Remus sống ở đây là anh ấy có tác dụng kiềm chế Sirius. Nếu không có người sói để cân nhắc, Sirius chắc đã thay bạn gái như thay áo mỗi tuần và điều đó thì không ổn chút nào cho Harry.
Khi ấy, bà đã tính lên tiếng. Nhưng giờ, chỉ cần đảm bảo Remus có đủ thuốc sói và sô-cô-la, thì... vấn đề ham chơi của Sirius cũng coi như được giải quyết.
“Draco đâu rồi ạ?” - Harry hỏi, ngồi thụp xuống ghế.
Narcissa nhấp thêm một ngụm trà trước khi trả lời.
“Trễ.” - Bà nói ngắn gọn. - “Nó ném gối vào Dobby rồi nhất quyết không chịu dậy, nên mẹ bảo nó cứ đợi đến khi nào học được cách tự kiểm soát đi rồi hãy Floo sang đây.”
“Vậy là thằng nhỏ không đi với tụi mình luôn hả?” - Sirius hỏi từ khung cửa, quần áo chỉnh tề trừ đôi chân trần, và Narcissa bật cười.
“Chào buổi sáng, Sirius.” - Bà nói.
“Narcissa.” - Anh cười toe với bà. - “Tôi thấy Kreacher đã pha trà cho cô rồi, thế là tôi khỏi phải diễn vai chủ nhà lịch thiệp.”
“Đừng lấy Sirius làm hình mẫu về lễ nghi nha.” - Narcissa nói với Harry.
“Harry!”
“Lò sưởi đang hét kìa.” - Sirius vừa nói xong thì một vật thể bay vụt ra khỏi lò.
Harry bắt lấy, chờ Draco bước ra rồi liền phóng ngược quả banh lại thẳng vào người kia mạnh hết mức có thể.
“Đồ ngốc!” - Draco la lên khi quả banh đập trúng tay cậu.
“Bồ gây chuyện trước mà.” - Harry đáp. - “Mình để dành thịt xông khói cho bồ đấy.”
“Ở đâu?” - Draco hỏi ngay.
“Trên kệ.”
Draco nhảy phắt tới, cúi xuống quầy bếp rồi bắt đầu nhét từng dải thịt nguội ngắt vào miệng từ cái dĩa to tướng, trong khi Kreacher đứng bên góc phòng ôm đầu la oai oái.
“Cậu Chủ Trẻ Black! Cậu đừng ăn cái đó! Nguội rồi! Tôi làm cái khác! Làm nóng! Làm mới! Dừng lại đi mà!”
“Không sao đâu, Kreacher!” - Draco nói, gần như không thèm nhai. - “Ở Trang Viên chẳng có gia tinh nào nấu ngon được như ông hết.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nói câu này.” - Sirius nói, mắt nhìn hai cậu bé với vẻ bất lực. - “Nhưng tôi nhớ mấy cô bảo mẫu ghê gớm thiệt. Cái ông gia sư cô thuê chẳng kiểm soát được tụi nó tẹo nào.”
“Anh cũng có thể thử kiểm Harry đi!” - Narcissa đáp tỉnh bơ. - “Dù gì anh cũng là ba của nó mà.”
Sirius hừ mũi phản đối, nhưng cũng miễn cưỡng đưa tay vuốt phẳng tóc Harry, dĩ nhiên là không thành.
“Kính của con đâu rồi?” - Anh hỏi.
“Ba ơi…” - Harry rên rỉ. - “Con ghét mấy cái kính đó.”
“Và con không nhìn được nếu không đeo.” - Narcissa kết luận, giọng không cho thương lượng. - “Khi nào lớn, mắt ổn định thì con được chữa bằng phép. Còn giờ thì đeo kính vào.”
Harry rầu rĩ lết ra khỏi bếp, miệng lầm bầm gì đó về chuyện “không công bằng” với “con nhìn rõ mà”.
Sirius thở dài.
“Kreacher.” - Anh nói. - “làm ơn tìm kính giùm Harry với? Tôi cá là nó không thấy nổi nếu kính không nằm sẵn trên bàn đầu giường.”
Kreacher lập tức phát ra những âm thanh đầy cảm xúc về “vinh dự phụng sự Cậu Chủ Trẻ Potter-Black-Black-Potter” rồi biến mất póc một cái.
Sirius lầu bầu gì đó. Narcissa hắng giọng ra hiệu.
“Tôi nghĩ hồi nó còn lượn lờ trong bóng tối, lườm nguýt và than nhớ mẹ tôi, chắc tôi còn thích hơn.” - Anh nói.
“Không đâu.” - Narcissa bật cười. - “Hồi đó anh ghét ông ấy còn gì.”
