Chap 5
“Mình phải đi bằng thuyền á?” - Hermione hỏi, liếc mặt hồ tối om với ánh nhìn nghi ngại. - “Trời tối rồi đấy.” - Cô nói, bước lại gần Draco đến mức gần như chạm vào cậu.
Draco vội cúi xuống, lóng ngóng nắm lấy tay cô. Hermione “hức” lên khe khẽ nhưng không rút tay ra.
“Mình sẽ ngồi cùng bồ.” - Draco nói. - “Cùng một thuyền. Mình không buông tay đâu. Sẽ ổn thôi, mình hứa.”
Harry đứng phía bên kia của Hermione, vòng tay qua vai cô.
“Bảy năm rồi chưa ai chết đuối.” - Cậu nói, giọng vô cùng nghiêm túc. - “Mình không nghĩ bồ sẽ là người phá kỷ lục an toàn đó đâu.”
Draco cảm nhận rõ Hermione siết nhẹ tay cậu, và cậu lầm bầm.
“Bồ làm ơn đừng chọc nữa, Harry. Bồ ấy đang sợ, mà bồ chẳng giúp được gì cả.”
“Tại… tại trời tối quá.” - Hermione nói, cố tỏ ra can đảm. - “Chắc ổn mà. Chỉ hơi kỳ là tụi mình phải đi bằng thuyền, còn mấy anh chị lại ngồi xe ngựa kéo bởi cái gì đó… vô hình.”
Harry quay đầu nhìn mấy cỗ xe.
“Có ngựa xấu xí kéo mà, bồ nói gì vậy?”
Draco chớp mắt nhìn cậu vài lần, quay lại nhìn mấy cỗ xe, rồi quay sang Harry.
“Hermione nói đúng mà. Xe kéo… có thấy gì đâu.”
Theo bước tới sau lưng họ.
“Mình cũng thấy mà.” - Cậu nói. - “Bồ là bạn mới à?”
“Hermione.” - Draco đáp. - “Với bồ chắc biết Neville rồi chứ.”
Theo Nott nhìn cậu bé đang đứng nép một bên, tay nhét con cóc trong túi áo, tay còn lại giữ chặt.
“Không hẳn.” - Theo đáp.
“Longbottom.” - Draco nói thêm.
Theo nhún vai.
“Mình không quan tâm mấy kẻ phản bội huyết thống.”
Câu nói chẳng mang chút ác ý, nhưng Neville vẫn lùi một bước, cổ họng phập phồng.
“Gặp lại mấy bồ ở lâu đài, trước khi tụi mình vào Slytherin hết.”
“Slytherin?” - Hermione lặp lại, khẽ khàng, nhìn theo bóng cậu bé tóc đen cao lêu nghêu vừa bước đi.
“Không đâu.” - Draco nói, ánh mắt vẫn nhìn theo Theo, có vẻ chẳng mấy để ý đến lời Hermione. - “Bồ sinh ra trong nhà Muggle thì không bao giờ vô Slytherin cả.”
“Draco.” - Harry gọi tên cậu với giọng đầy kinh ngạc xen lẫn thất vọng.
Hermione - người đã nghe Harry chửi “shite”, “bloody”, “goddamn”, và “Merlin chết tiệt” không biết bao nhiêu lần trên tàu - quay sang nhìn cậu với ánh mắt sửng sốt.
“Đừng nói vậy. Đừng... ”
“Chết tiệt!” - Draco lầm bầm. - “Mình xin lỗi!” - Cậu siết nhẹ tay Hermione thêm lần nữa. - “Mình không cố ý. Chỉ là… quen miệng vì ba mình hay nói vậy.”
“Nó nghĩa là gì?” - Cô hỏi, giọng như thể cô đã biết nhưng vẫn muốn nghe cậu nói.
“Là một từ cực kỳ hỗn.” - Harry đáp. - “Mẹ Draco mà nghe thấy chắc sẽ rửa mồm cậu ấy bằng xà phòng.”
