Chap 4
Harry lùi khỏi vòng tay của Narcissa, lẩm bẩm.
"Mẹ làm con quê quá!"
Bà đang cố luồn tay qua mái tóc của cậu lần nữa, cố gắng vuốt cho nó trông như thể ít ra đã được chải qua một lần trong tuần này.
Cả gia đình đang có mặt tại sân ga 9 ¾ để tiễn bọn trẻ lên chuyến tàu Hogwarts đầu tiên, và Narcissa thì đã lằng nhằng với mái tóc của Harry từ lúc mới đến.
"Con mà để đầu tóc thế này người ta sẽ tưởng con không được ai thương đấy!" - Bà nói.
"Nhưng tụi mình có." - Sirius chen vào, tay khoanh trước ngực, nhìn hai đứa con trai.
Harry đã kịp thoát khỏi vòng tay của Narcissa và đang đứng cạnh xe đẩy hành lý, còn Draco thì vẫn đang ôm mẹ lần nữa. Remus đứng hơi khuất phía sau, trông lúc nào cũng có chút gượng gạo mỗi khi ở cạnh nhà Malfoy, tay đút sâu trong túi áo.
"Con cú đó..." - Lucius cất giọng châm chọc thường thấy. - "Hơi quá rồi đấy, Sirius. Nó có thể dùng cú của nhà mình cơ mà."
"Thằng nhỏ cần thú cưng." - Sirius nói.
Thật ra thì, con cú trắng to ấy trông cũng hơi lố thật, nhưng Harry gần như ôm chặt nó trong tiệm, mà thay vì mổ vào mắt cậu, con cú lại dụi mỏ vào má cậu bé. Sirius tuyên bố đó là định mệnh, tụi nó là 'trời sinh một cặp', và lập tức móc tiền mua luôn.
Anh đã cố gợi ý đặt tên nó là 'Minerva' hoặc 'Snivellus', nhưng thật đáng yêu là Harry kiên quyết đặt tên nó là 'Hedwig'.
"Con yêu mẹ!" - Draco thì thầm khi ôm Narcissa.
Bà siết chặt con trai một chút.
"Mẹ cũng yêu con, rồng nhỏ của mẹ!" - Bà đáp. - "Và mẹ sẽ luôn yêu con, dù con vào nhà nào đi nữa."
Draco đứng thẳng dậy.
"Sẽ tuyệt lắm." - Cậu nói, giọng có chút phách lối để giấu đi tia long lanh nơi khóe mắt mà ai cũng thấy. - "Tụi con được tự do. Không còn gia sư. Có ký túc. Có Quidditch."
"Mình háo hức ghê." - Harry nói, vòng tay qua vai Draco. - "Mình đi chưa?"
"Cố tránh gây chuyện nha." - Sirius nhắc.
"Chuyện sẽ tìm tới tụi nó thôi." - Lucius vừa nói vừa ra hiệu cho hai đứa lên tàu, một lời tiễn khách mà tụi nhỏ chẳng cần đợi nhắc đến hai lần.
"Đó mới là điều tôi sợ." - Sirius lầm bầm khi hai đứa khuất bóng.
"Rồi, đi uống gì đó không? Tận hưởng cái yên tĩnh này trước khi nhận thư báo tụi nó được phân vào nhà nào."
"Nó sẽ vô Slytherin." - Lucius nói. - "Nhà Malfoy lúc nào chẳng vậy."
"Nhà Black cũng thế." - Sirius nói. - "Rồi nhìn tôi xem."
"Tôi chẳng muốn nhìn." - Lucius đảo mắt kèm theo một cái nhếch mép nửa vời.
"Draco sẽ vào đúng nơi nó thuộc về." - Narcissa nói.
"Là Slytherin." - Cả hai người đàn ông cùng phụ họa.
*****
Hai cậu nhóc bước lên tàu với dáng vẻ vừa ngầu vừa lười biếng, giả vờ thờ ơ để che đi cảm giác lo lắng khi đối mặt với cả đoàn học sinh lớn tuổi đang ôm nhau ríu rít sau một mùa hè xa cách. Cuối cùng, tụi nó quăng mình xuống ghế trong một khoang trống, duỗi thẳng chân ra chiếm chỗ càng nhiều càng tốt.
"Bồ sẵn sàng chưa?" - Draco hỏi.
Harry nhoẻn cười, hơi run nhưng vẫn quyết tâm.
"Cho mọi thứ."
"Chắc cũng chỉ là học hành thôi." - Draco nói, giọng cố ra vẻ hiểu chuyện trong khi bản thân cũng đang lo lắng. - "Năm đầu thì chả có gì vui đâu. Quidditch cũng không được chơi."
"Nhưng tụi mình sẽ ở cùng nhau." - Harry nói. - "Có khi còn ở chung phòng."
