Chap 3
“Ba.”
Sirius ngẩng lên. Nếu có một điều anh rút ra được từ việc làm phụ huynh thì đó là: giọng nói ấy - cái kiểu trầm xuống, lưỡng lự - chưa bao giờ báo hiệu một cuộc nói chuyện dễ chịu.
Harry đang đứng ở ngưỡng cửa phòng khách, nơi từng là phòng khách trang trọng dưới triều đại Walburga Black, giờ đã được cải tạo thành một phiên bản khá ổn (dù sạch bóng đến kỳ cục) của một quán rượu, đầy đủ cả bàn bida và bảng phi tiêu treo chình ình ngay giữa tấm thảm gia huy nhà Black.
Cậu bé chu môi ra nhưng cái vẻ 'bĩu môi' này trông lo lắng nhiều hơn là phụng phịu.
“Chuyện gì vậy?” - Sirius hỏi.
“Ba có nói chuyện được với rắn không?”
Sirius cảm thấy ánh mắt mình tự động lướt đến vết sẹo trên trán Harry, dù không hề mong muốn. Nhưng tất cả những gì anh làm là thở dài, rồi nói.
“Lại đây ngồi đi, Harry.”
“Vậy là không.” - Harry đáp, vẫn còn lưỡng lự đứng ở cửa.
“Ngồi.” - Sirius chỉ vào chiếc ghế đối diện mình.
Miễn cưỡng, Harry bước vào phòng và thả phịch người xuống chiếc ghế da nâu, mắt vẫn dán xuống mũi giày.
“Con còn nhớ ba mẹ ruột của con mất thế nào không?”
“Khó mà quên lắm.” - Harry lầm bầm. - “Năm nào cũng có bài báo nhắc lại vào dịp giỗ, rồi đi đâu cũng có người đòi bắt tay con như thể con là người giết tên khốn đó không bằng.”
“Ăn nói cho cẩn thận.” - Sirius nói, thấy mình đạo đức giả phát ớn ngay khi lời vừa thốt ra.
“Ba tưởng là có ba, dì Cissa với chú Lucius thì con được bảo vệ khỏi mấy vụ đó chứ?”
“Có chứ.” - Harry thừa nhận. - “Nhưng người ta vẫn nhìn chằm chằm. Sáng nay con đi với mẹ, có gã nào đó chặn con trong nhà vệ sinh rồi ôm chầm lấy trước khi con kịp chạy ra.”
“Mẹ kiếp!” - Sirius rít lên.
Dù có cố đến đâu, họ cũng không thể bảo vệ cậu bé khỏi tất cả những 'người hâm mộ' kỳ cục ngoài kia.
Lucius từng dọa sẽ mua đứt và đóng cửa tờ Tiên tri nếu họ còn dám viết bài về Harry, nhưng cũng chẳng ngăn được mấy mẩu truyện thương tiếc Lily và James mỗi mùa Halloween.
Và giờ, ngay cả chuyện bị người lạ sấn đến ôm ấp cũng đã xảy ra rồi.
“Nói năng.” - Harry nói, ánh mắt lấp lánh vẻ chọc ghẹo.
“Thằng ranh.” - Sirius đáp, rồi thở dài. - “Không, Harry, ba không nói chuyện được với rắn. Gần như chẳng ai làm được cả.”
“Nhưng hắn làm được, đúng không?”
Sirius gật đầu.
“Vậy… có nghĩa là con giống hắn?”
“Không!” - Từ đó bật ra khỏi miệng Sirius như thể nổ tung trong không khí. - “Không. Hắn là một con quái vật, Harry. Hắn giết ba mẹ con, bạn thân nhất của ba. Hắn làm hỏng đời em trai ba. Hắn biến ba Lucius của con thành nô lệ gần như vô thức với lời Nguyền Độc Đoán. Ừ, hắn biết nói chuyện với rắn. Nhưng hắn không có bạn. Hắn không yêu ai. Hắn không có một đứa em như Draco để lôi nhau vào đủ trò rắc rối chết tiệt và đừng nghĩ là ba không biết chuyện mấy cuốn tạp chí giấu trong lâu đài đồ chơi của Draco. Hắn không có gì hết. Hắn là bóng tối. Là cái ác. Và… con không giống hắn. Con là một đứa trẻ tuyệt vời, chỉ là có một năng lực kỳ quặc thôi.”