Bà quay sang Draco.
“Rửa tay đi con. Mình còn đi mua đồ. Mẹ không muốn mỡ thịt xông khói bôi đầy áo choàng Madame Malkin đâu.”
“Dạ, mẹ.” - Draco đáp, rồi tiện tay lau thẳng vào quần.
“Rửa trong bồn. Bằng nước. Có xà phòng.” - Narcissa chỉnh lại.
“Dạ, mẹ.” - Draco rên rỉ lần hai rồi chịu khó bước tới vòi rửa tay.
“Cô không cần làm chuyện này đâu.” - Sirius nói, tựa người vào kệ bếp. - “Anh hoàn toàn có thể dẫn thằng nhỏ đi mua đồ mà.”
Narcissa mỉm cười ngọt ngào.
“Đừng lo, anh họ yêu quý!” - Bà nói. - “Tôi sẽ đảm bảo toàn bộ hóa đơn của Harry được tính vào tài khoản của anh.”
Sirius chớp chớp mắt, hơi đờ người.
“Một thằng nhóc mười tuổi thì cần gì nhiều dữ vậy?” - Anh hỏi. - “Mình có phải sắm đồ nhập học Hogwarts đâu?”
“Sirius.” - Narcissa nói. - “Nó lớn vọt rồi. Anh không thể để nó lượn lờ trong mấy bộ đồ cũ, quá khổ vớ được ở gác mái chứ?”
“Cô biết rõ nhất rồi.” - Sirius chịu thua. - “Nhưng… cho tôi chọn cây chổi cho nó nhé?”
Narcissa nheo mắt.
“Anh định mua cái gì? Tôi chắc là có thể tìm được thứ đó ngoài tiệm.”
“Một cây ngon hơn đúng một bậc so với cái Lucius mua cho Draco.” - Sirius cười toe toét, không giấu nổi sự hả hê.
Narcissa bật ra một tiếng thở dài đầy bất lực và khi Draco ngẩng lên nhìn, bà chỉ tay về phía cửa.
“Ra ngoài!” - Bà nói. - “Tất cả các cậu con trai nhỏ đều phải đứng ngoài cửa và sẵn sàng đi ngay.”
“Mẹ định bắt tụi con đi bộ thật á?” - Draco hỏi, mặt tái mét. - “Qua London Muggle luôn hả? Lỡ con nhiễm cái gì thì sao?”
“Thì con uống thuốc rồi học cách đút tay vào túi thay vì sờ lung tung.” - Narcissa đáp tỉnh bơ. - “Đi bộ nhanh tốt cho tâm hồn.”
Bà ngẩng đầu gọi lên cầu thang.
“Harry! Nếu con không xuống đây ngay lập tức, mẹ sẽ không dẫn con đi ăn kem sau khi mua đồ đâu.”
Harry nhảy xuống từng hai bậc một.
“Xin lỗi mẹ!” - Cậu nói, chẳng có vẻ gì là hối lỗi. - “Con đang xem sách Quidditch.”
“Mẹ bắt tụi mình đi bộ đó.” - Draco thông báo với Harry như thể đang đưa tin tận thế.
“Sao vậy?” - Harry rên rỉ. - “Bồ biết là mình có thể...”
“Đi bộ.” - Narcissa ngắt lời, ánh mắt sắc lẹm như phép Petrificus Totalus. Bà quay lại nhìn Sirius. -
“Anh vẫn còn muốn đi theo chứ?”
Sirius đảo mắt.
“Thôi khỏi. Mấy người cứ vui vẻ nha.”
Narcissa lôi ra một tờ danh sách từ túi xách trong lúc sải bước đi trước, đọc to lên từng dòng mục cần mua.
Hai cậu nhóc thì lết thết kéo lê giày thể thao Muggle dọc vỉa hè, càu nhàu nào là “sao phải đi bộ”, nào là “bồ có thấy tụi mình là phù thủy không vậy?”, rồi lại “không công bằng chút nào hết trơn.”
Bà phớt lờ cả hai.
*****
Hermione đặt thêm một cuốn sách nữa lên chồng sách mà mẹ cô đang ôm.
“Hermione.” - Mẹ cô nói. - “Đủ rồi. Mẹ đã bảo con phải tập mượn sách thư viện nhiều hơn mà.”
“Tại con thích mấy quyển sách là của con cơ.” - Cô bé đáp, rồi kéo thêm một quyển nữa từ kệ xuống, ngắm nghía.
“Cái thói mê sách của con sẽ khiến cả nhà mình phá sản mất thôi.” - Helen Granger than, nhưng giọng bà lại dịu dàng đến mức ai cũng biết bà đang rất vui lòng nuông chiều con gái. - “Thật luôn đó, Hermione?” - Bà nói khi thấy quyển sách trên tay con. - “Con đã có bản Matilda rồi mà.”