"Miễn là tụi mình vô cùng một nhà." - Draco đáp.
"Chắc chắn mà." - Harry nói. - "Mình sẽ nói luôn với cái nón là cho mình vô nhà nào có bồ. Mình không quan trọng nhà nào hết."
Draco khịt mũi.
"Bồ đúng là Gryffindor. Nói gì ngu xỉn."
"Xin lỗi."
Cả hai quay lại nhìn. Một cô bé tóc xoăn xù nhỏ nhắn đang đứng ở cửa khoang.
"Bồ có thấy con cóc nào không?"
"Cái gì cơ?" - Harry hỏi.
"Một con cóc." - Cô bé nhắc lại, như thể nghĩ cậu hơi chậm tiêu. - "Neville làm mất nó."
"Neville?" - Draco nhíu mày, nhìn cô bé như thể gương mặt này quen quen mà chưa định hình được.
"Neville là ai?"
"Neville Longbottom." - Cô bé nói, giờ thì rõ ràng tin rằng hai cậu trai này chẳng thông minh cho lắm. - "Cậu ấy... "
"Tìm được rồi!" - Một giọng nói vọng ra từ đâu đó phía cuối tàu, và cô bé lập tức ló đầu ra khỏi khoang nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Tớ tìm được chỗ ngồi rồi, Nev!" - Cô gọi lớn. Rồi quay lại nhìn hai cậu con trai. -
"Nếu mấy cậu không phiền. Chỗ gần như chật hết rồi."
"Ừ, ngồi đi." - Draco nói, nhích người sang bên. Cậu thầm nghĩ, thà là cô bé này với cậu bạn ôm cóc còn hơn là mấy anh chị năm trên vào ngồi, rồi hoặc là doạ hai đứa, hoặc là suốt dọc đường cứ bâu quanh Harry.
"Tuyệt."
Cô bé ngồi xuống cạnh cậu, thả cái cặp nặng trịch xuống với một tiếng thịch. Cô chìa tay ra:
"Mình là Hermione Granger. Còn mấy cậu tên gì?"
"Granger?" - Draco không bắt tay. Cậu chỉ nheo mắt lại. - "Bồ quen mình từ đâu không nhỉ?"
"Chắc là không đâu." - Cô bé tươi cười. - "Mình sinh ra trong gia đình Muggle."
Draco gần như không để ý, nhưng cậu hơi ngả người tránh cô, đủ để Hermione thấy. Tay cô rụt lại.
"Ồ!" - Cô nói. Có thứ gì đó loé lên trong mắt cô, một thứ gì rất giống tổn thương, rồi biến mất ngay, nhưng Draco vẫn kịp nhận ra. - "Ra là vậy. Mình hiểu rồi."
"Bồ ấy chỉ đang ngốc nghếch thôi." - Harry chen vào. - "Mẹ mình là phù thuỷ sinh ra trong nhà Muggle."
Cậu chìa tay qua khoảng trống giữa hai người.
"Mình là Harry. Harry Potter."
Mắt Hermione mở to, cô nghiêng người tới bắt tay cậu.
"Là Cậu Bé Sống Sót." - Cô nói. - "Mình đã đọc hết về bồ trong Lịch sử Hogwarts rồi."
"Tuyệt vời thật." - Harry lẩm bẩm. - "Nhưng... quên hết mấy chuyện đó đi nha?"
"Sao lại phải quên?" - Cô hỏi.
"Mình chỉ là Harry thôi, được không?" - Cậu nói. - "Mình không thích bị xem là khác biệt."
Đúng lúc đó, một cậu bé mập mạp lạch bạch bước vào khoang, trong tay ôm chặt một con cóc, hẳn là Neville Longbottom.
Hermione nhìn cậu:
"Cậu thật sự nên có cái lồng cho nó đấy."
Cậu bé ngồi xuống mép ghế cạnh Harry như thể không chắc mình có được phép không.
"Bà ngoại mình bảo là không cần." - Cậu nói nhỏ.
"Thế thì." - Hermione đáp. - "Bà ngoại cậu sai rồi."
Cô cúi xuống lục túi, lôi ra một con thú nhồi bông cũ sờn, rồi lập tức nhét lại khi tìm được quyển Lịch sử Hogwarts.
"Mình đọc nát quyển này rồi, chỉ để cố hiểu mọi thứ thôi." - Cô liếc nhìn Harry như thể đang khao khát được nghe thêm. - "Lớn lên mà phép thuật là điều bình thường thì sẽ như thế nào vậy? Mình luôn thấy mình khác biệt, nên được sống trong thế giới phù thuỷ... chắc sẽ tuyệt lắm nếu cuối cùng mình chỉ là một người bình thường." - Cô liếc sang Draco. - "Mình cứ tưởng lần này mình sẽ được chấp nhận... nhưng chắc là không."