“Một năng lực chỉ quái vật mới có.” - Harry nói, mắt vẫn dán vào sàn.
Sirius đưa tay vò tóc, nghĩ ngợi vài giây rồi thử lại lần nữa.
“Vậy… Remus có phải là quái vật không?”
“Không.” - Harry ngẩng phắt đầu. - “Dĩ nhiên là không rồi! Làm sao mà ba... ”
“Nhưng rất nhiều người nghĩ thế.” - Sirius nói, giọng giờ đã trầm lại. - “Ảnh hóa sói mỗi tháng. Ảnh không tự chọn. Ảnh không thể dừng. Nhưng vì thế mà người ta gọi ảnh là quái vật.”
“Remus sắp xếp gia vị theo bảng chữ cái mà ba.” - Harry lầu bầu.
“Và giờ thì con phải chuẩn bị để tới nhà Nott.” - Sirius nói, giọng trở lại bình thường.
“Con không thích chuyện này.” - Harry nói nhỏ.
Sirius thở dài.
“Ba cũng không khoái lắm đâu nhóc.” - Anh nói. - “Người ta sẽ phán xét, như cách họ đối xử với Remus, và điều đó không công bằng. Nhưng giống như tụi mình xử lý lũ fan điên kia, tụi mình sẽ xử lý chuyện này.” - Anh nghiêng đầu sang một bên, cố đổi không khí. - “Mà… rắn tụi nó nói chuyện gì vậy?”
“Chả có gì hay ho hết.” - Harry nói. - “Không đáng để trở thành quái vật chỉ để nghe được mấy thứ đó.”
“Con không phải là quái vật.” - Sirius nói, giọng chắc nịch hết mức có thể. - “Giờ đi thay một trong mấy bộ đồ mà Narcissa đã mua cho con đi, để ít nhất ba còn có thể giả bộ là một ông ba có trách nhiệm, gửi con sang nhà người ta trong hình hài một ‘Potter chuẩn chỉnh’.”
“Vậy… là giày thể thao Muggle hả ba?” - Harry vừa đứng dậy vừa hỏi.
“Narcissa giết ba mất.” - Sirius đáp. - “Trong đầu cô ấy, việc hai đứa mang mấy đôi đó đi ngoài đường đã là tội tày trời rồi, mà nếu mang tới nhà Nott nữa thì… cô ấy sẽ cắt ba ra từng mảnh. Nên, xin con, làm ơn đừng!”
Harry phá lên cười rồi chạy lên lầu. Sirius nhìn theo một lúc rồi đứng dậy đi thẳng vào bếp.
“Có chuyện gì thế?” - Remus hỏi.
“Mày đang làm gì vậy?” - Sirius hỏi lại, trèo lên bàn ngồi quan sát bạn mình đang lục lọi nồi niêu với hộp sữa trên bếp.
“Pha sô-cô-la nóng.” - Remus đáp. - “Uống không?”
“Chỉ khi nào thêm tí cồn vào.” - Sirius lầm bầm.
Remus vặn nhỏ lửa rồi tựa vào bệ bếp trong khi chờ đường tan.
“Harry có chuyện gì à?”
“Nó hiểu được tiếng rắn.” - Sirius nói, không biểu cảm.
“Khỉ thật!” - Remus buột miệng.
“Và nó nghĩ điều đó khiến nó thành quái vật.” - Sirius thêm vào. - “Hoặc ít nhất nó sợ như vậy.”
Remus quay lại cái nồi, khuấy sô-cô-la.