“Nó nghĩa là ‘phù thuỷ sinh ra trong nhà Muggle’.” - Neville nói, mặt đỏ như gấc. - “Và nó là từ tồi tệ nhất.”
“Mình nói là mình xin lỗi rồi mà.” - Draco gắt lại. - “Nó… trượt ra thôi.”
Cậu quay sang nhìn Hermione, gần như bất lực. - “Mình không cố ý mà.”
Hermione làm như định rút tay ra, nhưng đúng lúc đó, một người đàn ông khổng lồ đang lùa tụi nhỏ lên mấy chiếc thuyền trông không lấy gì làm chắc chắn. Hermione nuốt khan, rồi thay vì buông ra, cô nắm chặt lấy tay Draco hơn.
“Mình thực sự xin lỗi!” - Draco thì thầm vào tai cô sau khi đã đỡ cô lên thuyền và ngồi cạnh. - “Mình… mình nghe ba nói vậy suốt. Nhưng mình không có ý xấu. Mình sẽ không lặp lại nữa.”
Ngay lúc đó, chiếc thuyền khẽ rung và bắt đầu rời bến. Hermione nhắm mắt lại.
“Mình ước trời đừng tối thế này. Lỡ trong hồ có gì thì sao?”
“Như con mực khổng lồ á?” - Harry hỏi.
“Merlin ơi, Harry!” - Draco bật lại. “Bồ đang cố hù bồ ấy đúng không?”
“Nhưng mà có con mực thật mà.” - Harry đáp. - “Bồ ấy đọc sách về trường rồi thì chắc biết chứ.”
“Với có người cá.” - Hermione thì thầm. -
“Trong truyện Muggle thì người cá hiền lắm, nhưng mình nghĩ... ”
“Ừ.” - Neville chen vào. - “Họ… không hiền lắm đâu.”
“Mình chỉ muốn được Phân Loại xong, rồi tìm phòng của mình, rồi... ”
“Rồi ăn.” - Harry tiếp lời. - “Có tiệc.”
“Lỡ mấy bồ vô Slytherin thì sao?” - Hermione hỏi, rõ ràng bắt đầu lo chuyện khác. - “Mấy bồ là người duy nhất mình quen mà… mà…”
“Mình không vô Slytherin đâu.” - Neville nói. - “Ba mẹ mình đều là Gryffindor, nên mình chắc cũng thế.”
“Ôi, tốt quá!” - Hermione nói, thở phào thấy rõ. - “Có khi tụi mình được phân cùng nhà cũng nên.”
“Thường thì mấy gia đình thuần chủng vô nhà giống nhau.” - Harry nói. - “Ý mình là nhà nào cũng có truyền thống. Ba mẹ mình đều là Gryffindor. Dòng họ Potter ai cũng thế.”
“Không phải lúc nào cũng vậy.” - Draco nói. Giọng cậu có chút thách thức. - “Cha đỡ đầu của bồ là người nhà Black, mà lại vô Gryffindor.”
“Ừ.” - Harry đáp. - “Ba mình nổi loạn mà.”
“Nổi loạn một chút hả?” - Draco hỏi, lúc này bọn họ đã gần cập bến. Cậu để ý thấy Hermione có vẻ bị cuốn theo cuộc trò chuyện nên tiếp tục. - “Chú ấy có xe mô-tô. Mà là mô-tô bay cơ.” - Draco hạ giọng, như thể sắp tiết lộ một bí mật cấm kỵ nhất quả đất. - “Chú ấy còn có hình xăm.”
“Hình xăm là xấu lắm hả trong thế giới phù thủy?” - Hermione hỏi.
“Ba mình bảo tuyệt đối không được xăm cái gì lên người hết.” - Draco nói. - “Bất kể là cái gì.”
“Ừm.” - Hermione lẩm bẩm. - “Không biết vì sao nhỉ?”
Draco nhún vai. Mấy chiếc thuyền đã cập bờ. Cậu đỡ Hermione xuống.