"Mình..." - Harry luồn tay qua tóc, xóa sạch mọi nỗ lực chải chuốt trước đó của Narcissa. - "Mình quen với việc sống trong thế giới phép thuật thôi. Còn bồ biết muộn như vậy thì sao?"
"Nhẹ cả người." - Hermione thở phào đến nỗi làm con cóc suýt nhảy khỏi tay Neville.
Cô thấy Draco đang nhìn cái thú nhồi bông trong túi mình và vội kéo khoá lại.
"Mình cứ tưởng, suốt đời mình cứ nghĩ chỉ có mình biết làm... mấy chuyện lạ lùng." - Rồi cô nhìn thẳng vào Draco. - "Mà bồ có vấn đề gì với phù thuỷ sinh ra trong nhà Muggle vậy?"
Draco cuối cùng cũng rời mắt khỏi túi của cô, nhìn thẳng vào mặt cô.
"Họ... bẩn." - Cậu nói, gần như thách thức. - "Muggle bẩn. Vì họ không có phép, không giữ được mọi thứ sạch sẽ."
"Thô lỗ." - Hermione nhận xét.
"Đó là sự thật." - Draco bật lại.
"Là chuyện bồ thô lỗ á?" - Cô đáp liền.
Harry lúc này đang cười khúc khích rõ to, và Draco không thích điều đó một chút nào.
"Sự thật là bồ dơ dáy." - Draco nói, trừng mắt với cả Harry lẫn Hermione.
Lần này, trong mắt Hermione lại loé lên ánh nhìn tổn thương và lần này, nó đâm thẳng vào Draco như một cú đấm.
Cậu đưa tay định chạm vào tay cô nhưng cô rụt lại.
"Đừng có chạm." - Cô gắt. - "Lỡ bồ dính dơ thì sao."
Neville ngồi thụp xuống, co người lại vì không khí căng thẳng, rồi liếc cầu cứu Harry với ánh mắt tuyệt vọng kiểu làm gì đi chứ còn đứng đó làm gì nữa?!
Harry, lúc này đã ngừng cười, đá nhẹ vào chân Draco.
"Bồ thôi làm đồ ngốc đi được không?"
"Gì chứ?" - Draco gắt lên.
"Bồ. Đang. Làm. Đồ. Ngốc." - Harry nói, nhấn mạnh từng từ và đá nhẹ vào ống chân bạn mỗi lần.
"Thôi ngay đi!"
Cậu khều khều Hermione bằng mũi giày.
"Mình nghe tiếng xe bánh ngọt tới rồi. Bồ muốn ăn gì không?"
"Mình không được ăn bánh ngọt." - Hermione đáp, dù ánh mắt lại cứ hướng về phía âm thanh ngày một gần. - "Chúng làm sâu răng."
Harry khịt mũi rồi làm bộ ngó quanh.
"Ba mẹ bồ có ở đây không?" - Cậu hỏi.
"Khôngooo..." - Cô kéo dài âm, đúng lúc Harry mở cửa khoang ra nhìn xuống hành lang để xem xe tới gần chưa.
"Và tụi mình đều là bạn mà, đúng không?" - Cậu nói, quay lại, không quên ném cho Draco ánh nhìn sắc như dao cạo. - "Không ai đi méc đâu."
Draco đứng dậy, đẩy Harry ngồi lại xuống ghế.
"Để mình mua cho." - Cậu nói. - "Bồ sắp cháy túi vì mua đồ ăn vặt cho con cú của bồ rồi còn gì."
"Mình có thể tự mua bánh ngọt mà." - Hermione nói.
"Ừ thì." - Draco đáp. - "Nhưng bồ không được phép ăn, nên sẽ phải lén xài đồ của mình thôi."
Hermione nheo mắt nhìn cậu trai tóc vàng.
"Đây là cách bồ ấy xin lỗi đó." - Harry giải thích. Cậu đang dùng ngón tay chạm nhẹ vào đầu con cóc của Neville và có vẻ rất thích thú. - "Cứ như thể nói thẳng 'xin lỗi' thì sẽ khiến bồ ấy bốc cháy luôn ấy. Bồ ấy toàn mua đồ cho người ta mỗi lần cảm thấy có lỗi."
Khi xe bánh ngọt đến nơi, Draco lấy một ít mọi thứ và trải đều ra trên ghế giữa mình với Hermione, ném những món cậu không thích qua cho Harry.
Neville không đụng tới gì cả, đến mức Draco phải trợn mắt hỏi.
"Bồ cũng không được ăn bánh ngọt luôn à?"
"K...không phải, chỉ là..."
"Cho tất cả mà." - Draco nói. - "Longbottom, đúng không? Dòng thuần chủng?"