“Đưa tao chai rượu brandy với.” - Anh nói. - “Giờ tao cũng cần.”
“Tao cứ tưởng nuôi con càng lớn sẽ càng dễ.” - Sirius nói khi lôi chai brandy ra khỏi tủ. - “Giai đoạn thay tã thì đúng là kinh khủng... ”
“Nói nhẹ đấy.” - Remus không ngoái lại, chỉ tiếp tục khuấy đều.
“ ... rồi tụi mình suốt ngày lo nó té cầu thang, với lại nó chơi chổi đồ chơi cứ như cảm tử, nhưng tao tưởng lớn rồi thì đỡ… hóa ra không phải vậy.”
“Tao nghĩ… càng lớn càng khó hơn.” - Remus nói. - “Kế tiếp là: con gái.”
“Còn hơn là Voldemort.” - Sirius nói.
“Mà Tao đoán là… Voldemort cũng sẽ xuất hiện lại thôi.” - Remus nói.
“Ít ra tao còn có thể cho nó lời khuyên về gái gú.” - Sirius nói.
“Ý mày là dạy nó ‘cách lượn quanh con gái’, chắc rồi.” - Remus vừa rót sô-cô-la ra ly, vừa thêm một chút brandy. - “Tệ thế đấy! Chúng ta có thực sự muốn một phiên bản thứ hai của mày chạy nhong nhong khắp Hogwarts, thu thập đồ lót và mảnh tim vỡ không?”
Sirius đón lấy ly của mình, nhún vai.
“Ít ra còn nói được gì đó. Cả ngày nay tao chỉ có đúng một câu: ‘Không, con không phải là quái vật’. Mà nghe vậy có vẻ chẳng đủ.” - Anh nhìn Remus. - “Nó cũng từng chẳng đủ với mày, đúng không?”
Remus nhấp một ngụm sô-cô-la, không đáp.
*****
Hermione ngồi trên giường, kéo hai chân lên, rồi đặt Rồng (Dragon) lên đầu gối. Cô bé nhìn khuôn mặt sờn cũ của nó.
“Ước gì…” - Cô nói, rồi ngập ngừng. Cô nuốt vài lần trước khi nói tiếp. - “Ước gì có mấy đứa khác giống mình.” - Giọng cô bé nhỏ như tiếng gió thoảng, nhưng cô biết Rồng vẫn nghe thấy.
“Chẳng có ai… làm được mấy chuyện như mình. Mà mình đâu có cố tình. Nhưng… không ai thích mình hết.”
Hermione đưa tay lên lau giọt nước mắt trước khi nó chảy xuống tận miệng.
“Mình chỉ ước mình bình thường thôi.”
*****
Khi Harry có mặt ở nhà Malfoy để chuẩn bị cho bữa tối với gia đình Thoros và Theodore Nott, cậu được dẫn thẳng lên phòng Draco.
“Con lên xem nó đã chịu mặc đồ chưa giùm mẹ với, con yêu?” - Narcissa nói.
Harry tung tăng lên từng bậc cầu thang chính, chạy qua hành lang rồi đập cửa phòng Draco.
“Gì?”
“Bồ mặc đồ chưa?”
Draco mở cửa, lườm Harry một cái.
“Có phải mẹ gửi bồ lên đây không?”
“Ừ.” - Harry vừa nói vừa chen vào phòng, phóng người lên giường. - “Bồ chuẩn bị xong chưa vậy?”
Draco hốt thêm một cục gel tóc (rõ ràng không phải lần đầu) rồi trét lên đầu, lấy lược chải qua.
“Chưa.” - Cậu đáp tỉnh bơ.
“Thì bồ làm ơn nhanh lên được không? Tới sớm thì về sớm.”
“Mình thích Theo mà.” - Draco nói, tạm dừng động tác khi cái lược bị dính hai lọn tóc keo cứng lại.
“Mình cũng thích Theo.” - Harry vừa nói vừa với lấy một con rái cá nhồi bông từ kệ. - “Nhưng ba nó làm mình nổi da gà.”