“Tới giờ Phân Loại rồi.” - Cậu nói, cố làm giọng vui vẻ.
“Mình hy vọng tụi mình sẽ được ở cùng nhau.” - Hermione nói. - “Cả nhóm luôn ấy.”
“Mình cũng vậy.” - Neville nói.
“Ừ.” - Draco đáp.
“Sẽ không công bằng đâu.” - Hermione siết nhẹ tay Draco. - “Gặp được một con rồng thật sự rồi mà để nó vô nhà khác thì tiếc lắm.”
Draco đỏ mặt, may mà trời tối nên không ai thấy. Chưa bao giờ cậu vừa ghét vừa biết ơn cái tên 'Draco' như lúc này.
Từ khi Harry phát hiện ra chuyện Hermione mê rồng còn cậu thì chính là một con rồng biết đi, Draco cứ lúc thì muốn chui xuống đất trốn, lúc lại thấy hân hoan vì được cô bé chú ý.
“Ừ.” - Cậu lẩm bẩm. - “Không công bằng chút nào!”
*****
Tất cả học sinh năm Nhất đang đứng chờ đến lượt được Phân Loại.
Draco không biết nên hy vọng điều gì.
Harry chắc chắn sẽ vô Gryffindor. Nhà Potter luôn thế. Còn cậu sẽ vô Slytherin. Nhà Malfoy cũng vậy. Và cậu biết mình không phải kiểu can đảm hay nổi loạn như ba Sirius của Harry. Cậu đâu có làm gì liều lĩnh hay dũng cảm đâu, nên cậu chỉ đành nhướn mày, bày ra vẻ khinh khỉnh nhìn quanh các học sinh khác.
Chiếc Nón vừa chạm vào đầu Hermione thì đã hét lên “Gryffindor!”, và cô bé lập tức bật dậy, chạy về bàn nhà mới.
Chiếc Nón cũng không chần chừ khi xếp Neville vào cùng nhà.
Tới lượt Draco, cậu liếc Harry một cái ra vẻ cực ngầu, rồi bước tới ghế.
Giáo sư McGonagall nhìn cậu chăm chú trước khi đặt chiếc Nón lên đầu cậu.
Cậu ngồi im, chờ đợi tiếng “Slytherin!” - nhưng thay vào đó, một giọng vang lên ngay trong đầu.
“Ồ!” - Nón nói. - “Mảnh vỡ, phản chiếu, và vang vọng. Thật thú vị! Với con, mọi thứ đã khác đi vì những chuyện chưa từng xảy ra.”
“Gì cơ?” - Draco bối rối hỏi.
“Lòng dũng cảm, sự hy sinh - con đã trải qua, dù chưa thực sự - con là một cậu bé kỳ lạ đấy!”
“Con không dũng cảm.” - Draco thú nhận. - “Con lúc nào cũng thấy sợ.”
Chiếc Nón cười vang, và Draco cảm thấy mình sắp… giận. Một cái Nón mà cũng dám cười cậu. Một cái Nón!
“Con nghĩ rằng dũng cảm là không biết sợ à?” - Chiếc Nón hỏi. - “Đôi khi ta quên là các con còn rất trẻ vào thời khắc này.”
Draco định hỏi “nghĩa là sao?” thì Nón đã hét lớn:
“Gryffindor!”
Cậu nhảy khỏi ghế như bị bật lò xo, giữa tiếng xì xầm sững sờ từ bàn Slytherin. Cậu ngoái nhìn lại Harry và Theo. Mặt Theo như đóng băng, nhưng Draco quen cậu ấy đủ để thấy được nỗi buồn đang bị giấu kín.
Còn Harry thì… mặt rạng rỡ như vừa trúng số.
Draco nhìn lên McGonagall, bà chỉ khoát tay nhẹ như xua xua.
Cậu chạy về phía bàn Gryffindor, lách vào ngồi cạnh Hermione.
“Tuyệt ghê!” - Cô nói.