“Con biết.” - Hermione đáp. - “Nhưng bản kia rách hết rồi. Mẹ cho con mua thêm bản mới nha. Mẹ nha?”
Helen thở dài, và Hermione lập tức đặt quyển sách vào chồng. Rồi cô bé dừng lại một chút, ngoái nhìn ra cửa sổ.
“Sao vậy con?” - Helen hỏi.
“Không có gì đâu.” - Hermione đáp, rồi lại chọn thêm một quyển nữa. - “Con tưởng con thấy người quen.”
Helen gật đầu, không nói gì thêm. Bà hiểu con gái mình, một đứa trẻ ít bạn, nhút nhát, lại luôn quá thông minh so với lứa tuổi. Bà từng ngồi qua không biết bao nhiêu buổi họp phụ huynh, nghe giáo viên nói đi nói lại:
“Con bé rất thông minh.” - Như thể Helen không biết điều đó. - “Chỉ là hơi non nớt so với tuổi. Chưa trưởng thành. Vụng về. Nhưng rồi con bé sẽ lớn lên.”
“Con bé không có bạn.” - Helen muốn nói thế.
Bà từng muốn lắc lũ trẻ trong lớp vì dám chế giễu Hermione chỉ vì con bé mê sách và yêu thích việc học.
Bà cũng từng thử khuyên Hermione giảm bớt một chút, dịu đi một chút, dễ hòa nhập hơn.
“Con không cần trả lời mọi câu hỏi cô giáo đặt ra đâu.” - Bà từng nói.
Hermione thì nhíu mày khó hiểu.
“Nếu cô hỏi, thì tức là cô muốn biết đáp án mà mẹ. Sao lại không trả lời?”
Và Helen đành bỏ cuộc, chỉ còn biết hy vọng theo lời giáo viên rằng thời gian sẽ dạy con bé một chút 'khôn khéo xã hội'.
Giờ bà nhìn xuống quyển sách cuối cùng con gái chọn.
“Dragonflight á?” - Bà hỏi. - “Con tính bao giờ thì hết mê rồng đây hả?”
Hermione nhún vai, làm bộ xem đồng hồ.
“Còn 45 phút nữa là tới giờ ballet rồi, mẹ. Mình trả tiền rồi qua phòng tập nha?”
Helen thở dài.
“Được rồi, cưng. Con đã tập piano hôm nay chưa?”
“Chưa…” - Hermione đáp, giọng lộ rõ không mấy mặn mà với phím đàn như với mấy trang giấy in chữ.
“Vậy thì sau buổi ballet, trước khi con bắt đầu đọc cuốn rồng mới, con phải tập đàn trước. Rõ chưa?”
“Dạ rồi, mẹ.”
Draco lê từng bước uể oải suốt cả quãng đường, và Narcissa từ trạng thái buồn cười đã chuyển dần sang khó chịu rồi đến mức gần như sắp lên tiếng bảo cậu ngưng làm nũng như một đứa con nít hư.
“Draco.” - Bà nói. - “Đi nhanh lên. Mình phải lo xong chuyện này sớm. Tối còn có bữa tối ở nhà Nott đấy.”
“Con phải đi luôn hả?” - Harry hỏi.
“Phải.” - Narcissa đáp, kèm theo ánh mắt mà Harry đã học được là không nên thắc mắc gì thêm.
Draco đang định lên tiếng thì đột nhiên khựng lại ngay trước một tiệm sách Muggle.
“Gì vậy con?” - Narcissa hỏi. Bà đã đi trước mấy bước, nên phải hơi cao giọng một chút khi thấy con mình dừng lại.
Draco cau mày vài giây, rồi lắc đầu.
“Không có gì đâu mẹ. Con tưởng con thấy người quen.”
“Ở trong tiệm sách Muggle á?” - Harry phì cười. - “Bồ đó hả? Không… không đời nào.”
“Biết mà.” - Draco nói rồi chạy lúp xúp mấy bước để bắt kịp mẹ.
“Con xin lỗi vì hôm nay cư xử như đồ ngốc, mẹ ơi.” - Cậu nói, ngả đầu nhẹ vào vai bà một chút. - “Con thương mẹ.”
Narcissa vòng tay ôm lấy cậu bé của mình, siết nhẹ một lúc. Ánh mắt bà lướt qua cánh tay trắng trẻo, chưa hề mang Dấu, và bà siết con trai chặt hơn trước khi buông ra.
“Mẹ cũng thương con, Draco.” - Bà nói.
“Ủa chứ mình là gì?” - Harry lên tiếng. - “Là món gan xào à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com