“Ừ, mình cũng vậy.” - Draco nhìn Harry ném con rái cá qua lại giữa hai tay một lúc rồi gắt nhẹ. -
“Bồ bỏ xuống được không?”
“Bồ giữ mấy con này làm gì vậy?” - Harry hỏi.
Draco nhún vai.
“Hồi nhỏ mình mê rái cá.”
“Thì giờ bỏ hết đi.” - Harry đáp.
Draco nhìn lại cả bộ sưu tập của mình, rồi cuối cùng đáp gọn.
“Không.”
*****
Ba cậu con trai lỉnh đi khỏi đám người lớn nhanh đến mức suýt vượt qua mức được coi là lịch sự. Narcissa nhìn theo bọn nhỏ, tay cầm chổi bay, với nụ cười dịu dàng trên môi.
“Thời gian trôi thật nhanh.” - Bà nói, đưa ly rượu lên môi. - “Sang năm là cả ba đứa nhập học Hogwarts rồi.”
Thoros Nott gật đầu, mắt cũng dõi theo ba cậu bé.
“Anh có lo không, Lucius?” - Ông hỏi. - “Nếu Chúa Tể Hắc Ám quay trở lại thì sao?”
“Lo ư?” - Lucius nhướng một bên mày. - “Ý anh là gì?”
“Anh đã nhận thằng bé từng giết hắn hoặc gần như thế, vào chính gia đình mình. Chúa Tể Hắc Ám có lẽ sẽ không dễ gì chấp nhận chuyện đó.”
Lucius xoay người lại, ánh mắt theo dõi ba cậu nhóc đang bay lượn qua lại trên bãi cỏ rộng của biệt thự nhà Nott. Thỉnh thoảng một đứa lại lao xuống sát mặt đất, cố thử xem có thể bay gần đến mức nào trước khi kéo chổi lên. Lucius nhớ hồi nhỏ mình cũng từng làm y như vậy, môi khẽ nhếch lên cười rồi mới quay lại nhìn chủ nhà.
“Chẳng lẽ anh thích để thằng bé lớn lên giữa đám Muggle?” - Anh hỏi. - “Đó là kế hoạch của Dumbledore đấy. Và chuyện đó đã thật sự xảy ra nếu Narcissa không can thiệp.”
“Nghe thật là xúc phạm.” - Narcissa lên tiếng. - “Dù thằng bé là máu lai thì một nửa huyết thống của nó vẫn là dòng máu phù thủy tốt. Không thể để nó thối rữa giữa bọn Muggle được.”
Bà nhíu môi khi nói đến từ cuối cùng.
“Và nói một cách thực tế hơn.” - Lucius nói. - “Để nó ở lại với đám Muggle thì chẳng khác nào biến nó thành con rối cho Dumbledore giật dây.”
“Và giờ thì nó là của anh.” - Thoros nói.
“Và giờ thì nó là của tôi.” - Lucius đồng tình. - “Thế chẳng phải tốt nhất sao?”
Anh nhấp một ngụm rượu rồi mỉm cười với chủ nhà.
“Họ có bao giờ tìm ra ai đã phản bội ba mẹ nó không?” - Thoros hỏi.
“Chưa.” - Lucius lắc đầu. - “Vẫn là một bí ẩn. Sirius nói anh ta không phải người giữ bí mật cho căn nhà đó, và cũng chẳng biết ai là người họ chọn cuối cùng. Ai mà được chọn thì hẳn chính là thủ phạm rồi. Đã giết luôn cả thành viên thứ tư của nhóm bọn họ… ờ… tên gì nhỉ, em yêu?”
“Peter?” - Narcissa nhíu mày hỏi nhẹ nhàng.
“Đúng rồi. Peter. Giết nó, chỉ để lại một ngón tay. Với cả một nhóm Muggle xấu số nhưng mà…” - Lucius nhún vai, hoàn toàn chẳng mảy may bận tâm đến số phận những người không có phép thuật.