"Bồ bị ám ảnh chuyện đó à?" - Hermione bực bội hỏi, lần đầu lên tiếng kể từ sau khi Draco mua đồ ăn. - "Bồ phân biệt tới mức nào? Có ghét luôn cả người da khác màu, người nghèo, hay chỉ máu là bồ mới quan tâm? Vì cái kiểu phán xét người ta kiểu đó thì chẳng hay ho gì đâu!"
Cô hít một hơi thật sâu, có vẻ như định tiếp tục thì Draco giơ tay lên ngăn lại.
"Mình xin lỗi!" - Cậu nói.
Harry quay ngoắt đầu lại như thể không tin nổi vừa nghe gì từ miệng Draco Malfoy.
"Chỉ là... chuyện đó quan trọng trong thế giới của mình, được chứ? Muggle thì... không ổn."
"Không nhất thiết phải quan trọng với bồ." - Hermione vẫn còn bực. - "Và Muggle không có gì sai cả. Ba mẹ mình là Muggle."
Cô chỉ vào Harry.
"Nếu mẹ bồ ấy là Muggle-born thì ông bà ngoại của bồ ấy là Muggle. Bồ..."
"Mình xin lỗi!" - Draco lặp lại, cắt ngang. Cậu chìa tay ra. - "Cho mình làm lại nha? Rất vui được gặp, Hermione Granger."
Cô đặt túi kẹo Đủ Vị Đậu đang cầm xuống, rồi bắt tay cậu.
"Cũng... hân hạnh." - Cô đáp, dù biểu cảm vẫn như thể chưa hoàn toàn chắc chắn.
"Trong túi bồ là gì vậy?" - Draco hỏi. Cậu đã trông thấy món đồ chơi nhồi bông khi Hermione lôi sách ra lúc nãy. Cậu đoán đó là một trong hai thứ cô đang bám víu để cảm thấy an toàn; cậu không thể tưởng tượng được cảm giác đáng sợ thế nào khi đến Hogwarts mà tất cả những gì bồ biết về thế giới phù thủy chỉ nằm trong một cuốn sách. Còn cậu thì... dù đã chờ giây phút này cả đời, cậu vẫn đang sợ chết đi được, tất nhiên là không nói ra.
Cô đỏ mặt.
"Bồ ấy chỉ muốn biết nó có phải rái cá không." - Harry nói, vừa nói vừa búng mấy viên kẹo có vị kỳ quặc về phía Neville. - "Bồ ấy có cả một bộ sưu tập rái cá nhồi bông ở nhà đấy."
"Ồ." - Hermione bất ngờ mỉm cười thật lòng với cậu bé tóc vàng, và nụ cười ấy làm ngực Draco như nghẹn lại. - "Không." - Cô nói, cúi xuống lôi món đồ ra. - "Nó là rồng."
"Nó tên gì vậy?" - Neville hỏi, cố né một viên đậu khác đang bay tới.
"Chỉ là 'Rồng' thôi." - Cô nói, siết nhẹ món đồ trong tay như thể sợ người khác giành mất.
"Không phải bồ đặt tên mấy con rái cá là 'Rái cá 1', 'Rái cá 2'... đại loại vậy sao?" - Harry hỏi.
Draco lườm Harry từ phía đối diện.
"Bồ thôi nhắc tới mấy con rái cá của mình đi được không? Giờ đang ngắm rồng của Hermione mà."
"Nhưng bồ mê rái cá mà. Bồ cuồng rái cá luôn ấy." - Harry đáp, vừa mở một con Ếch Sô-cô-la vừa nói, nhưng chưa kịp ăn thì con ếch nhảy vụt qua cửa sổ.
Cậu chửi thề. Neville tròn mắt sốc vì từ ngữ, còn Hermione thì chỉ ngồi nhìn theo con ếch nhảy, mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Đáng đời." - Draco nói. - "Đồ ngốc!" - Cậu nghiêng người sang phía Hermione. - "Mấy con ếch đó chỉ nhảy được đúng một cú thôi. Vậy mà bồ ấy vẫn chưa rút được bài học."
"Mình thấy dễ thương mà." - Hermione nói, lại mỉm cười với Draco khi cậu chủ động rủ cô nhập hội. - "Ý mình là... việc bồ thích rái cá ấy. Mình thì luôn mê rồng. Từ nhỏ rồi." - Nói xong, cô đỏ mặt, rút con thú nhồi bông lại gần ngực như để che bớt. - "Mẹ mình thì bảo là con lớn rồi, không nên mang theo nữa."
Harry phá lên cười.
"Bồ chưa nói tên mình cho bồ ấy biết đúng không?"
Draco Malfoy rụt người xuống ghế, lầm bầm.
"Là Malfoy."
"Draco Malfoy." - Harry chỉnh lại cho rõ ràng, kèm theo một cái nháy mắt chọc ghẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com