“Ừ.” - Draco đáp, nhưng mắt cậu vẫn dõi theo Theo, lúc này đang được gọi tên, bước lên ghế và bị xếp vào Slytherin. Cậu bạn quay lại nhìn Draco một thoáng, nuốt khan, rồi nhún vai, đi về ngồi với Nhà mới của mình.
Khi Giáo sư McGonagall gọi tên Harry, cả Đại Sảnh im bặt.
“Đúng là thật.” - Một cậu bé tóc đỏ trong nhóm học sinh năm Nhất chưa được phân loại thốt lên, giọng vang lên rõ mồn một trong không gian lặng như tờ. - “Harry Potter thật sự nhập học Hogwarts năm nay.”
Những tiếng xì xầm 'Harry Potter' và 'Cậu Bé Sống Sót' bắt đầu lan dần từ học sinh này sang học sinh khác khi Harry lặng lẽ bước lên và trèo lên chiếc ghế.
“Lúc nào cũng vậy à?” - Hermione thì thầm hỏi Draco.
“Gần như luôn vậy.” - Cậu thì thầm đáp. - “Bồ ấy đi tới đâu cũng bị thế. Khổ lắm!”
Harry được phân vào Gryffindor, gần như chạy về phía bàn, ngồi phịch xuống bên cạnh Draco với vẻ mặt nhẹ nhõm thấy rõ.
Buổi phân loại tiếp tục, và Draco cực kỳ không vui khi cậu nhóc tóc đỏ lắm lời kia cũng được xếp vào bàn Gryffindor. Cậu liếc sang tên đó, rồi quay sang Hermione với vẻ mặt lạnh lẽo.
“Rồi bồ sẽ nhận ra, Hermione, trong thế giới phù thủy, có những gia đình tốt hơn những gia đình khác. Tóc đỏ. Áo choàng cũ. Đây chắc chắn là một tên Weasley.”
Hermione rút tay mình khỏi tay Draco.
“Ra là bồ chảnh chuyện tầng lớp luôn?” - Cô hỏi, giọng đầy chán ghét.
Draco khoanh tay lại và tiếp tục lườm thằng nhóc mới tới. Giờ thì cậu có hai lý do để ghét tên này. Ba nếu tính luôn việc nó là một Weasley. Và Draco quyết định sẽ tính luôn ba.
“Wow!” - Thằng bé reo lên, chìa tay về phía Harry. - “Harry Potter! Cậu Bé Sống Sót! Thật không thể tin nổi!”
“Ừ.” - Harry đáp, chỉ bắt tay cậu ta chớp nhoáng một cái rồi rút lại.
“Còn bồ là ai?” - Hermione hỏi, mắt nheo lại nhìn cậu tóc đỏ và Draco thấy vui vui khi nhận ra cô cũng chẳng mấy thiện cảm với tên này.
“Ron.” - Cậu ta nói, mắt vẫn dán chặt vào Harry. - “Ron Weasley. Trời ơi, đợi tới lúc mình kể cho mẹ biết là mình học cùng nhà với Harry Potter nha!”
“Bồ ấy không thích bị xì xào về cái danh Cậu Bé Sống Sót đâu.” - Hermione nói, giọng cô lúc này nghe chua chát và biết tuốt, khác hẳn cô bé hồi trên tàu hay lúc ở thuyền, khiến Draco chớp mắt mấy lần, bất ngờ.
“Sao lại không?” - Ron hỏi. - “Bồ nổi tiếng mà.” - Cậu ta quay sang Harry nói.
“Có thể là.” - Hermione nói, giọng vẫn kiểu tôi-biết-hết. - “Bồ ấy không muốn bị nhắc mãi về cái cách ba mẹ mình chết.”
Cô gần như gằn từng chữ cuối, và Ron Weasley đỏ bừng mặt.
Harry mỉm cười cảm kích, thoáng chớp mắt nhìn cô, rồi cả nhóm quay lại chăm chú nghe bài phát biểu chào mừng, một bài có vẻ dài lê thê và cực kỳ khó hiểu.