“Anh rót thêm cho em được không, Thoros?” - Narcissa chìa ly rượu rỗng ra.
“Tất nhiên rồi.” - Ông nói, vừa cầm chai lên vừa thêm. - “Chắc là anh nói đúng về thằng bé nhà Potter.”
“Mong là vậy.” - Lucius đáp.
*****
Sau bữa tối, ba cậu nhóc, tay còn dính bánh ngọt trộm được, ngã lăn ra dưới gốc cây, trong khi người lớn vẫn còn đang nhâm nhi rượu vang trên sân thượng.
“Sang năm là tới Hogwarts rồi.” - Theo nói đầy mãn nguyện, cắn một miếng bánh thứ hai. - “Tạm biệt gia sư. Tự do!”
“Quidditch.” - Harry reo lên.
“Bồ không được chơi đâu.” - Theo nói. - “Năm đầu không được tham gia.”
Harry nhún vai.
“Sao chứ?” - Cậu hỏi, miệng vẫn dính kem bánh. - “Dù sao thì tụi mình vẫn được xem mà.”
Draco im lặng, bứt mấy cọng cỏ rồi xé vụn cho đến khi Theo hỏi.
“Gì vậy?”
“Lỡ tụi mình không được vào cùng một nhà thì sao?” - Draco hỏi.
“Tụi mình sẽ vào Slytherin hết chứ còn gì nữa.” - Theo đáp. - “Còn vào đâu được nữa?”
Harry - bánh ăn sạch rồi - nằm ngửa ra bãi cỏ.
“Không phải mình.” - Cậu nói. - “Mình sẽ vào Gryffindor, giống ba mẹ ruột với ba Sirius của mình.”
“Sao bồ lại muốn vào đó?” - Theo nhăn mặt. - “Bọn đó toàn… ồn ào. Bốc đồng. Với...”
“Với dũng cảm.” - Harry nói. - “Và táo bạo.”
“Ờ thì… tùy.” - Theo liếm nốt vụn kem dính trên ngón tay. - “Dù gì thì bồ cũng là chiến lợi phẩm của nhà nào giành được, vì bồ là Đứa Trẻ Sống Sót mà.”
“Ugh.” - Harry rên rỉ. - “Mình ghét danh xưng đó. Sao mình không thể chỉ là Harry thôi nhỉ?”
“Vì bồ không thể.” - Theo nói.
“Mình có làm gì đâu mà.” - Harry phản đối. - “Mình chỉ là một đứa bé.”
Cậu nhăn mặt nhìn lên trời.
“Người ta cứ vẫy tay với mình hoài, mà mẹ dặn là phải lịch sự nhưng tuyệt đối không được để người ta ‘xâm lấn’.”
“Lời khuyên khôn ngoan.” - Theo gật gù, rồi lầm bầm một câu gì đó đầy tính xúc phạm về 'bọn máu lai dễ tổn thương' khiến Harry đưa tay đấm vô cánh tay cậu - không mạnh lắm.
“Đồ mất nết.” - Theo làu bàu. - “Bồ đúng là Gryffindor.”
“Thấy chưa.” - Draco nói. - “Mình không muốn tụi mình vào nhà khác nhau. Mẹ mình nói là mấy nhà khác nhau thì chẳng mấy khi gặp nhau được...”
“Xạo đó.” - Harry ngắt lời. - “Tụi mình sẽ vẫn là bạn, bất kể bị phân vào đâu.”
Draco không nói gì. Cuối cùng Theo huých cậu một cái.
“Draco lo sẽ bị vô Hufflepuff đấy.” - Theo nói.
Draco lăn người sang, đấm ngay vào tay Theo.
“Đồ khốn!” - Cậu nói. - “Rút lại lời đi!”
“Mình nghĩ Hufflepuff chắc chắn bị loại rồi.” - Harry nói, cười ngặt nghẽo khi nhìn hai đứa còn lại lao vào nhau đấm túi bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com