“Không được vào Rừng Cấm,” Hermione lặp lại khẽ, ngón tay run lên như muốn lôi sổ tay ra ghi chép.
Draco thấy cô suýt nữa với tay vào cái túi cô mang theo, cái túi chứa quyển Lịch sử Hogwarts và con rồng nhồi bông của cô, rồi chặn lại ngay.
Draco ngẩng lên nhìn về Bàn Giáo sư, cố đoán xem ai dạy môn nào.
McGonagall - người mà cậu biết giờ là Chủ nhiệm Nhà của mình - đang nhìn xuống bàn Gryffindor với ánh mắt không hề thờ ơ.
Draco nhớ lại cái cách bà nhìn cậu trước khi đặt chiếc Nón lên đầu mình và cậu rùng mình.
Mẹ cậu đôi khi cũng nhìn cậu như thế.
Cái kiểu ánh mắt… như thể bà đang nhìn thấy một ai đó khác qua khuôn mặt cậu. Như thể bà đang cố tìm lại một hình bóng xưa trong đường nét của mắt và cằm cậu.
Thật rùng mình khi một người phụ nữ lạ hoắc lại cũng nhìn cậu như thế.
Severus Snape - người từng đến Thái ấp vài lần và được ba mẹ cậu đối đãi nhã nhặn - cũng đang nhìn cậu, thỉnh thoảng lại liếc sang phía Harry. Ánh mắt ông ta u tối, đầy oán giận, và Draco lập tức nhích sát lại gần Harry hơn trên băng ghế, thấy bất an một cách khó hiểu.
“Gryffindor à?”
Severus Snape kéo dài giọng khi nói trong phòng giáo viên, sau khi các huynh trưởng đã lùa hết đám năm Nhất vào - hoặc lên - ký túc xá.
“Một thằng Malfoy cơ đấy?” - Hắn bật cười khẽ. - “Lucius chắc sẽ phát điên.”
Minerva McGonagall nhún vai trong khi rót cho mình một tách trà.
Bà không mong chờ chút nào cái Thư Sấm chắc chắn sẽ đến từ Lucius Malfoy, bà đã gửi cú báo nhanh cho Narcissa rồi, nhưng bà cũng chẳng ngạc nhiên.
Đứa trẻ nào dám liều lĩnh quay về quá khứ, chấp nhận nguy cơ xóa sạch sự tồn tại của chính mình chỉ để cố ngăn một cuộc chiến… thì rõ ràng sở hữu dòng máu can trường, bốc đồng đặc trưng của Nhà mình.
Thật rợn người khi thấy những đường nét của cậu bé mệt mỏi, đầy vết thương trong ký ức bà… giờ được phản chiếu lên chính đứa trẻ trẻ trung ấy - Draco Malfoy của hiện tại.
Và thật rợn rợn hơn nữa khi thấy cô bé đầy vết sẹo và nỗi kinh hoàng năm nào tái hiện trong dáng vẻ tự tin, hơi kiêu căng của Hermione Granger - một người của Nhà mình, dĩ nhiên.
“Cách anh nói có phần xúc phạm.” - Là tất cả những gì bà nói. - “Phát điên, Severus? Thật sự?”
“Ồ, xin lỗi!” - Ông nói, giọng không hề tỏ vẻ ăn năn. - “Tôi quên mất là cô có mối liên hệ linh thiêng với mọi loài mèo trên đời, Minerva.”
“Sao anh không đi xem lại lũ rắn con của mình đi?” - Minerva đề nghị, cố giữ giọng bình tĩnh bằng toàn bộ khả năng kiềm chế giáo sư lâu năm của mình. - “Tôi để ý thấy vài đứa có vẻ sẽ cần được giảng giải nội quy bằng từ đơn âm tiết đấy.”
Severus nheo mắt lại.
“Ô kìa, Minerva!” - Ông nói, trước khi phất áo bỏ đi. - “Cô… đúng là sắc như móng vuốt.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com